CHƯƠNG 1 : Sự Bắt Nguồn
Năm 10400,
HIỆN TẠI :
Trong vũ Trụ đen tối rộng lớn bao la, tồn tại một chủng loài đứng trên tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ này đó là chủng tộc loài bất tử celestial. Họ là những thế lực đứng trên mọi nguồn gốc của sự bí ẩn trong tâm trí chúng ta.Mọi vạn vật, mọi sự hình thành của sự sống mới đều nằm trong bàn tay quyền năng của họ.
Bỗng một tia sáng lóe lên , một ngôi sao đang lấp lánh từ xa trong một màu đen vực thẳm của vũ trụ , xuất hiện đó là một hành tinh có sự sống , một viễn cảnh xanh tươi ngời ngợi, rừng rậm cây cối trải dài khắp hành tinh và màu xanh biển êm dịu trải cùng những mảnh đất rộng lớn bao la .
Những giống loài sinh vật đa dạng đang tung tăng trên nhưng ngọn đồi cỏ , gió thôi vi vu vào những tán cỏ để lại một khung cảnh yên bình
Từ đầu xa xuất hiện một vóc dáng cao lớn đang giương thanh kiếm màu đen khổng lồ của mình chĩa lên trời và cười to .
Đó Là Astrong Mold , là một chiến binh celestial . Kẻ có tinh thần bất khuất , giương gươm và chiến đấu vì lẻ phải .Khi xưa ông đã lãnh đạo quân đoàn của mình chống lại sự xâm lược của các loài sinh vật đen tối trong các chiều không gian khác nhau , cuộc chiến diễn ra hơn 10000 năm , cho tới năm 10371 , ông đã tiêu diệt sạch kẻ thù và gây dựng lại cuộc sống của con người nơi đây và giờ đây trong khoảng thời gian yên bình .
1800 năm sau,
ông có một người con trai tên là Laus , thời gian trôi dần mấy chốc cậu đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú , sở hữu vẻ ngoài khiêm tốn , không như cha cậu , dáng người cậu thon gọn và cao , cậu sở hữu một khuôn mặt nhỏ cùng với đó là cặp mắt xanh biếc như đại dương và mái tóc màu xanh.
Laus đang bước trên con đường trở về nhà cùng với thanh kiếm luyện tập bằng gỗ của cậu sau một ngày tập luyện với cha cậu. Bước tới nhà là một căn nhà bằng gỗ ấm cúng , bên ngoài đang đốt lửa và ba cậu đang nướng xiên que một con quái thú heo khổng lồ .
"Haiz , hôm nay mình lại ăn món này nữa à cha ?!, 3 tuần rồi đó ! Cha thích món này lắm à ?!" Laus thở dài nói với cha.
"HAHA, con trai à có thể con không biết đấy chứ , đây là loài heo từ chiều không gian thứ 380 trong tổng số 1000 đấy , và nó loài duy nhất có thể ăn được vì số còn lại toàn là lũ quái thai , nhưng mà này mùi vị cũng có đâu đến nỗi nào đâu đúng chứ ?!" Cha cậu cười to và nói với cậu.
"Khi xưa , quân đoàn của ta cạn kiệt lương thực , nhưng cũng nhờ vô tình một binh sĩ giết một con và ăn bất chấp nên quân ta mới thể giải quyết vấn đề lương thực lúc đó , vì thế cứ mỗi lần ăn chúng ta lại nhớ đến những lần ấy , được chiến đấu cùng các bằng hữu của ta . " Cha Laus kể với giọng điềm đạm.
"Thịt chín rồi đó cha , mình cùng ăn thôi !" Laus cười mỉm nói với cha .
"Đúng rồi nhỉ , ăn thôi con . Ngày mai là một ngày trọng đại đấy ! Chà , ta mong con có thể thừa hưởng được một phần quyền năng của ta haha, sau đó sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất trong làng chúng ta à không cả vũ trụ này haha." Cha Laus cười to .
"Vâng thưa cha , dù là quyền năng gì đi nữa con sẽ cố gắng không làm cha thất vọng đâu !" Laus nói .
"HAHA , phải lắm , thế mới là con trai của ta . Con biết Zeldrik không ? Hắn từng là bằng hữu sát cánh cùng ta đấy , tuy tính cách có hơi khó chịu nhưng hắn lại rất quả cảm và đáng tin cậy. À đúng rồi hắn cũng có một cậu con trai bằng tuổi con đấy ! Và ngày mai hắn sẽ dẫn con của hắn để kiểm chứng quyền năng đấy ! Chà ta mong hai đứa có thể là bạn tốt của nhau " Cha Laus nói với khuôn mặt vui tươi .
"Rồi rồi thưa ba , con hiểu rồi , thôi trời cũng tối rồi mình vào nhà thôi!" Laus cười mỉm với cha cậu.
"ờ nhỉ thôi vào thôi con " Cha cậu nói .
Nói dứt câu , cậu theo sau vóc dáng to lớn của cha cậu mở cửa và tiến vào nhà đóng cửa , khi cánh cửa dần khép lại cùng đó là bầu trời đêm buôn xuống , nói vậy thực chất là ánh sáng từ hành tinh đang trở nên mờ dần . Bầu trời đêm hiện ra vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời , có những ngôi sao to lớn tỏa sáng cùng những ngôi sao nhỏ , làm cho bao người chứng kiến viễn cảnh ấy không khỏi khen ngợi vì vẻ đẹp bầu trời đêm lại huyền ảo đến vậy .
Nhưng rồi bầu trời đêm ấy sẽ phải nhường lại cho ánh sáng.
Laus mở mắt và bị đánh thức giấc với tiếng gọi to lớn của cha cậu .
"LAUS~~,dậy thôi con ơi , đồ ăn sẵn sàng rồi !!"
Cậu lủi thủi bước vào nhà vệ sinh và rửa mặt mũi , đánh răng và bước ra cửa phòng và đập vào mắt cậu là một ông chú cao to , mặc tạp dề màu hồng và đang rán trứng , trông thật khác xa so với hình ảnh "chiến binh mạnh nhất vũ trụ ".
"chào buổi sáng , thưa cha !" Laus nói .
"oh , chào buổi sáng Laus !haha , nào ăn đi con , kẻo nguội hết đấy !" Cha cậu nói với một khuôn mặt vui tươi.
Hai người thưởng thức buổi sáng no nê xong thì bắt đầu lên đường xuống làng , gần tới cổng làng , cậu và cha cậu cảm nhận được không khí náo nhiệt nơi đây . Mỗi gia đình là những cô cậu ấm được bao bọc bởi gia đình cảu họ. Bỗng dưng trong lòng Laus lại cảm thấy trống rỗng thoáng qua , đúng rồi , gần như ba cậu chưa từng kể nhiều gì về mẹ của cậu và cậu cũng vì muốn cho cha của cậu tự hào nên đã im lặng....
Cha cậu tiễn cậu tới trước cổng học viện và dặn dò cậu , cùng với đó là bao ánh nhìn trầm trồ .
"Nghe này Laus , con hãy kết thật nhiều bạn vào nhé , hãy tìm một người mà con có thể tin tưởng , à còn nữa nếu quen được cô bạn gái nào thì nhớ nói ba né ! haha , à còn nữa nhớ kiềm sức nhé con .."
"A-à..ừm vâng thưa cha "Laus nói với tâm trạng lo âu.
"thôi con vào đây , gặp lại ba sau " Laus nói rồi bước chân về phía hai cánh cửa lớn .
Cậu tiến vào và khung cảnh hiện ra trước mắt cậu là những học viên đang dạo bước cùng với những tiếng cười của sự hạnh phúc hay đó chỉ là ....
Cậu ngạc nhiên vì có rất nhiều học sinh ở đây , đa dạng những mẫu người ! Mà chúng ta có thể nghĩ đến . Bỗng dưng cậu có linh cảm chẳng lành.
Nhưng rồi cậu gạc hết tất cả sang một bên và tiếp tục bước về phía trước căn phòng cậu sẽ được thẩm định quyền năng , cậu có chút hồi hộp , nhưng khi cậu nghĩ mọi chuyến ắt hẳn sẽ đâu vào đó thôi ! ..Cậu đã nghĩ như vậy ...
Đã tới giờ , tất cả các học sinh đều ngồi ngay ngắn theo hàng dọc trải dài khắp căn phòng , bỗng một người phụ nữ bước ra từ cánh cửa phụ bước ra chính giữa căn phòng và dõng dạc cất tiếng nói mạnh mẽ :
"Hãy nghe đây , hỡi những học viên , chúng ta là Celestial , nghĩa vụ chúng ta phải bảo vệ vũ trụ và gieo mầm sự sống cho tất cả các sinh vật khắp vũ trụ này . Để làm được điều đó các cô cậu phải hiểu được bản thân mình có vai trò gì , và phải hiểu rõ được quyền năng mà các cô cậu sở hữu , mỗi quyền năng đều có một vai trò và ý nghĩa của nó , vì thế hãy trân trọng nó ! "
Mọi người trong thán phòng nghe xong đều cảm thấy sôi nổi .
Cô ta liền đưa tay lên trời và tạo ra một điệu múa uyển chuyển tạo ra một quả cầu khổng lồ bằng thủy tinh được bao bọc bởi những mảnh vàng kết tụ xung quanh , mọi người đều choáng ngợp với sự hoành tráng của quả cầu , rồi cô ta lấy ra một danh sách dài với tên của các học viên , cô liền đọc to tên học viên đầu tiên .
"Lavina Auo!"
Đó là một cô gái , cô ấy tiến lại gần quả cầu và bỗng 3 tới 4 giây sau thì quả cầu phát sáng lên và hiện ra một màu sáng chói hoàng kim , bỗng người phụ nữ ấy thốt lên :
"Ôi chà!, em sở hữu quyền năng sáng tạo , đó là một quyền năng hiếm có đấy !"
Mọi người trong phòng đều trầm trồ . Hóa ra người con gái ấy lại là đứa con của Nữ chiến binh Azurle . Azurle sở hữu vẻ đẹp rạng ngời , nụ cười tỏa sáng , mái tóc đỏ nhạt ngả màu , khiến bao chàng trai phải chết mê chết miệt vì cô ấy và đồng thời là một trong những người đồng đội của cha cậu khi xưa . Thảo nào con gái của cô ta lại xinh như vậy . Bỗng có một tiếng nói vọng ra trong quả cầu , một giọng nói mạnh mẽ .
"Class A!"
Mọi người trong phòng đều ngưỡng mộ trước quyền năng của Auo và vẻ đẹp của cô ấy , tuy nhiên cô ấy lại lặng lẽ bước về lại chỗ ngồi của mình , không một cảm xúc , không vui , hay buồn ,hay bồn chồn. Đơn giản là cô ấy thản nhiên như thể mọi thứ đã được định sẵn trong đầu cô vậy.
"người tiếp theo !"Người phụ nữ ấy đọc to.
Mọi thứ cứ tiếp diễn , từng người , từng người được đọc tên lên và thẩm định quyền nẳng của họ , kẻ thì sở hữu quyền năng loại thiên nhiên , dư chấn , cuồng nộ , giả kim , hão ảnh ....Rất đa dạng về những quyền năng.
Cứ thế căn phòng dần trở nên náo nhiệt hơn , họ mừng vì họ đã được thừa hưởng quyền năng từ gia đình họ..Nhưng cũng có những người lại sở hữu quyền năng ít "nổi bật " hơn...
"Astrong Laus !"
Người phụ nữ ấy đọc to tên cậu , cậu có một chút sợ sệt và lo lắng , những rồi cậu đứng dậy và tiến tới về phía người phụ nữ đang cầm danh sách dài ấy và quả cầu pha thùy tinh khổng lồ ấy . Cùng đó là những lời thì thầm về cậu .
"Ê nè , hình như đó là con trai của Astrong Mold thì phải ?!" học viên 1
"Ờ đúng rồi ! Là cậu ta à ?" học viên 2
"Không biết cậu ta có được thừa hưởng quyền năng từ ông ấy không nhỉ ?"học viên 3
"Hể ! Trông cậu ta cũng tầm thường nhỉ ? Không như mình mong đợi " học viên 4.
Mặc kệ những lời nói , cậu tiếp tục bước tiếp , tiến về phía quả cầu thủy tinh và người phụ nữ ấy và bắt đầu quá trình thẩm định....Nhưng rồi....Quả cầu không phát sáng , không có điều gì xảy ra cả ?!.
"HỂ???? Chuyện gì thế này ?!, chắc hẳn quả cầu có vấn đề gì rồi , để tôi kiểm tra lại nhé Laus-san"Người phụ nữ ấy hoảng .
Bỗng từ đầu xuất hiện một lão già khom lưng mặc đồ của thánh kị sĩ và cất tiếng nói khẳng định.
"Đơn giản thôi vì cậu ta là một kẻ tầm thường , là một đứa con lai với một chủng tộc thấp kém nào khác , vì thế không sở hữu quyền năng là lẽ đương nhiên thôi !" Ông ta nói với vẻ mặt đắc ý .
Mọi người trong thán phòng đều bất ngờ , ai mà lại nghĩ con trai của "chiến binh mạnh nhất vũ trụ" lại là một tên ngoại lai chứ !?.
"Đùa à , sao cậu ta lại không có quyền năng chứ ?!" Học viên 1 .
"À ra là vậy , ắt hẳn cậu ta chỉ là người thường , có khi không phải con của ông ấy luôn đấy chứ ,haha " Học viên 2 .
"hể..cũng có lí đấy nhỉ , sao một kẻ tầm thường như vậy là con trai của chiến binh mạnh nhất cơ chứ "! học viên 3 .
"không thể tin nổi ...!" Học viên 4.
Mọi câu nói , những tiếng cười ngập tràn trong đầu cậu , bỗng mọi thứ tối sầm .....
Cậu đã không được nhận vào ...
Kể từ đó , mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường , ngày nào cậu cũng phải chịu những lời chế giễu cậu .
"Nhìn kìa ! , là con trai của "chiến binh mạnh nhất vũ trụ" đấy , trông đáng thương chưa kìa !
"AHAHAHAHAHAH"
"AHAHAHHHAHAHAH"
"AHAHAHAHAHAHAHHAHA"
AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAH".
Tiếng cười ấy cứ văng vẳng trong tâm trí cậu , nó dần trở nên quen thuộc với cậu , tới mức cậu thậm chí không còn cảm nhận được điều gì cả ...Sự sống ?... Lí do để tồn tại...!?
Và liệu thậm chí cậu có phải là con trai của "chiến binh mạnh nhất vũ trụ " không ?.
Sau khi cha cậu biết được sự việc . Ông không giấu nổi , nổi buồn mà trước giờ bấy lâu nay ông kìm nén suốt bao lâu nay , như thể có điều gì đó ông chưa nói với Laus và ông định sẽ tới thời điểm nào đó ông sẽ nói . Ông ôm đầu cậu vào lòng và vỗ đầu cậu và miệng luôn nói
"Xi..n lỗi..con.. ta thật sự xin lỗi con ..."x2 Ông nói trong nước mắt.
"Việc không có quyền năng không có nghĩa là sẽ định nghĩa con người con !.. Điều quyết định giá trị của một con người đó là ý chí . Vì thế đừng khóc nữa con ..! Hãy trở nên mạnh mẽ .
Laus nghe những lời nói ấy khiến cậu bật khóc và ôm vào lòng cha cậu.
Rồi hai cha con họ trở về căn nhà gỗ trong rừng..Căn nhà gỗ ấm cúng giờ đây chìm trong không khí ảm đạm u sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro