Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Sự Giác Ngộ



Laus giơ hai tay ngang và và dùng năng lực nhấc bổng một mảnh đá to lớn được bọc trong một hào quang màu tím  rồi ném về phía con giun khổng lồ . Con giun ăn tảng đá lớn vào mắt trái của nó làm nó bị tổn thương nặng.

"Mày thấy thế nào hả ? ahahh , có đau không ? xin lỗi nhé ?haha !" Laus cười một cách man rợ .
Laus bây giờ như một người khác , cậu trở nên lạnh nhạt hơn và ánh mắt cậu đã chuyển thành một màu tím đậm.

Cười xong cậu lại dùng năng lực của mình nhấc bổng tảng đá lớn khác lên một lần nữa nhưng rồi , cậu rã những tảng đá tạo thành những ngọn thương bằng đá sắc nhọn và tung đòn tấn công về phía con giun khổng lồ , vì thân hình to lớn nên khó mà né được đòn tấn công diện rộng như vậy . Con Giun khổng lồ hứng trọn  đòn tấn công và kêu la thảm khốc !.

"Nhiêu đây nhằm nhò gì ? đúng chứ ? " Laus nói.

Cậu lao về phía con giun khổng lồ ấy và tung một đòn chém cực mạnh bổ dọc từ trên đầu nó xuống .Đầu con giun bị chẻ làm đôi , máu phụt ra be bét . Nhưng rồi nó nổi điên và bắt đầu bắn hàng ngàn những chiếc gai từ trong người ra khắp nơi .Laus vừa di chuyển về phía con giun và dùng thanh gươm của mình đánh bật từng chiếc gai như thể nó chả là cái gì cả !

"Đây là kết thúc !!"Laus nói.

Cậu dùng năng lực rã những tảng đá  to lớn  thành những mảnh nhỏ hơn rồi nhỏ hơn cho tới khi nó nhỏ bằng một hạt nguyên tử  rồi hình  thành một đám khói bằng bụi đất , bao bọc trong hào quang tím . Đám khói bụi màu tím ấy bay về phía con giun đang giãy đành đạch và máu cứ phun trào ra từ đỉnh đầu của nó . Những làn khói ấy nhập vào bên trong con giun như thể là một thước phim tua ngược , tuôn trào vào bên trong cơ thể của con giun khổng lồ ấy .Laus giơ tay phải lên bao bọc hào quang tím và đang chờ đợi điều gì đó  , trước mắt cậu là con giun khổng lồ đang ngoạy .

*bên trong cơ thể con giun:

Từng hạt bụi nano bám vào bên trong từng tế bào của con giun , mọi tế bào đang cố chống lại những hạt bụi ấy , những chúng rất sắc nhọn và di chuyển với tốc độ cao và chạy khắp nơi trong cơ thể của con giun không lồ , hạt bụi di chuyển tới đâu là bị cắt tới đấy . Mấy chốc một mảng lớn của con giun đã bị phân rã rồi cả cơ thể trở nên khô dần .


Cậu nắm chặt nắm đấm và cơ thể to lớn của con giun nổ tung , từng mảng thịt to lớn của nó văng tung tóe khắp nơi , nhưng không một giọt máu nào bám trên những mảng thịt to lớn đó cả , chỉ đơn thuần là một đống bầy nhầy bị khô héo .

Chứng kiến cảnh đó cậu bật cười , nhưng rồi cậu lại khóc òa lên:

"ahahahah....ahahah...ahh......"

nước mắt cậu tuôn trào.

"con làm được rồi cha ơi..được rồi cha à...!" Laus nói trong nước mắt.......


cậu dùng chiếc vòng tay đặc biệt của đội tuần tra và cầm cả chiếc vòng của cha cậu . Cậu mở cánh cổng không gian và trở về chiều không gian của mình.

cánh cổng không gian mở ra và trước mặt cậu là hình ảnh ngôi làng của mình đang được cải tiến với những  máy móc hiện đại , vốn dĩ là dự án lâu năm. Cho tới nay họ mới quyết định thực hiên vì tiện lợi và lợi ích của nó . Sở dĩ những dự án công nghệ này bị trì hoãn tại vì người dân ở đây họ vẫn chưa muốn từ bỏ lối sống thuần tục nguyên sinh . Cuối cùng sự cố chấp của họ cũng tới hồi kết , cậu liền chạy về phía cổng làng .

Tới nơi, cậu bước vào căn cứ của đội tuần tra và đưa cho họ vòng tay của cha mình và cậu giải thích tình hình, họ nghe và không kìm được lòng, một số người khóc  và ôm cậu vào lòng . cậu vẫn rưng rưng nước mắt , nhưng cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc nữa...Đám tang của cha cậu được diễn ra hoành tráng , mọi người trong làng ai nấy cũng thương tiếc cho sự ra đi của cha cậu .Mọi người ai cũng khóc , trừ cậu ra  , vì cậu luôn biết cha cậu sẽ còn sống trong trái tim cậu.

Đã được hai ngày trôi qua kể từ khi cái chết của cha cậu , cậu đang ngồi nhìn bên ngoài khung cửa sổ , cậu không buồn , cậu không khóc ,chỉ đơn giản là cậu cảm thấy nhớ hình bóng của cha cậu lảng vảng trong nhà và đang cười , đùa cợt cùng cậu , những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là kí ức , với cậu đó sẽ là những điều hạnh phúc của cậu về cha .


Cậu tiến về phòng của cha , căn phòng ấy vẫn như mọi ngày , gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ , rồi cậu nhìn lên trên tường ,nhìn bức hình của cậu và ông ấy . Được chụp từ khi cậu còn bé cho tới giờ.


Cậu nở một nụ cười mỉm :

"trông cha thật là hạnh phúc , cha lúc nào cũng vậy cả luôn cười tươi và đem niềm vui tới cho con và mọi người trong làng " .

Rồi cậu nhìn thấy một mô hình địa cầu nằm trên hộc tủ của cha cậu , cậu lấy nó xuống và dùng tay xoay nó một vòng .

"Đây chắc có lẽ là hành tinh của mẹ mình. Thật tiếc là mình không được nhìn mặt của mẹ , ắt hẳn phải có chứ nhỉ ?!" .

Nói rồi cậu lục đục giở những cuốn sổ tay lên rồi cậu mở hộc tủ ra tìm thấy một cuốn sổ trông rất cũ nát và vài bức thư được để lâu trông rất cũ và bụi bặm , cậu mở bức thư ra và bên trong nội dung :

" Gửi anh,

Em đã có thai rồi , là một bé trai đấy , anh có mừng không ? Em thì có đấy ,chà  giá như anh có thể cùng em lúc mà xét nghiệm thai nhi thì vui  biết mấy . Anh dạo này thế nào ? , có thường xuyên luyện tập không ngừng nghỉ không đấy ? Nè sức khoẻ ..ấy chết em quên mất là anh bất tử mà ,em ngốc  quá . Em vẫn khỏe và đang bồi bổ cho con nó đây anh à, em vẫn ăn uống đầy đủ anh yên tâm ..Dù gì đi nữa thì em mừng vì em đã gặp anh và yêu anh . Nhận được tin nhớ nhắn lại cho em nhé.

Thân gửi

Asegawa Mahito "

Cậu nghẹn ngào rưng rưng nước mắt ..Cậu cười mỉm khi nhìn bức thư ngây ngô của mẹ cậu và cảm động trước tình yêu của mẹ cậu dành cho cha cậu.

Kế bên bức thư là một chiếc sổ tay , cậu mở nó ra và ngay từ trang đầu tiên cậu đã thấy.
"Nếu con đọc được dòng chữ này , chắc có lẽ ta không còn trên đời này nữa , hãy sống tốt nhé con trai , ta thì mới chỉ tập làm cha mới đây thôi , thì con biết đó , ta khá là lo lắng khi lần đầu ta mang con về hành tinh này , và chăm sóc con , nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi mà đúng không con ? Haha , tiếc là ta sẽ không được thấy con  bước trên lễ đường  cùng người con yêu hay được bế những đứa con đáng yêu của con .Chà hồi nhỏ con là một cậu bé siêu quậy đấy , à và thèm sữa quá rồi đấy nhóc à , con thậm chí đập bể bình sữa đầu tiên ta mua cho  , con có biết chiếc bình đó bao nhiêu tiền không ? , mà thôi haha tới đây ta chả biết nói gì nữa rồi , ngoài việc chúc con hạnh phúc .

Yêu con

Astrongmold"

một lần nữa nước mắt cậu lại rơi.Cậu ôm cuốn sổ tay và bức thư ấy như thể đó là hai con người.
"Cám ơn ...Cha...Mẹ" cậu nói trong nghẹn ngào.

Rồi bên dưới góc cuốn sổ hiện ra một dòng chữ.
"Toạ độ Trái Đất : Chòm sao bắc đẩu , 15 nghìn tỷ năm ánh sáng "
Cậu quyết định sẽ tới thăm hành tinh  của mẹ cậu , nhưng trước hết có một vấn đề cần phải giải quyết , đó là chính là sức mạnh của cậu .

Vì dường như cậu vẫn chưa nhận thức được khả năng sức mạnh của cậu từ đâu? Và nó thực sự là gì ?. Cách thức hoạt động của nó như thế nào ? . Để tìm hiểu được điều đó cậu đã tìm tới người phụ nữ khi xưa đã thẩm định quyền năng của các học viên , vì chỉ có cô ta mới có khả năng .

"Mình phải tìm cô ta !"Laus nói.

Tới trước cổng của học viện thì bỗng dưng những kí ức hồi đó thoáng qua trong đầu cậu , cậu mặc kệ và tiến vào cổng , bước vào cánh cửa to lớn một hành lang rộng lớn hiện ra , mọi thứ dường như đã khác từ khi cậu bước vào đây ,mọi thứ đều được trang trí lộng lẫy , không quá bắt mắt nhưng nó lại toát ra một cảm giác hào quang mạnh mẽ của những chiến binh oai hùng .Trước mặt cậu là một bàn lễ tân ,cậu tiến lại. Là một người phụ nữ trưởng thành , mang bộ trang phục lễ tân với một chiếc kính và buộc tóc đuôi ngựa .

"Cho hỏi , tôi cần gặp cái người mà đã thẩm định quyền năng vài tháng trước  cho các học viên ." Laus nói với giọng điệu nghiêm túc .

"Vâng thưa anh , hiện giờ cô ấy đang bận họp ở trên bàn hội đồng cùng với các Thánh Sĩ rồi à , phiền anh quay lại sau , cám ơn anh ."Cô nói với vẻ mặt tươi cười .

"à vậy à , vậy để tôi quay lại sau ."Laus nói.

Nói rồi cậu tiến về cánh cửa và cậu rẽ sang bên phải và bước đi từ từ trong khuôn viên của học viện tới một ngã quẹo phải nữa  thì bỗng dưng cậu đụng trúng một người phụ nữ , hai người cụng đầu .

"ui da!!!... Nè đi đứng kiểu gì thế hả ? " Người phụ nữ ấy lớn tiếng nói.

"Xin lỗi . Cô có sao không ? " Laus nói .

Nhưng rồi bỗng nhưng cậu nhận ra cô ta . Đúng vậy chính là người phụ nữ từ mấy tháng trước và đã thẩm định cho cậu .

" Ra là cô à ! Tôi có chuyện này muốn hỏi cô." Laus cười và đưa tay đỡ cô dậy.

" tôi từng gặp cậu à ? " cô ta nói .

"đúng vậy vài tháng trước tôi đã được thẩm định , và bị cho là Vô Năng. Thế nhưng giờ tôi lại có được quyền năng một cách lạ kì .Vì thế giờ tôi cần thẩm định cho tôi và xác định dùm tôi". Laus nói .

"à ra cậu là người đó à , uây khoan cậu tên là Astrong Laus đúng không ? Con trai của "chiến binh vĩ đại " lừng lẫy đó ư ! " cô ta thốt lên vì bất ngờ và cặp mắt thì lại hiện ra sự ái mộ.

"à...umm.. Đúng vậy ! " Laus mỉm cười nói .

"ôi tôi xin lỗi , tôi đã hơi mất tự chủ , rất tiếc vì sự ra đi của cha cậu " Cô nhỏ giọng nói.

"Xin tự phép tự giới thiệu tôi tên là Lazuas Kimas " Kimas nói .

"à...à ừm tôi là Laus , rất hân hạnh được làm quen " cậu nói .

" Chà kể từ đó trông cậu thật khác hẳn đó nha ! Lúc đó trông cậu khá là gầy đấy , giờ thì nhìn thật là vạm vỡ ! " Cô nói với gương mặt thèm muốn , hình trái tim hiện rõ trên đôi mắt của cô ta.

Cậu bất ngờ trước hình tượng của cô ta khác xa so với trước kia ,cứ nghĩ là một người mạnh mẽ oai nguy , ai ngờ đâu lại là một bà cô ế chồng thèm khát hơi đàn ông !.

"E hèm , quay lại vấn đề chính .Tôi cần được thẩm định lại.." cậu nói với khuôn mặt nghiêm túc .
"được thôi , nhưng không phải ở đây, theo tôi  !." Kimas  nói

Nói rồi cô ta dẫn cậu đi về phía sau của học viện , tới nơi hiện ra một bãi đất trống rộng .

"Chúng ta sẽ thử ở đây !, " dứt lời cô ấy đưa tay lên trời và múa uyển chuyển tạo ra một quả cầu tinh thủy tinh tinh khiết nhỏ , không phải khổng lồ như trước !.

"uây ? , sao lần này nó lại nhỏ vậy ? " Cậu bối rối.

"à thì , lần này chỉ có mỗi anh chứ mấy , cần gì quả cầu to chà bá kìa chứ , hì hì ."Kimas  cười một cách đáng yêu .

"M-mà thôi kệ , bắt đầu đi " cậu nói .

"ok , vậy anh đặt tay của mình lên quả cầu và thư giãn đầu óc " Kimas  nói.

Laus đưa tay của mình đặt lên quả cầu vã bỗng dưng quả cầu nứt và bắt đầu chuyển hóa thành một quả cầu màu tím đậm . Laus liền giật tay lại và quả cầu trở lại bình thường .

"HỂ ?!??! , sao lại nứt thế này , Huhu " Kimas  nói .

"mà ...không thể nào , quyền năng này đã không xuất hiện từ 10000 năm về trước ! thế nhưng giờ đây nó lại xuất hiện !...." Cô bất ngờ và để lộ một khuôn mặt sợ hãi .

" hả ??! ý cô là sao ?" Laus hỏi cô .

" Đây là quyền năng của của chiến binh vô danh nào đó đã được viết trong sử sách , là một trong những quyền năng mạnh nhất của vũ trụ.Khả năng của nó là thao túng lượng tử  và trọng lực ,trọng lượng của mọi thứ . Sở dĩ nó mạnh là vì khả năng biến hóa của nó vô cùng đa dạng , cậu có thể cường hóa đòn tấn công của mình bằng cách nén áp lực từ trọng lực lên đòn tấn công có thể gây sức ảnh hưởng khủng khiếp , à còn nữa cậu còn có thể giảm trọng lượng của mình nhẹ như một cọng lông , có lẽ gần như mọi thứ luôn đấy " Mắt cô bừng sáng và  giải thích ."cái gì ?!? " cậu bất ngờ trước lời giải thích của cô .

"nói chung là vậy đấy !" cô cười .

"này cô đùa phải không ?"  Laus bỡ ngỡ nói .

" nè nè , cậu nhờ tôi mà ? , sao tôi lại đùa lúc này được chứ , quan trọng hơn là tại sao lúc trước , tôi đã thẩm định nhưng lại không có điều gì xảy ra nhỉ ?" cô nói laus rồi cô suy ngẫm.

Bỗng dưng từ đằng xa có một bóng đen núp trong bụi , Laus cảm thấy sự hiện diện của kẻ đáng nghi , cậu nắm chặt bàn tay và sử dụng quyền năng . Những bụi cỏ đều bỗng nhấc bỗng lên trời bao gồm cả kẻ đáng nghi .

"hể ?! , ngươi nghĩ ngươi chạy được đi đâu ?ahah" Laus vừa nói vừa cười .

Kẻ đáng nghi lập tức dịch chuyển ra xa và tẩu thoát . Laus bật nhẹ gót chân và ngay lập tức cậu giảm hết toàn  bộ trọng lượng của cậu bằng một hạt cát , ngay khi gót chân cậu chạm đất , cả cơ thể cậu biến mất và dịch chuyển ngay trước mặt của kẻ đa nghi , giống như là cậu dừng thời gian lại và tiến lại tên khả nghi và tiếp tục thời gian vậy .

"HỂ?!" Kimas đứng kế bên Laus  trừng to mắt .

Hắn giật mình và nảy lùi lại và rút ra hai thanh dao nhỏ , dường như hắn là sát thủ . Hắn lao tới Laus . Nhưng Laus đứng yên tại chỗ và để hắn lao tới , hắn cười và nói.

"haha đồ ngu, với cự ly này mày không thể nào mà né được đâu"

Ngay khi con dao chuẩn bị chạm tới Laus thì , cậu dịch chuyển qua một bên một cách nhanh chóng và dùng cán kiếm gõ vào sau đầu hắn  khiến hẳn bất tỉnh.

" T-TUYỆT VỜI !!!!!" Kimas ấn tượng với màn chiến đấu của Laus vừa rồi .

"cô có nhận ra khuôn mặt của tên này không ? " Laus vừa dùng tay bớp khuôn mặt của tên sát thủ và hỏi cô một cách thản nhiên .

"Tôi không biết ! Chưa từng thấy hắn ở đây bao giờ cả " Cô ngẫm nghĩ nói.

" Ê , tên kia , dậy mau ....TA NÓI DẬY MAU !" Nói rồi cậu đấm vào bụng hắn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Hắn liền mở mắt và phụt nước bọt ..

"ĐỒ KHỐN !, Ta bất tỉnh rồi mà người còn đấm ta nữa , người có còn là con người không đấy ? " Hắn la lớn .

"Hể ?! ta không chặt người làm trăm khúc rồi quăng cho đám thú dữ trong rừng ăn thịt là hên lắm rồi " Cậu nói với giọng đe dọa .

"Cái gì vậy trời , sao cậu ta đáng sợ quá !" Kimas nghĩ trong đầu .

"nói mau , ngươi là ai ? , tại sao ngươi lại ở đây ? " Laus tra khảo .

"Xì , ngươi nghĩ ta sẽ trả lời à ? " Hắn nói với giọng khinh bỉ .
"ĐƯỢC!" Laus nói trong giận dữ .

Cậu liền đấm vào mặt hắn túi bụi , liên tục , tới khi mặt hắn sưng như bị ong chích thì mới chịu mở mồm .

"đ-được r..ồi ... àm ơn a cho ta " hắn nói với khuôn mặt méo mó .

"ta chỉ là một tên lính đánh thuê trong vũ trụ thôi , ta chỉ đang làm theo những gì mà người đàn ông đấy bảo thôi , ta không biết gì cả ." hắn nói.

"Là kẻ nào ?" Laus la lớn .

Rồi bỗng có một tiếng cười lớn .

"Hahahhahah".

Một cái bóng bước ra từ trong bóng râm , hắn mặc một bộ đồ đen và mang trên mình một thanh gươm, dường như hắn là một chiến binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro