CHƯƠNG 7 : Đi học ư ?
Xung quanh tràn ngập một màu xanh nhẹ , những cánh cửa nhôm và những chiếc cửa sổ thuỷ tinh màu trắng đục trông thật bình thường nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đối với cậu .
Laus ngơ ngác quan sát xung quanh , không một bóng người , cậu dường như đã ngủ quên khi ngồi đây chờ . Lúc cậu và Rin tới đây , mọi thứ lúc ấy trông thật hỗn loạn . 6-7 người vây xung quanh Minato đang nằm trên cán , họ bắt đầu hạ cơ thể cậu sang một chiếc giường di dộng
Âm thanh hành lang vang dội cùng với đó là tiếng giày cao gót chạy vội vã của người phụ nữ y tá ấy chạy vội vã về phía cầu thang
Sự vội vã của cô ấy làm cho Laus đang ngồi trên ghế chờ cảm thấy lòng mong lung , vì lo sợ , không biết cậu sẽ đối mặt với Rin và Minato như thế nào.
Trốn chạy chả có thể giải quyết được điều gì , chi bằng vào đó và xin lỗi hai người họ vì những phiền phức gây nên. Suy nghĩ một hồi nên cậu mới quyết định đứng dậy và tiến về cánh cửa nhôm màu trắng đục trước mặt cậu . Khi tay cậu gần nắm tới nắm tay cửa , cậu chợt nhớ Rin đã ở trong đó từ đêm qua.
Một chút ngập ngùng , nhưng ngay khi Laus chạm vào nắm tay cửa thì bỗng nghe thấy âm thanh tiếng cười đồng thanh vang lên , cậu lưỡng lự nhưng rồi vẫn phải đối mặt.
Mở cánh cửa ra thì Laus thấy Minato đã hoàn toàn bình phục và đang nói cười đùa cùng Rin , trông Minato tươi tắn hơn và nở nụ cười chan hoà .
"O-oh.. c..cậu bình phục rồi à !" Laus nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Tôi thật sự xin lỗi về phiền phức mà tôi gây ra cho hai người , tôi chỉ muốn nói là Xin lỗi hai người , vậy giờ tôi đi đây !..l Laus nói với giọng điệu điềm đạm.
"Không đâu , cậu không có lỗi gì cả , cậu đã cứu bọn tôi , tôi mới là người có lỗi , vì đã đẩy bản thân và Rin rơi vào tình huống đấy ! Vốn dĩ là lỗi của tôi , tôi phải cám ơn cậu ." Minato nói một cách ân cần
Minato nhìn về Laus và mỉm cười .
"Cám ơn cậu đã cứu bọn tôi , và đã cứu Rin " Minato nói.
Rin thì chỉ im lặng và nhìn về Laus và mỉm cười .
Laus mặc dù đã nghe những lời nói ấy nhưng trong lòng cậu vẫn thấy bứt rứt . Vì đã nói dối hai người bọn họ. Laus quyết định sẽ nói sự thật về bản thân mình .
"Tôi đã nói dối , xin lỗi hai người" laus nói và cúi đầu .
" à chuyện đó thì chúng tôi biết rồi !" Minato nói.
"Hể ?! Sao cậu biết ?" Laus nói .
"Thì lẽ đương nhiên mà , năng lực thật của cậu không phải là điều khiển đá , mà là thể chất nhỉ ? Thảo nào cậu mạnh dữ !" Minato vừa cười vừa nói một mạch
"Uây , khoan í của tôi không phải vậy !" Laus nói.
"Vậy thì là gì ?" Minato nói .
" thực ra... tôi...Không có gì đâu haha.." Laus gãi đầu và nói .
"Hể !? Cậu vừa định nói gì cơ mà!?" Minato nói .
"Tại có nhiều chuyện xảy ra quá , tôi cũng không biết phải giải thích sao .!" Laus gượng cười nói cho qua.
"Rồi rồi , tôi hiểu , mỗi người mỗi cảnh , cậu có thể kể sau , mà Rin nè ? Sao cậu im lặng nãy giờ vậy ?" Minato khoanh tay và nhìn về Rin .
"Hể !? À..thì .. tớ cũng không biết phải nói gì , tại..chuyện vừa rồi làm tớ khá là lo lắng.." Rin nói và xịu mặt xuống
"Việc phải đối mặt với những kẻ đáng sợ như vậy làm cho tớ cảm thấy rất sợ hãi , tớ đã quá yếu đuối . Và đã không thể bảo vệ được cậu Minato."Rin xịu mặt và nói .
"Đó không phải là lỗi của cậu , là do tớ đã đẩy cậu vào tình cảnh đó , tớ biết chiến đấu không phải là sở trường của cậu , vậy mà tớ lại không lường trước mà lại chạm mặt tên tội phạm ấy ." Minato nói.
"Xin lỗi cậu Rin" Minato nhìn Rin và nói.
Laus cảm thấy bầu không khí khá là căng thẳng cậu liền nghĩ cách để thay đổi bầu không khí .
"Mà thôi mọi chuyện đã qua rồi , mọi người an toàn là tốt rồi ." Laus cười tươi và nói .
"Ư-um" Rin nói .
"Phải đấy !" Minato nói.
"Mà tôi có thắc mắc , sao mà cậu lại bình phục nhanh vậy ?" Laus hỏi Minato .
" à vì ở đây có một vị bác sĩ có năng lực chữa lành vết thương mà !" Minato nói.
"Cái gì ?! à -à ra là vậy à" Laus cười gượng nói .
Mình hoàn toàn không nghĩ con người lại có thể sở hữu năng lực chữa lành , nó vốn dĩ là năng lực nằm trong các loại hiếm.Vậy mà ở đây lại có người sở hữu năng lực này ? Thật là kì lạ ?
" có chuyện gì à Laus ?!" Minato nhìn Laus và nói.
" à không có gì , tôi chỉ hơi ngạc nhiên á mà , lại có người lại sở hữu năng lực tuyệt vời như vậy" Laus nói .
"Um , tôi cũng nghĩ vậy" Minato nói .
" mà quan trọng hơn ? Năng lực thật sự của cậu là gì ?" Minato hỏi Laus .
"Hể !? À thì , tui có thể điều khiển trọng lực , mà đại loại là vậy!" Laus nói .
" Hả ???" Rin và Minato đồng thanh nói .
" ghê vậy , tôi chưa nghe gì về năng lực này bao giờ cả , cậu có thể cho tôi xem được không ?!" Minato hào hứng nói.
"Hmm , để xem" Laus nói.
Cậu đưa bàn tay ra và tăng trọng lực trong căn phòng gấp 2 lần Trái Đất , tuy không nhiều nhưng đủ để một con người cảm nhận được áp lực của trọng lực.
"Ghê thật , tui thấy nặng quá , cả người như chỉ muốn bẹp lép trên giường vậy ." Minato vừa nói vừa gượng sức .
Laus vô hiệu năng lực , căn phòng liền trở lại bình thường.
"Úi xin lỗi , tui hơi quá trớn hề hề" Láu gãi đầu cười .
Minato và Rin vật vờ ngồi dậy , và cười ngượng .
"Mà lẽ ra đừng nên sử dụng trong phòng thì đúng hơn á , thiệt tình !" Minato nói .
Rin nghe thấy lời nói của Minato bỗng cười khục khịch .
"Ah-haha"
"Hể cậu cười gì vậy Rin ? Tớ nói đúng mà ? Đúng chứ !?" Minato bối rối nói.
"À không không , chỉ tại cậu làm tớ nhớ tới hồi cậu còn nhỏ , e dè và thẹn thùng , haha " Rin vừa giải thích vừa dùng tay che miệng cười .
"Hể!! Nè đừng nhắc lại được không ?" Minato hờn dỗi nói.
"Rồi rồi , tớ không ghẹo cậu nữa , hihi" Rin cười và nói.
Rồi bỗng Minato nhìn về phía Laus một cách nghiêm túc .
"Rồi quay lại vấn đề chính , có một viêc tôi cần phải nói cho cậu biết !"
"Đó là về chuyện việc một người lạ mặt sở hữu năng lực mạnh mẽ và đánh bại một siêu năng lực gia cấp A xuất hiện tại thành phố này ."
"Đương nhiên việc này sẽ được báo chí đưa tin , và rồi những người săn thông tin sẽ lùng ra cậu , rồi họ sẽ hỏi cậu làm thế nào cậu đánh bại hắn ? Hay năng lực của cậu là gì ? Rồi chuyện này bại lộ ra thì chính phủ sẽ lấy danh nghĩa của họ và cưỡng ép cậu trở thành chiến binh cho quân đội của họ . Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đó là phương châm của Chính Phủ."
"Và giờ đây , cậu lại là một kẻ không nhà không nơi . Tôi thực sự khá là lo ngại cho cậu"
Suốt nãy giờ , Minato cúi mặt xuống và tự biên tự diễn mọi thứ trong đầu của mình và ba hoa mọi thứ như thể một viễn tưởng quân đội độc ác sử dụng những sức mạnh để chiến thắng chiến tranh .
"Nè cậu ta ổn không vậy ?" Laus nhìn Rin và chỉ tay vào Minato .
"À kệ cậu ấy đi , cậu ấy mê đọc truyện viễn tưởng lắm , nên lâu lâu rơi vào trầm thư viễn tưởng lắm , thông cảm , hihi" Rin che miệng cười và nói .
"Rồi ..rồi ... cậu ... thí nghiệm ... mổ xẻ .... ADN...." Minato Lẩm bẩm
"Oi! Minato ! ....Minato" Laus lớn giọng.
"Hể ..hể ..?! à à tui quên , tại chap mới của bộ light novel sự tàn bạo của chiến tranh ám ảnh tui quá ! Xin lỗi haha ? Tui hay bị vậy á ! Haha " Minato gãi đầu và cười gượng giải thích cho Laus.
"Hửm ? Không hiểu cho lắm nhưng , ừm... Cậu bình thường lại là được rồi" Laus nói.
Hửm ? Light novel ? Cậu ta nói cái gì vậy ? Sách ? À ?.
"E hèm , thực ra mà nói , cậu không bị sao đâu , học viện RQ đã đứng ra giải quyết rồi , họ đã nói với báo chí là đó là một trong những học viên của học viện của họ , cho nên cậu không phải lo về việc những người đó sẽ sẽ tìm đến cậu đâu!" Minato nói.
"Hả ?! Tại sao ?họ phải nói dối ?" Laus bối rối hỏi .
"À tôi đã bảo họ vậy , vì để tránh phiền phức cho cậu và sau này tôi đã nói với họ là công ti của cha tôi đã xử lí việc này . Và chiến công trong việc bắt giữ Boman sẽ thuộc về công trạng của RQ." Minato giải thích .
"Hả??? Sao cậu lại làm vậy Minato ???" Rin bất ngờ quát lớn .
"Từ đã nào Rin để tớ giải thích , trước tiên tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã cướp công trạng của cậu . Xin lỗi ! Nhưng sự thật là tôi quan tâm tới cậu và cũng như tầm ảnh hưởng của cậu ảnh hưởng tới truyền thông , tôi mong cậu hiểu !". Minato nói và cúi mặt trên giường chắp tay lạy Laus .
"Được thôi mà ! Sao đâu , vả lại tui cũng không muốn nổi bật lắm ! Phiền chết đi được. Tính ra phải cám ơn cậu đấy , thế này thì yên ổn cho tui rồi , vì thế cám ơn cậu nhé !" Laus nói và cười cho qua .
Cái tên này! Đúng là không tầm thường , chưa gì đã có thể đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc . Có vẻ mình đã đánh giá thấp con người này .
" vậy hả !!! Cám ơn cậu ! Thật tốt quá ! Tôi đã sợ rằng cậu sẽ ghét tôi chứ !" Minato cười hớn hở .
Có một chút đấy ! Mà thôi kệ cũng đúng ý mình rồi .
Rin chỉ biết ngồi nhìn và không biết nói gì hơn , một phần là cô thông cảm cho việc Laus không muốn quá nổi bật trong thành phố . Và đồng thời cô không thích cách làm của Minato . Cô nhớ lại một chút kí ức gì đó từ cha của Minato , ấn tượng của Rin về cha của Minato giống như lúc này vậy , Sợ hãi . Trước đầu óc của những kẻ mưu kế .
"Cậu sao vậy Rin ?" Laus nhìn thấy vẻ mặt của Rin.
"Hể ?! Không có gì đâu , haha " Rin cười gượng cho qua .
"À còn một việc tôi quên nói luôn , cậu có muốn gia nhập học viên RQ không ?" Minato nói với một khuôn mặt hớn hở .
"Hể ?" Rin và Laus đồng thanh.
"Để làm gì ? Mà quan trọng hơn nó là gì ?" Laus nói.
"Đó là sự kết hợp giữa trường học và chương trình đào tạo những thanh thiếu niên trẻ tuổi cách sử dụng năng lực của mình sao cho đúng đắn.Học viện RQ nổi tiếng vì nó là trường học đầu tiên áp dụng việc truyền tải kiến thức và đào tạo các năng lực gia , học viện được xướng lập bởi các năng lực gia cấp S đời trước , cũng đã hơn 100 năm rồi , kể từ khi hệ thống này được áp dụng"
Minato nói .
"Hể nghe cũng được quá nhỉ ? Nhưng có gì hay chứ ?" Laus nói bơ phờ .
"Hể , như vậy không được đâu , chúng ta còn trẻ , vì thế phải tới trường để sau này có công việc tương lai nữa , nói chung là nhiều thứ lắm !" Minato nói .
"Hm , cũng được thôi , vậy thế tui phải làm gì ?" Laus nói
"Tuyệt ! Vậy để tui sắp xếp cho cậu , hết tuần này cậu sẽ bắt đầu học !." Minato nói
"Nhanh thế cơ à ?!" Laus nói.
"Vậy tốt quá , nhỉ Laus ! Có khó khăn gì cứ nhờ tớ , tớ sẽ giúp đỡ cậu nhé Laus .
Rin nhìn Laus và nở nụ cười trìu mến .
"O-oh..mong cậu giúp đỡ". Laus đỏ mặt nói.
Bỗng có một tiếng chuông reo lên , Minato với tay mình lên chiếc bàn và chộp lấy chiếc điện thoại và bắt máy .
"Vâng ! Tôi nghe , mọi thứ ổn cả rồi chứ ? Vậy tốt , nói với cha tôi ngày mai tôi sẽ gặp ông ấy !" Minato nói dứt khoát một cách điềm đạm.
Tắt điện thoại cậu ấy cười tưoi và nói .
"Chắc hai cậu mệt rồi , hãy nghĩ ngơi xí đi , mình ..phải.."
Dứt lời thì vị bác sĩ có năng lực chữa lành vết thương trở lại và cất tiếng nói khô khan .
"Phiền hai người ra ngoài để tôi xét nghiệm lần cuối để kiểm tra sức khoẻ của cậu Minato này đây ! Thứ lỗi !" Giọng nói to dần từ cánh cửa bước vào .
Đó là một ông chú cao to , khoác chiếc áo bác sĩ , tay cầm một bảng danh sách và mang một chiếc kính màu trắng .
Laus và Rin nghe vậy liền ra khỏi phòng .
Rin biểu lộ một chút buồn bã . Cô muôn giấu đi nhưng , Laus để í thấy.
"Mình đi kiếm gì ăn đi nhỉ ? Rin" Laus nói với Rin
"Hể !? À ưm..tớ đang cũng hơi đói bụng , mình đi thôi , tớ biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm !" Rin phấn khởi nói và nắm tay Laus kéo lê cậu ấy.
"Oi từ từ , haha , tớ té bây giờ" laus cười gượng.
Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro