Chương 1
" Ây, cái tuổi già gần đất xa trời của ta đến đây là chấm hết. Ta đã sống một cuộc đời đầy hãnh diện, những gì thân già này làm được đã hoàn thành. Đời này ta sống không phí. Trời xanh ơi, nếu như có kiếp sau, xin rủ lòng thương xót ta được sống trong thời đại dân giàu nước mạnh, yên ấm trải qua một đời thôi là ta đã cảm tạ rồi"
" Chỉ là mấy đứa nhỏ kia, ta lo là sau khi ta nhắm mắt đi xa, không biết chúng nó có tồn tại được trong thế giới đầy rẫy khắc nghiệt này không. Đời này ta cống hiến hết tất cả thanh xuân để rèn dũa những đứa trẻ được chọn, nếu có kiếp sau hãy cho ta được trải qua cảm giác yêu và được yêu nhé" đôi mắt nhắm chặt lại, trút đi hơi thở cuối cùng. Trời xanh bỗng trở nên xám xịt, trút cơn mưa đầu xuân.
" Thánh thượng, bà ấy đã.... nhắm mắt ra đi rồi ạ" một thái giám trên mặt đầy những vết nhăn co rúm, hai bàn tay y chấp trước ngực, khuôn miệng đang run rẩy trước thiên tử.
" Ngươi có biết bà ấy được chôn cất ở đâu không"
" Thánh thượng tha tội, thần đã đến căn nhà mà ngài căn dặn, duy chỉ thấy một lá thư tay để lại" y lục trong túi lá thư đã nhăn nheo, khom người dâng lên bậc thiên tử
Trong thư viết: " Trần Khâm, à không, thánh thượng Trần Nhân Tông, nay ta đã già nua, sức khoẻ đã mai một dần, không biết còn sống trên đời được bao lâu. Ta chỉ hi vọng sau khi ta chết đi, ngài đừng tìm ta, ta muốn được nằm ngủ mãi một giấc ở nơi bình yên, nơi mà cây cối luôn đâm chồi nãy lộc, những con suối trong veo róc rách chảy, đời này có thể trở thành vi sư của người chính là điều ta cảm thấy hãnh diện nhất. Vi sư hi vọng người sẽ luôn bảo vệ con dân bá tánh Đại Việt"
"Đến lúc nhắm mắt, bà ấy cũng chỉ lo cho giang sơn của trẫm. Sư phụ, đời này ta tự hỏi có bao giờ người sống cho mình một phút một giây nào chưa. Giang sơn đã có trẫm, sao ngài không tận hưởng hay ngao du đâu đó để hưởng tuổi già đi chứ" y cầm chặt lá thư, tay xoa vầng thái dương, đã rất lâu rồi không thấy người thể hiện biểu cảm u sầu đến mức này. Y phẫy tay hiệu cho thái giám lui, khẽ thở dài nhìn mớ tấu chương trên bàn.
Thế kỉ 21
"Từ Hạ Ninh, cái con nhỏ này còn ở đây đọc sách nữa hả" một giọng nữ quát vào tai tôi, y nhìn tôi trợn trừng mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo tôi khẽ lay theo từng tiếng quát mắng
" Con mẹ nó, mày bị cắm sừng rồi, còn ở đây tâm trạng đọc sách hả"
"Chứ làm gì bây giờ" tôi chán nản nhìn về phía y, ánh mắt buồn rượi chả biết diễn tả thế nào. Một sinh viên ưu tú như tên bạn trai tôi, gái theo anh ta là chuyện dễ hiểu, nhưng rõ ràng đã làm người yêu tôi mà chưa tới 1 tháng đã công khai cắm sừng thế này, đúng là tên tra nam cặn bã.
"Đi, đứng dậy đi" y nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi, từ lúc quen tên đó, hắn không những nhắn tin thả thính mấy em gái cấp dưới, còn tải hàng loạt app hẹn hò câu dẫn mấy cô gái khác. Không hiểu nổi sao lúc đó tôi lại chấp nhận đồng ý quen hắn chứ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời
" Nó cắm sừng thằng đệ anh, anh cũng cho nó một trận" giọng nói khàn khẽ lướt qua tai tôi, anh trai cao to, cùng cặp kính cận dày cộm
"Tốt, mình có thêm quân đồng minh, anh Duy, nhất định tụi mình phải đòi lại công đạo cho đứa em gái ngu ngơ này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro