Chương 9: Cuộc Đọ sức
Sự khó hiểu của Laus đã làm cho ông Mav cười lớn tiếng . Ông ấy không ngừng khen ngợi Laus .
"Tuyệt vời Lắm ! Laus-kun , quả nhiên ta đoán không sai mà !"
"À..sao cơ ?.." Laus trả lời.
"Ta thực sự không ngờ lại có ngày , một người sở hữu một năng lực hiếm có như vậy , hỏi sao máy đo năng lực lại không thể nào đo được !" Ông Mav cười tươi và nói.
"A-à um... chắc vậy ha-ha" Laus cười e thẹn .
Ông Mav :
Quả nhiên , tập đoàn Hasan đã tìm thấy một kẻ sở hữu một năng lực có mức huỷ diệt quy mô lớn , có vẻ như chúng có mưu đồ gì rồi đây , thoả thuận là thoả thuận . Các người đưa ta thanh sắt , ta sẽ mài thành cây kim và trả lại cho mấy người. Đổi lại sự bình yên cho học viện này.
"Vừa rồi là ta thử nghiệm cậu thôi , mong cậu bỏ qua , ta muốn ép cậu trong hoàn cảnh éo le đấy , cậu sẽ làm gì để giải quyết trong tình cảnh đấy , nào ngờ ta không nghĩ là cậu sẽ đe doạ mạng sống của tất cả mọi người trong căn phòng đấy , đúng là làm ta bất ngờ mà !" Ông Mav cười to và nói .
"Ông đùa tôi à ?!" Laus cau mày và nói.
"Mà mà ta xin lỗi , tuy nhiên là giám hiệu , ta đã tự thẩm định quyền năng của cậu và khả năng của cậu , cậu sẽ được vào lớp bậc rank B ." Ông Mav thay đổi thái độ và nói một cách nghiêm túc.
"Thật ư !?" Laus như mừng rỡ.
"Đúng vậy , cậu có đủ phẩm chất để vào lớp B , tuy nhiên , việc mọi kiến thức cơ bản mà cậu đang thiếu , cậu sẽ phải nắm rõ , nếu cậu không làm được thì cậu sẽ bị đày xuống lớp E , tệ hơn là bị đuổi học cậu hiểu rồi chứ ?!." Ông Mav nói với giọng nói nghiêm túc và trầm ngâm.
"V-vâng ! Tôi sẽ cố gắng !" Laus nói quả quyết.
"Được rồi ! Có lẽ cũng sắp tới lúc rồi!." Ông Mav nói và cầm tách trà lên và húp một ngụm.
Bỗng từ đằng sau chiếc cửa lại vang lên âm thanh.
Cốc ! Cốc ! Cốc!
"Mời vào!" Ông Mav trả lời tiếng gõ cửa.
Chiếc cửa mở ra , và mở ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp . Cô ấy sở hữu làn da trắng nõn , khuôn mặt trái xoan , cùng với làn tóc đen óng mượt ngắn tới ngang vai . Cô mặc chiếc áo sơ mi với chiếc váy ngắn bó sát đen , và mang đôi giày cao gót. Trang trí cho cặp mắt của cô là một cặp kính cận màu đen . Vẻ đẹp của cô đơn sơ nhưng lại toát ra sự cuốn hút.
Cô cất giọng nói dịu dàng .
"Chào Giám hiệu , tôi đã tới !"
"Ooh , cô Alice , phiền cô dẫn em ấy về lớp của mình ." Ông Mav nói.
"Vâng tôi đã hiểu ." Cô Alice nói.
"Mình đi thôi em ." Cô Alice nhìn về Laus và nở nụ cười trìu mến .
"V-vâng!" Laus đứng dậy và đi theo cô Alice .
Một lần nữa Laus lại bước ra cửa phòng với một giáo viên khác , Laus cho rằng có thể sẽ như lúc trước . Nhưng rôi bỗng cô Alice hỏi Laus.
"Em là người đã cứu Rin phải không ?"
"Heh ?! Sao cô biết ?" Laus bất ngờ trước câu hỏi.
"Rin đã kể cho cô về em . Thành thực mà nói cô muốn cám ơn em vì đã cứu em ấy ." Cô Alice nói và cười.
"À-a vâng không có gì đâu ạ , bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ cô" Laus nói.
"Vậy thì tốt lắm , cô mong em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn .!" Cô Alice nói.
" Vâng thưa cô , em sẽ cố , cô giống như mẹ của bạn ấy vậy... à em không có í gì đâu ạ , tại vì sự quan tâm của cô khiến em cảm thấy như vậy ạ !" Laus cười và gãi đầu nói.
"À thì cô là mẹ của Rin mà !" Cô Alice bụp miệng lại và cười .
"HỂ!?" Laus bất ngờ.
Trong khi hai người trò truyện thì họ đã trước cửa phòng không hay .
"Nào vào lớp thôi em!" Cô Alice nói.
Laus bất ngờ vì sự ngạc nhiên vừa rồi nhưng cậu trấn tĩnh bản thân lại và bước vào trong lớp học.
"V-vâng thưa cô!" Laus nói.
Bước vào bên trong lớp học , mọi thứ đều trông thật sạch sẽ và sáng sủa. Mọi người đều đang ngồi ngăn nắp trên bàn của mình. Laus ngạc nhiên.
Đúng là ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác , ahaha.
"Chào các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học viên mới , giới thiệu đi em .!" Cô Alice nở nụ cười .
"Chào mọi người ! Mình tên là Astrong Laus , mong mọi người giúp đỡ!" Laus cúi đầu chào mọi người trong lớp học.
Ai nấy đều cũng ồ lên , mọi người trong căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn.
"Eh!? Cậu ấy đẹp trai quá! Kya~~~" một giọng nói cất lên từ bên cuối góc phòng.
"Chào mừng cậu anh bạn!" Học viên 1 .
Bỗng Laus nhìn thấy bóng dáng của Rin đang ngồi kế bên cửa sổ và dùng sách để che khuôn mặt mình . Nhưng Laus đã nhìn thấy và cất lên giọng nói chào hỏi thân mến .
"À yo , Rin ra là cậu cũng ở lớp này à ?, chào cậu!." Láu cười tươi và nói.
Rin như giật hết cả hồn. Và bỗng khắp ồ lên .
"Hả?!!? Rin ?! Gọi tên luôn kìa , oát tờ phắc ?!? " mấy đứa con gái nói và bộc lộ tâm trạng tức tối.
Rin sợ hãi run cầm cập trước sự dè bĩu của đám con gái trong lớp .
"Nào Laus em hãy ngồi bàn trống kên bên bạn Rin ." Cô Alice nói.
"À vâng" Laus nói xong và tiền về phía bàn trống kế bên Rin .
Cậu ngồi xuống , và quay sang bên thấy Rin đang dùng tay úp cuốn sách lên đầu mình rồi quay sang nhìn cậu .
" yo !" Laus cười và nhìn Rin nói.
Rin đỏ mặt quay sang chỗ khác !.
Hửm cậu ta bị gì vậy ?! Mà thôi , giờ mình phải làm gì đây nhỉ ?
"Nào giờ các em , một năm học mới đã bắt đầu , cô sẽ cùng các em đi hết năm học , chúng ta hãy cùng tạo nhiều kỉ niệm thật đẹp nhé các em ." Cô Alice nói với nụ cười tươi trên môi .
Cả lớp nghe thấy những lời ấy liền động lòng và vài người họ xúc động khóc một cách nhố nhăng , vài người thì cảm thấy hào hứng và phấn chấn hơn sau khi nghe . Rin ngồi dậy và vẫn còn chút thẹn thùng và nghiêng đầu sang nhìn Laus và nói.
"À..e hèm.. Chào cậu , tớ thật sự bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ vào chung lớp tớ . Tớ xin lỗi vì hành động vừa rồi , tớ mong tụi mình sẽ giúp đỡ trong năm học này nhé Laus"
Rin nở nụ cười , ánh năng chiếu vào sau đầu Rin làm cho nụ cười cả gương mặt thanh mai của Rin toát lên một cảm giác ấm áp . Laus như bị hớp hồn trước vẻ đẹp ấy .
"O-oh , mong cậu giúp đỡ ." Laus vừa bình tĩnh lại.
Thế là những tiết học đã trôi qua . Tiếng chuông reo báo tan trường vang lên rộn rã . Những cậu học sinh , nữ sinh đang xầm xì với nhau về việc họ chuẩn bị sẽ đi đâu , karaoke , hay game center v.v..
Riêng Laus vẫn đang thẫn thờ ngồi đó và đang cố vắt óc nhớ lại những gì mình vừ tiếp thu được cả ngày hôm nay .
Chết thiệt ! Mình cảm giác như một thằng ngốc vậy , mình hoàn toàn không hiểu gì cả , mình phải nhanh chóng tìm hiểu lại những thứ mình vừa học . Động lượng ? Năng lượng ? Ma sát ? Thật là hiếu kì , tôi ơi.
Rin ngồi kế bên và nhìn Laus , cô có một chút thẹn thùng vì lời cô sắp nói.
"À..này Laus , cậu có muốn đi về cùng không ?" Rin nhìn Laus và hỏi.
"Hửm ?! À được thôi !.. à khoan , xin lỗi cậu có lẽ khi khác nhé ! Tớ phải ghé câu lạc bộ rồi !" Laus nói.
"Hể ?! Cậu đã tham gia cậu lạc bộ rồi à ? Đó là câu lạc bộ gì vậy ?" Rin bất ngờ hỏi.
"À gì nhỉ , là câu lạc bộ văn học ấy!" Laus nói.
"Chà , cậu cũng có hứng thú với Văn học cơ à , tớ bất ngờ đấy ." Rin nói.
"Mà , chắc vậy !" Laus nói.
Laus đứng dậy và chào tạm biệt Rin .
"Gặp cậu sau nhé Rin" Laus nói và vẫy tay Rin .
"O-oh!" Rin nói.
Cậu bước thẳng ra cửa và quẹo phải , tiến tới cuối hành lang tầng 3 cậu sững sờ trước những căn phòng trải dài khắp hai bên con đường . Với những bảng treo dãy số trên đầu của mỗi cửa phòng . Cậu bước tới căn phòng số 7 . Tuy nhiên khi đi ngang qua những căn phòng khác để tiến tới căn phòng số 7 , cậu nhìn thấy và nghe thấy những tiếng nói cười khắp nơi trong những căn phòng .
Đương nhiên , không có mỗi chỉ mình cậu đang ở đây , có vô số những tiếng nói cười đùa đang rỗn rã và những âm thanh âm ỉ phát ra từng chiếc phòng .
Âm thanh lẹt kẹt , đùng đùng , và cả tiếng quát mắng từ một người đang dùng tay đập lên chiếc bàn duy nhất nằm trong mỗi căn phòng .
Nhưng riêng phòng số 7 thì lại khác biệt hoàn toàn so với những căn phòng còn lại , nó lại yên tĩnh đến lạ thường . Laus mở cánh cửa nắm đấm sắt bị rỉ sét ấy và trước mặt cậu là một cô gái đang ụp mặt trên bàn , với trong tay đang cầm một cuốn sách trông rất cũ kĩ .
"à? này bạn gì ơi ? Cho mình hỏi đây là câu lạc bộ văn học mà nhỉ ?" Laus hỏi người con gái đang nằm úp mặt trên bàn.
Cô ấy ngổm người dậy và nói một cách bơ phờ .
"Đúng vậy nhưng mà nơi này đã bị bãi bỏ bởi Hội Đồng hội học sinh rồi , họ dự định sẽ biến nơi này thành kho chứa dụng cụ cho câu lạc bộ thể thao . Tôi đang cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng ở đây . Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cậu . Cậu về đi !"
Hóa ra là người con gái từ hồi sáng . Laus nhận ra , cậu ấy liền hỏi .
"không còn cách nào khác à ? !?" Laus hỏi .
Cô ấy vẫn trả lời với giọng điệu bơ phờ và một cách thản nhiên .
"có đấy , bằng cách là thách đấu hội trưởng học sinh và đưa ra điều kiện chiến thắng ! Nhưng mà sao mà được chứ , có nằm mơ đi nữa thì cũng là bất khả thi , hắn ta là một kẻ bất khả chiến bại , sinh ra trong gia đình phẩm giá , giàu có , tài năng , địa vị , cái gì hắn cũng có cả . Chúng ta chỉ là những kẻ hèn mọn không biết tự lượng sức mình mà đi so sánh với những kẻ như thế !." Người cô gái nói .
"Hừm .. Nếu vậy thì để em thử !" Laus nói một cách thản nhiên .
"O-oh cậu sẽ thử à , được đấy , ra là vậy... CÁI GÌ CƠ ? !? Bộ cậu bị não à ? cậu nghĩ sao mà lại đi thách đấu với hắn , cậu bị gì vậy ? " Cô gái hoảng loạn trước câu nói của Laus .
"O-oh , không dược à ? " Laus nói một cách thản nhiên .
"à thì ... ừm... Nhưng mà tại sao cậu phải làm tới mức này ? chứ , chả phải việc đâu được lợi gì cho cậu đâu ?"Cô ấy nói .
"thì đúng là như vậy , nhưng em không nghĩ mình sẽ chấp nhận việc này nhanh như thế được , vả lại em chưa được hiểu , ý nghĩa của văn học à như thế nào mà !" Laus nói và cười.
"ha ha, cậu này vui tính thật đấy , tôi thích cậu rồi đấy ! Tôi ngưỡng mộ tinh thần của cậu, nhưng không tránh khỏi sựt thật là cậu sẽ thua ! Tôi nói thật !" Cô cười và nói !.
"chưa thử sao biết được chị ?! " Laus nói !.
"Bộ cậu tự tin đến mức ? có thể đánh lại người đang đứng đầu top rank Class A cơ à ?! " Cô ấy cười mỉa mai và nói .
" Hể , hắn ta top rank cơ à ! " Laus nói .
"Gì !? cậu cũng không biết luôn à ." Cô ấy ngạc nhiên nói .
"tóm lại là giờ , em có thể gặp hắn ta ở đâu ? " Laus nói .
"thôi được rồi , tôi sẽ tìm cách " Cô ấy nói .
Cô ấy liền dùng chiếc điện thoại lên và gọi , bỗng đầu dây bên kia bắt máy !
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG HỌC SINH , XIN NGHE ? !
"Chào tôi là người của câu lạc bộ Văn học . Chúng tôi muốn thách đấu dành quyền !.
Cô gái ấy nói một cách ấp úng .
Bỗng từ bên đầu dây ấy lọt ra ngoài là một tiếng thở dài .
HAIZ, SẼ KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC VIỆC GÌ ĐÂU , ĐỪNG CỐ GẮNG TRONG VÔ VỌNG NỮA !
"nhưng mà ...!" cô ta ngẹn lời ..
Bỗng Laus giật chiếc điện thoại trên tay cô ta , và nói dõng dạc .
"Nghe đây ,chúng tôi thách đấu với hội động học sinh , nếu chúng tôi thắng , thì chúng tôi sẽ được giữ lại câu lạc bộ này . " Laus nói một cách tự tin .
HỂ ? THÔI ĐƯỢC , NGÀY MAI TẠI KHU TẬP LUYỆN , HẸN GẶP CẬU Ở ĐÓ .
nói rồi cuộc gọi kết thúc !
người con gái ấy , cười một cách không thoải mái , và cố gắng vờ tưởng chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò chơi khăm thôi .
" Này cậu đang đùa phải không ? ! " người con gái đổ mồ hôi giọt và nói .
" Đùa gì ? " Laus nói một cách thản nhiên .
" haiz thôi kệ , cậu thích làm gì làm . Tôi sẽ cổ vũ cho cậu , biết rằng cậu vẫn sẽ thua . Cho nên cố gắng nhé !" Cô ấy nói một cách bơ phờ .
"ý chết suốt từ nãy tới giờ , tôi quên giới thiệu bản thận ! Tôi là Hanaka Sae , học năm ba , rất vui được gặp cậu , chàng trai trẻ , hì hì !" Sae nói .
"O-oh , tên em là Astrong Laus , học năm nhất !. Laus trả lời
"Oh oh , trông cậu không giống người thành phố cho lắm ? , ở quê mới lên à? Hửm ?". Chị Sae hỏi Laus.
"À vâng em được họ hàng gần xa tuyển vào học viện với í chí trở thành siêu năng lực gia mạnh mẽ để hãnh diện gia đình , thưa chị ạ !" Laus trả lời một cách mỉa mai .
"Ahaha , cái cậu này cũng biết đùa phết nhỉ , câu đó quá điển hình cho một học viên ở một học viện nào đó ! Quá chi là bình thường , thôi nào chúng ta đều biết không phải ai có thể vào được học viện này ! Nào cậu nói thiệt đi nào ?" Chị Sae biểu lộ một khuôn mặt cười cùng với đó ngón tay chỉ thẳng vào mặt Laus.
" em chịu rồi đấy , chị tinh ý quá , thực ra em đạt 100 thể lực nên mới được vào học viện chị ạ !" Laus trả lời.
"Oh 100 điểm cơ đấy , hèn gì cậu tự tin đến vậy , nhưng mà cậu nên chấp nhận thất bại đi , vì không cần biết thể trạng của cậu hay năng lực của cậu liên quan tới cường hoá cơ bắp . Thì cậu cũng sẽ bại trận thôi, vì hắn ta vô địch khối năm 3 đấy." Chị Sae vẫn luyên thuyên với khuôn mặt chán chường
"À lỡ rồi biết sao giờ , ha ha !" Laus cười gượng cho qua .
"Hưm , chúc may mắn Laus - kun" Chị Sae nói .
"Vâng , em cảm ơn !" Laus nở một nụ cười tươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro