CHƯƠNG XII
Gamoru bắt đầu lấy từng chiếc ảnh cuối cùng ra. Mỗi ảnh là hình chụp riêng của từng người một: Haruka, Mizuku, Gamoru, Hoshino, Shimakoto và Miura, thêm một ảnh là cả 6 người cùng chụp chung một bức.
"Giờ thì...ảnh ai người đó giữ, được chứ?" Gamoru nói.
Không ai nói gì, nhưng mọi người đều lần lượt gật đầu.
"Sao có vẻ không thấy hứng thú gì lắm nhỉ?"
"Em không thích xem ảnh mặt mình cho lắm." Haruka thẳng thắn trả lời.
"Mizuku thì sao?" Gamoru quay sang hỏi Mizuku.
"Em thì sao cũng được."
Vừa định tham khảo nốt ý kiến của Hoshino thì cô phù thủy này đã quay mặt đi chỗ khác, rồi cằn nhằn: "Có gì thì làm cho nhanh nhanh lên đi."
Thế là mỗi người được đưa cho một bức ảnh có hình của mình. Haruka không giấu nổi vẻ mặt xấu hổ khi nhìn gương mặt đầy gượng gạo của mình trong ảnh. Hồi còn bé cô vẫn thường hay chụp ảnh với bố mẹ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao càng lớn cô lại càng ngại đứng trước ống kính. Mizuku thì nhìn một hồi rồi đặt nó úp xuống lên bàn, không nói điều gì, chỉ thấy gò má cũng hơi hồng hồng lên đôi chút. Hoshino thì giật lấy bức ảnh từ tay Gamoru, gập nó lại thành 4 rồi nhanh chóng đút vào túi áo.
"Ok, vậy là xong phần này rồi. Tôi sẽ giữ ảnh của Miura nữa, còn Shimakoto thì...tôi để cô giữ được không Hoshino?"
"Nè sao lại thế chứ?" Hoshino khó chịu ra mặt.
"Thì tôi thấy cô với anh ấy cũng nói chuyện với nhau nhiều mà. Trong số những người ở đây thì chỉ có cô gần gũi với anh ấy nhất nên..."
"Mệt thật, thôi đưa nốt đây."
Gamoru vừa đưa vừa thở dài một tiếng, trong đầu thầm nghĩ con người nhỏ bé trước mặt mình có thật sự đã sống cả trăm năm không vậy.
"Được rồi, đây là toàn bộ những bức còn lại. Mọi người cứ chọn thoải mái đi, số còn lại tôi giữ." Gamoru rải xấp ảnh lên bàn, đặt chúng tách xa nhau một khoảng nhỏ cho dễ nhìn.
"Hể, anh Gamoru cũng nên có quyền lựa chọn chứ?"
Gamoru thấy vậy lắc đầu từ chối, nói rằng bản thân thấy cái nào cũng đẹp cả, giờ để chọn thì khó lắm. Và rồi chính câu nói ấy lại khiến Haruka bỗng cảm thấy khó xử theo. Nãy giờ cô rất hứng thú để được giữ một vài bức ảnh cho riêng mình, nhưng giờ nghĩ đến việc phải chọn ra những bức mình thực sự thì sao lại khó thế này.
"Vậy tôi chọn trước nhé?" Hoshino ngỏ lời, đảo mắt khám xét một lượt rồi chọn toàn ảnh của mình trước tiên, tổng cộng 5 bức, sau đó dừng lại ngẫm nghĩ một chút.
Gamoru thấy vậy mà tự dưng thắc mắc. Mới khi nãy thấy ảnh của mình còn tỏ vẻ gắt gỏng, mà giờ toàn lấy ảnh chính mình, thật lòng không hiểu Hoshino đang nghĩ gì. Sự thật thì Hoshino chỉ đang lấy toàn ảnh của mình để giấu không cho ai xem mà thôi, không hề liên quan đến việc cô thích những bức ảnh ấy của bản thân.
Trong lúc Haruka vẫn đang đắn đo suy nghĩ, Mizuku đã bắt đầu chọn những bức ảnh mình thích. Vì một lý do nào đó, cô với tay lấy từng bức ảnh nhanh thoăn thoắt, dường như không muốn ai để ý, chỉ thấy rõ rằng hầu như ảnh có chứa mặt của Haruka đều biến mất.
Giờ chỉ còn lại Haruka là người chọn ảnh cuối cùng. Cô đang nghĩ đến việc chọn ảnh có chứa mặt của tất cả mọi người, như vậy sẽ đồng đều, ấy vậy mà Hoshino lại lấy hết ảnh của bản thân nên có lẽ cô phải suy tính một lần nữa. Có vẻ việc được chọn nhiều ảnh nhất cũng không hoàn toàn chỉ có mặt lợi đối với Haruka.
Nhưng rồi, biết mình không nên làm mất thời gian, Haruka hít thở đều một lượt rồi lấy từng bức ảnh cho mình: 2 bức của Gamoru lúc chèo thuyền và câu cá, 3 bức của Mizuku khi câu cá, trong buổi cắm trại và lúc làm ruộng, 1 bức của Miura, thêm 2 bức chụp cảnh trên đảo nữa vậy là đủ, tính cả bức chụp riêng.
Gamoru liền thu lại những bức còn sót rồi đút vào 1 chiếc túi ni lông, đoạn đưa 3 chiếc túi cho 3 người còn lại mỗi người 1 chiếc để bảo quản ảnh.
"Vậy là xong vụ này rồi ha? Mọi người thấy vui chứ?" Gamoru lên tiếng.
Haruka gật đầu lia lịa, Mizuku thì cười mỉm, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, còn Hoshino thì trông không mấy quan tâm.
"Giờ thì, đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi." Bây giờ là Hoshino mở lời.
Haruka thấy vậy giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoshino đang đứng dậy khỏi ghế mà hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu sao?"
"Giờ chúng ta sẽ tới nơi gọi là...địa điểm bàn chiến thuật, hoặc gọi là căn cứ cũng được." Gamoru ngập ngừng một lúc rồi cũng chọn được từ ngữ phù hợp.
Vẫn là đôi mắt mở rộng đầy ngạc nhiên của Haruka nhưng sáng thêm vẻ hào hứng.
Và thế là cuối cùng cả 5 người cũng ngồi dậy khỏi ghế, tiến đến trước cửa phòng. Hoshino là người đứng đằng trước, đối diện với cánh cửa đang rung lên vì gió thổi. Cô nắm lấy tay nắm cửa, cảm nhận được sự rung động mãnh liệt, rồi mở cánh cửa ra một cách dứt khoát. Ngay lập tức, cơn gió lốc mạnh mẽ thổi thẳng vào người của cả bọn, khiến ai nấy đều giơ hai tay lên che mặt, còn mái tóc thì bay phấp phới. Không thể tin được là chỉ qua một ngày gió đã có thể mạnh đến thế này, đến mức đôi chân còn bị đẩy lùi dần về phía sau. Giữa tình huống khó xử ấy, Hoshino dùng hai tay làm thành một động tác gì đó, miệng lẩm bẩm niệm chú, và rồi một màng chắn vô hình hiện ra, che chắn trước lực cản khủng khiếp của cơn gió.
"Phù, lâu không dùng đến, may vẫn ổn." Hoshino thở phào nhẹ nhõm mà nói, tất cả đằng sau cũng đồng loạt thở dài một hơi.
"Được rồi, đi nào."
Ngay sau lời nói đó, cả 5 người tiến bước ra khỏi căn phòng, cảm giác di chuyển dễ dàng hơn hẳn ban nãy, rồi họ bắt đầu đi xuống mặt đất.
Trên đường đi, Haruka nhìn khắp xung quanh, gần như thứ gì cũng bị tác động bởi gió. Từng ngọn cỏ dưới đất, những tán lá trên cây. Cả những sinh vật đột biến trông thật kì dị bay bên cạnh cô cũng đang chật vật di chuyển từng xăng ti mét một. Tưởng tượng cô chỉ cần bước ra khỏi chiếc "khiên" tàng hình kia thì chắc cả người cô sẽ bay thẳng lên chín tầng mây mất.
Trước mặt tất cả là một chiếc xe van khá rộng, sơn màu trắng nhưng đa phần đều đã bị tróc hết, xem chừng nó đã ở đây khá lâu và không còn sử dụng được. Cây cỏ rồi rêu mọc um tùm, bao lấy phần nửa dưới của chiếc xe, khiến nó trông càng thêm cũ kĩ. Dẫu vậy chiếc xe vẫn nằm nổi bật giữa bãi cỏ trống không. Xem ra đây chính là nơi Gamoru gọi là "căn cứ".
Lúc đầu nghe từ đó Haruka tưởng nó trông sẽ ngầu và khủng lắm, như kiểu một tầng hầm dưới đất chẳng hạn, nhưng hóa ra lại chỉ là một chiếc xe bỏ hoang. Điều đó khiến cô thất vọng đôi chút.
"Tới rồi, mọi người vào đi." Hoshino nói.
Nhìn thì có vẻ tồi tàn, thế nhưng bên trong chiếc xe thật sự chắc chắn, dường như chỉ có một làn gió nhẹ luồn qua vài khe nứt trên cửa kính. Về phía tay lái treo một chiếc bảng trắng, trên đó viết một vài dòng chữ được nối lại với nhau rõ ràng, nhìn sơ qua cũng khá dễ hiểu, thêm một vài hình vẽ nhỏ bên cạnh.
Haruka và Mizuku ngồi cạnh nhau ở hàng ghế bên tay phải. Miura thì phải thu nhỏ mình lại với vừa khoang xe, rồi nằm gọn trên chiếc ghế đằng sau cùng. Hoshino mất một lúc mới có thể đóng cửa xe lại, tiện làm phép thêm một lần nữa lên chiếc xe để đề phòng, sau đó ngồi phía bên trái, còn Gamoru thì đứng bên cạnh cái bảng.
"Mọi người sẵn sàng rồi chứ?" Một lần nữa, Gamoru lại hỏi ý kiến chung rồi mới quyết định bắt đầu.
Hoshino thì đã biết tỏng từ đầu đến cuối nên không phản ứng gì, ngược lại Haruka và Mizuku thì vô cùng mong chờ.
"Vậy thì tôi, Gamoru, sẽ phổ biến kế hoạch thoát khỏi đảo của chúng ta như sau."
Trước hết, năm người ở đây sẽ chia làm hai nhóm: một nhóm gồm Haruka và Mizuku, nhóm thứ hai gồm ba người còn lại là Gamoru, Hoshino và Miura.
Khi được Haruka hỏi vì sao mình với Mizuku lại được ghép cặp với nhau, Hoshino đã tiết lộ một sự thật bất ngờ.
Mizuku có khả năng sử dụng ma thuật.
Nói là sử dụng chứ Mizuku mới chỉ đạt đến giai đoạn cơ bản, đó là tập trung và truyền ma thuật ra ngoài có chủ đích. Chính điều này sẽ có ích trong việc hỗ trợ khả năng bay của Haruka, thông qua việc truyền ma thuật bên trong người Mizuku sang cho Haruka, nhờ đó giúp cô điều hướng chổi ổn định hơn trước gió lớn. Từ trước đến giờ Haruka vẫn luôn phải vận động ma lực để cưỡi chổi, nhưng cô chỉ làm nó theo cảm tính chứ không hề nghĩ đến điều này. Tuy vậy không có nghĩa là Haruka có thể trở thành một phù thủy thực sự vì năng lực của cô chỉ giới hạn ở khả năng cưỡi chổi, chứ cô không thể học cách điều hướng và tạo hình để "mở khóa" các kĩ năng khác.
Một điều nữa đó là bởi cơn bão được Kiri hình thành do ma lực dư thừa thải ra từ hòn đá ngưng tụ lại, nên khi trút mưa xuống, trong giọt mưa cũng sẽ chứa ma lực có thể làm gián đoạn ma thuật của người thi triển, nên việc truyền ma lực sẽ giúp ổn định dòng chảy ma lực trong người, khiến ma thuật được thực hiện dễ dàng hơn. Thế nhưng, rủi ro ở đây là Mizuku mới chỉ biết mình có khả năng này ngày hôm qua, nên chưa thể thành thạo được, thành ra phi vụ nói là một pha đánh cược cũng không sai.
Haruka nghe đến đây thì ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mizuku như muốn hỏi vì sao bấy lâu nay vẫn giấu vậy, trong khi Mizuku cũng bất ngờ thắc mắc vì sao lại là cô thay vì một người dày dặn kinh nghiệm như Hoshino. Song, cả hai đều cố bình tĩnh trở lại để tập trung vào điều quan trọng hơn.
Khi Hoshino đưa ra ý tưởng này, Gamoru hỏi tại sao lại là Mizuku mà không phải cô, thì cô lại không giải thích rõ. Cô chỉ nói mình là người duy nhất dùng được phép tạo khiên, nhưng với Gamoru mà nói thì xem chừng lại có chút ẩn khuất. Bản tính Gamoru sẵn đã tò mò nên thắc mắc không ngừng, cơ mà đã là Hoshino thì có hỏi đến đâu cũng chỉ tổ thừa, vì cô là kiểu người "vững như đinh đóng cột", khó mà lay chuyển nổi.
Quay trở lại với chủ đề chính, Gamoru tiếp tục trình bày kế hoạch. Haruka cùng Mizuku sẽ bay lên và tiếp cận Ookina Neko trong khi Hoshino ở phía dưới sẽ sử dụng một khẩu pháo tự chế bắn vào nó để thu hút sự chú ý, cũng như để theo dõi chuyển động của nó. Bởi lẽ chỉ mình chú mèo khổng lồ ấy mới có thể giải trừ được kết giới, nên Hoshino cùng Gamoru và Miura phải dùng thuyền để đuổi theo nó. Hoshino lúc này có nói thêm là khi tiến vào bên trong khu vực sương mù có thể sẽ bắt gặp một vài con quái hung tợn, nên mọi người đều phải cảnh giác. Mặc dù chúng không quá lớn, cũng không xuất hiện thường xuyên, nhưng vẫn có thể là một mối hiểm họa, ẩn nấp thoắt ẩn thoắt hiện giữa sương mù dày đặc.
Haruka lại hỏi lý do tại sao phải cô phải tiếp cận Ookina Neko thì một lần nữa, Hoshino không hề giải thích mà chỉ nói bâng quơ rằng: "Chuyện đó nhóc nên là người tự tìm hiểu sẽ hay hơn."
Tổng kết lại, kế hoạch cũng không quá phức tạp. Đầu tiên Haruka và Mizuku sẽ cố bay lên và đến gần Ookina Neko trong khi Hoshino sẽ ở dưới bắn khẩu pháo vào nó. Cùng lúc đó, Gamoru sẽ khởi động thuyền để cả ba chèo lên đó, đi theo hướng của con mèo. Cứ như vậy nếu thuận lợi sẽ thoát khỏi đảo thông qua đường kết giới bị mở ra do con mèo.
"Mọi người đã nắm được rồi chứ?" Gamoru nói.
"Vâng, em hiểu rồi." Haruka lúc này trông kiên định hơn bao giờ hết. Cô biết những gì mình cần phải làm và cô sẽ quyết tâm cố gắng để thực hiện nó. Phải nói là lúc nào cần sự nghiêm túc nhất định thì Haruka cũng luôn là một người đáng tin cậy, dù thường ngày trông cô bé có hơi ngây thơ và năng động.
"Vậy thì đi về thôi chứ?"
"Chà, cậu nói thì cũng dễ đấy nhưng mà nhìn bên ngoài hơi đáng quan ngại đấy." Hoshino bày ra vẻ mặt chán nản.
"Thì dù sao cũng coi như là tập duyệt trước không phải sao?" Gamoru đáp.
"Ừ nhưng mà mai còn cả mưa nữa. Đối với một người thi triển ma thuật thì thứ đó khó chịu lắm đấy. Thôi được rồi, về thôi." Hoshino nói rồi mọi người cùng đứng dậy.
Và thế là cả năm người bọn họ lại phải đối mặt với cơn gió đang ngày một mạnh lên một lần nữa để có thể về lại căn chung cư an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro