Chap 3
Yoongi ở trong phòng y tế băng bó vết bỏng ở tay , jk ngồi bên cạnh hỏi han . Anh chỉ im lặng tỏ vẻ không sao. Băng bó xong cả hai đi lên lớp học cho đến hết buổi .
Ra về hắn đứng ở cổng chờ Jungkook vì Jk đi lên thư viện lấy đồ lúc sáng bỏ quên . Đôi bạn thiếu gia kia đi ra thì thấy hắn đang đứng ở cổng liền đi tới . Taehyung trò chuyện với Yoongi còn Jm tỏ vẻ không quan tâm còn chẳng thèm nhìn hắn , cậu giục Taehyung đi lấy xe nhanh để về . Taehyung lên tiếng
- tay cậu bị sao vậy Yoongi
lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình , cậu giật mình quay sang chỗ khác . Jungkook đi ra cũng là lúc lái xe nhà họ Min tới đưa 2 anh em họ về , do cùng khu ở lên đi cùng xe . cậu và tae cũng đi lấy xe rồi ra về
Nhà họ Min giàu thì giàu thật nhưng Yoongi chẳng cảm nhận đc tình yêu của ba mẹ dành cho mình , từ nhỏ bố mẹ hắn đã đi làm suốt hắn ở với quản gia . Lúc đó cty MG đang phát triển ông min nhiều việc không thể chơi với hắn . Mẹ hắn là một nguời mẫu . Hắn lên 15t thì bà sari hãm hại mẹ hắn cuớp lấy danh phận Min Phu Nhân . bà sari này chẳng ưa gì cậu luôn tìm cách đá cậu ra khỏi nhà đến với ông Min cũng vì tài sản . Thường thường buổi chiều hắn sẽ ra công viên gần nhà đi dạo và nghe nhạc
Tại Park gia , thiếu gia Jimin đang nằm dài ra sofa suy nghĩ về chuyện hồi sáng , lúc đi học về nhìn thấy tay hắn bị bỏng cậu mới suy nghĩ hình như đã hiểu lầm hắn , nằm trằn trọc mãi cậu tự nhiên bật dậy tay với chiếc mũ lưỡi trai trên bàn quyết định đi công viên chơi cho đỡ phải suy nghĩ về hắn .
Ra đến công viên cậu thấy hắn đang ngồi cúi gằm mặt xuống , cậu tiến tới
- xin lỗi
nghe được giọng nói có chút quen thuộc , Yoongi liền ngẩng mặt lên , vẫn bộ mặt không cảm xúc đó
- xin lỗi , xin lỗi chuyện hồi sáng đã hiểu lầm cậu
Yoongi nhắn mặt 1 lúc xong mới lên tiếng
- chuyện gì ? tôi không để ý lắm
- tôi ngồi đây được không
Yoongi chỉ ngồi xích sang 1 bên chứ chẳng mở lời
Ngồi một lúc lâu cậu thấy hắn chẳng chịu nói chuyện . cậu mới nhớ ra mình ra đây là để chơi cơ mà , cậu liền kéo hắn đứng dậy
- đi , ra công viên là để chơi chứ không phải ngồi thẫn thờ một chỗ như thế
hắn chỉ nhếch mép tùy cho cậu kéo đi chơi hết trò này đến trò khác
Chơi một hồi lâu đã thấm mệt , cậu ngồi ở ghế còn hắn đi mua kem cho cậu và nước cho mình . Nghỉ mệt xong ai có nhà người đấy về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro