CHƯƠNG IX
Haruka quay lại phòng ngủ, đầu ngẫm nghĩ điều gì đó. Với khuôn mặt đầy suy tư, cô thả mình lên chiếc giường êm ái.
Trong tâm trí cô lúc này hiện lên hàng loạt những bức ảnh mà cô tưởng tượng ra, về những việc mà cô có thể làm khi tới đất liền. Đến một ngôi trường mới, kết thêm nhiều bạn bè mới, ngắm nhìn khung cảnh đô thị tấp nập giờ đã dần phai nhòa trong tâm trí cô. Đi đến những nơi mới mẻ mà cô chưa từng tới: tiệm cà phê, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí. Toàn những thứ mới lạ mà cô chỉ mới nghe nói miệng. Cũng vì hòn đảo chỉ có đủ diện tích để phục vụ nhu cầu ăn ở, nên những nơi như vậy không thể được xây tại đây. Bỗng Haruka thấy chẳng thích cái hòn đảo bé nhỏ này tí nào. Biết bao nhiêu thứ mà cô không có cơ hội được trải nghiệm, xung quanh chỉ toàn cây cỏ và biển khơi tĩnh lặng, cảm giác như bị giam cầm vậy, nhưng dù sao vẫn là nơi chôn rau cắt rốn, nên nghĩ như vậy cũng không hay cho lắm. Song, giờ mà cô tới sinh sống tại một thành phố hiện đại tiện nghi, thì chắc các bạn học của cô sẽ cho rằng cô là một đứa nhà quê không biết gì xuất thân từ một gia đình nhỏ sống bằng nghề nông dân mất. Cơ mà ít ra Haruka cũng không hẳn là không biết gì, nhờ có sự trợ giúp của anh Gamoru, thứ cô thiếu chỉ là trải nghiệm thực tế thôi.
Đó cũng chính là thứ cô đang nhắm tới: làm những điều mình chưa từng làm. Và tất nhiên, một kế hoạch luôn luôn không thể thiếu một sự chuẩn bị tỉ mỉ. Nghĩ vậy, với hàng tá ý tưởng trong đầu, Haruka liền bật dậy, ngồi lại vào bàn học, đặt lên bàn một cuốn sổ tay đẹp nhất vừa lấy ra từ trong tủ quần áo mà cô chưa từng viết một chữ nào. Cô giở nó ra, đặt bút và bắt đầu viết từ trang đầu tiên.
Và thế là trong vô thức, Haruka đã ngủ thiếp đi lúc nào. Có lẽ cô không quen ngủ muộn, nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ánh sáng le lói chiếu rọi từ bên ngoài vào căn phòng. Chợt tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ reo lên, đánh thức Haruka làm cô giật cả mình. Cô vừa định đưa tay tắt nó đi, xong cánh tay cô khựng lại khi cô nhớ ra sáng hôm nay là một sự kiện vô cùng trọng đại. Cô liền đứng phắt dậy, rời khỏi ghế tính đi ngay vào nhà vệ sinh, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn quyển sổ còn đang ghi dở. Nở một nụ cười nhẹ, cô tiếp tục với những bước chân thoăn thoắt của mình, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới một cách nhanh nhất có thể.
Vì muốn nhanh nên Haruka vội lấy một gói bánh ngọt từ trong tủ chứa rồi bắt đầu ngấu nghiến (dù khá kỳ lạ, giống như hộp mỳ Ý đó, nhưng cô chắc chắn nó còn hạn sử dụng). Buổi sáng hôm nay thực sự đã có nhiều chuyển biến. Nhìn ra bên ngoài, gió cứ thổi như vũ bão, trông cơn đen lại ngày một gần hơn. Hôm nay cô cũng không cần bật tivi rồi ngồi ngóng đợi chương trình dự báo thời tiết nữa, điều đó khiến cô cảm thấy có chút trống vắng, nhưng dù sao như thế cũng tiết kiệm điện hơn chút ít. Chỉ trong 5 phút, chiếc bánh to hơn một gang tay đã nằm gọn trong dạ dày cô. Cô vội uống ực một cốc nước, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tất cả đã xong xuôi, Haruka mở cửa phòng, cảm nhận luồng gió mát phả thẳng vào mặt mình. Quần áo của cô cũng bị gió thổi mà phấp phới, khiến cô phải lấy tay giữ. Không muốn đứng ở hành lang lâu, cô chầm chậm bước đi men theo lan can tới cầu thang ở bên cạnh tòa nhà dưới áp lực của gió.
Sau một chút chật vật, cuối cùng Haruka cũng xuống tới hành lang tầng 2, nơi cô bạn với mái tóc ngắn màu vàng nhạt đang đứng đợi sẵn.
"Mizuku!" Haruka cất tiếng gọi, đáp lại là một cái gật đầu cùng nụ cười hiền dịu như mọi khi.
Cả hai cùng đứng một hồi trước cửa phòng Hoshino rồi mới bấm chuông. Chỉ vài giây sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Vào đi."
Cánh cửa dần mở ra, bên trong là một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Những băng đĩa DVD và một vài cuốn manga được xếp gọn trên chiếc kệ bằng gỗ, bàn ghế cũng được kê lại ngay ngắn, một mùi thơm nhè nhẹ tỏa khắp. Quả là một cảnh tượng khiến cả Haruka lẫn Mizuku đều cảm thấy bất ngờ, nhất là khi đây là phòng của Hoshino. Và ngay trong góc phòng bên phải, vẫn là một "bé gái" đang dùng những ngón tay mảnh khảnh mà nhanh nhẹn để gõ phím, trên màn hình là một trò chơi bắn máy bay đã phát hành hơn chục năm trước.
"Ủa sao cứ đứng đực ra thế? Thấy phòng ta lạ lắm à?"
Nghe vậy cả hai khẽ dạ, rồi đóng cửa bước vào trong. Thế rồi, họ lại đứng hai bên ghế của Hoshino, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Bản thân không thích bị quan sát lúc đang chơi game cho lắm, nhưng đang dở ván nên Hoshino đành cố vượt qua màn này, điều mà cô đã làm đi làm lại nhiều lần.
"Phù, xong rồi. Ta còn chút đồ ăn sáng trong kia, hai đứa thích cứ lấy mà ăn."
"Cháu đã ăn sáng rồi, thưa-"
"Đã nói là xưng em mà, ta nhiều tuổi nhưng không phải ta không muốn bị coi là cụ già đâu."
Haruka cứng họng không biết đáp lại sao, bên cạnh là Mizuki vẫn im lặng đứng yên một chỗ.
"Hai đứa không ăn thì kệ vậy. Đợi Gamoru với Miura tới nữa thì ta bắt đầu." Vẫn cái chất giọng trịnh trọng như người từng trải, Hoshino vừa nói, tay trái vừa với tới góc bàn phím để nhấn nút thoát game.
Xong ván game, Hoshino nhảy khỏi chiếc ghế, đứng vươn vai một hồi rồi tiến lại gần bộ bàn ghế, nơi một ấm trà với vài chiếc cốc sứ nhỏ được đặt sẵn.
"Ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mỏi chân." Hoshino liếc mắt nhìn Haruka và Mizuku rồi buột miệng.
Khi cả ba người lúc này đã ngồi yên vị, Hoshino liền rót trà ra từng cốc. Hương thơm thoang thoảng tỏa khắp phòng, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Nói thật chứ ta hiếm uống trà lắm, tại số gói trà cũng ít. Cái này là gói cuối cùng rồi." Vừa nói, cô vừa đưa hai cốc trà nóng đang tỏa hơi về phía Haruka và Mizuku. Cả hai sau đó cũng nhẹ nhàng nâng cốc trà lên.
"Mời dùng trà."
"Trà ngon thật đấy!" Haruka buông lời khen tấm tắc.
"Ừm, đúng là ngon thật. Mùi thơm thật khó cưỡng, vị cũng vô cùng thanh nhẹ."
Hoshino thấy vậy bỗng mỉm cười trong thoáng chốc, nhờ vừa nhớ lại vài kỉ niệm vui, rồi lại quay về bộ mặt nghiêm túc.
"Ta ban đầu cũng không thích uống trà lắm, thấy nó có vị đắng đắng. Xong cũng vì một người bạn nên là-"
Chưa kịp nói hết câu, Gamoru đã tới và đang gõ cửa ngay bên ngoài khiến Hoshino mới chỉ nhấp được một ngụm trà phải ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, bóng hình to lớn của Miura - chú mèo đột biến - đã che lấp gần như toàn bộ ánh sáng ngoài trời, đứng bên cạnh cũng là một chú mèo nhưng chỉ đúng với đôi tai, ăn mặc vẫn chỉn chu như mọi lần đang vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng, Hoshino-san."
"Meo."
"Nè, Miura, biến nhỏ hơn xíu đi, vô trong phòng thế này thì sập mất."
Hoshino nói xong, chú mèo kia chỉ trong vài giây đã trông nhỏ hơn gấp rưỡi, xong chiều cao vẫn không kém cạnh một người trưởng thành.
Miura trước khi trận đại hồng thủy diễn ra chỉ là một chú mèo dễ thương với bộ lông óng mượt có màu trắng chủ đạo, thêm vài phần lục và cam trên thân. Chủ của nó từng sống trong một căn hộ cao tầng, cho đến khi nó sụp đổ do không chịu nổi sức nước. Tưởng chừng một chú mèo yếu ớt như Miura sẽ không thể vượt qua nổi, nhưng bằng một cách nào đó, cơ thể nó hóa nhỏ, tâm trí thì đột nhiên trở nên thông minh lạ thường. Nhờ đó, nó dễ dàng tìm được chỗ an toàn, song giờ đây khi mang cảm xúc như một con người, nó lại buồn rầu không ít khi nghĩ đến sự ra đi của chủ nhân.
Vì là mèo, nên dẫu có thể suy nghĩ như người, Miura cũng không thể nói chuyện do cấu tạo thanh quản khác biệt mà chỉ có thể nghe và hiểu được người khác nói. May mà có Gamoru phiên dịch do hiểu được tiếng mèo qua đôi tai kì dị của mình, nên việc giao tiếp và truyền đạt không còn quá khó khăn.
Miura và Gamoru nhanh chóng vào bên trong phòng. Do Hoshino hiếm khi cho ai vào phòng trừ phi có chuyện cần trao đổi, nên đối với bất kì ai thì mỗi lần bước chân vô căn phòng ấm cúng này đều là một trải nghiệm có phần mới mẻ.
"Ủa, anh Shimakoto không có ở đây sao?" Gamoru nhận ra và hỏi, khiến Haruka và cả Mizuku bỗng sực nhớ ra ban nãy Hoshino cũng không nhắc đến tên anh ấy.
"Tên đó ý hả? Kệ đi, dù sao cậu ta cũng không có ý định rời đảo. Còn lý do gì thì đi mà tự hỏi ấy."
Trong mắt Haruka thì người chủ trọ Shimakoto là một anh chàng điển trai, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ kín đáo hết mức, lại còn ít khi xuất hiện. Mỗi lần cô hỏi về anh ấy, Hoshino chỉ phẩy tay rồi nói: "Cứ bận bịu với mấy cái nghiên cứu vớ vẩn ấy mà, quan tâm làm gì." Giờ thì cô lại càng tò mò về Shimakoto bởi câu nói vừa rồi của Hoshino, nhưng biết Hoshino có vẻ không thích nói về anh ấy nên cô không định thắc mắc.
"Mà quan trọng hơn, cậu có đem cái đó tới không đấy?"
Nghe Hoshino hỏi mình, Gamoru nhanh chóng lấy ra từ trong túi sách của mình một xấp ảnh rồi đưa cho cô.
"Đó là..." Haruka vừa mới nhìn thấy đã không thể rời mắt khỏi những tấm giấy nhỏ hình vuông trên tay Gamoru bây giờ đã chuyển sang Hoshino.
"Chà, cũng nhiều phết đấy chứ? Giờ thì đến lúc để ôn lại kỉ niệm rồi." Hoshino cầm lấy xấp ảnh rồi nói.
"Hể, cho em xem với được không?" Haruka không ngừng bị thu hút bởi những bức ảnh mà thốt lên.
"Cứ từ từ, ngày hôm nay còn dài. Giờ tất cả vào phòng bếp đi, ta sẽ nấu chút đồ ăn kèm. Đằng nào hết hôm nay có lẽ cũng chả còn cơ hội ăn nữa."
"Vâng!!" Mới nghe thấy thế, Haruka như mở cờ trong bụng, còn Mizuku bên cạnh vẫn đang thưởng thức nốt tách trà đang dở.
"Cảm ơn, Hoshino-san." Gamoru nói.
"Không cần khách sáo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro