Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Dương Hạo đón nhận chiếc áo khoác trên tay, lòng thấp thỏm tiếc nuối, thế là hết có cớ gặp lại nàng " Tây Thi" này .

-" Ta có thể mạo phép hỏi cô nương một chuyện được không?"

-" Vâng ,thiếu gia cứ hỏi"  nụ cười vẫn còn trên gương mặt cô.

Cậu nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, trái tim rung lên từng đợt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với giọng tự nhiên nhất có thể
-" Ta có thể biết họ tên cô nương hay không, để tiện việc xưng hô, chúng ta đã gặp những hai lần nhưng vẫn chưa biết danh tính của nhau ..."

-" Tiểu nữ là Nghê Hương, người làng chài ở Tứ Xuyên." Cô vừa nói vừa vén vài sợi tóc bị gió thổi ngang mặt, ánh mắt nhìn xuống nền tuyết trắng xóa.

"Nghê Hương", cái tên thật đẹp , rất hợp với cốt cách và nhan sắc kiều diễm của cô. Nhưng sao trong lời nói , Dương Hạo cảm nhận cô có nhiều tâm sự hay tại vì cô gái đứng trước cậu mang một nét đẹp xuất chúng, đẹp đến đau lòng...

-" Vậy thiếu gia, ngài có thể cho tiểu nữ biết ngài tên gì được không?" Đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt cô nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng của Dương Hạo.

-" Ta tên Dương Hạo, nhà ta ở gần phủ Trấn Bắc."
Dương Hạo vừa nói vừa nhìn cô cười.

-" Lúc nào thiếu gia rảnh rỗi, ngài hãy đến đây. Tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh phục vụ cho ngài."

Cậu ngẩn người ra nhìn Nghê Hương, là cô vừa mời gọi cậu đấy ư, đến một nơi mà trước giờ cậu chưa hề đặt chân tới. Dương Hạo tất nhiên biết rõ không chỉ đối với riêng bản thân mình mà cho dù bất cứ ai thì cô vẫn tươi cười và nói chuyện với giọng điệu mời gọi như thế. Vì đó là nghề của cô... vì hai chữ "mưu sinh"... cô là một kỹ nữ... nhưng kỹ nữ thì sao? Họ vẫn có quyền yêu và được yêu, được hạnh phúc như những người con gái khác.

Rất lâu trước đây Dương Hạo từng nghe một người bạn kể lại câu chuyện về những con người sống trong chốn lầu xanh này. Đa phần họ đều là những trẻ mồ côi, được chủ nhân mua về từ cô nhi viện để nuôi dưỡng, dạy dỗ. Tất nhiên không trừ khả năng bán lại cho những mama ở lầu xanh hay các chợ đen để làm nô lệ.

Dạo ấy, có cô gái ở thành Tô Châu, nổi tiếng nhan sắc khuynh thành cùng tiếng đàn lây động lòng người. Các quan lớn ở thành đều đến để chiêm ngưỡng tài sắc của cô, có người còn bỏ tiền để chuộc cô ra khỏi lầu xanh. Nhưng tất thảy cô đều từ chối, một lòng ôm chặt mối tình với chàng học trò trẻ.

Họ hẹn ước với nhau sẽ tránh xa khỏi sự xa hoa náo nhiệt của kinh thành mà về quê an cư lập nghiệp, sống phần đời còn lại thật giản đơn mà hạnh phúc. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, chàng học trò trẻ ngày nào giờ đã là quan lớn trong triều, cao cao tại thượng. Chàng đâu nhớ đến người thương đang đợi chàng chốn thanh lâu. Cô gái ngày ngày mong mỏi người yêu đến để cho chàng biết cô đã có mang, giọt máu duy nhất cô giữ lại để dành cho chàng.

Danh vọng, tiền bạc, sự đố kỵ dường như đã làm con người ta thay đổi không chỉ vẻ ngoài mà cả trái tim của họ. Tình yêu, lời hứa hẹn, lòng tin,... mãi mãi là những thứ chẳng bao giờ thắng được số phận và tiền bạc....

Chàng và cô gặp lại khi cô gần đến tháng sinh, một người trên kiệu hoa, xác pháo đỏ rơi đầy đường, một người mang tấm thân gầy với chiếc bụng đã đến kì vỡ ói. Họ chỉ nhìn nhau không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu rõ sự tình. Thật nực cười, ai bảo yêu kỹ nữ không phải vì vẻ ngoài chứ... tất cả đều giả dối, nam nhân trên đời đều hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người phụ nữ.

Cô gái bị đuổi khỏi lầu xanh, một mình ôm con đi ăn xin đầu đường xó chợ, thân tàn, dung nhan phai nhạt, chẳng ai nhớ đến đóa hoa khuynh thành của Tô Châu một thời. Giờ đây, chỉ còn lại hoài niệm, đau đớn, tủi nhục. Cô mang căn bệnh lao phổi  rồi nghe nói trong trận bão tuyết cô qua đời. Để lại đứa con vừa sinh chưa tròn tháng tuổi...

"Hồng nhan bạc mệnh"

Trên đường về, ngẫm nghĩ lại câu chuyện đau lòng ấy, Dương Hạo tự nhủ lòng mình sẽ không để người mình yêu phải đau khổ, vật vờ như vậy. Nếu người học trò đó là cậu thì cô gái đó đã sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nếu... nếu người con gái đó là Nghê Hương thì cậu sẽ làm thế nào...

Xe dừng trước cửa phủ, Dương Hạo bước xuống, cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hạnh phúc ban nãy  bỗng cậu thấy Linh Chi hớt hãi chạy ra, cô nói với giọng run rẩy

-" Thiếu... thiếu gia...nguy rồi..."

Dương Hạo lấy làm lạ không biết chuyện gì, cậu hỏi lại

-"Bình tĩnh nói ta nghe có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

-" Lão gia phạt tiểu thư quỳ gối ở điện 3 ngày 3 đêm, còn căn dặn nô tỳ không được đem thức ăn cho tiểu thư... Thiếu gia... ngài nói giúp tiểu thư được không? Tiểu thư đang không khỏe..." Chưa dứt lời nước mắt đã lăn dài trên đôi má lốm đốm tàn nhang của cô.

Dương Hạo đặt tay lên vai cô vỗ vỗ trấn an, cậu lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

-" Không sao đâu, ta sẽ nói giúp cho chị. Cha chỉ là nhất thời nóng giận nên mới làm vậy. Cô yên tâm đi."
Nói rồi cậu nở nụ cười rồi đi nhanh về phía phòng lão gia. Bỏ lại phía sau cô gái nhỏ bị cậu làm cho ngẩn người ra. Ánh mắt cô nhìn theo cậu khuất dần, khuất dần... những hồi ức đêm ấy lại hiện về...

-" Cha, cha ơi đây là bạn  bán đậu hũ hồi chiều này cha..... cha ơi mẹ bạn ấy không còn nữa vậy bạn ấy sống với ai? Cha ơi hay cho bạn ấy về nhà chúng ta ở đi, ở nhà có Tiểu Mẫn, có chị hai, chị ba cả con nữa, nhất định sẽ rất vui"

Cô bé ngồi thút thít trong góc phòng, hai hàng lệ rơi trên đôi má bầu bĩnh lốm đốm tàn nhang. Cậu bé bước đến, chìa tay ra trước mặt cô

-" Từ nay cậu sẽ về nhà tôi ở, nhà tôi có nhiều bạn và đồ chơi lắm. Chúng ta đi thôi."

Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cậu, những bước đi nhỏ bé đi dưới nền tuyết trắng xóa, cậu bé nở nụ cười đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cô.

-" Cậu đừng khóc nữa, sau này có tôi ở cạnh cậu sẽ không buồn nữa đâu."

Vào thời khắc đó trong lòng cô bé đã in sâu ký ức đẹp đẽ ấy, đây sẽ là người mình yêu thương suốt đời....
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro