CHƯƠNG II
Đó là một cơn bão vô cùng lớn, thường được các phù thủy gọi với cái tên Kiri (tức sương mù) bởi màn sương dày đặc bao quanh cả một khu vực lớn bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Cứ mỗi 10 năm, trận bão này sẽ xuất hiện một lần, thường thì là như vậy mặc dù cũng có những ngoại lệ theo như lời kể của Hoshino. Và trong hầu hết những lần xảy ra, người ta thường bắt gặp một sinh vật đặc biệt với cái tên khá thú vị - Ookina Neko (mèo lớn) mang hình dáng như một con mèo khổng lồ có khả năng bay trên trời. Sinh vật mèo này Haruka đã được nghe kể từ mẹ cô hồi còn nhỏ, thậm chí cô từng giữ một con thú bông trông cũng khá giống hình thù mà cô nghe mẹ cô miêu tả. Khi ấy, bản thân đã rất nóng lòng được nhìn thấy nó một lần, còn giờ đây, mong ước đấy của cô đã tăng lên gấp bội bởi chính chú mèo khổng lồ mà tưởng như một truyền thuyết lại là thứ giúp cô, và những người còn lại thoát khỏi hòn đảo này.
Haruka vẫn như mọi lần, hai bàn tay đặt lên đầu gối, rướn người về phía chiếc TV mà nhìn chằm chằm. Toàn bộ chương trình vẫn là dự báo về những chuyến biến thời tiết: mưa, nắng, nhiệt độ,... trên các vùng của Nhật Bản, nhưng đáng tiếc, lại chẳng có chút thông tin gì về thời tiết sắp tới ở vùng biển phía Đông này. Vẻ mặt Haruka lại não nề, lộ rõ ánh nhìn tuyệt vọng. Thực chất, cô từ lâu đã tự hiểu rằng chương trình này chẳng bao giờ đề cập tới thời tiết của nơi này trong bất kì lần phát sóng nào. Haruka cúi mặt xuống, thở dài. Cô đã cố tìm kiếm hy vọng từng ngày, và chiếc tivi này dường như là tất cả với cô, là thứ duy nhất có thể giúp cô kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng sau tất cả, mọi thứ có nghĩa lý gì nếu cô không thể rời khỏi đây? Liệu câu chuyện về cơn bão định mệnh đó rốt cuộc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?
Bóng đen bao trùm tâm trí Haruka. Cô chẳng thiết nghĩ nữa, bởi lẽ như vậy là quá đủ rồi. Xem ra chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chôn chân tại nơi này, đợi cho đến khi lương thực cạn kiệt rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến.
Cô cố với tay tới chiếc điều khiển, chậm rãi như chẳng còn chút sức lực, toan tắt chiếc tivi đi. Bỗng, sau một hồi lặng thinh, tưởng chừng chương trình dự báo thời tiết đã kết thúc thì bất ngờ thay, một người phụ nữ với khuôn mặt hoàn toàn bị một mảng màu đen che khuất, bước vào khung hình. Haruka chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không vì thế mà cô vội vàng tắt tivi đi. Chương trình kì lạ đó vẫn tiếp tục, và đằng sau người phụ nữ bí ẩn kia xuất hiện một bản đồ, hay nói cách khác là ảnh chụp từ vệ tinh, thứ đã chẳng còn xa lạ gì với Haruka. Nhưng điều khiến cô để ý đó là bản đồ ấy trông rất giống với khu vực này. Không, là y hệt. Một vùng biển bao quanh bởi sương dày, chính giữa là một tập hợp những phần đất liền nhô lên khỏi mặt nước, không thể là nơi nào khác ngoài hòn đảo này.
Tâm trạng Haruka chuyển từ ngạc nhiên đến ngờ vực, cô bước chân dõng dạc tới gần chiếc tivi. Lúc này khoảng cách giữa mặt cô và màn hình gần như chỉ khoảng 40cm vậy. Người phụ nữ kia bắt đầu nói, chất giọng thanh nhẹ vô cùng cuốn hút. Cô ấy mặc một bộ đồ công sở, gồm một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc chân váy đen, tô điểm thêm cho thân hình tương đối gọn gàng của mình.
"Chết tiệt, cái mic này... À, nó hoạt động rồi." Người phụ nữ lấy tay vỗ vào mic, xem chừng đã có chút trục trặc không đáng có.
"Vâng, có lẽ mọi người đang tự hỏi thứ quái gì đang xảy ra trên sóng truyền hình vậy. Thì câu trả lời là tôi chỉ muốn xin họ ít phút thôi, cho một phần dự báo thời tiết vô cùng đặc biệt này. Sau đây là dự báo thời tiết trong vài ngày tới tại hòn đảo Majou tại vùng biển nằm khá xa về phía Đông. Thời tiết sẽ trở nên mát mẻ với gió thổi khá mạnh, bên cạnh đó là một cơn bão vô cùng lớn sắp đổ bộ trên hòn đảo này. Nhấn mạnh là một cơn bão VÔ CÙNG MẠNH đấy. Vậy nên, "mọi người" nhớ luôn mang theo ô và áo mưa bên mình nhé. Tôi không nghĩ điều này là cần thiết nhưng...Chúc may mắn, con gái."
Sau câu nói cuối cùng đó, chiếc tivi đột ngột tắt. Haruka lúc này như đã hóa thành pho tượng, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Haruka cho tới bây giờ vẫn hoài nghi về những gì chính mắt cô vừa nhìn thấy. Không phải cô nhìn lầm, cũng không phải vì cô đang nằm mơ, mà đó hoàn toàn là sự thật. Người phụ nữ đó vừa mới nói sẽ có bão lớn, chẳng phải là cơn bão 10 năm mới có một lần đó hay sao. Dẫu lý trí mách bảo rằng chuyện này vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ xác thực nào để khẳng định cả, song trái tim cô đã tin nó ngay từ khi người phụ nữ kia nhắc hòn đảo phù thủy này rồi. Đâu thể nào lại có người biết về nơi đây - một nơi hoàn toàn đã rơi vào quên lãng - được chứ. Càng ngày, niềm tin của cô lại càng lớn mạnh hơn, niềm hy vọng nhỏ nhoi nay lại được thắp sáng rực rỡ một lần nữa.
Gạt bỏ đi những mối nghi ngờ, Haruka giờ đây một mực tin rằng cái ngày mà cô hằng mong chờ đã đến. Chợt cô thấy khóe mắt mình có gì đó đang trào ra, sống mũi cũng cay cay. Bất giác từ lúc nào, những giọt lệ đã chảy xuống hai gò má. Hẳn đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc khi cái ngày mà cô được rời khỏi nơi đây, tìm tới một nơi ở mới giữa chốn thành thị mà cô hằng mơ ước. Và hơn hết, cô sẽ tới Tokyo để tìm lại mẹ của mình. Cảm giác sung sướng cứ rạo rực khắp mình mẩy, Haruka chẳng cưỡng lại được mà nhảy cẫng lên, miệng cười lớn một tiếng.
"Vậy là mình sắp được rời khỏi đây rồi sao? Thực sự là thế sao? Tuyệt quá đi thôi!"
Miệng hỏi mà tim đã tự trả lời. Cô nghĩ đã đến lúc để lên kế hoạch cho những việc trong tương lai rồi. Trước hết là thông báo rồi bàn bạc với mọi người. Dù sao "phi vụ" này một mình cô làm hẳn là không xuể. Sau đó sẽ là phần hay nhất: những việc mà cô muốn làm khi tới thành phố. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà Haruka đã không thể đợi nổi cho tới giây phút đó rồi. Hai bàn tay nắm chặt đầy quyết tâm, nhất định cơ hội ngàn vàng này cô sẽ chớp lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro