Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV

Sau khi đã đưa mọi người trở về phòng và thu lại hành lý cần thiết của họ bằng ma thuật, Hoshino cuối cùng cũng về lại căn phòng ấm cúng của mình. Và đang đợi cô là chủ trọ trẻ trung xinh trai Shimakoto, người đang ngồi thong thả trên ghế.

"Ồ, cô về rồi đấy à."

"Lại gì nữa đây." Hoshino buông lời phũ phàng.

"Tôi đến để đưa cô một thứ." Nới rồi Shimakoto đặt lên bàn một chiếc vòng cổ đan bằng chỉ, với mặt dây là một hòn đá lấp lánh, thứ mà Hoshino chỉ cần nhìn một lần là biết.

"Vậy là anh đã đào xuống tận đó thật à?"

"Cũng nhờ thiết bị ma thuật của cô hết đấy."

Hoshino cầm lấy chiếc dây chuyền, không đeo lên mà cất lại vào túi rồi khóa cẩn thận.

"Riêng lần này phải cảm ơn anh rồi."

"Sao phải khách sáo chứ, tôi trưởng thành được như hôm nay là nhờ cô hết mà. Hay tôi nên gọi là bảo mẫu nhỉ?"

"Thôi ngay đi. Tôi cho phép chúng ta xưng hô như này vì không muốn anh gọi tôi như thế đấy."

Hoshino ngồi xuống ghế đối diện, tay định theo thói quen lấy ấm trà nhưng nhận ra trà đã hết nhẵn.

"Không định thay đổi quyết định chứ?"

"Không hề." Shimakoto trả lời chắc nịch.

"Hay là cô sợ sẽ nhớ tôi quá nên muốn tôi đổi ý?"

"Xong việc thì ra ngoài cho tôi nhờ. Thiệt tình, chả biết sao hồi nhỏ tính anh lại ngoan hiền dễ bảo như thế được."

Shimakoto cũng chẳng trêu ghẹo gì thêm mà rời khỏi phòng Hoshino, để cô lại một mình trong căn phòng yên tĩnh.

"Vậy là...kết thúc rồi nhỉ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm.

Mizuku mở mắt ra, tỉnh giấc trước cả khi chuông đồng hồ reo lên. Có lẽ cũng một phần do thói quen dậy sớm của cô đã hình thành nên phản xạ, thành ra chẳng cần ai gọi thì cứ đúng giờ là cô không ngủ được nữa. Ngay lập tức, cô cảm nhận được hơi ấm quanh mình, và cả thứ gì đó đang đè lên người mà chắc chắn không phải chiếc chăn nhẹ tênh. Cô quay mặt sang Haruka, người xem chừng vẫn đang ngủ ngon lành, rồi cô kéo chăn ra một bên, chỉ để thấy một tay một chân của Haruka đang đặt lên người mình. Mizuku nhìn tư thế ngủ của Haruka mà cười nhẹ, có vẻ như cô lại biết thêm một điều nữa về bạn mình rồi.

Thời gian bây giờ hẵng còn sớm, nên Mizuku chưa muốn đánh thức Haruka, nên chỉ nhẹ nhàng đặt tay và chân cậu ấy xuống đệm rồi ngồi dậy. Cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh Haruka chỉ vừa đủ lượng cơm cho một người và một chút rau củ, thêm vào đó là 2 quả trứng. Mizuku thở dài phiền não với lượng nguyên liệu ít ỏi của mình, chắc sáng nay cả hai sẽ phải ăn đạm bạc một chút. Dù sao nếu thành công rời khỏi đây thì hẳn sẽ có đủ thể loại món ăn để cả cô và Haruka thưởng thức. Đấy là nếu thành công mà thôi. Mizuku thường hay nghĩ tới những trường hợp tiêu cực nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra, bởi lẽ nếu mọi chuyện thực sự chuyển biến xấu, cô hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, ít nhất là vậy.

Cô quyết định sẽ làm cơm chiên cho cả hai, may là vẫn còn trứng. Cô cắt nhỏ rau củ ra xong đổ cơm vào chảo, đảo qua cho cơm tơi ra rồi mới đổ bát trứng vào. Cứ như thế lấy đũa đảo tiếp, thêm rau củ, lại tiếp tục đảo. Thế là chẳng mất nhiều thời gian để Mizuku hoàn thành bữa sáng. Xong xuôi cũng là lúc đồng hồ báo thức reo lên, theo sau đó là tiếng Haruka kêu lên trong lúc cô vươn vai.

Haruka nhìn sang bên phải, chẳng còn thấy Mizuku đâu, người lúc này lại đang đứng trước mặt cô.

"Chào buổi sáng, Haruka."

"Cậu đã dậy rồi sao?" Haruka nói, tay thì gấp chăn lại gọn gàng rồi để ở cuối giường.

Với khứu giác nhạy bén của mình, Haruka lập tức nhận ra có mùi hương gì đó rất thơm tỏa ra từ phía bếp, khiến cô có phần hào hứng. Chân thì bước về phía nhà tắm, nhưng mắt thì vẫn hóng xem Mizuku nấu món gì, dù để đoán thì cô cũng khá chắc đó là cơm chiên.

Mizuku ngồi sẵn bên cạnh chiếc ghế nhỏ hẹp ở giữa phòng, bình tĩnh đợi Haruka.

"Ồ, cơm chiên trứng thiệt nè." Haruka nhanh nhảu đi về phía mùi hương đang dẫn lối cô sau khi hoàn tất những "thủ tục" buổi sáng của mình.

"Cảm giác sắp được ăn món do Mizuku đích thân thật là hưng phấn quá đi." Haruka ngồi xuống ghế, mũi hít hà mùi thơm tỏa ra từ cái bát chỉ đựng nưng bát cơm trong khi tay cầm thìa, không quên cảm thán một câu thay lời cảm ơn.

"Làm như tớ là siêu đầu bếp thượng hạng ấy." Mizuku đáp.

Nói xong, cả hai đồng thanh chúc ngon miệng rồi bắt đầu đánh chén. Do cơm cũng chẳng có mấy, đã vậy tốc độ ăn của Haruka thì không ai địch nổi, nên chẳng mấy chốc bát cơm đã hết sạch. Thậm chí Haruka còn lấy thìa vét nhẵn từng hạt cuối cùng.

Mizuku thì vẫn giữ phong thái từ tốn như mọi khi, nhưng cô vẫn phải công nhận là chừng này hơi ít. Tự hỏi liệu có là đủ năng lượng cho chuyến hành trình hôm nay không.

Haruka lúc này nhìn quanh căn phòng của mình, để ý từng ngóc ngách một. Cô cảm thấy đôi phần luyến tiếc khi phải rời xa nơi mình đã gắn bó suốt 3 năm, chỉ mong rằng nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cơn bão, chứ nơi đây đã đủ xập xệ rồi.

Hai người sau đó không quên rửa bát sạch sẽ, dù biết chắc sẽ chẳng động đến nữa. Đã đến lúc Haruka chuẩn bị cây chổi của mình. Cô khoác lên mình chiếc áo khoác trắng mà cô hay mặc khi ra ngoài, ngay cả khi cô biết đối diện với gió lốc ngoài kia thì nó không hơn một mảnh vải mỏng manh. Đứng vào tư thế sẵn sàng, Haruka dùng cả đùi lẫn tay để giữ lấy chiếc chổi.

Mizuku thì đứng đằng sau cô, cũng cố gắng cố định phần cán chổi bằng chân, còn hai tay vòng qua người Haruka rồi ôm chặt lấy bạn thân mình. Dẫu thấy ngại ngùng là vậy, cô biết mình không nên để cảm xúc cá nhân xen ngang trong tình thế mà cô sắp phải đối mặt.

"Cậu sẵn sàng rồi chứ?" Mizuku hỏi trước khi bản thân thực hiện điều mà cô đã tập luyện cùng Hoshino.

"Chắc chắn rồi." Haruka thẳng thắn đáp.

"Vậy tớ làm đây."

Mizuku nhắm mắt lại, cảm nhận luồng ma lực chảy quanh cơ thể mình.

Vào buổi tối ngày hôm kia, cô đã phải làm đi làm lại điều này nhiều lần liên tục mới có thể nắm vững được. Trong lúc cô luyện tập, Hoshino không ngừng quan sát và đưa ra lời khuyên giúp cô nhanh chóng cải thiện. Hoshino có kể là cô từng dạy ma thuật nên việc truyền đạt lại những điều này đã quá quen thuộc với cô, kể cả khi đã nhiều năm trôi qua. Ban đầu Mizuku làm quen với việc truyền ma lực vào những vật nhỏ, như cái chén hay viên bi, sau đó Hoshino mới đưa cho cô những thứ to hơn, nặng hơn. Cứ như thế, cô luyện đi luyện lại đến tận tối muộn, khi cô đã mệt rã rời rồi ngả người ra giường. Hoshino có nói nếu là vào khoảng trăm năm trước, có lẽ cô đã là một học sinh rất ưu tú, còn Mizuku thì không hiểu nổi việc sử dụng ma thuật trong thời gian dài lại có thể mệt mỏi đến vậy. Thế rồi, cô ngủ thiếp đi ngay sau đó lúc nào không hay, đến khi ngủ dậy thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường với chăn đắp lên người, hẳn là Hoshino đã làm điều này. Cô tự hỏi liệu mình có phải làm chuyện này một lần nào nữa không, đâu hề biết rằng Hoshino thực sự đặt cược vào cô trong cuộc chơi mang tính quyết định này.

Chính bởi vì như vậy, Mizuku đã tập luyện cả buổi chiều hôm qua, đến mức mướt mồ hôi trên trán. Cô đã thành công nâng được một cái ghế lên, một thành tựu đáng mừng, song cô vẫn không chắc liệu chừng này có là đủ để cô có thể ổn định được chổi của Haruka trước sức gió mãnh liệt hay không. Quả thật là chuyện vô cùng mạo hiểm, nhưng đã nhận nhiệm vụ như vậy thì sao có thể bỏ được, chỉ còn cách tin vào bản thân mà thôi.

Sau khi đã nắm được dòng ma lực, cô bắt đầu tập trung nó vào hai bàn tay. Lúc mới đầu học, bước này rất khó, cô ngồi mãi mới có thể làm được, nhưng vì nó là bước quan trọng nhất nên không thể qua loa được. Tiếp đến là truyền ma lực sang cho Haruka, điều mà dường như cũng tương tự như bước liền trước.

Haruka ngay lập tức cảm nhận được một dòng năng lượng đang luồn vào cơ thể mình từ vùng eo, cảm giác khá khó tả, cảm tưởng như hàng ngàn con giun chui vào trong mạch máu ấy. Dù vậy nó lại chẳng khó chịu chút nào mà ngược lại, Haruka cảm thấy tràn đầy sức sống. Trong lòng cô không khỏi xuýt xoa về thứ ma thuật kì diệu này. Hẳn là nếu như cô có thể làm được như Mizuku thì chắc mẹ cô đã huấn luyện cô trở thành một phù thủy tài ba giống bà ấy rồi. Mà cô cũng không chắc liệu điều đó có thực sự đáng vui không nữa, bởi lẽ cô biết mẹ cô đã phải trải qua những gì với cái mác phù thủy trên người.

"Tớ không ngờ cậu lại giấu tớ chuyện cậu dùng được thứ này đấy, Mizuku." Haruka quay đầu ra sau, hỏi.

"Cũng tại tớ cũng chỉ mới học được nó gần đây thôi. Với lại trình độ của tớ thậm chí còn chưa tới mức cơ bản, nên tớ cũng chẳng muốn khoe khoang làm gì." Mizuku bày tỏ suy nghĩ của mình. Thú thật cô cũng hoàn toàn bất ngờ trước khả năng này của bản thân.

"Gì chứ? Tớ thấy nó tuyệt lắm mà." Haruka không tiếc lời khen.

"Được rồi, có gì thì để sau nhé. Giờ tớ phải tập trung đã."

"À...ừm."

Mizuku tiếp tục công việc của mình, cũng sắp hoàn thiện rồi. Chỉ cần tạo dựng một liên kết ma lực giữa cô và Haruka thôi là xong.

"Ok rồi đấy, cậu thử bay lên xem." Mizuku nói.

Haruka nghe vậy liền làm theo. Chiếc chổi bay lên như mọi lần, cảm giác không có gì khác biệt.

"Tớ thấy không có thay đổi gì lắm."

"Vậy thì giờ thử mở cửa ra đi."

Haruka rướn người ra phía trước để mở cửa phòng trong khi người vẫn giữ chiếc chổi thật chắc.

Không bất ngờ lắm khi mà Haruka chỉ mới hé cửa ra một chút là cửa đã bị gió đánh bật ra đằng sau, đập vào tường bên cạnh khiến âm thanh nghe bụp một tiếng. Cũng may Haruka kịp lùi ra đằng sau nên không bị cửa đập vào người, nếu không thì chắc sẽ đau lắm.

Haruka cúi mặt xuống, giơ tay lên che vì gió lốc bên ngoài đang tràn vào. So với hôm qua thì gió sáng nay nói không ngoa chứ phải mạnh gấp đôi, hơn nữa còn mang theo hơi lạnh nên cảm giác không mấy dễ chịu.

Mizuku ngồi đằng sau không nói gì nhưng vẫn hơi nhăn mặt. Haruka vẫn cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người Mizuku, và cơ thể cô cũng dần làm quen được với dòng ma lực đang chảy vào trong cơ thể mình. Cô nhảy thử lên và điều khiển chiếc chổi của mình, và ngạc nhiên thay, cô hoàn toàn kiểm soát được nó ở trạng thái ổn định, gần như không có một chút lực cản nào cả. Cô mừng rỡ kêu lên, niềm hy vọng trong lòng cũng bắt đầu lớn dần. Đang cao hứng, cô phóng thẳng ra ngoài, liền đối diện với khung cảnh hết sức âm u đang bao trùm lấy tầm nhìn của cô.

Mới hai ngày trước, trời quang mây tạnh, Haruka vừa bay vừa tận hưởng làn gió trong lành, đưa mắt ngắm nhìn nền trời xanh biếc, hiền dịu. Thế mà lúc này đây, gói gọn trong tầm mắt cô là một màu xám xịt, mây đen che lấp cả mặt trời, xa xa lại có mấy cột sét đánh thẳng xuống mặt đất thật đáng sợ. Hàng ngàn hạt mưa đang trút xuống người cô không ngừng, nhưng cô lại không thấy nặng nề lắm, ngay cả với sức gió như hiện tại cô nghĩ cô có thể chịu đựng được. Cô đã nghĩ nếu mọi thứ giống với giấc mơ đó thì hẳn sẽ kinh khủng lắm, vậy mà trong cô lúc này lại thấy tự tin bất thường. Cô tự nhủ chắc là do thứ ma lực này nên cô thấy mình khỏe khoắn hơn hẳn. Chỉ có điều mái tóc của cô thì không gọn gàng cho lắm, làm cô chỉ muốn cắt phăng nó đi.

Haruka nghe thấy tiếng gọi từ bên dưới. Cô nhìn xuống, thấy ba người: Hoshino, Gamoru và Miura đã đứng tập hợp lại một chỗ. Cô nhanh chóng bay xuống để xem Hoshino có gì muốn dặn dò.

Hoshino đang dùng ma thuật để tạo khiên cho cả ba người, thấy Haruka có thể dùng chổi dễ dàng như vậy liền thấy có phần vui xen lẫn chút tự hào.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Haruka hỏi.

"Nhóc có vẻ ổn nhỉ?" Hoshino nói, mắt nhìn Haruka rồi lại nhìn qua Mizuku vẫn đang ôm chặt người đằng trước, mắt nhắm tịt.

"Chắc là vậy ạ." Haruka trả lời với thái độ khiêm tốn đã thành thói quen, nhưng quả thực cũng không hẳn là không có khó khăn gì.

"Được rồi, thế thì tốt. Đưa tay cho ta."

Haruka lẳng lặng làm theo, sau đó được Hoshino đeo cho một chiếc nhẫn nhỏ bằng kim loại, gắn một viên đá tí hon trên đó.

"Cái này là để chắc gió và mưa, sẽ giúp nhiều trong việc di chuyển đấy. Cơ mà-"

Chưa kịp nói xong, một cột nước lớn phóng đến căn chung cư làm nước bắn ra xung quanh. Haruka giương mắt nhìn, thấy có chút quen thuộc. Nếu cô không nhầm thì hôm kia cô cũng đã từng thấy hiện tượng này, nhưng chưa thấy nó lớn và nhanh như bây giờ. Tự dưng cô thấy có chút sợ sệt, cộng thêm việc nãy giờ cô phải nghe thấy liên tục là tiếng sấm chớp, càng làm cô có phần hơi lo lắng.

"Cái đó phải cẩn thận đấy. Chỉ riêng chiếc nhẫn chứa phép này thì không ăn nhằm với lượng ma thuật mà cột nước ấy mang theo đâu. Với lại khiên mà chiếc nhẫn tạo ra chỉ chê được một phần thôi, nên hãy dùng cho cẩn thận." Hoshino nhắn nhủ tới Haruka vài điều.

Haruka vừa đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay vừa nghe Hoshino. Xem chừng những gì cô sẽ phải đối mặt không hề dễ dàng chút nào, có thể sẽ còn hơn những gì cô tưởng tượng.

"Đến rồi đấy."

Haruka ngước mắt nhìn lên trời theo hướng mà Hoshino đáng nhìn, và cô đã thấy sinh vật ấy, lần đầu tiên trong đời. Sinh vật mà cô luôn mong ước được thấy một lần. Nó trông không khác gì mẹ cô đã tả khi cô còn bé. Một sinh vật mang thân hình giống một chú cá voi khổng lồ có vây và đuôi, chỉ có phần đầu là mèo, cùng bộ lông mao trắng muốt từ đầu đến đuôi.

Haruka cứ thấy mải ngắm nhìn nó không rời suốt mấy giây, chỉ khi Hoshino gọi cô thì cô mới sực tỉnh.

"Đi đi, nhớ cẩn thận đấy."

"À-vâng, em đi đây." Nói rồi Haruka lại ghim ánh mắt của mình lên sinh vật màu trắng đang trôi thong thả giữa không trung kia, tay siết chặt lấy cán chổi rồi phóng hết tốc lực. Trong con mắt của ba người đứng dưới mặt đất thì như một quả tên lửa bay với tốc độ siêu thanh vậy.

Hoshino quay người đi, mặt sầm xuống, xong lại khẽ mỉm cười đầy bí ẩn.

"Gamoru, đưa tôi khẩu pháo đây." Cô ra lệnh, không hề là nhờ vả.

"Tuân lệnh." Gamoru cũng lẳng lặng làm theo.

Một khẩu pháo sơn màu xanh lam điểm thêm chút hồng ở vài bộ phận, hợp với bộ cánh của Hoshino.

Cô cúi xuống rồi nhấc bổng khẩu pháo phải dài gần bằng người mình lên vai một cách nhẹ bẫng khiến Gamoru và Miura đứng gần đó được một phần trầm trồ. Hẳn đây cũng chẳng là chuyện gì đáng nói với một Hoshino đã quá quen với việc nâng vật nặng nhờ ma thuật, nhưng người bình thường nhìn vào không thể không nghĩ cô là siêu nhân thực sự cho được.

Hoshino áp mặt mình vào khẩu pháo, nhắm một mắt lại để ngắm bắn. Sau một hồi điều chỉnh vị trí, cô bóp cò làm viên đạn pháo phóng lên trời, còn người cô thì giật lùi ra sau.

Haruka vẫn tiến ngày một gần hơn tới Ookina Neko bằng tốc độ cực nhanh của mình sau khi liên tục được truyền ma lực từ Mizuku và lực cản bị giảm đáng kể nhờ chiếc nhẫn kỳ diệu cô đang đeo trên tay. Bất chợt cô thấy thứ gì đó phóng từ dưới đất lên và đâm trúng phần mạn sườn của Ookina Neko. Khói liền phun ra từ vật thể lạ lùng ấy, còn chú mèo khổng lồ thì há miệng thật lớn rồi kêu lên một tiếng gầm nghe như của loài hổ. Cô đoán rằng bên dưới đã bắt đầu hành động rồi, tự giục mình cũng phải nhanh lên thôi. Trên đường cô đã phải né một vài cột nước. Có hơi chật vật một chút nhưng cô vẫn vượt qua được. Nếu cứ tiếp tục đà này thì cô sẽ áp sát Ookina Neko nhanh mà thôi. Dù sao cô cũng đã ở rất gần sinh vật ấy, đủ để làm cô choáng ngợp trước kích thước khổng lồ của nó.

Chợt một tiếng sấm cực lớn vang lên làm cô giật mình. Linh cảm được điều gì đó không ổn, Haruka cố gắng tăng tốc thêm chút nữa. Thế rồi, một cột sét đánh xuống ngay bên cạnh vị trí của cô, cách cô và Mizuku chắc chỉ vài mét. Haruka ngay lập tức bị choáng mạnh, mắt thì nhắm tịt lại vì chói. Tuy vậy, tay cô vẫn cố giữ lấy cán chổi và tiếp tục di chuyển trong khi tâm trí tự trấn an rằng chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ được thôi. Nhưng mọi chuyện nào đâu suôn sẻ như vậy. Lúc Haruka mở mắt ra, đỉnh đầu cô ngay lập tức cảm nhận được một sức ép kinh khủng, và chỉ vài tích tắc sau, toàn thân cô đều cảm nhận được sức ép ấy, và dường như cả cây chổi cũng bị hạ xuống một đoạn. Đôi mắt cô vừa lấy lại được tầm nhìn thì lại bị nước tràn vào làm chúng cay xè. Thế rồi, cô không cảm nhận được hai tay của Mizuku bám lấy mình nữa, nỗi bất an bắt đầu trào dâng kèm theo đó là cảm giác chới với khi gần như mất đi khả năng điều khiển chổi của mình. Trong một giây ngắn ngủi giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô quyết đánh liều một phen, thu một tay lại để dụi mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi kế hoạch này không thành công, thì cơ hội vẫn còn đó, dẫu vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng người bạn thân của cô, một khi đã biến mất thì sẽ không bao giờ trở lại, nên bất kể chuyện gì xảy ra, tính mạng của Mizuku đối với cô là quan trọng hơn cả. Cô biết rằng nếu rơi từ độ cao này thì việc sống sót là không mấy khả thi, và tất nhiên cô không thể chịu đựng được việc người mình yêu quý bỏ mình mà đi một lần nào nữa.

Mất đi một nửa khả năng kiểm soát, Haruka chỉ có thể giữ cây chổi không bị rơi xuống trong khi nó đang rung lắc dữ dội theo từng nhịp gió, ít nhất cô vẫn còn chiếc nhẫn. Haruka nhanh chóng lấy lại được thị giác rồi quay ra sau. Tim cô như hẫng một nhịp khi thấy Mizuku đang cố bám lấy đuôi chổi bằng hai bàn tay lúc này đã không còn nhiều sức lực sau khi dùng ma thuật. Haruka thảng thốt hét lên: "Mizuku!", không chần chừ mà giơ bàn tay của mình ra với hy vọng nắm được tay của Mizuku. Mizuku cũng gắng hết sức mình để với lấy tay Haruka. Ấy vậy mà khi cả hai sắp chạm được tới nhau, một cơn gió thổi mạnh từ bên phải khiến Mizuku trượt tay mà rơi xuống. Ngay tức khắc, Haruka gào to hơn nữa tên bạn của mình, định dùng tay để điều khiển chổi mà bay xuống trong khi chính bản thân cô cũng đang mất thăng bằng giữa không trung. Và rồi lại thêm một ngọn gió nữa, một ngọn gió nữa trong những ngọn gió hung hăng như muốn cướp đi từng niềm hy vọng le lói của Haruka, hất văng Haruka khỏi cây chổi của cô. Tay cô một lần nữa có níu lấy cây chổi, tia hy vọng cuối cùng của mình, song tất cả đều vô nghĩa. Từng giọt nước mắt mang nặng đau đớn và tiếc nuối tràn ra, chỉ để bị cuốn đi trước khi kịp thấm ướt đôi hàng mi đang rung lên từng hồi của Haruka.

Giữa khoảnh khắc khi mà tương lai trong mắt Haruka trở nên mông lung vô cùng, cô chỉ ước một điều ước nho nhỏ rằng hãy để cô rơi xuống, để cô được thấy Mizuku. Tiếc rằng, cô lại bị thổi ngược lên trời cao, làm cô phải tự hỏi mình đã phạm phải sai lầm gì để phải bị trừng phạt đến như vậy. Câu trả lời có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại, trong khi cô dần dần mất đi ý thức vì một lý do chẳng thể lý giải, cho đến lúc hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro