Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVIII

Chuông báo thức từ điện thoại Arima vang lên. Như thường lệ, vẫn là lúc 6 giờ sáng. Cô với tay tắt chuông đi, nhưng thay vì ngồi dậy vươn vai, sẵn sàng chào đón ngày mới thì hôm nay, cô không có đủ sức lực để làm vậy. Tinh thần của cô suy sụp đến mức ảnh hưởng cả thể chất cả cô, khiến cô mệt tới độ chỉ muốn chui trong chăn mà ngủ tiếp.

Thật lòng là cô chẳng muốn phải dậy chút nào, chỉ muốn an tâm mà ngủ suốt ngày dài như một đứa trẻ. Ánh sáng ban mai không còn đem lại cảm giác ấm áp mà trong mắc Arima lại trở nên gay gắt lạ thường. Tiếc rằng, cô luôn có những nghĩa vụ phải hoàn thành mỗi ngày. Điều đó một lần nữa lại thúc đẩy Arima phải bật dậy khỏi giường, dẫu có mệt đến đâu.

Arima nhanh chóng làm những tác vụ buổi sáng: đánh răng, rửa mặt,..rồi qua phòng con gái để gọi con bé dậy.

"Con à, dậy thôi con. Kẻo muộn học đấy." Cô vẫn thường nói như vậy, mặc dù cô biết nếu có cho con bé ngủ thêm 10 phút nữa chắc vẫn kịp.

"Vâng ạ." Lời đáp lại nghe uể oải hơn bình thường.

"Giống như mình vậy."

Arima để cho con tự giác, còn mình xuống phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Vì lâu lâu cô muốn đổi vị, và cũng vì hôm nay cô không có hứng để nấu thứ gì quá tốn công tốn sức vào buổi sáng hôm nay, khi cô còn đang vật lộn với cơ thể của chính mình, nên cô lấy ra hai gói mì ăn liền trên tủ và nấu cho hai mẹ con. Để cho con ăn sáng đủ chất, Arima nghĩ vẫn nên làm cho con bé hai quả trứng ăn cùng với mì.

Vài phút sau, cô đã chuẩn bị xong hai bát mì một cách vô cùng dễ dàng. Chỉ có điều, Haruka vẫn chưa chịu xuống nhà. Nhận thấy nay con mình xuống muộn hơn mọi ngày, Arima quyết định lên phòng con giục lần nữa.

Cô thấy con bé đã ra khỏi giường, nhưng chăn thì chưa hề gấp hẳn hoi. Cửa phòng nhà vệ sinh đang đóng, chắc con bé đang ở trong đó. Cô tự hỏi con bé làm gì mà lâu đến vậy, dù sao nó cũng không phải đứa quá cầu kỳ kiểu cách mà phải lo toan chải chuốt. Nhưng sau cùng cô cũng không thắc mắc quá nhiều mà chỉ ghé vào cửa rồi nhắc con xuống ăn sáng.

Có lẽ con bé đang không muốn đi học.

Suy nghĩ đó chợt chạy trong đầu cô, và cô nghĩ nó hợp lý. Sau cuộc trao đổi nhỏ với cô giáo ngày hôm qua, Arima hiểu con mình đang phải trải qua. Cô thực sự buồn và trăn trở vì điều đó, nhưng ít nhất cô vẫn muốn con bé đi học đầy đủ.

Cuối cùng thì sau khoảng 5 phút nữa, Haruka đã mặc sẵn đồng phục và xuống ăn sáng. Arima thực sự bận tâm khi thấy mặt con mình lầm lì hẳn ra. Con bé cứ thế chúc mẹ ngon miệng - con bé nói câu đó hơi qua loa - rồi bắt đầu ăn với tốc độ hơi nhanh.

"Ăn từ từ thôi con. Vẫn còn sớm mà."

Con bé nghe vậy bắt đầu ăn chậm hơn chút.

"Mẹ biết dạo này có chuyện gì đó làm con phải suy nghĩ nhiều. Nhưng dù gì đi nữa, con cứ cố gắng học tập thật tốt nhé. Chiều nay về mẹ sẽ mua bánh ngọt cho con ăn, được chứ?" Arima cố gắng trò chuyện để làm giãn bầu không khí đang trở nên nghẹt thở giữa hai mẹ con.

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Con bé nói, trong khi mắt vẫn nhìn vào bát mì.

Arima cũng chẳng khác gì. Khoảng cách vô hình đang tồn tại trong từng giây phút giữa cô và Haruka làm nội tâm cô không ngừng giày xéo bản thân, khiến cô gần như chẳng còn ý định ăn nữa, dù bụng cô có đang đói cồn cào.

Haruka đã ăn xong và mang bát ra bồn rửa. Con bé nhanh nhảu xách cặp lên vai rồi bước ra cửa. Arima cũng tạm bỏ bát mì ở đó và chuẩn bị đưa con đi học. Chưa bao giờ cô lại thấy buổi sáng cùng gia đình lại trôi nhanh đến vậy, nhất là khi không có chồng cô cùng ăn sáng.

Arima trở về nhà sau khi đã đưa con tới trường. Cô chợt nghĩ đến việc chồng cô có thể chưa mang bento đi làm. Không, chắc chắn là vậy, bởi anh ấy dậy còn sớm hơn cô. Cô không biết lý do cho việc đó là gì, bởi công ty anh ấy bắt đầu làm việc lúc 7 rưỡi. Có lẽ anh ấy định ăn sáng ở đâu đó chăng? Một quán ăn nào đó mà anh ấy thích, hoặc chỉ đơn giản là anh ấy cũng giống cô, muốn thay đổi một chút.

Không, anh ấy đang cố tránh mặt mình. Bình thường nếu định ăn sáng ngoài, anh thường rủ cả hai mẹ con đi ăn. Đằng này lại...

Arima không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao chuyện đó cũng không quá quan trọng. Mấy ngày nay đầu óc cô chẳng có lúc nào được ngơi nghỉ, bản thân cô cũng không tìm được giây phút nào bình yên. Ngay cả những khoảnh khắc gần gũi bên gia đình cũng dần phai nhạt đi.

Chỉ vì tất cả những biến cố mà mình gây ra.

Arima mở tủ lạnh ra và thấy đa phần đồ ăn hôm qua cô làm đều còn thừa. Hẳn là vậy rồi, tối qua cả cô và chồng cô đều không ăn, chỉ một mình Haruka ăn thì có chia năm phần ăn một phần cũng chả hết. Cô đứng thẫn thờ trước cửa tủ lạnh. Làn da cô cảm nhận khí lạnh đang tràn ra ngoài, trong khi một sự chán nản lại tìm đến cô. Cảm giác cô sẽ không thể nào thoát khỏi vòng lặp của sự đau khổ và dằn vặt này vậy.

Với lượng thức ăn như vậy, Arima không việc gì phải nấu thêm. Cô lấy ra 3 đĩa thức ăn và cho chúng vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Cơm nguội cũng còn nên chỉ cần ấn một cái rồi đợi là xong. Nhàm chán hết sức, cô nghĩ vậy. Luôn luôn là những khoảng lặng trong tâm hồn, thứ khiến cô gợi nhớ về những giây phút hạnh phúc. Và cả những suy nghĩ tiêu cực theo sau đó mà cô chỉ muốn vo nó lại thành cục rồi ném qua cửa sổ.

Được vậy thì đã tốt.

Một lúc sau, cô đã chuẩn bị xong một hộp cơm ngay ngắn, nhiều màu sắc. Cô lấy một cái khăn vải lớn rồi bọc xung quanh chiếc hộp. Sau đó, cô lên xe máy và mang theo chiếc hộp bento tới công ty của chồng mình. Cô quyết định sẽ không suy nghĩ đến việc sẽ phải hành xử ra sao nếu cô gặp anh ấy ngay tại đó, chuyện này đáng nhẽ ra sẽ chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Và anh ấy sẽ cố tình làm lơ mình và không nói gì cả.

Cô chỉ mong chuyện đừng nên như vậy.

Chỉ mất vài phút để Arima tới được công ty của chồng mình. Cô đi vào trong và nói chuyện với nhân viên. Họ nói sẽ đưa nó cho chồng cô sau và bảo giờ cô có thể về. Arima nở nụ cười thân thiện, dù ánh mắt cô đang để ý xem người đứng trước mình có biểu lộ vẻ khinh miệt hay không? Việc này trước kia cô sẽ chẳng bao giờ bận tâm, đấy là cho đến khi "tai họa" giáng xuống đầu cô. Tất nhiên, cô không hề có ý định phán xét bất kỳ ai, chỉ là một chút cảm giác dè chừng thôi.

Arima quay đầu và lặng lẽ rời đi. Và bất ngờ thay, ngay lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng thang máy đằng sau vừa mở ra. Cô lập tức nghĩ đó là chồng mình, dù không có gì đảm bảo điều đó, và rồi một nỗi sợ hãi vô định ập tới khiến cô khựng lại một hồi. Từ bao giờ mà cô lại sợ phải gặp chồng mình như vậy. Cô sợ rằng cô sẽ phải nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của anh ấy khi nhìn mình, sợ rằng cô sẽ bị anh ấy ghẻ lạnh ngay tại nơi làm việc. Tới lúc đó cô sẽ chẳng còn thể diện nào nữa. Như vậy chẳng khác nào cực hình cả.

Khoan đã, cô đáng nhẽ ra phải cố gắng gần gũi với chồng mình, phải quan tâm tới chồng mình nhiều hơn để vun đắp mảnh tình mong manh giữa khoảng thời gian khó khăn này, vậy mà cô lại chọn cách lảng tránh người mình yêu thương nhất sao? Cô đang làm cái quái gì vậy chứ?

Trong lúc Arima còn đang hoài nghi trong vô định, thì tiếng chân càng ngày càng gần. Cô giật mình thở gấp, trống ngực đập liên hồi. Cô nhanh chân bước xuống bậc cầu thang và chạy ra khỏi cổng công ty rồi đứng quay lưng lại.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của một người đàn ông. Một giọng điệu quen thuộc mà cô không thể nào nhầm lẫn cho được. Là giọng chồng cô. Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là việc chồng cô đang nói chuyện với ai đó. Giọng của một người phụ nữ xa lạ mà cô không quen biết. Hai người trao đổi với nhau chuyện gì đó, giọng điệu có vẻ tích cực.

Hai người họ đi ra khỏi cổng, nhưng lại đi ngược phía Arima. Tim cô đập ngày một mạnh hơn, như chuẩn bị nhảy ra khỏi lòng ngực. Trán cô đổ mồ hôi hột, nhịp thở cứ nặng dần. Dù trong tính toán của cô, chuyện này cô đã lường được trước. Song, cô không thể không nuôi hy vọng rằng chồng mình sẽ không bao giờ như vậy. Thế mà giờ đây, nỗi lo sợ đó lại trỗi dậy, nỗi sợ lớn nhất của bất kì người vợ nào. Ngoại tình.

Arima thấp thỏm ngoảnh mặt ra phía sau. Hai người họ vẫn trong tầm mắt của cô. Và...

...

...

Tất cả những gì cô thấy là người phụ nữ kia đang tươi cười nói chuyện với chồng cô, tay phải thì khoác lấy tay anh ấy.

Ánh mắt Arima trở nên vô hồn. Cổ họng cô ngay lập tức nghẹn ứ lại, khóe mắt bắt đầu nóng ran lên, sống mũi cũng thấy cay cay. Hai tay cô ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển. Cô đau quá, đau quá đi mất. Đầu óc cô chỉ còn là một màu đen bao trùm. Trống rỗng, chỉ chứa nỗi tuyệt vọng. Cô dựa người vào tường, cố ngăn không cho bản thân ngã khuỵu xuống. Cô quay mặt vào vào tường rồi ôm mặt khóc nức nở. Cô mong rằng không có ai bắt gặp cảnh này.

Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, giống như nỗi đau đang chảy tràn bên trong cô không thể kiểm soát. Những giọt nước mắt giàn giụa, đau xót thấm đẫm vào da thịt cô, thêm cả nước mũi cũng chảy ra làm cô trông như đứa trẻ khóc đòi mẹ, chỉ có điều cô đang phải kìm lại giọng mình.

Đứng trước nỗi sợ lớn nhất nay đã trở thành hiện thực, cô chẳng biết làm gì ngoài gào thét trong vô vọng. Trái tim cô vỡ ra thành từng mảnh, có những giây cô cảm giác nó ngừng đập. Nỗi bất hạnh đẩy lên đến tột độ, cô tự nhủ mọi thứ kết thúc thật rồi, ngay tại giây phút này. Chút hy vọng mà cô cố níu lấy giờ đã tan vào hư không.

Arima biết mình không thể đứng đây lâu hơn nữa, cô liền bước đi chậm chạp về phía nơi cô đã đỗ xe, gần một trường tiểu học. Nhưng nỗi đau trong cô thì không hề bị bỏ lại bởi những bước chân đó. Nó đã đeo bám cô suốt mấy ngày nay, và chỉ trực chờ khoảnh khắc này để khiến cô càng thêm yếu đuối.

Than khóc xong, cô lại tự kiểm điểm chính mình. Cô đã làm gì mà phải khiến anh ấy chán ghét mình đến vậy? Cô vẫn cố hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, mới hôm qua vẫn còn cố gắng nấu cho anh ấy những món ăn mà anh ấy thích nhất. Cô thậm chí còn chuẩn bị cả quà sinh nhật để tặng anh ấy. Cô đã làm hết tất cả những gì có thể, vậy thì tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ là vì vốn thời gian ít ỏi mà cả hai dành cho nhau sao? Hay là vì lý do nào khác? Cô đã trở nên kém hấp dẫn trong mắt anh ấy rồi sao? Liệu người phụ nữ đó có gì hơn cô chứ?

Cô hình dung lại gương mặt của người phụ nữ đó. Làn da trắng cùng mái tóc vàng mượt, đôi môi căng mọng và cả ánh mắt nhiệt tình đó nữa. Phải rồi, là tuổi trẻ, cô ta chắc hẳn trẻ tuổi hơn cô. Nhưng cô cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, ngoại hình đâu đến nỗi đã trở nên phai nhòa theo thời gian. (Thậm chí cô còn có thể biến mình trẻ hơn thế.)

Vậy thì còn lý do nào khác chứ? Cô cố nghĩ mãi, nghĩ mãi, cố tìm trong đầu mình một cái cớ nào đó. Giờ cô còn có thể đổ trách nhiệm cho ai đây? Chẳng ai khác, hay điều gì khác cả, chỉ có thể là bản thân cô mà thôi. Chính cô là người phải hứng chịu hậu quả vì việc làm của mình, ngay cả khi cô cũng không biết mình đã làm sai ở đâu...

Là mình đã ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Những lời đồn đó nhắm vào mình, và rồi cả chồng mình cũng bị liên lụy. Công ty của anh ấy hẳn cũng đang gặp khó khăn, và cứ thế mọi áp lực đều đổ dồn lên anh ấy. Bởi lẽ chẳng còn ai để đổ lỗi cả. Và rồi anh ấy vừa phải gánh chịu lời ra tiếng vào, vừa phải làm việc cật lực để bù đắp cho mất mát của công ty. Vậy thì anh ấy ghét bỏ mình cũng dễ hiểu thôi. Tất cả là tại mình mà. Là tại mình. LÀ TẠI MÌNH!

Hai bàn tay của Arima nắm chặt lại. Cô cố dùng móng tay của mình để ghim vào bàn tay. Cô muốn nó chảy máu. Không, chỉ như vậy không đủ. Cô muốn tìm cách nào đó, để bản thân có thể sám hối cho những gì mình đã làm. Cho chồng cô, và cả con gái cô. Cô là một con đàn bà tồi tệ, không đáng sống trên trần đời này. Từ nỗi tủi hờn, giờ trong cô nổi lên một sự phẫn nộ đến tột cùng.

Hai chân cô vẫn bước đi, lê lết trên mặt đường. Đầu cô đổ gục về phía trước, và mái tóc thì rối tung lên, che lấp cả khuôn mặt. Dáng đi lờ đờ chẳng khác nào lú xác sống.

"Này, kia có phải bà phù thủy xấu xa không? Mẹ của cái con Haruka lớp mình ấy?" Một thằng bé đứng đằng sau cô nói lớn, như cố tình chọc giận cô.

Arima dừng lại. Giờ thì đến cả một đứa trẻ cũng lên mặt sỉ vả cô sao?

"Phải rồi, con bé đó hồi trước cứ khoe rằng mẹ nó tuyệt vời lắm. Giờ thì ai cũng biết mẹ nó là phù thủy, còn nó thì chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc. Trông tội ghê cơ~" Một thằng bé khác cũng nói theo. Nó còn cố luyến giọng ở cuối để trêu ngươi.

Arima nghiến răng lại. Ngay cái khoảnh khắc chúng nhắc đến con gái cô, trong lòng cô sục sôi sự tức giận, xen giữa hận thù. Một luồng ma lực bao xung quanh người cô.

"Này, hai cậu thôi cái kiểu nói chuyện đó đi. Mẹ cậu ấy cũng là người lớn đấy." Một cậu bé thứ ba nói xen vào.

"Hả? Người lớn thì sao? Đã có ý muốn hại người vô tội thì có khác gì tội nhân không?"

Lúc nào cũng vậy, tất cả bọn họ, dù chả biết cái gì, chẳng hề có bất kì chứng cứ nào, vẫn thản nhiên coi cô là kẻ tội đồ đáng chết.

"Đúng rồi, lúc tao nghe được mẹ con bé đó là phù thủy, tao còn sợ run cả người. Kẻo có khi con bé đó thừa hưởng thứ ma thuật đó rồi rủa tao chết không chừng."

Chúng nó lại nhắc đến con cô lần nữa. Arima đinh ninh rằng chính những đứa trẻ này là lý do con của cô bị bạn bè xa lánh. Giờ thì cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Có thể cô là một người vợ tồi tệ, nhưng lũ người không biết phải trái đúng sai này cũng chẳng kém gì đâu. Và, nhắc đến cô thì được, chứ không đời nào cô cho phép chúng nói xấu Haruka yêu dấu của cô cả.

Ngay khi thằng bé đó vừa dứt lời, cả người nó va phải Arima. Nó không hề biết cô đã đứng lại từ lâu mà chỉ mải buôn chuyện. Giờ nó mới nhận ra hai đứa đi cùng nó đã dừng lại một hồi, vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Đến khi nó nghiếc nhìn lên phía trên, một khuôn mặt đáng sợ hệt ma quỷ lườm nó bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Thằng bé đó lúc này mới biết sợ, mặt tái xanh. Nó ngã cả người ra đằng sau, nước mắt nước mũi chưa gì đã sụt sịt.

Đến lúc này, gương mặt đó mới cất giọng đe dọa.

"Chúng mày thì biết cái gì hả?"

Thằng bé đó bỗng nhiên lạnh toát sống lưng, suýt nữa thì ngất ra đấy. May nó vẫn tỉnh để đứng dậy mà chạy thục, lôi cả hai đứa kia cùng. Tiếc thay, cậu bé chạy ở giữa thì trượt chân ngã.

Arima từng bước tiến lại gần, cô lúc này đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không thể định hình được gì nữa. Ngay cả khả năng kiềm chế ma lực, kỹ năng cốt yếu mà phù thủy nào cũng thành thục, cũng không còn, cộng thêm việc cảm xúc tiêu cực quá lớn, khiến lượng ma lực tiêu cực cứ thế tràn ra khỏi cơ thể.

Cậu bé bị ngã giương mắt nhìn bạn bè nó bỏ chạy mà không ngoái đầu lại giúp mình, bèn quay mặt lại, nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm: "Cháu xin lỗi."

Nhưng Arima đâu còn biết gì nữa, cô trừng mắt lên rồi chửi một tiếng: "Ai cho phép chúng mày nói xấu con của tao? HẢ??"

Bất ngờ, thằng bé đó thấy tay mình đau điếng vô cùng, nó liền hét toáng lên: "AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng hét đó đánh thức Arima làm cô hoàn hồn trở lại. Lúc này, cô nhận thức được điều tồi tệ mà mình vừa làm.

Mình vừa làm gì thế này? Hãm hại một người dân vô tội ư?

Cô nhanh chóng cúi xuống, dùng phép để hút lượng ma lực ra khỏi tay của cậu bé.

"Cháu không sao chứ? Cô-cô xin lỗi."

Cậu bé không nói gì cả, chỉ khóc thút thít.

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa chiếm lấy trái tim cô. Hết gia đình của mình, giờ thì ngay cả một cậu bé cũng bị cô làm tổn thương. Cô thực sự không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

"Cháu cũng xin lỗi, chúng cháu không nên nói như thế." Cậu bé đó bỗng lên tiếng, dù giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để Arima nghe thấy.

Arima liền khựng lại, cô cảm nhận được một khoảng lặng trong tâm hồn cô. Có chút ánh hào quang nào đó đang le lói.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô không thể chấp nhận được điều mình vừa làm.

"NÀY! Cô đang làm gì vậy? Mau bỏ cháu tôi ra!" Giọng của một người phụ nữ vang lên, vừa đúng lúc Arima đã xử lý được chút ma lực thâm nhập vào cơ thể cậu bé.

Arima ngay lập tức bật dậy rồi lùi về sau vài bước.

"Cô làm hại mọi người chưa đủ sao? Giờ đến cả một đứa trẻ mà cô cũng không tha à?" Người phụ nữ đó vẫn lớn tiếng chỉ trích cô trong khi tiến lại gần cậu bé. Một vài người xung quanh bắt đầu để ý.

"Không, không,...Tôi đâu có muốn..."

Phải, chính ta mình đã làm điều đáng xấu hổ đó. Chính là mình.

Và rồi cổ họng cô cứng lại, khi cô bắt đầu nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.

"Này, người phụ nữ kia có phải là mụ phù thủy mà mọi người đang nhắc tới không?"

"Ôi, cô ta vừa định làm gì đứa trẻ đó vậy?"

Lại là những lời nói đó, lại là những ánh mắt đó. Đáng sợ quá, nó sắp làm cô nghẹt thở rồi. Tất cả áp lực đổ dồn lên đầu cô khiến cô đau đớn ôm đầu mình. Hết chuyện chồng cô đi cùng người phụ nữ khác, rồi cả chuyện cô vừa hãm hại một cậu bé, mọi thứ quá đột ngột. Cô sắp không thở nổi mất.

"Mahiru, cháu có sao không?", rồi người phụ nữ đó chỉ thẳng vào mặt cô, "Cô còn không mau cút đi, tránh xa khỏi cháu tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"

Arima lùi lại dần, rồi sau đó cô chạy đi, chạy thục mạng tới chỗ cô để xe. Cô không muốn nghĩ thêm gì nữa, cô chịu đựng quá đủ rồi. Giờ cô chỉ muốn về nhà và ở một mình trong phòng mà thôi.

Arima lái xe về nhà, rồi chẳng nghĩ đến chuyện khóa cửa mà chạy thẳng lên phòng. Nước mắt nước mũi lại đầm đìa trên mặt, cô chốt cửa lại, và ngồi ôm chân khép mình lại. Toàn thân cô run lẩy bẩy, chốc chốc lại có tiếng nấc. Cô mệt mỏi quá, cô đau đớn quá, cảm tưởng như cô không còn ý định sống nữa. Giờ thì cô chẳng thể nào đổ lỗi cho bất kì ai cả, vì những gì cô làm hôm nay đã nói lên tất cả rồi. Cô là một ác quỷ chuyên đi làm hại người khác, một mụ phù thủy xấu xa đen tối. Rồi mọi người ai cũng sẽ nghĩ vậy, và cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để bước ra ngoài cả. Cả chồng cô, con gái cô nữa. sẽ thế nào nếu như họ biết được chuyện này. Cô không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt ghê tởm của Haruka khi nó biết mẹ mình là người đáng khinh đến vậy. Đến lúc đó, cô sẽ tự đâm dao vào ngực mà chết mất.

Không còn cách nào khác cả. Chính cô phải kết thúc chuỗi ngày dài khổ đau này. Phải có cách nào đó mà chẳng ai bị liên lụy vì cô cả. Không một ai. Cách nào đó mà có thể giúp chồng cô và con cô được yên ổn. Phải có cách nào đó...

Trong giây phút tâm trí cô chỉ còn là nỗi tuyệt vọng, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro