Chương V
"Đây rồi...đây rồi...Chết đi nào! CHẾT ĐI!"
Hoshino đang ngồi gác chân lên chiếc ghế xoay của mình. Thân hình nhỏ nhắn của cô gần như nằm gọn trên chiếc ghế. Hai tay liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím, đôi mắt dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình máy tính. Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu vào game và giờ đang là trận đấu boss cuối vô cùng căng thẳng.
Thân là một phù thủy tài ba, tuổi thọ cũng lên tới vài trăm năm, kiến thức cũng như hiểu biết hết sức uyên thâm, nhưng rốt cuộc Hoshino lại chọn cách sống chẳng khác nào một NEET, ngày này qua ngày khác đều dành vài tiếng đồng hồ vùi đầu vào trò chơi điện tử. Tuy vậy, phong cách ăn mặc của cô lại khá kì quặc so với một cụ già mấy trăm tuổi khi cô rất thích mặc những bộ đồ dễ thương, giống như bộ maid mà cô đang mặc lúc này, hẳn là để hợp với ngoài hình có phần trẻ con của mình, hoặc cũng có thể là cô đơn giản thích style ăn mặc đó mà thôi.
"YES!! Thắng rồi!!" Hoshino hét lên thật lớn khi màn hình credit hiện lên, rồi sau đó thở dài một tiếng.
Chợt có tiếng ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài. Cô nhảy khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía cánh cửa đang phát ra những tiếng lộc cộc.
"Ai đó?"
"Tôi, chủ trọ thân thiện Shimakoto đây."
"Ra là anh sao? Vào đi, cửa không có chốt đâu."
Cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông chừng 25 tuổi với gương mặt điển trai, đội một chiếc mũ tai bào màu đen, đang mỉm cười nhìn Hoshino, chỉ tiếc là không phải gu của cô.
Hai người họ ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đã cũ, một người ngồi vắt chéo chân, người còn lại dáng vẻ có phần lịch sự, từ tốn.
"Phòng cô trông vẫn bừa bộn quá nhỉ? Cô dọn phòng bao nhiêu lần một tuần vậy?" Shimakoto liếc nhìn hai túi rác ở góc phòng rồi hỏi.
"Bớt cái thói soi mói người khác đi được không? Vả lại anh đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là để bàn chuyện mà ai cũng biết rồi."
"À, chuyện cơn bão hả? Tôi cũng bắt đầu bận tâm về nó rồi đây."
"Thực sự trông cô không giống một người quyết tâm muốn rời khỏi đảo cho lắm."
"Nói vậy là có ý gì chứ? Bộ anh nghĩ tôi sẽ chôn chân ở đây cho đến khi chết đói sao?"
"Tôi cũng chả biết nữa, bản thân tôi cho là vậy. Nhưng tôi biết nếu đã muốn thì việc gì cô cũng có thể làm được."
"Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn nhỉ. Như tôi dự đoán thì khả năng cao đúng vừa giữa trưa ngày kia sẽ là lúc cơn bão tới gần nhất. Đó cũng là lúc chúng ta hành động." Vừa nói, Hoshino vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu nhìn đám mây đen kịt đang kéo tới từ đằng xa.
"Chà, tôi thì không muốn rời khỏi đây cho lắm."
"Thật đấy à? Tôi biết anh thực chất chả phải con người hay thậm chí là một cá thể sống bình thường nên chẳng lo chết đói nhưng mà chẳng phải cứ bị mắc kẹt ở đây sẽ chán lắm sao?"
"Không đến mức phát điên đâu, dù sao tôi cũng muốn khám phá thêm nhiều thứ về hòn đảo này, nên việc tiếp tục ở lại cũng không phải quá tệ."
"Mấy chục năm vẫn là không đủ sao?"
"Không đủ, còn quá nhiều thứ tôi cần đào sâu thêm, về nguồn gốc của ma thuật, ma lực, thứ dường như chỉ tồn tại trong những câu chuyện tưởng tượng, rồi những hiện tượng siêu nhiên nữa. Và cả...lý do tôi được sinh ra, như một cá thể đặc biệt. Nhưng mà nếu như mọi người có thể tới được đất liền thì có thể chụp vài bức gửi tôi cũng được."
"Đến mệt, chính anh muốn ở lại đây rồi còn đòi hỏi. Mà thôi, anh thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Sáng mai tôi sẽ tập hợp mọi người lại, nếu không còn việc gì nữa thì mời anh về cho."
"Sao nghe như đuổi khéo vậy?"
"Thì là đang đuổi đó, xin mời ra khỏi phòng giùm tôi."
Sau khi Shimakoto ra khỏi phòng, Hoshino lại thở dài mệt mỏi rồi nằm ra giường nghĩ ngợi.
"Xem ra cũng đến lúc phải đi rồi nhỉ?" Hoshino tự nhủ, nhớ lại tất cả những gì cô đã trải qua trong suốt khoảng thời gian cô ở trên hòn đảo này.
Cô vẫn luôn nhớ cái thời mà trên đảo chỉ toàn là phù thủy, như cô và Arima. Xung quanh là những ngôi nhà với kiểu thiết kế cổ điển, xây bằng những viên gạch xếp chồng lên nhau, với những chiếc ngói nhọn, cao. Cô đã từng có những người bạn thân thiết, những người hay cùng cô cười nói, bàn tán hết chuyện này chuyện kia. Hẳn quãng thời gian đó đối với cô là hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời rồi. Cho đến khi không một phù thủy nào được sinh ra nữa, những đứa trẻ đều mất đi hoàn toàn khả năng sử dụng ma thuật. Đó cũng là lúc số phù thủy trên đảo trở nên ít dần, sau cùng chỉ còn lại cô và Arima - những người đã tìm ra được công thức cho phép trường sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro