CHƯƠNG III
Một tiếng chuông cửa vang lên. Không cần phải mở cửa Haruka cũng biết đó là Mizuku đến thăm. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội khoác lên mình chiếc áo trắng, tay cầm lấy cây chổi, hí hửng nhảy chân sáo chạy ra phía cửa. Mizuku đứng bên ngoài vẫn đang đợi, chợt cánh cửa mở ra và chỉ trong chốc lát cả người cô đã bị Haruka kéo lên trời.
Nhưng có lẽ bất ngờ hơn, ngay cái giây phút ấy, một dòng nước lớn chảy thẳng xuống từ trên trời đúng vị trí cô đang đứng. Nếu không vì Haruka thì hẳn toàn thân Mizuku đã ướt đẫm rồi. Lơ lửng trên không một lúc, Mizuku cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị trên cán chổi. Cô quay đầu nhìn về phía sau, nhận ra theo sau cả hai lại là vài dòng nước lớn ào ạt.
Thực chất, Mizuku đã từng chứng kiến hiện tượng kì lạ này vào mười năm trước, khi cô lần đầu tận mắt nhìn thấy cơn bão lớn đó gần như quét sạch bao ngôi nhà và thổi bay cả cây cối. Hiện tượng "xả nước" như vậy cô cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu, chỉ biết rằng nó liên quan đến cơn bão định mệnh đó, cơn bão đã khiến cô lạc mất cha mẹ. Và lần này hẳn cũng vậy.
Haruka ngồi phía trước, cảm nhận từng đợt gió lớn thổi vào mặt, vào thân, miệng như mỉm cười khoái chí, trong khi người ngồi đằng sau còn đang bận rơi vào trầm tư.
"Nè, Mizuku, thực sự là hôm nay tớ biết được một tin vô cùng vui luôn đó. Đảm bảo cậu sẽ rất thích mà coi."
Giọng nói tràn đầy năng lượng của Haruka truyền đến tai Mizuku khiến cô bừng tỉnh.
"À, xin lỗi nhé. Cậu vừa nói gì cơ?"
"À thì cậu biết gì không, cái cơn bão 10 năm mới xuất hiện một lần ấy." Haruka quyết định đi vào vấn đề chính thay vì hỏi vòng vo như mọi lần.
"Cơn bão đó hả? Có vẻ như nó sắp tới rồi nhỉ?" Vừa nói, Mizuku vừa giương mắt lên trời với cái nhìn xa xăm.
"Hể? Cậu biết chuyện đó sao? Vậy đó không phải một trò đùa thật."
"Hửm? Trò đùa nào cơ?" Mizuku lúc này nhìn Haruka với khuôn mặt tò mò.
"Quên cái đó đi, quan trọng là cơn bão đó có thể đưa chúng ta ra khỏi đây đó. Tuyệt lắm phải không?" Haruka quay mặt về phía sau đáp lại ánh nhìn có phần thờ ơ của Mizuku.
Mizuku không đáp lại, cố tình né tránh vẻ mặt hào hứng của Haruka. Điều đó khiến Haruka có chút thắc mắc.
Chợt một cơn gió mạnh đi ngang khiến cây chổi bị cuốn đi theo. Sau chút hoảng loạn, Haruka đã kịp thời làm chủ được nó. Để cho chắc chắn, cô từ từ đáp xuống một mặt đường gần đó, đạp chân lấy đà và bay lên không trung một lần nữa.
"Chà, cú đó khá nguy hiểm đấy nhỉ." Mizuku nói.
"Không sao đâu, tin tưởng vào mình đi." Haruka liền ra vẻ tự tin, khiến Mizuku suýt chút nữa thì bật cười.
"Tớ nghĩ ta nên vào phòng cậu đi, chứ giờ bên ngoài gió lớn lắm. Mà sao cậu lại quyết định lôi tớ lên cây chổi rồi vừa bay vừa nói chuyện vậy chứ, Haruka?"
"Ờ thì, đầu tớ tự dưng nổi hứng, chắc vậy. Mà không phải nó sẽ thú vị hơn sao? Giống như mấy cột nước ban nãy ấy, trông thật kì cục."
"Nhưng mà cậu nói đúng, chúng ta nên vô trong phòng thì hợp lí hơn." Haruka ngắt quãng một chút rồi nói tiếp.
Tay cô bắt đầu nắm chắc cây chổi rồi từ từ chỉnh hướng kết hợp với việc đạp chân ra sau. Công đoạn này có vẻ khó khăn do gió, nhưng dẫu sao Haruka đã quá quen với nó nên xem ra cũng không gặp vấn đề gì. Cả hai nhanh chóng hạ cánh an toàn trên ban công rồi bước vào bên trong phòng, và Haruka bắt đầu kể câu chuyện kì lạ của mình vào sáng nay.
"Ra là vậy à. Thế thì khả năng cao cái đó không phải giả đâu." Mizuku khẳng định.
"Ban đầu tớ sốc đến mức cứng đơ người luôn ấy, rồi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ lại nếu đã nhắc cụ thể đến nơi này rồi thì hẳn rất đáng tin."
"Cậu nói đúng. Đã 3 năm kể từ khi trận đại hồng thủy xảy ra, và chắc chắn sẽ không còn mấy người biết đến hòn đảo này do giới truyền thông cũng cố gắng che giấu mọi thông tin về vụ việc này để tránh xôn xao dư luận."
Sau cùng, Mizuku cũng là người đã tận mắt chứng kiến cơn bão trước đó, nên cô cũng dễ dàng suy ra được thời điểm cơn bão tiếp theo xảy ra chỉ bằng một phép tính đơn giản.
"Vậy tức là thực sự cơn bão đó sắp xảy ra thật sao?" Haruka hướng ánh nhìn đầy hy vọng về phía Mizuku.
"Cũng đến 90% đổ lên." Mizuku đặt tay lên cằm, dáng vẻ đầy suy tư.
"Nhưng có một điều nữa tớ khá thắc mắc, đó là cái người phụ nữ đóng vai trò biên tập viên đó. Cô ấy không để lộ mặt chút nào, rồi trước khi chương trình kết thúc, cô ấy còn nói: "Chúc may mắn. con gái" nữa."
"Con gái sao? Nói như vậy tức là con gái của người phụ nữ đó đang sống trên hòn đảo này. Nói cách khác, một trong số chúng ta ở đây có thể là con gái của người phụ nữ bí ẩn đó."
Trước những lời nói hết sức thuyết phục từ Mizuku, Haruka chỉ biết gật đầu.
"Con gái thì có mỗi cậu, tớ và Hoshino thôi."
"Nhưng bố mẹ tớ đều đã mất, Hoshino thì là một phù thủy, có lẽ sống cũng trăm năm rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Người phụ nữ đó có thể là mẹ cậu đấy."
"Mẹ...tớ sao?" Giọng Haruka ấp úng không thành tiếng, cổ họng cô cứng lại.
Haruka bắt đầu hình dung lại toàn bộ những gì cô nhớ được về mẹ của mình. Mẹ cô đã bỏ cô đi sau khi phải chịu đựng sự kì thị từ mọi người xung quanh, để lại cô và bố cô sống với nhau. Trong kí ức của Haruka, mẹ cô là một phù thủy trẻ, xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú với mái tóc nâu gợn sóng cùng tính cách dịu dàng, hiền hậu nhưng lại pha chút hài hước. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn luôn là thần tượng trong mắt Haruka, một hình tượng mà cô muốn trở thành. Bản thân cô cũng đã có lý do riêng cho mình để giải thích cho việc mẹ cô rời đi, để cô lại cho bố chăm sóc. Dù theo lẽ thường, hành động đó của một người làm mẹ hẳn là quá phũ phàng và nhẫn tâm, nhưng Haruka hiểu những gì mẹ cô đã phải gánh chịu với thân phận là một phù thủy trên đảo, và cô cũng đinh ninh rằng mẹ cô không phải loại người dễ dàng bỏ rơi con mình mà không hề có một chút bận lòng.
Bởi vậy mà dù cho đã hơn 10 năm trôi qua, Haruka vẫn nhớ rõ mặt mẹ, và trái tim cô vẫn ngày ngày mong mỏi được gặp lại mẹ. Dù sao bố cô cũng đã mất, nên cô chỉ còn mẹ là người thân, là máu mủ ruột thịt còn lại của cô. Để rồi lúc này đây, khi cô biết mẹ cô vẫn đang ở nào đó đợi cô, khát khao gặp mẹ lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hai bàn tay nắm thật chặt, ánh mắt đầy quyết liệt, Haruka tự nhủ trong lòng rằng có lẽ đây chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cô, một cơ hội mà cô phải nắm lấy.
"Chắc giờ cậu mừng lắm nhỉ, ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi Haruka." Mizuku thầm hiểu được cảm xúc của Haruka lúc này, liền đưa ánh mắt đồng cảm, mừng vui hướng về phía Haruka vẫn đang trầm tư.
"Lần này tớ sẽ làm được. Cậu sẽ giúp tớ chứ?" Haruka lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mizuku. Chưa bao giờ đôi mắt cô lại hiện lên tinh thần quyết tâm đến như vậy. Điều đó khiến Mizuku có chút bất ngờ.
"Tất nhiên rồi, tất cả mọi người đều sẽ giúp mà." Mizuku nói, củng cố thêm tinh thần của Haruka.
Bất chợt, Haruka nhảy vào người Mizuku rồi ôm chầm lấy cô, khóe mi đã ướt lệ. Cô cố gắng kìm nén sự xúc động, tay vừa ôm vừa lau nước mắt. Mizuku cũng chủ động ôm Haruka, đôi mắt trìu mến nhìn bạn của mình.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mizuku."
"Có gì đâu chứ. Chúng ta sau cùng cũng có chung mục đích mà."
Chợt, Haruka nảy ra một ý tưởng. Cô bật dậy, nét mặt đầy kiên định.
"Vậy thì ta hãy xuống tầng hỏi Hoshino đi. Cô ấy chắc sẽ biết nhiều lắm."
"Phải, dù sao tớ nghe nói cô ấy cũng từng là bạn mẹ cậu."
"HỂ?? Thiệt đó sao? Thế thì càng phải nhanh lên mới được."
Vừa dứt lời, Haruka hướng mắt nhìn ra cửa, tính đi liền thì bị Mizuku nắm lấy cổ tay cản lại.
"Khoan đã, chuyện đó để sau đi được không? Ta vẫn còn nhiều thời gian cho đến lúc cơn bão xuất hiện mà."
"Nhưng mà tớ không đợi được-"
"Tớ muốn cùng cậu nấu bữa trưa hôm nay. Không phải cậu đã hẹn tớ qua nhà cậu nấu mì Ý sao?" Mizuku nói.
Haruka nghe vậy khựng lại một hồi. Nhanh thoăn thoắt, cô quay mặt lại, cứ như thế kéo Mizuku vào gian bếp.
"Thế thì làm thôi! Xin lỗi vì tớ đãng trí nhé!"
Khuôn mặt ửng hồng của Mizuku hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Cô cùng Haruka bước vào gian bếp lộn xộn, bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro