Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X

Tất thảy lúc này đều đã có mặt trong phòng bếp. Mizuki và Hoshino sẽ đảm đương vụ nấu nướng, còn việc của Gamoru và Haruka chỉ đơn giản là xem những bức ảnh mà Gamoru mang tới.

Vì chỉ có một cái tạp dề, nên Hoshino nhường nó cho Mizuku. Cô tiến lại gần và mở chiếc tủ lạnh, khí lạnh tỏa ra bên ngoài khiến Miura ngồi ngay cạnh cũng tỏ ra khoan khoái. Hoshino lướt nhìn qua những ngăn tủ, xem ra cũng chẳng còn mấy thứ để đánh chén. Cô lôi hết sạch mọi thứ bên trong lên mặt bàn, bao gồm một gói nui chỉ một tháng nữa là hết hạn, một bắp cải kèm vài ba quả cà chua, và một phần bụng cá được băng lại cẩn thận trên một chiếc đĩa lớn.

"Mizuku, xử lý chỗ nui với đống rau thì làm salad nhé. Chai nước sốt ở ngay cái tủ trên đầu ấy. Còn ta sẽ làm cá rán cho."

"Đã hết gạo rồi sao?" Gamoru ngước mắt nhìn Hoshino.

"Phải, xem ra cũng đúng lúc thật."

Trong suốt 2 năm, cả năm người bọn họ, không tính đến Miura, đều dựa vào chỗ lương thực dự trữ được cất giữ tại một nhà kho trên đồi cao. Sở dĩ nhà kho đó được xây cao như vậy là để tránh thiên tai mưa gió, thứ thường xuyên xảy ra trên đảo. Nhờ đó, ngay cả khi kho bị sập, các bao gạo bên trong cũng không bị hỏng quá nhiều, vẫn còn sót lại 5 bao lớn. Hẳn nếu không có chỗ gạo ấy, cả nhóm người sống sót còn lại sẽ chẳng thể nào qua được 1 tháng vì chết đói.

Trong lúc Hoshino và Mizuku, hai người có biệt tài nấu ăn ở đây, bắt đầu bắt tay vào công việc bếp núc, thì Gamura lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc hộp gỗ kích cỡ tầm to hơn gang tay của anh một xíu, rồi mở nó ra. Ở trong là 3 túi ni lông nhỏ khác nhau, mỗi cái đựng một xấp ảnh không dày lắm.

"Đây là toàn bộ ảnh anh chụp được. Do cũng chỉ có 30 tấm là giới hạn nên anh đã dùng cẩn thận cho mỗi một sự kiện đặc biệt. Đây, em xem đi."

Gamura chỉ tay vào từng túi từ trái qua phải, rồi giải thích chỗ ảnh nào là cho những dịp gì, theo trình tự lần lượt là đợt làm ruộng ngay phía sau căn chung cư, trận đua thuyền quanh đảo, cuộc thi bắt cá và đêm cắm trại, cuối cùng là ảnh riêng của mỗi người và cả ảnh chụp chung cả đám.

Haruka chúi người về phía trước. Đôi mắt sáng lấp lánh, miệng kêu "oa" một tiếng rõ to, đủ biết cô thích thú như thế nào.

Cô cầm xấp ảnh đầu tiên lên, xem từng cái một cách kỹ lưỡng. Đa phần là chụp những bức ảnh về thửa ruộng nhỏ theo thời gian, ban đầu chỉ là một bãi đất được xới tơi lên, sau đó là đủ thể loại rau củ quả bắt đầu lớn lên, che lấp hoàn toàn ruộng. Có vài tấm trong mười tấm là có hình của Gamoru và Hoshino, bởi lẽ người lớn như họ thường là những người am hiểu chuyện này nhất. Duy chỉ có một tấm là có mặt cô, người đang một tay cầm cây cuốc, tay còn lại giơ lên trán lau mồ hôi, trông cực kỳ mệt mỏi. Bức ảnh ấy khiến Haruka chợt đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng cũng phải công nhận là lần đó dù lúc nào cũng thấm mệt, có khi còn kiệt sức, cô cũng đã học được kha khá kiến thức về làm nông, nên dẫu sao cũng là một trải nghiệm hữu ích.

"Thửa ruộng bây giờ vẫn tươi tốt chứ nhỉ?" Haruka hỏi.

"Hẳn là vậy rồi. Cả năm trời không thấy có bệnh hay gì, mưa gió cũng không quá khắc nghiệt nên cây nào cây nấy cũng xanh mơn mởn." Hoshino trả lời.

"Hể, cây mà cũng có bệnh như người sao?"

"Sao lại không? Cùng là sinh vật như nhau, bệnh tật là điều ắt có thể xảy ra, ví dụ như ở cây cà chua thì có bệnh héo vi khuẩn, cây hành thì có thể mắc bệnh thối cổ rễ."

Haruka vừa nghe Gamura giải thích mà mặt ngây ra. Đúng là kiến thức mới lúc nào cũng vừa thú vị vừa khó hiểu vô cùng.

"Cũng may mà có chỗ rau đấy chứ không chúng ta chả rau củ mà ăn, thành ra thiếu chất cũng chết." Mizuku nói, trong khi tay đang rửa nốt mấy quả cà chua.

Nghe vậy, Haruka ngước nhìn Mizuku, tự mình cảm thấy có chút rùng rợn. Cô xem lại những bức ảnh thêm vài lần nữa rồi đút lại vào túi ni lông đưa cho Gamura.

"À mà này, chút xíu nữa mỗi người tự chọn 7 bức riêng để giữ nhé. phòng trường hợp cả chiếc hộp bị mất thì lại hỏng. Riêng Haruka sẽ giữ 9." Gamura phát biểu

"Ồ, hợp lý đấy." Hoshino cũng gật đầu tán thành.

"Thế ạ? Tuyệt quá! Cơ mà sao một mình em giữ nhiều nhất vậy?"

"Thì ai ở đây cũng biết em sẽ giữ gìn chúng cẩn thận nhất có thể mà." Gamoru nói, trong đầu hiện lên hình ảnh con mèo bông trong phòng của Haruka lúc nào cũng sạch sẽ, trên mình chẳng có mấy vết khâu.

Bỗng Haruka ngẫm nghĩ đôi chút. Cô đưa tay lên xoa cằm, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp. Cô đang thắc mắc nên chia thế nào cho phù hợp, mỗi túi thì nên lấy bao nhiêu.

Biết Haruka đang suy tư điều gì, nên Gamoru ngỏ lời,

"Em cứ xem tất cả đi rồi chọn một thể."

Haruka khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc túi ni lông thứ hai từ bên trái qua.

"Meo?" (Cho tôi xem với được không?) Miura ngồi bên cạnh Gamoru kêu lên một tiếng.

Bắt được tín hiệu đó, Gamoru nói: "Được chứ." rồi đưa cho Miura chỗ ảnh Haruka vừa trả lại mình.

Gamoru rất quý Miura, phần là vì lời nguyền thú vị của cậu ấy, phần còn lại là vì chỉ có anh là hiểu những gì cậu ta nói, nên thành ra hai người thành bạn tâm giao, lúc nào cũng gần nhau. Chính vì thế nên bản thân Gamoru cũng bận lòng đôi chút khi biết lời nguyền sẽ biến mất khi tất cả rời khỏi đảo.

Và hẳn không chỉ có Gamoru là người quan tâm sâu sắc đến điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro