CHƯƠNG XVI
Bấy lâu nay Mizuku vẫn luôn tin vào sự may mắn của mình.
Khi còn nhỏ, cái hồi mà cô còn là đứa trẻ năng động, cô từng vì nghịch ngợm mà ngã từ trên cành cây xuống. Vậy mà chỉ bị trật khớp mà chẳng gãy cái xương nào. Rồi năm cô lên 9 tuổi, một tai nạn giao thông đã khiến cô gãy cẳng tay thay vì lấy đi mạng sống của cô, dù thứ cô va chạm là cả một chiếc xe bán tải. Ngay cả trong trường lớp, nhiều lần cô đạt điểm cao trong khi thậm chí có những câu cô khoanh bừa mà đúng. Những lần như vậy không hề dễ chịu chút nào bởi cô lại phải "hứng chịu" cơn mưa lời khen từ bạn bè. Một con người luôn muốn giấu mình vào tuổi dậy thì thực sự không ưa điều đó.
Bản thân Mizuku tin rằng tất cả cũng chỉ là dựa trên xác suất của toán học, khi ta nhân cơ hội xảy ra của hai sự kiện vào với nhau tạo thành một sự may mắn hay trùng hợp, chứ đâu phải duyên phận sắp đặt. Cô không muốn dựa vào vận may của mình quá nhiều, nhưng sau nhiều lần như vậy thì cô cũng không thể không tin rằng mình là người may mắn. Đặc biệt là việc cô đã được Haruka cứu sống, được sống lại một lần nữa khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy, và được cùng người ấy cười vô tư. Nếu đó chẳng phải số phận đưa đẩy, thì cuộc gặp gỡ ấy thật khó có thể là thành hiện thực.
Nhưng giờ thì khác rồi. Cô đang cảm nhận mùi cay đắng của thất bại, của mất mát. Cái cảm giác đã từng bao trùm cô theo năm tháng đã quay trở lại rồi. Toàn thân cô đang rơi tự do ở độ cao đâu đó khoảng 100 mét. Đám mây xám trước mặt đã che khuất tầm nhìn cô, khiến cô chẳng thấy Haruka nữa. Cô thực lòng muốn lo cho người tri kỉ của mình, nhưng giờ đến cả tính mạng của bản thân e là cũng khó giữ, kể cả khi cô sẽ đáp xuống mặt biển đi chăng nữa.
Hẳn đến đây là kết thúc rồi nhỉ.
Cô nhớ mặt ba mẹ quá.
Chí ít vẫn phải cảm ơn ông trời đã cho cô sống thêm 3 năm nữa, cũng là 3 năm hạnh phúc nhất mà cô có kể từ khi rời xa vòng tay ba mẹ.
Vậy là mãn nguyện rồi nhỉ?
Phải không...
Nhắm mắt lại. Cơ thể cứ lâng lâng, trôi nổi giữa làn gió. Lúc sang phải, lúc lại qua trái một chút. Ngọn gió chẳng để cô yên ổn, luôn mạnh mẽ, nhiều năng lượng. Như người ấy vậy. Cô nhớ khoảnh khắc người đó dang tay ra nắm lấy đôi bàn tay đã chấp nhận buông bỏ. Một cú siết chặt. Cô thấy rõ ánh mắt đầy kiên quyết. Ánh mắt làm cô muốn khao khát, làm cô muốn bước tiếp. Cả những lời lẽ như xoáy vào tim cô. Cô không nhớ rõ những lời được thốt ra khi ấy, nhưng ảnh hưởng của nó thì đến cả bây giờ cô vẫn nhận được.
Phải, nó vẫn còn đây mỗi lần cô nhớ đến khuôn mặt người ấy, nhớ đến hơi ấm từ bàn tay dẫu mềm mại nhưng chắc chắn, và cả nụ cười ấy, mang theo đầy tia nắng. Cô không muốn mất đi những cảm giác quý giá đó. Không, không hề chút nào.
Cô nhớ ra rồi, khi ấy...
"ĐỪNG CÓ TỪ BỎ CUỘC ĐỜI MÌNH DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ!! BỐ MẸ CẬU SẼ BUỒN LẮM ĐẤY!"
Haruka chưa từng một lần gặp mẹ cô, thế mà lời nói rồi cử chỉ cứ như của cùng một người vậy. Cũng phải thôi, nếu lúc đó cô gặp lại mẹ, chắc bà ấy cũng tức điên lên mất.
Mizuku cười nhẹ trong chốc lát.
Cô nhận ra tình cảnh bây giờ cũng chẳng khác là bao. Mẹ cô hiền lắm, nhưng mỗi lần giận dỗi thì phải mất cả ngày mới hết. Còn cô thì luôn sợ mỗi lần như vậy. Cả Haruka nữa, cô không hề muốn cậu ấy buồn. Về phần bản thân, nghĩ lại thì, cô vãn còn thứ để ước mơ, vẫn muốn được đồng hành cùng Haruka nhiều thêm nữa, cũng chẳng muốn rời xa một chút nào.
Và rồi cô quyết định, giờ chưa phải lúc để buông bỏ dễ dàng như vậy.
Cô cuối cùng đã chọn mở to đôi mắt. Đôi mắt sắc lẹm quan sát xung quanh. Một vật thể nào đó đang rơi đã lọt vào tầm mắt của cô. Hình như nó đang to dần thì phải, hay nói đúng hơn thì nó đang tiến gần tới cô. Nheo mắt lại, cô nhìn ra đó chính là cây chổi của Haruka, và quả nhiên những ngọn gió không hề nhẹ tay với những vật dụng thon gọn như nó. Nếu giờ cô có thể dùng ma thuật có khi dải ma thuật sẽ chạm được tới nó. Lượng ma lực lúc này chưa hồi lại mức tối đa, nhưng vẫn đủ để sử dụng. Cô truyền một phần ma lực quan thân thể để định hình phương hướng. sau đó đưa tay giơ về phía chiếc chổi, như cái cách Haruka đã đưa tay về phía cô khi đó.
Sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Chạm tới rồi!
Nhanh như cắt, chiếc chỗ đã nằm gọn trong tay cô. Nhưng giờ chưa phải lúc ăn mừng. Cô đang rất gần với mặt biển rồi, và cô chưa từng có chút kinh nghiệm nào trong việc sử dụng chổi để bay.
Không sao, chưa thử thì chưa biết. Về lý thuyết hẳn vẫn giống việc nâng đồ vật bình thường, nhưng sẽ cần nhiều sức hơn. Giữ chắc chiếc chổi giữa đùi, Mizuku nhắm mắt lại và thử truyền ma lực vào nó. Bất ngờ thay, ngay khi cô vừa đưa ma lực đến gần, chiếc chổi như hút nó vào, và lập tức cô cảm nhận ma lực đã tràn qua khắp chiếc chổi. Giờ chỉ còn việc nâng nó lên thôi.
Mizuku thực sự không thể ước lượng được độ cao hiện tại bởi cô đang nhắm mắt, nhưng điều này lại khiến cô bình tĩnh hơn. Dù sao những lúc căng thẳng nhất cô biết mình cần tập trung nghĩ đến ai.
Hình như độ cao đang giảm xuống chậm dần. Cô có vẻ sắp làm được rồi.
Đây rồi. Toàn thân cô khựng lại giữa không trung, à không, phải là ngay sát mặt biển. Lòng bàn chân của cô đã ướt một phần rồi. Cô mở mắt ra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lại rơi tõm xuống mặt nước. Xem ra nếu chưa thành thục để không thể mất tập trung dù chỉ một giây. Chợt cô thấy phục Haruka vì khả năng không những làm chủ được cây chổi mà còn dùng nó để phóng đi với tốc độ khủng khiếp đến thế.
May mắn cho Mizuku, được huấn luyện bơi lội với Haruka có vẻ đã có hiệu quả. Cô nhanh chóng nổi trên mặt biển, rồi hít lấy một hơi sâu. Tay phải cô vẫn đang nắm lấy chiếc chổi. Cô liếc sang phải, thấy phần bờ cát có vẻ khá gần. Vậy là cô không phải bơi một đoạn dài rồi.
Cố định xong chiếc chổi bên mình, Mizuku bắt đầu quạt tay, tự nhủ lần này là mình tự cứu chính mình một phần rồi.
"Hay lắm! Trúng rồi!" Hoshino cười đắc chí. Có vẻ như công sức cày game lên trình của cô bấy lâu nay không hề vô nghĩa chút nào.
Gamoru bên cạnh thấy vậy liền vỗ tay hưởng ứng thì bị Hoshino nói lại một câu.
"Cậu xử lý cái ca-nô chưa vậy?"
"Tất nhiên là rồi. Tôi đã làm từ hôm trước cơ." Gamoru chống hai tay bên hông rồi ngẩng mặt lên nhưng thay vì trông ngầu lòi thì anh lại trở thành trò cười cho Hoshino, hoặc ít nhất đó là ý định ban đầu của anh khi làm vậy.
Chỉ có Miura bên cạnh chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, giương đôi mắt bí ẩn đầy xa xăm về phía màn sương dày đặc trước mặt, dáng vẻ mà không ít người nuôi mèo đều từng nhìn thấy.
Bất chợt, Hoshino vươn tay ra phía sau, miệng lập tức niệm phép tạo khiên, đánh bay một tấm gỗ đang bay về phía họ với vận tốc không tưởng.
"Gió bắt đầu lớn hơn rồi nhỉ?" Gamoru vừa nói, khuôn mặt vừa tỏ vẻ run sợ trước pha nguy hiểm vừa rồi.
"Tôi nghĩ đã đến lúc kích hoạt khiên toàn diện rồi." Nói rồi Hoshino nhắm mắt lại và bắt đầu niệm phép lần nữa, chỉ khác lần này lâu hơn.
Gamoru nhận ra trên đầu mình không còn giọt mưa nào rơi xuống nữa. Khi anh ngước nhìn lên thì thấy một vòng tròn trong suốt đang lan rộng ra xung quanh từ trên đỉnh đầu bọn họ và nhanh chóng bao trùm không gian tứ phía.
Ma thuật tuyệt thật đấy. Gamoru nghĩ thầm.
"Từ thời điểm này tôi sẽ dồn hết sức để duy trì phép nên cậu sẽ là người chỉ huy chuyến đi này, hiểu không?" Hoshino hỏi, nhưng mang tính chất ra lệnh nhiều hơn.
"Đã rõ. Giờ chúng ta đi chứ?"
"Gượm đã, cầm cái này đi thì mới xác định hướng đi được." Hoshino lấy ra từ trong túi bảng định vị rồi ném cho Gamoru.
"Ừ ha."
Mọi thứ đã sẵn sàng, cả ba đã lên được chiếc ca-nô và chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp, dù chiếc ca-nô không thực sự to cho lắm. Gamoru tự tin cầm lái, Miura thì phải thu nhỏ bản thân một chút mới đủ vừa, còn Hoshino thì ngồi dựa vào một lông mềm mại của Miura. Hai mắt cô vẫn nhắm tịt khiến Gamoru nhìn vào cứ tưởng cô đang say giấc nồng. Nhưng cô vẫn còn tỉnh chán.
"Cậu biết lái ca-nô chứ?"
"Chắc cũng giống ô tô thôi."
Hoshino nhăn lông mày lại, bày ra vẻ mặt không mấy tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro