Chương 2:
"Chu Minh chàng có yêu ta không?" Cô gái khẽ mỉm cười vừa hỏi vừa nghiên đầu .-"Có chứ, ta yêu nàng rất nhiều, đợi ta hãy đợi ta, nhất định ta sẽ về cưới nàng, đợi ta..."
-"Chu Minh, Chu Minh..."
Cảnh Nghi thức dậy cô như vừa thoát khỏi giấc mơ. Giấc mơ mà cô không bao giờ dám mơ. Mồ hôi ướt đẫm cả gối nằm.
Đang loay hoay nhìn xung quanh, cô mới phát hiện ra bên cạnh phu quân mình đã không còn đó, chắc chàng đã đi đâu từ sớm, bỏ lại mình cô nằm trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp bị cái mệt xâm nhập, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn chút gì cả. Giờ đây những mộng ước thanh xuân cô sẽ chôn vùi lại hết, quên hết tất cả, trở thành một người vợ mẫu mực.
Bỗng cô nghe tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng mình...
" Thiếu phu nhân, mời người dùng bữa sáng"- giọng nói nhẹ nhàng của một gia nhân trong nhà, tuy không thấy được mặt nhưng Cảnh Nghi cảm thấy trong lời nói ấy chứa đựng sự dứt khoác, ổn định. Có thể thấy gia nhân như vậy thì chủ nhà quả không phải người thường.
Nghĩ ngợi được một hồi cô cũng ngồi dậy tắm gội thay y phục, chuẩn bị đến gặp cha mẹ chồng.
...
Ở Dương phủ, không khí đám cưới dường như vẫn còn, Mộc Uyển ngồi bên cạnh cây sơn trà,tay vẫn còn cầm quyển sách dạy châm cứu, thở dài.
-" Sao vậy, làm gì mà tiểu thư ngồi thẩn thờ ra thế?" Linh Chi vừa quét sân gần đó vừa hỏi.
Mộc Uyển dường như không mấy để ý, đôi mắt khẽ chớp chớp, dường như cô đang suy nghĩ gì đấy.
Cô nhớ đến chị hai khóc trong lúc bái tổ không ai thấy cả chỉ mình cô thấy, lòng nghẹn ngào thương chị.
-" Linh Chi , thử nghĩ xem sau này ta có giống như chị ấy không? Sẽ phải lấy người mình không yêu? Liệu có hạnh phúc không?" Cô lại khẽ thở dài.
-" Không thể nào đâu, nhị tiểu thư của chúng ta nhất định sẽ lấy người mà nàng ấy yêu." Linh Chi lại cười híp mắt, dưới ánh nắng mặt trời những đốm tàng nhan trên má cô như phát sáng.
Mộc Uyển vẫn không mảy may để tâm, khuôn mặt cô buồn man mác, hơn ai hết cô biết rõ nếu chị hai không gả vào nhà họ Tần thì cô dâu chỉ có thể là cô.
Cảnh Nghi vì thương em gái lại thương cho sự an nguy của Dương phủ nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. À không đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mua bán mang danh nghĩa hôn nhân mà thôi. Nghĩ tới đây Mộc Uyển đã nhạt nhòa nước mắt, cô vừa thương chị vừa thương cho phận nữ nhi sao phải luôn sống dưới sự sắp xếp của người khác.
Ngay cả cô cũng vậy , cô ước mơ làm một thầy thuốc , có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể ra đến chiến trường chăm sóc các binh lính, một danh y phiêu bạt khắp thiên hạ để chữa trị cho bá tánh. Nhưng liệu có được hay không?
...
"Đoàng, đoàng, đoàng"
Tiếng súng dường nuốt chửng cả kinh thành, tiếng chạy, tiếng la hét hòa cùng mùi thuốc súng, thật hỗn loạn.
-"Đứng lại, thằng ranh con, đứng lại , mày ăn cắp mật thư của Trấn Bắc phủ, chán sống rồi phải không?, Đứng lại..."
Dưới lòng đường bấy giờ, một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi, ăn vận rách rưới, đi chân trần, mặt mày nhem nhuốc nhưng ánh mắt sáng rất có tầm nhìn xa.
Trên tay là một bưu thiếp gì đấy có lẽ đó là mật thư của Trấn Bắc phủ. Lợi dụng lúc hỗn loạn cậu đã lén lấy nó đi. Theo sau là đám quân lính của kinh thành , vừa chạy chúng vừa chìa đầu súng về hướng cậu bé mà bắn.
-" A..."
Hai chân vấp phải đá dọc đường, cậu ngã xuống , chân chảy máu dường như vết thương khá sâu. Đau đớn là thế nhưng cậu vẫn cố gượng dậy , giấu bức mật thư vào trong áo. Một tên to lớn vạm vỡ lao đến , hắn quát lớn:
-" To gan lắm thằng ranh con, dám ăn cắp mật thư, có bán mười cái mạng của mày cũng không trả đủ. Đưa đây để ông còn tha chết cho mày"
Dù hắn hùng hồn như thế nhưng ánh mắt cậu bé dường như không chịu khuất phục lại còn lườm tên kia một cái.
*Chát*
Trên mặt cậu bé hiện rõ dấu tay của tên béo kia. Vẫn là cái nhìn mang sự phản kháng quyết liệt từ cậu.
-" Dám lườm ông mày à, đưa mật thư đây nhanh lên". Hắn lại quát lớn.
Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không ai dám làm gì. Ai cũng biết rõ quân của Trấn Bắc phủ là đội quân luôn đi đầu trên chiến trường , nhưng đó chỉ là cái lốt bên ngoài, chúng cậy vào tiếng tăm của Hàn gia để ra oai, bóc lột, đàn áp bá tánh.
Trong mắt mọi người chúng chẳng khác nào quỷ hút máu, thuế thu ngày càng cao mà năm nay lại hạn hán kéo dài, dân tình đói khổ.
-"Có đưa đây không ..." Chưa kịp dứt lời hắn đã bị một người con gái cắt lời
-" Ai da chuyện gì mà khiến đại nhân kích động dữ vậy?"
Người con gái từ trong đám đông tiến lại gần, cô có một mái tóc xoăn dài gợn sóng, trang điểm khá sắc sảo cộng thêm bộ sườn xám trên người cô khoe trọn đường cong quyến rũ. Trông phút chốc cô khiến đám lính ngẩn người ra, cô đến gần cậu bé rồi nói khẽ:" Bé con mau đưa mật thư cho bọn chúng đi, nếu không sẽ rắc rối lắm."
Cậu bé không trả lời chỉ lắc đầu. Cô gái quay lại tay vịn vai tên béo kia vừa làm vẻ nũng nịu:" Đại nhân à sao lâu quá mà không đến thăm người ta gì hết, người ta nhớ ngài lắm luôn" , tên béo kia nghe vậy thì không để tâm đến thằng nhóc kia nữa.
Trên mặt hắn hiện rõ vẻ háo sắc, liền bật cười
-" Đâu có , ta đâu có quên nàng chỉ là dạo này ta hơi bận một chút thôi. Rảnh rỗi ta sẽ đến thăm nàng , đừng giận ta , ta thương"
Vừa nói hắn vừa nhìn đăm đăm vào cơ thể quyến rũ của cô gái vừa nuốt nước bọt.
-" Bé con à mau đưa mật thư cho đại nhân đi, ngoan nào". Miệng nói là vậy nhưng ánh mắt cô nhìn cậu bé kia thì kiên định như muốn nói gì đó khác hẳn vẻ lẳng lơ khi nãy.
Cậu bé như hiểu được ý cô , từ từ lấy bức mật thư đã bị nhồi nát đưa cho cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro