Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyết ấm áp

Gương mặt lão gia thay đổi rõ rệt, nét mặt vừa vui mừng vừa kính cẩn.

Mộc Uyển vẫn còn ngây người ra vì điều kiện khi nãy. Lúc này đây cô rất buồn và ray rứt. Một bên là người bạn thân nhất của cô, một bên là ước mơ cô ấp ủ từ lâu. Nếu để lựa chọn quả thực rất khó đối với cô. Mộc Uyển biết lời cha đã nói thì không thể đổi.

Đầu óc vẫn chưa định thần lại nên cô vẫn không mấy để ý đến người đàn ông mới bước vào cửa phủ. Dường như thân thế của người này không hề đơn giản.

Nhìn từ xa hắn ta mặc đồ quân phục tối màu, dáng người cao lớn, sải những bước rộng đến chỗ cô. Theo sau hắn là vài tên lính ở Trấn Bắc phủ.

Khoé mắt đượm buồn, cô không để ý đến người đó đang đi đến gần.

-" Uyển nhi, mau lại đây chào thiếu soái đi." Lão gia quay lại nói với cô bằng vẻ mặt niềm nở.

Trong phúc chốc cô cảm nhận người đàn ông bên kia rất quen, như đã gặp ở đâu rồi. " A...", cô bất giác kiêu lên một tiếng. Người đàn ông này là người cô va phải ở tiệc sinh nhật.

Hắn ta từ từ ngồi xuống ghế, tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Mặt mũi người này còn khá trẻ mà vô cùng anh tuấn, lông mày hình lưỡi kiếm, mũi cao tinh tế, đôi môi cong.

Dường như hắn biết cô đang nhìn hắn, ánh mắt tia về hướng cô đang đứng. Ánh mắt của hắn đẹp vô cùng, con ngươi đen láy, sâu thẳm, vô cảm nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ.
Nhưng với Mộc Uyển mà nói ngoài việc không được học châm cứu thì chẳng còn thứ gì khiến cô sợ sệt cả, kể cả hắn.

-" Chào ."
Mộc Uyển lại gần hắn rồi cúi đầu chào. Vốn còn đang buồn chuyện khi nãy nên cô chào với thái độ khá hời hợt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt vẫn còn đọng lại nước.

Dương lão gia thấy thái độ cô như vậy liền lên tiếng quát
-" Uyển nhi không được thất lễ, mau chào lại tử tế." rồi ông quay sang hắn ta :" Xin ngài lượng thứ, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện."

-" Không cần", giọng hắn vang lên, tiếng nói trầm thấp không nóng không lạnh. Vừa nói hắn vừa nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Mộc Uyển.

Cô lườm hắn một cái rồi bỏ chạy về phòng.

-" Uyển nhi, Uyển nhi. Con bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh lắm, ngài đừng để tâm". Hắn không nói gì, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo hướng cô chạy.

...

Đêm nay Mộc Uyển không tài nào ngủ được, cô cứ trằn trọc hết canh hai rồi đến canh ba... cuối cùng thức trắng đêm. Tờ mờ sáng, cô lấy cọ , giấy, mài mực, viết một bức thư.

Cộc cộc cộc.
-" Thiếu gia, nhị tiểu thư muốn nhờ người một việc." Linh Chi gõ cửa phòng Dương Hạo trên tay cầm một bức thư.

...

Thanh Lâu Các
-" Lộ Khiết, có viên quan họ Hồ đến thăm em kìa, mau chuẩn bị ra đón tiếp ngài ấy." Tôn ma ma mừng rỡ vào phòng nói với cô.

-" Vâng, em ra ngay" Cô mệt mỏi vươn vai. Tối qua cô thức khá khuya, lại chỉ uống rượu không ăn gì nên bây giờ không còn sức lực.

Trước cửa Thanh Lâu Các, xe ngựa của Dương phủ đã đứng đợi sẵn. Đây là lần đầu Dương Hạo đặt chân đến nơi hoang lạc như thế này nên cậu vẫn hơi e ngại. Được một hồi cậu lấy hết dũng khí bước xuống xe, hỏi một cô nương đứng ở cửa

-" Ờ... ừm cô có thể cho ta hỏi Lộ Khiết cô nương có trong đó không?"

Cô nương đứng gần đó nghe tiếng gọi nên quay mặt lại. Đó là một cô gái tầm hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết. Giữa trời đông đang trở lạnh, cô chỉ khoác lên mình bộ y phục thật mỏng,  đôi má cô ửng hồng, đôi mắt bồ câu đen láy, khoé miệng cô chợt mỉm cười, làn tóc phất phơ trong màu tuyết trắng. Đúng là một tuyệt thế giai nhân.

-" Công tử đang hỏi tiểu nữ?" Cô gái vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Nụ cười cô thật là đẹp, khiến lòng người khác cảm thấy ấm áp giữa cái tuyết giá rét này.

-" Ừm... đúng rồi... tôi muốn hỏi có cô nương nào tên Lộ Khiết không?" Dương Hạo đáp lại vẻ ngập ngừng.

-" Có, Nhưng Lộ Khiết cô ấy đang tiếp khách không thể ra gặp công tử được. Nếu có việc gì thì tiểu nữ sẽ chuyển lời giúp người."

-" Ờ.. ừm... chị của ta nhờ ta đưa bức thư này cho Lộ Khiết cô nương. Cô có thể giúp ta chuyển tới cô ấy không?"

Cô gái lại mỉm cười

-" Được chứ, tiểu nữ sẽ chuyển giúp công tử."

-" Cảm ơn cô rất nhiều" Dương Hạo niềm nở cảm ơn rối rít.

-" Công tử đừng khách sáo, Lộ Khiết với tiểu nữ là bạn cùng phòng với nhau, giúp cô ấy một bức thư có là bao."

Giữa trời giá rét như vậy, cô gái này vẫn đứng đây mời gọi từng người khách, tất cả vì hai chữ" mưu sinh".Trong lòng Dương Hạo chợt lóe lên một tia đau lòng. Cậu từ từ cởi chiếc áo khoác bằng lông thú đến gần khoác lên người cô gái ấy.

-" Công tử... như vậy không được" cô gái bị bất ngờ trước hành động này nên vội vàng kéo chiếc áo xuống.

-" Ờ... ừm ...ta thấy tiết trời lạnh mà cô lại mặc y phục mỏng như vậy nên ta..."

Như hiểu được ý trong câu nói của cậu, cô vội cúi đầu cảm ơn và không quên nở một nụ cười. Rồi cô quay người đi vào trong , để một mình Dương Hạo đứng giữa trời tuyết. Mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái từ từ khuất dần trong cơn mưa tuyết. Từ dạo ấy, trong tâm trí của thiếu gia họ Dương luôn hiện lên gương mặt cùng nụ cười ấm áp của cô gái. Nhưng cậu lại trách mình lại quên hỏi tên cô ấy. Chỉ chờ có dịp "đưa thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro