
Hội làng
Trong nhà đã có rất nhiều người đang ngồi ăn trên chiếu
Oh! Annie! Casara!-Chú Rai
Các cháu lớn quá!-mọi người trong nhà rầm rộ
-Sao mọi người tập chung hết ở đây vậy!?-Casara
-Hôm nay là ngày kỉ niệm chiến thắng đọ chị à!-Annie
-Ủa, sao chị không nhớ?-Casara
-Có gì lạ đâu!
-Sao không lạ!?
-Năm đầu tiên tổ chức, chị đi vào rừng đến tối mới về. Năm ngoái đi ra huyện mua đồ thì lạc. Năm thứ ba thì chơi đâu đâu, mất hút...
-Thôi được rồi! Đừng kể nữa!-
-Vào ăn đi cho nóng các cháu ơi!-Chú Rai
-Đúng vào ăn đi!-Bà David-mẹ Casara
-Dạ, chúng con đói lắm rồi! Mời cả nhà!-Casara ngồi phịch xuống mâm ăn ngấu nghiến
-Goàm, ngon quá!-Casara
-Chịu chị!-Annie
-Sao con không xuống cùng chị luôn đi, ngon lắm đấy!-David
-Dạ! Mời mọi người mời cơm!-Anie
Trong buổi tiệc, mọi người kể lại chuyện cũ. Lúc thì kể với giọng nói vui vẻ về nhưng gì họ đã sông trước khi tới đây, giọng nói giận giữ vang lên khi kể lại quân xâm lược.
Một ông già ngồi cuối mâm còn nói thêm:
-Còn cả báu vật đó nữa! Thật tức bọn xâm lược!
Nghe đến đây, Annie vội chạy ra hỏi ông già:
-Báu vật gì vậy ạ!?
-Ta cũng không biết, chỉ biết nó tên Dia lóu..
-Dia lóuis
Vừa lúc nãy, Annie gần như hành động như bản năng, bật ra cái tên đó. Annie vội xin lỗi ông già và về chỗ của mình. Cô bé nhận ra sự bất thường vì hành động của mình. Cô có cảm nhận được mình vừa có được một kí ức đã mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro