Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Trời lúc này đã sập tối, Haruka cũng vừa thưởng thức xong bữa tối ngon lành với món trứng tự làm. Trong phòng cô lúc này cũng gần như bị bao trùm bởi bóng đêm, với hai nguồn sáng duy nhất là hai chiếc đèn dầu, một chiếc đặt cạnh bồn rửa bát, chiếc còn lại đặt trong phòng ngủ, trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ mà cô dùng làm bàn học. Bát đũa đã xong xuôi, Haruka vội lau tay, đoạn liếc mắt nhìn ra cửa, ngóng đợi ai đó đến.

Haruka quay trở lại phòng. Cô lấy ra từ trong tủ quần áo quyển vở và một quyển sách toán, thêm vào đó là chiếc bút chì đã ngắn còn một nửa cùng một chiếc tẩy cũng chẳng nguyên vẹn lắm. Cô đặt tất cả chúng lên trên chiếc bàn, rồi kê ghế ngồi bên cạnh. Sau khoảng 1 phút chờ đợi và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn dầu ở góc bàn, người đó cuối cùng cũng bấm chuông. Mới nghe thấy tiếng, Haruka đã bật dậy, nhanh thoăn thoắt phóng đến chỗ chiếc cửa. Đứng ngay bên ngoài là Gamoru, anh chàng nửa người nửa mèo.

"Anh Gamoru! Mời anh vào." Haruka nói, gương mặt vô cùng phấn khởi xen lẫn hào hứng.

"Ừm, cảm ơn em."

Gamoru cởi giày đặt lên trên chiếc giá bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bước vào nhà trong khi Haruka đằng sau đóng cửa cẩn thận.

Hai người tiến vào trong phòng của Haruka, nơi được thắp sáng bởi chiếc đèn dầu. Haruka liền kê thêm một cái ghế nữa cho Gamoru ngồi, miệng lẩm bẩm "xin lỗi". Cả hai cuối cùng ngồi bên cạnh chiếc bàn, và Gamoru cũng bắt đầu lấy ra một quyển sách và một cuốn sổ ghi chú từ trong chiếc vali đen anh mang theo bên mình.

"Giờ thì, học thôi chứ nhỉ?"

"Vâng!"

Haruka trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ ham học. Hồi vẫn còn học tiểu học ở một trường gần nhà, cô lúc nào cũng hăng hái trong lớp, về nhà thì làm đủ bài tập, thừa thời gian thì lại đọc thêm sách. Cô lúc ấy cũng tò mò về mọi thứ xung quanh, bất cứ thứ gì kể cả nhỏ nhất, đơn giản nhất cô cũng muốn biết. Cuộc sống trên một hòn đảo chơ vơ giữa biển khơi bao la hẳn không thể nào thỏa mãn cô, nhưng cũng vì vậy mà cô lại càng yêu trường lớp, nhất là cô giáo của mình - người duy nhất bên cạnh mẹ cô có thể cho cô kiến thức, cho cô biết thêm về thế giới và cách mọi thứ vận hành.

Nhưng, sau hai thảm họa liên tiếp, ngôi trường tất nhiên đã sụp đổ hoàn toàn, người giáo viên cô yêu quý cũng chẳng còn trên thế gian nữa. Dường như điều duy nhất Haruka có thể làm là hàng tuần lặn lội bất chấp quãng đường hiểm trở để ghé thăm trường giờ đây đã chỉ còn là đống đổ nát, với một nửa đã bị nhấn chìm dưới mặt nước. Cho đến khi cô biết anh Gamoru, một trong những người còn sống sót, lại chính là một giáo viên trẻ dạy cấp hai, niềm hy vọng mới lại lóe lên lần nữa bên trong trái tim nhiệt huyết tràn đầy tinh thần học hỏi. Và thế là, sau vài lần nhờ vả, cuối cùng cô cũng nhờ được anh ấy làm gia sư cho mình, và cả Mizuku nữa. Đối với một người như Haruka mà nói thì điều này khiến cô vui mừng khôn xiết, khi mà những tưởng sau thảm kịch lần đó cô sẽ chẳng còn cơ hội được theo đuổi con đường học vấn nữa.

Anh Gamoru từng nói trước khi thảm họa xảy ra, anh ấy vẫn mới chỉ là một giáo viên thực tập, dẫu vậy thì điều đó chẳng thể ngăn cản được sự thật là anh ấy dạy rất tốt, ngay cả những giáo viên kì cựu trong trường cũng phải công nhận. Haruka cũng có nghe được từ một vài người bạn lớp khác, và có vẻ không gì là có thể chối cãi được khả năng sư phạm của anh ấy. Thật tiếc là hồi đó cô không có cơ hội được anh ấy dạy một tiết nào, nhưng mà giờ thì có rồi. Ngay lúc này đây, người giáo viên trẻ tuổi đầy tài năng ấy đang ngồi cạnh cô, giảng cho cô nghe về những công thức mới của môn Toán. Giọng của anh ấy trầm lắng, dịu dàng và dễ nghe, phương pháp dạy thì vô cùng khoa học là logic, khiến cho ngay cả môn Toán, một môn mà trước đó cô vẫn luôn cảm thấy phức tạp, cũng trở nên dễ hiểu.

Giữa các buổi học của anh ấy là những giờ nghỉ ngắn, 5 đến 10 phút. Với Haruka, đó là khoảng thời gian thú vị nhất bởi cô sẽ được trò chuyện với anh ấy, hoặc được nghe thêm về những điều mới lạ. Anh Gamoru đọc rất nhiều sách trong lúc rảnh rỗi, nên kiến thức của anh ấy vô cùng uyên thâm và sâu sắc, khiến mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên cuốn hút. Phải nói thật rằng ngoài mẹ cô ra, Gamoru là người thứ hai Haruka luôn ngưỡng mộ, và cô thực sự mong rằng anh ấy sẽ luôn là người dạy cô, với tư cách là một gia sư riêng.

"Sao rồi? Đã quen với công thức mới chưa?" Gamoru từ tốn hỏi.

"Có đôi chỗ vẫn khiến em thắc mắc, nhưng đa phần cũng đã nắm bắt được rồi ạ."

"Vậy sao? Haruka có tố chất đấy, không phải ai cũng hiểu được và áp dụng sau tiết học đầu tiên đâu." Gamoru buông lời khen.

"Không phải do cách dạy của anh sao? Nếu không có anh chắc em mãi chỉ là một đứa dốt Toán thôi."

"Nghe này, ngay từ ban đầu không có ai là hoàn toàn dốt cả, quan trọng là cách mà ta phát triển bản thân và khai thác điểm mạnh của mình."

"Anh lại nói mấy thứ sâu xa rồi. À, Mizuku học như nào vậy? Em tò mò muốn biết khả năng của cậu ấy. Một người vốn thông minh thiên bẩm như Mizuku chắc hẳn sẽ không gặp chút khó khăn nào với mấy bài toán đơn giản như này đâu."

"Đúng là đến cả anh cũng phải bất ngờ khi lần đầu dạy em ấy. Em ấy tiếp thu rất nhanh, thậm chí có những lúc có thể tự suy ra mà không cần anh giải thích. Nhưng ngay cả vậy thì việc tự mình xử lý những bài toán khó không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai đâu."

"Kể cả anh có cố dìm cậu ấy thế nào thì em vẫn thấy ghen tị ghê ấy."

"Thôi nào, thời gian và nỗ lực mới thực sự là yếu tố then chốt mà. Dù sao thì em cũng đừng tự ti quá, anh rất tự hào về em đấy."

Nghe thấy vậy, Haruka hạnh phúc khó tả. Được công nhận bởi người mình ngưỡng mộ như vậy khiến cô như đang trên chín tầng mây vậy. Dù thế, cô vẫn phải cố để không cười lớn.

Thấy dáng vẻ nhịn cười của Haruka, Gamoru bối rối vô cùng.

"Này, em biết anh không thích nói dối mà. Có điều gì đáng cười ở đây vậy?"

"Không, em xin lỗi. Không có gì cả đâu."

Gamoru thở dài một tiếng, rồi quay lại với tâm trạng ban đầu.

"Giờ thì, nghỉ giải lao chút chứ nhỉ?"

"Vâng!" Như bao lần, Haruka đáp lại bằng gương mặt đầy hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro