Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII

Arima trở về nhà khi ánh hoàng hôn đang mờ dần. Cô đoán lúc này đã hơn 6 giờ. Cô đứng trước cửa, thở dài mệt mỏi. Lại là một ngày mà cô phải đối diện với hàng tá con mắt nhìn mình với vẻ khinh miệt, thậm chí là ghê tởm, như thể cô đang mắc một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vậy.

"Không, có lẽ là hơn cả thế."

Tất cả đều là vì một kết giới kì lạ được hình thành xung quanh đảo hai tuần trước, cô lập hoàn toàn thành phố cũng như cắt đứt mọi đường giao thương buôn bán. Ngay cả những người ngư dân ngày ngày lặn lội ra khơi kiếm sống cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh bắt cá gần đảo, và tất nhiên, điều đó không hề mang lại lợi ích gì. Ngư dân là vậy, rất nhiều công ty sản xuất hàng hóa đang ngày một rối ren vì sự cố chẳng ai hiểu nổi này. Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ ngày một suy thoái và sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu không có ai đứng ra phá giải kết giới.

Tuy nhiên, vấn đề về lương thực lại không có gì đáng lo ngại, do việc chăn nuôi gia súc và trồng trọt vẫn không bị cản trở, cũng một phần vì lượng tài nguyên dồi dào trên đảo. Vậy nên, dẫu có nghèo đi đáng kể, người dân ở đây vẫn có thể sống ổn định mà không lo chết đói, trừ khi tất cả bị hủy hoại vì một thiên tai nào đó mà không có chuẩn bị trước.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là tinh thần của người dân. Chẳng ai muốn mình bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cả, cho dù không có nhiều người đi du lịch cho lắm. Quan trọng hơn, có những thành phần mang tư tưởng mê tín bắt đầu lan truyền suy nghĩ rằng có một thế lực nào đó đứng sau hiện tượng này. Người thì cho rằng hòn đảo này là mảnh đất thiêng liêng của chúa, nên việc con người nhập cư sinh sống tại đất là trái ý trời, do đó mà bị trời trừng phạt. Số khác thì cho rằng trước đây nơi này từng là lãnh thổ của các pháp sư cổ đại cho đến khi bị người thường xâm chiếm, bởi vậy họ tức giận nên đã làm phép nhốt tất cả lại tại đây chờ chết.

Giả thuyết thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn, nhưng rốt cuộc mỗi người có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là họ ghét tình cảnh như hiện tại và chắc chắn sẽ truy lùng bằng được mối đe dọa tới cuộc sống của mình. Cũng chính vì vậy mà cô phải chịu cảnh bị khinh bỉ và tẩy chay, kể từ khi thân phận là phù thủy của cô bị lan truyền ra bên ngoài.

Cô không hề ưa chuyện này chút nào, cho dù có thấu hiểu tâm lý dĩ nhiên đi chăng nữa. Khác với Hoshino, người chẳng mấy quan tâm tới các mối quan hệ, Arima rất chú trọng người khác, dù đó có là bạn thân hay chỉ đơn thuần là hàng xóm làng giếng chẳng mấy khi giao tiếp. Bởi vậy mà mỗi ngày trôi qua trong sự đánh giá đối với cô không thua kém gì địa ngục. Và vì một lý do nào đó, tình cảnh ấy làm cô nhờ hồi còn học trường ma thuật, nơi cô luôn được các bạn học ngưỡng mộ và săn đón với tư cách là học sinh ưu tú nhất và là con của phù thủy vĩ đại nhất lịch sử.

"Hoài niệm thật."

Chuyện càng tệ hơn khi cô đi siêu thị, hẳn là bởi đó là nơi đông người duy nhất Arima thường lui tới. Trước kia, Arima từng là người rất yêu thích việc mua sắm, bởi cô nghĩ có thể tìm những nguyên liệu sạch và được nấu ăn và phục vụ gia đình bằng những món ăn ngon là nghĩa vụ cao cả cũng như niêm vui lớn lao đối với một người vợ và người mẹ. Nhưng giờ đây trải nghiệm mua sắm đã trở nên khó chịu nhiều phần, nếu không muốn nói là đáng sợ. Cái cảm giác phải lảng tránh từng ánh nhìn của người khác trông cứ như một thần tượng bị mắc phải những tai tiếng trong giới showbiz vậy.

Nhưng sau cùng thì, Arima tự nhủ, hi sinh bản thân vì gia đình cũng là điều tốt mà không phải sao? Làm vậy chẳng phải đang chứng minh mình biết quan tâm tới người khác, chứ không phải người sẵn sàng làm liên lụy đến hàng nghìn người hay sao? Nhờ những suy nghĩ ấy mà Arima vẫn có động lực bước ra ngoài đường để thực hiện những nhiệm vụ của mình.

"Mình ghét những ánh mắt đó."

Lại một hơi dài. Áp lực vô hình đang bắt đầu đè nén trong cô từng ngày. Arima đặt tạm hai túi đồ xuống để mở cửa. Đón chờ cô vẫn là gian nhà quen thuộc ấy, mà sao giờ cô lại thấy nó ấm áp và bình yên đến vậy. Cô nhanh chóng xách túi nguyên liệu vào phòng bếp, không quên dừng lại đóng cửa phía sau.

Không mấy khi cô định nấu nhiều món như này, mỗi năm cũng đều đặn chỉ có 2 dịp, sinh nhật con gái cô, Haruka, và sinh nhật chồng cô, Nagashima. Hôm nay rơi vào trường hợp thứ hai.

Arima vui vẻ chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn tối nay. Cô để ý rằng mấy ngày nay tâm trạng chồng cô không được tốt lắm, hay mệt mỏi và căng thẳng.

"Anh ấy còn hay tránh mặt mình nữa."

Vậy nên cô đoán rằng chỉ cần một bữa ăn với những món ăn mà chồng cô yêu thích, anh ấy chắc chắn sẽ phấn chấn hơn nhiều. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, hẵng còn hơn 1 tiếng nữa chồng cô mới về đến nhà. Hôm nay cũng có thể chồng cô sẽ tan ca, nhưng cô nghĩ vẫn nên nấu sớm còn hơn muộn.

"Mẹ ơi!"

Tiếng ai đó gọi lớn từ trên tầng hai. Đó là con gái cô. Những tiếng kêu lộc cộc phát ra từ cầu thang bằng gỗ, khi con bé bước chân nhanh nhảu xuống tầng. Loáng một cái, Arima ngoảnh ra đã thấy con bé đứng đằng sau mình.

"Con chào mẹ."

"Ừ, mẹ chào con."

"Nay là sinh nhật bố phải không ạ?" Giọng điệu trong trẻo hồn nhiên của con bé được cất lên, cùng với gương mặt háo hức nhìn chăm chăm về phía cô.

Arima phải thú nhận rằng ngay cả trong những lúc mà cô suy sụp nhất, nụ cười tươi vui của con gái cô vẫn luôn là liều thuốc tinh thần không gì sánh bằng.

"Đúng rồi đó, con yêu." Cô đáp lại.

"Vậy nay mẹ định nấu món gì vậy ạ?" Ánh mắt con bé trở nên long lanh, như mỗi lần nó nghĩ về những món ăn ngon. Quả là một đứa trẻ háu ăn.

"Chuyện đó thì mẹ chưa thể tiết lộ được rồi. Làm vậy bữa tiệc sẽ không còn vui nữa, đúng chứ?"

"Vâng ạ."

Arima để ý thấy con bé nhìn ngó khắp phòng, tìm kiếm thứ gì đó đang thiếu sót.

"Mẹ ơi, nay không có bánh sinh nhật ạ?"

"Mẹ xin lỗi, nhưng hôm nay tiệm bánh đó lại đóng cửa mất nên là mẹ không mua được."

Nhà cô thường hay mua bánh ngọt ở một tiệm bánh cách nhà cô chỉ vài căn nhà. Tiệm đó làm rất ngon, ngay cả một người không quá yêu thích đồ ngọt như Arima cũng khó mà chê được. Còn Haruka thì, khỏi phải nói, con bé cực mê những chiếc bánh cupcake, bánh bông lan của tiệm bánh ấy. Không, nói đúng hơn là con bé chẳng bao giờ chê cái gì. Hai mẹ con cô cũng thường hay tới đó mua bánh và trò chuyện với chủ tiệm. Haruka còn làm bạn với cả con gái bác ấy nữa. Cô nhớ tiệm bánh ấy chỉ đóng cửa vào chủ nhật, vậy mà nay họ lại không bán, nên cô cũng đành thôi vụ bánh sinh nhật.

"Có lẽ họ cố tình làm vậy."

Nghe Arima giải thích, Haruka cũng không nói gì thêm. Chợt con bé im lặng một hồi, giương mắt lên nhìn cô. Lúc Arima quay lại nhìn con, cô thấy một đôi mắt chứa đầy nỗi ưu tư. Đó là biểu cảm mà cô thường chỉ thấy mỗi khi con bé bị điểm kém.

"Con sao thế?" Arima nhẹ nhàng hỏi.

"Mẹ...có mệt không?" Haruka đáp lại, giọng trầm buồn khác hẳn ban nãy.

Câu trả lời đó hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Arima. Trái tim cô như khựng lại một nhịp khi nhìn thấy mặt con gái mình đượm buồn vì mình.

"Mẹ ổn mà. Sao con lại hỏi như vậy?"

"Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn con phải lo lắng nên mới phải nói dối như vậy."

"Con nghe bạn con kể rằng mẹ bị người ta ghẻ lạnh và sỉ nhục. Ban đầu con cũng không tin lắm. Nhưng con thấy mấy ngày nay mặt mẹ cứ buồn buồn, nên con lo..."

Những lời lẽ thật thà và chân thành của con gái xoáy sâu vào trái tim nhức nhối lâu ngày của Arima. Cô vừa thấy nhẹ nhõm một phần, song lại thấy tội lỗi vì bản thân lại lừa dối chính con gái mình.

"Con yêu à." Arima dừng tay, cúi người xuống nói với con gái, "Đâu có chuyện đó đâu. Chắc dạo này chứng mất ngủ của mẹ lại tái phát thôi. Con đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Thế mẹ có cần con giúp gì không? Rửa rau hay cắm cơm chẳng hạn?"

"Chết thật, cứ thế này mình sẽ khóc trước mặt con bé mất."

"Không cần đâu, mẹ tự lo được mà. Bây giờ còn sớm, con lên làm bài một lúc rồi khi nào bố về mẹ sẽ gọi con xuống ăn nhé." Arima cố gắng nói lưu loát trong khi nén lại cảm xúc của mình.

"Dạ vâng ạ."

Ngay lúc cô quay mặt về phía bếp, Haruka đứng từ đằng sau ôm lấy cô.

"Mẹ à, con yêu mẹ lắm."

Cơ thể của Arima gần như không thể cử động. Cô sững sờ trước lời nói ấy, cảm nhận một vòng tay nhỏ bé mà ấm áp đang ôm lấy bụng mình. Giây phút ấy, như giọt nước tràn ly, đôi mắt cô bắt đầu mờ đi dần.

Con bé cuối cùng cũng buông tay, rồi chạy thẳng lên lầu, để lại Arima một mình, cùng niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn trào dâng. Đến lúc này, cô chẳng thể kìm lòng thêm nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng, thấm đẫm gò má. Tay cô vội vàng tắt bếp, rồi ôm lấy miệng mà khóc nức nở thành tiếng. Cô cố lau đi nước mắt nhưng cũng chẳng đỡ hơn là bao. Cứ như thể cảm xúc đang bao trùm lấy cô, hỗn loạn và bung trào.

Cô ước mình đã có thể can đảm mà nói ra nỗi lòng mình trước mặt con. Cô ước rằng mình có một bờ vai chở che suốt những ngày đau đớn này. Cô ước rằng mình có thể nghỉ ngơi, được ôm con vào lòng mà khóc.

Nhưng cô không thể làm vậy. Là bậc làm mẹ, cô biết mình phải làm gì. Cô biết dù khó khăn đến mấy, mình cũng phải làm chỗ dựa cho con. Bởi vậy, cô lấy một hơi hạ quyết tâm, rồi lấy tay hứng nước lau mặt mình. Dù sao cô vẫn còn phải nấu xong bữa tối hôm nay nữa.

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc Arima bắt tay vào nấu nướng. Cô vừa dọn ra bàn từng đĩa thức ăn, đoạn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ lần nữa. Giờ đã là 8 giờ kém 15 phút. Nếu theo lịch làm việc bình thường thì chồng cô sẽ về đến nhà vào khoảng thời gian này. Tuy vậy, vẫn có thể anh ấy sẽ tăng ca hôm nay, nên điều này cô không dám chắc.

"Có lẽ hôm nay anh ấy lại về muộn rồi."

Cô đã dọn hết mọi thứ trên bàn, từng món ăn, những chiếc bát sứ và vài đôi đũa. Gọn gàng, ngay ngắn. Trông bàn ăn lúc này thật thịnh soạn và đẹp mắt, khiến cô tự nhủ mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối nay. Cô liền ngồi bệt xuống ghế, ngả lưng ra sau trong sự mệt mỏi đang bao trùm lấy toàn thân. Cô đăm chiêu nhìn bàn ăn, ánh mắt không rời nửa giây. Và rồi sự yên tĩnh một lần nữa lại đánh thức những suy nghĩ trong cô.

Những món ăn thơm ngon, đầy màu sắc đối lập hẳn với tâm trí hỗn loạn của Arima.

"Mình chuẩn bị tất cả thế này để làm gì chứ? Anh ấy sẽ chẳng về hôm nay đâu."

Cô mở điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Hoshino, nhưng vì chán nản mà lại úp nó xuống.

Trong đầu cô bắt đầu chiếu lại những khung cảnh gia đình quây quần bên nhau những dịp sinh nhật. Những món ăn ngon, và cả những chiếc bánh ngọt. Từng tiếng cười nói dẫu ồn ào nhưng lại thật dễ chịu đến nhường nào. Những ký ức ấy cứ bám lấy cô mấy ngày nay, chẳng hề an ủi cô mà ngược lại càng khiến trái tim cô quặn thắt đau đớn.

"Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao?"

"Liệu gia đình mà mình cố gắng xây dựng rồi sẽ đi về đâu đây?"

Trong đầu Arima hiện lên cả trăm ngàn câu hỏi mà cô nghĩ chỉ có một câu trả lời mới có thể giải đáp tất cả.

"Là do mình mà. Tất cả đều là tại mình."

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cô đổ lỗi cho bản thân mình, nhưng không còn thứ gì khác mà cô có thể nghĩ tới nữa. Tất cả đều là vì cô đã vô tình để lộ thân phận giữa lúc toàn thành phố đang rơi vào hoang mang, để rồi cả gia đình cô phải bị mang tiếng xấu.

Chuyện chồng cô bắt đầu về nhà muộn hơn kể từ lúc thân phận phù thủy của cô bị bại lộ rốt cuộc cũng dễ hiểu thôi. Là do cô đã kém hấp dẫn hơn trước kia, là do cô đã không cố gắng để duy trì tình cảm. Hay cũng đơn giản là do cô mà anh ấy bị mất mặt ở cơ quan, nên vì lẽ đó mà giận dỗi cô.

"Hoặc cũng có thể anh ấy không yêu mình nữa, và có ai đó thích hợp hơn đã chiếm lấy phần vốn dĩ thuộc về mình."

Kết cục dù thế nào đi nữa cũng đều tồi tệ cả. Chưa bao giờ Arima lại thấy mình lạc lối thế này. Cô chẳng biết phải làm gì để mọi thứ tốt lên, chỉ biết ngồi lủi thủi một mình, bị bủa vây bởi vô vàn cảm xúc tiêu cực.

Vẫn không một tiếng động nào cả, không một tiếng mở cửa. Âm thanh duy nhất mà cô nghe được lúc này là tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ nghe thật ám ảnh.

1 giây, 2 giây, 3 giây,...1 phút, 2 phút,...

"Mình chờ đợi cũng vô ích thôi, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra đâu."

Chợt Arima đứng phắt dậy, mặt đanh lại. Cô dùng một tay tự tát vào má mình một phát thật đau.

"Mình không thể cứ ngồi yên như vậy được."

Phải rồi, có thể cô không thể níu giữ lấy chồng mình, nhưng có một thứ khác quý giá hơn mà cô chắc chắn phải gìn giữ.

"Mình phải lên hỏi thăm xem Haruka dạo này học hành ra sao mới được."

Nói rồi cô dõng dạc bước lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng con gái.

"Haruka à, cho mẹ vào được không?"

Ngay lập tức, cô nghe thấy giọng nói của con gái, nhưng không còn là chất giọng hồn nhiên ban nãy mà ẩn trong đó là chút sợ hãi đến kì lạ.

Sau đó là tiếng giấy rách đến "xoạt".

"Con bé đang xé vở sao?"

Bản năng lo lắng của một người mẹ cho cô biết rằng có chuyện gì đó không ổn. Cô tự mở cửa phòng mà không chờ Haruka ra mở.

"Sao mẹ không đợi con một chút?"

Một câu hỏi không thường thấy ở Haruka.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Arima hỏi vặn lại, để ý từng biểu cảm trên gương mặt con bé.

"Dạ", Haruka đột nhiên tránh mặt cô, "không có gì ạ."

"Con học sắp xong chưa?"

"Mới được nửa ạ."

"Qua đây mẹ hỏi một chút được không?" Vừa nói, Arima vừa đi về phía giường của con gái và ngồi xuống. Gương mặt cô vẫn cố giữ vẻ tươi tỉnh để con bé không thấy sợ hãi, song trong lòng cô có nhiều dự cảm không lành.

Cô bé đang giấu cô điều gì đó. Cô tin là vậy. Haruka của cô từ trước đến giờ lúc nào cũng là đứa trẻ thật thà, trong sáng. Kể cả những lúc con bé cố nói dối, tất cả mọi thứ đều hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt. Nhưng điều quan trọng là lý do vì sao con bé lại nói dối. Những lần hiếm hoi con bé giấu cô đều là vì bị điểm kém trên lớp và sợ cô mắng. Nhưng dạo gần đây cô bé học hành ổn định, đã vậy còn được cô giáo đặc biệt khen ngợi, vậy thì còn điều gì khác mà con bé không muốn nói ra sao?

Ngay lập tức, có một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Một lý do mà cô không hề muốn là sự thật.

"Dạo này trên lớp có gì không? Con học hành vẫn ổn chứ?" Arima hỏi, cố gắng đi từ từ để con bé dễ mở lời hơn, dẫu cô biết con bé vẫn học tốt.

"Dạ, cũng không có gì lắm ạ." Haruka cười, nhưng chỉ một chút gượng gạo cũng đủ để Arima biết những gì con bé nói không hoàn toàn đúng.

"Bạn bè trên lớp thế nào? Con vẫn hay giao lưu với các bạn thường xuyên chứ?" Dù lo lắng thế nào, Arima cũng đành chọn cách đi từ từ. Cô biết nếu mình bắt ép con quá thì rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng hỏi han nhẹ nhàng có khi sẽ giúp con bé có dũng khí để bày tỏ suy nghĩ hơn.

Con bé ngập ngừng một hồi không trả lời. Một dấu hiệu không tốt. Nó dường như ngầm khẳng định những gì cô đang đoán có khả năng đúng. Tất nhiên, cô không hề mong như vậy.

"Dạ vâng. Con vẫn hay trao đổi với các bạn. Buổi trưa tụi con vẫn tụ tập quanh một bàn để ăn. Cũng có nhiều chuyện để kể..."

Con bé xem ra vẫn chọn nói dối. Nhưng cô biết làm sao đây? Đối mặt với vấn đề đó hẳn là không dễ dàng. Hơn nữa, con bé còn quá nhỏ, tâm trí chưa đủ vững chắc để tự mình chống chọi với khó khăn này.

"Ngay cả mình còn yếu đuối đến như này..."

Càng ngày con bé càng tránh mặt cô, nhất là kể từ lúc cô bắt đầu hỏi. Arima cũng không biết nên hỏi gì thêm. Không gian lại tĩnh lặng như tờ. Nhìn mặt con gái, chính bản thân cô cũng cảm thấy bức bối trong lòng. Cảm giác áy náy đang giày vò bên trong cô.

"Giờ thì cả con gái mình cũng không thể bảo vệ được hay sao?"

"Không lẽ mình vô dụng đến vậy?"

"Chẳng nhẽ mình chỉ biết gây rắc rối cho người khác sao?"

Cô lại tự chất vấn mình lần nữa, chẳng khác nào tòa thẩm phán đang tra khảo kẻ tội đồ về tội ác mà hắn gây ra.

Biết mình không nên tạo áp lực cho con, Arima chỉ nói thêm một câu an ủi.

"Con yêu à, mẹ xin con hãy kể cho mẹ biết nếu thực sự có gì đó khiến con bận lòng. Hãy đặt lòng tin ở mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con mà. Được chứ?"

"Vâng." Cơ mặt của Haruka dãn ra một chút. Cô hy vọng rằng những lời nói đó sẽ tiếp thêm cho con bé chút động lực.

Trong khi có lẽ cô mới là người cần động viên nhất lúc này.

Arima biết mình cần phải làm gì và rời khỏi phòng của con gái. Cô mở điện thoại lên. 8 giờ 20 phút. Và cô tìm kiếm trong danh bạ của mình cho tới khi thấy tên của cô giáo chủ nhiệm. Cô nhấn nút gọi, chờ đợi phản hồi từ phía bên kia.

"Alo, tôi là Arima, phụ huynh của Haruka. Cô có phải là giáo viên chủ nhiệm của con bé không?"

"Dạ vâng, tôi là giáo viên của Haruka. Tôi có thể giúp gì được cho chị?"

"Cho hỏi con gái tôi dạo này có hay chơi với các bạn trong lớp không?"

"Chuyện này thì tôi không thể nắm rõ được. Nhưng nhiều lúc đi qua lớp, tôi có thấy Haruka hay ngồi một mình, lúc thì nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa, lúc lại gục đầu xuống bàn. Tôi nghĩ Haruka có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, cũng không thấy em ấy nói chuyện nhiều với các bạn trong lớp."

Arima như chết lặng. Cô biết mà, cô biết rằng con bé chắc chắn sẽ vì mình mà bị xa lánh. Chắc chắn bạn bè nó đã tẩy chay nó, hay thậm chí sợ hãi nó chỉ vì mẹ của nó là một mụ phù thủy đáng sợ. Và con bé đã rất buồn, và tủi thân. Còn cô thì sao? Là một bậc phụ huynh vậy mà không thể bảo vệ cảm xúc của con, đã vậy chính mình lại là nguyên do đẩy con gái mình vào hoàn cảnh như vậy.

Cô tự hỏi liệu bản thân có đáng mặt làm mẹ không.

"Chị Arima? Chị có ở đó không?"

"À vâng, tôi đây. Chuyện là như vậy thật sao, thưa cô giáo?"

"Tôi cũng chỉ biết đến vậy. Nhưng dù thế nào tôi mong chị có thể dành thời gian để hỏi han cháu và giải quyết vấn đề từ từ. Thời điểm này các em ấy cảm xúc rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Trước mặt mình hãy cứ ở bên con để tạo cảm giác an toàn, sau đó hẵng cùng nhau tìm cách."

"Vâng, cảm ơn cô."

Arima cúp máy. Toàn thân cô nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Đôi mắt cô lờ đờ, mờ dần trong cơn mệt mỏi và tuyệt vọng. Lưng cô dựa vào tường, rồi cả thân mình cứ thế trượt xuống cho đến khi cô ngồi bệt hẳn xuống sàn. Cô cũng không buồn mà khóc nữa. Nỗi đau nội tâm giờ đây đã quá lớn, đến mức có khóc sưng cả mắt cũng sẽ không thể nguôi ngoai.

Bất chợt, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Cô mở điện thoại lên xem, chỉ để nhìn thấy dòng chữ mà cô không muốn đọc nhất lúc này.

"Nay bạn anh tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà hàng, nên anh sẽ về muộn. Em và con cứ ăn trước đi." Chồng cô nhắn như vậy.

Cô tắt điện thoại và nắm chặt lấy nó. Cảm tưởng như cô sẽ ném thẳng nó xuống đất và nhìn nó vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng cô không làm thế. Tâm trí cô dần trở nên trống rỗng. Một màu đen thuần túy, một khoảng không bất tận như chính nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Nó bóp nghẹt con tim cô, đến mức nhiều khi cô không thể thở nổi.

Điều duy nhất cô muốn làm lúc này là thả mình trên giường và chợp mắt, chờ đợi ngày mai sẽ có gì chào đón cô.

"Ước gì mình có thể nằm ngủ mãi mà chẳng phải dậy."

Cô lết thân mình đi đến gần phòng con gái và mở cửa.

"Con à, nay bố sẽ về muộn nên khi nào con đói thì cứ xuống ăn nhé. Nếu nguội thì bỏ lò vi sóng hâm lại. Nhớ ăn xong băng lại rồi cất tủ lạnh, không thì chừng đó thức ăn sẽ phí mất. Giờ mẹ đi nghỉ trước đây."

"Vâng." Con bé chỉ đáp nhanh như vậy rồi lại quay mặt vào bàn cặm cụi làm bài tập. Arima hy vọng rằng con bé sẽ không lo lắng cho mình nữa.

Ngay cả khi cô quyết định sẽ không ăn gì cho bữa tối.

Arima liếc nhìn bàn ăn một lần cuối trước khi đi vào phòng ngủ. Cô bật đèn lên, và như để trêu ngươi cô, tấm ảnh chụp gia đình lại nằm ngay bên cạnh giường ngủ. Nhưng giờ thì cô chẳng để ý đến nó nữa, việc cô cần làm là ngủ.

Nói rồi cô nằm lên giường và trùm chăn kín người. Cô nhắm mắt lại, trong đầu vang lên câu hỏi liệu rằng cái kết đang tới gần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro