Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Mizuku mở tủ lạnh và lấy ra vài quả trứng và đôi ba quả cà chua. Do vài hôm trước Haruka tìm được một hộp mì Ý vẫn chưa hết hạn sử dụng được, vì một lý do thần kì nào đó, nên họ mới bàn với nhau về kế hoạch này, mặc dù Mizuku nghĩ nếu có đủ thời gian thì cô nghĩ mình cũng có thể làm được.

Đặt hết nguyên liệu lên bàn, giờ việc cô cần làm là cho một lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi lên cho việc nấu mì, còn lại về phần sốt cà chua cô sẽ tự làm trong lúc đợi mì chín.

Haruka đứng một bên dõi theo Mizuku hoàn thành từng bước một, gọn gàng, nhanh chóng, gần như không gặp chút khó khăn gì. Điều đó khiến cô chỉ biết đứng nhìn mà cảm thán, sợ rằng nếu động tay vào chắc cô sẽ làm mọi thứ rối tung lên mất. Sau cùng cũng chỉ có một hộp mì duy nhất mà thôi.

Mizuku trông thấy vậy, tự hiểu Haruka lúc này đang có chút thất vọng, liền ngỏ lời rủ cô cùng tham gia. Dù sao một phần Mizuku cũng muốn dạy Haruka cách nấu vài món cơ bản.

"Trong lúc tớ nấu mì, cậu muốn thử làm trứng ốp lết không?"

"Tớ có thể sao, trước giờ chưa lần nào tớ làm được cả."

"Đừng lo, để tớ chỉ cho."

Haruka nghe Mizuku nói vậy cũng yên tâm, càng không nỡ để tuột mất cơ hội được rèn luyện kĩ năng của mình. Cô tiến lại gần hơn, mắt vô thức nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi.

"Mizuku, nước sôi rồi nè."

"Ừ, để tớ cho mì vào. Trong lúc đó cậu cho ít dầu vào chảo đi, rồi sau đó bật bếp lên."

Haruka rón rén làm theo Mizuku bảo, cẩn thận từng chút một dù chỉ là hành động nhỏ nhất. Nhìn qua bên phải, cô thấy cà chua đã được băm nhỏ thành từng miếng bé, vả lại trông cũng rất đều, càng khiến cô nể phục tài nghệ của Mizuku.

"Giờ cậu đập trứng cho vào được rồi đấy, nên nhớ là nhẹ nhàng thôi nhé."

Trước những chỉ dẫn tỉ mỉ của Mizuku, Haruka bỗng chốc thấy tự tin hẳn. Cô cầm quả trứng trên tay, đập vào thành chảo rồi từ từ tách nó ra. Cũng phải vài lần cô đập trứng không đủ lực, rồi lúc lại mạnh quá, nhưng có vẻ lần này đã thành công mỹ mãn. Quả trứng giờ đã nằm gọn trên chảo, phần lòng trắng từ trong suốt không màu đã dần chuyển sang màu trắng, trông bắt đầu giống với tưởng tượng của cô. Những tiếng xèo xèo phát ra từ chảo nghe thật vui tai.

"Riêng với việc ốp trứng quan trọng nhất là căn thời gian, không để trứng chín quá hay lỏng quá, còn về cơ bản thì cũng chẳng có gì khó cả." Mizuku vẫn tiếp tục theo sát Haruka.

Mizuku lúc này đã bắt đầu đến với công đoạn làm sốt cà chua. Cô khá tự tin lần này cô sẽ làm được, do cô đã thủ sẵn một chai tương cà từ trước. Cứ như vậy, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Haruka lần này cũng căn thời gian khá chuẩn và cho ra thành quả tích cực, mặc dù quả thứ hai cô làm lại không may mắn đến thế.

Khoảng 15 phút sau, món mì Ý cho cả hai cũng đã hoàn thành. Trông cách bài trí đĩa mì của Mizuku phải nói là vô cùng thẩm mĩ và bắt mắt, cộng thêm mùi hương rất hấp dẫn khiến cả hai bắt đầu thèm thuồng.

"Mizuku này, sao chúng ta không thử xuống dưới kia ăn nhỉ, vừa ăn vừa nói chuyện chút có vẻ không tồi."

"Cậu chắc chứ? Bên ngoài gió vẫn to lắm đấy." Mizuku bày ra vẻ mặt khá quan ngại.

"Chắc mà, tớ cũng muốn vừa ăn vừa cảm nhận gió trời nữa, với cả ăn xong cũng tiện tay rút quần áo đang phơi luôn."

"Cậu có vẻ lúc nào cũng thích ra ngoài ha?"

Biết bản thân chắc cũng chẳng thể cản lại cô bạn cứng đầu của mình, Mizuku cũng đành đồng ý. Và thế là họ cầm trên tay đĩa mì của mình và đi xuống ngồi bên chiếc hàng ghế nhựa đã cũ, ngay đằng sau là mặt biển bao la. Cảm tưởng nếu không phải ghế có chỗ dựa lưng thì chắc sơ hở có thể ngả ngửa ra sau thật.

Khung cảnh vẫn yên bình với màu xanh bát ngát từ bầu trời lộng gió, từ những ngọn cỏ mọc lên đầy cả mặt đất hay từ nước biển đang ngày một dâng cao. Gió vẫn cứ thổi thật mạnh, làm những chiếc áo và khăn treo trên dây phấp phới giữa không trung. Giữa không gian ấy, Haruka thoải mái hòa mình với thiên nhiên, tinh thần cô cũng tự nhiên mà trở nên khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

"Mizuku này, cậu đã từng thấy cơn bão bao giờ chưa?" Haruka nhìn lên bầu trời và thắc mắc.

"Sao tự dưng cậu hỏi vậy?" Mizuku cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe Haruka hỏi như vậy.

"Thì cậu vì lời nguyền nên cũng gần như bất tử mà, với lại tớ thấy cậu có vẻ am hiểu về vụ này."

"Về chuyện lời nguyền thì tớ cũng không hẳn là bất tử đâu, đúng hơn là chỉ cơ thể bị mắc kẹt ở một độ tuổi xác định và không lão hóa tiếp, nhưng về tuổi thật thì vẫn tăng như thường. Còn về việc tớ biết khá nhiều về cơn bão thì ừ, đúng như cậu nói, chính mắt tớ đã chứng kiến nó. Nhưng không phải cơn bão 10 năm trước cậu cũng ở đó à?"

"Lúc đó tớ trốn dưới hầm của Hoshino rồi nên chẳng biết gì cả. Nói chung là cậu kể tớ biết đi? Liệu cơn bão ấy kinh khủng đến mức nào?"

"Cũng dữ dội lắm. Gió lốc mạnh mẽ cuốn đi tất cả mọi thứ nó có thể, những tia chớp nổi lên giữa bầu trời xám xịt, tiếng sấm lớn như muốn ù cả tai. Những ngôi nhà bị bật nóc, cây cối thì bật cả gốc, người cũng bị cuốn theo luôn. Cứ một phút là có một chỗ bị sét đánh xuống nên nhà cửa cũng bị phá tan tành, mặt đường thì toàn những hố đất. Nói đó là một đại thảm họa chắc cũng không phải nói quá đâu."

Trông Mizuku kể rất nhập tâm, cảm giác như với cô ấy thì cơn bão đó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Về phần Haruka, cô vừa nghe vừa có chút sầu não. Tưởng tượng một thảm họa thiên nhiên lớn tới như vậy thì có bao nhiêu người đã mất trong lần đó? Rồi cả một thành phố hiện đại rộng lớn sau cơn bão chỉ còn lại một đống hoang tàn đầy thê lương. Chỉ như vậy là đủ hiểu cơn bão đó có sức công phá như thế nào.

"Mizuku này, bố mẹ cậu..."

"Họ mất trong cơn bão rồi, tớ thì không được tận mắt nhìn thấy cơ thể của họ, chỉ biết theo những người khác kể thì cả hai đều bị đè bởi một tòa nhà đổ sập."

"Xin lỗi, có lẽ tớ vừa hỏi một câu không nên hỏi rồi."

"Không sao đâu mà, tớ đã quen với mất mát này rồi. Cậu cũng chẳng cần áy náy như vậy đâu vì đằng nào tớ cũng định nói mà."

Mizuku cười khì một cái như không có gì to tát, nhưng trong mắt Haruka, cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra là ổn mà thôi, chứ trong lòng hẳn vẫn còn nhiều suy tư.

Cuộc đối thoại dừng một lúc, và họ tiếp tục thưởng thức đĩa mì Ý giờ đã nguội đi vì gió, cho đến khi Haruka hỏi Mizuku một lần nữa.

"Mizuku có muốn rời khỏi đảo không?"

"Cậu nghĩ sao mà tớ không muốn chứ, chẳng ai muốn mình bị mắc kẹt tại một nơi và cứ ở đó chờ chết cả."

Miệng nói vậy, Mizuku bỗng tự dưng nhớ đến cái khung cảnh mà cô ngồi ôm chân ở góc nhà rồi khóc sướt mướt khi trận đại hồng thủy xảy ra, khiến cô tự thấy xấu hổ ra mặt.

"Chúng ta...sẽ làm được chứ?" Không còn tinh thần quyết tâm chiến thắng như trước, Haruka lúc này lại có vẻ hơi do dự trong lời nói của mình. Hẳn là do những hình ảnh đáng sợ mà cô tưởng tượng trong đầu vài phút trước đã làm cô có chút e dè.

"Chắc tớ kể chuyện vậy khiến cậu mất tự tin rồi ha? Nhưng lần này linh tính tớ nói rằng chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ vượt qua cơn bão và tiến ra bên ngoài kết giới, cứ như vậy mà tiến thẳng tới đất liền. Cậu cũng nghĩ vậy mà phải không Haruka?"

"Ừ, nhất định phải làm được." Trong thoáng chốc, Haruka đã lấy lại động lực, đầu lại mơ về viễn cảnh mọi người đều an toàn rồi hội ngộ tại Tokyo.

Bất chợt, một tiếng sấm lớn vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro