Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 41

Đến gần nửa đêm thì Nga và bé Thúy cũng khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy nụ cười mỉm của thầy Sư Thối khi bắt mạch, lồng ngực Huy mới bớt căng một chút. Nga là người tỉnh dậy trước. Em tròn mắt nhìn Huy, nhìn thầy Sư Thối rồi nhìn bé Thúy bên cạnh.

- Em sợ quá. Em vừa có một giấc mơ rất lạ. Em thấy quỷ. Chúng nhốt em vào một cái cũi. – Nga thều thào – Sao anh lại ở đây?

- Chắc em gặp ác mộng đấy thôi. Cơ thể suy kiệt dễ dẫn đến những cơn mộng mị như thế. Anh nghe mọi người nói em nằm viện, nên đến thăm. Khi đến cửa, nghe thấy em la hét dữ quá, anh sợ có chuyện, đường đột xông vào. Còn sư thầy đây là người bốc thuốc, chữa bệnh, đi theo anh. Em đừng lo.

Huy chống chế như thế, nhưng lời nói dối của anh đầy kẽ hở, không biết liệu Nga có tin không. Thầy Sư Thối đã đi ra ngoài để hai vợ chồng tự nhiên. Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn Nga và Huy nhìn nhau, một người thì đau đáu bao tâm sự, một người thì hoang mang không biết hư thực chuyện gì đang xảy ra. Huy có biết bao nhiêu chuyện cần nói với Nga, nhưng anh cứ lặng thinh, chỉ dịu dàng ngắm ánh trăng rải trên da thịt em mát rượi. Anh cứ điềm nhiên như thế lại càng khiến Nga phải nấc lên, để bật tung những thắc mắc khắc khoải trong lòng:

- Có phải là anh đó không? Anh có phải là Huy không?

Huy sững người.

- Có phải anh đó không? Có phải chồng em đó không? Sao mỗi lần em nhìn anh, em lại nhớ đến chồng em? Cách anh nhìn em, cách anh cư xử, sao mà giống chồng em đến thế? Là em hồ đồ hay anh thực sự chính là chồng em?

Huy ngậm ngùi, anh đã từng luôn muốn thừa nhận điều ấy, nhưng cuối cùng anh lại lắc đầu, bản thân anh đã có quyết định rồi.

- Không phải đâu. Chắc em mệt quá nên nghĩ nhiều đó thôi. Anh là Dũng, Trần Ngọc Dũng, là sếp của em mà. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện không phải, xin lỗi em.

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài theo ánh trăng. Nga khóc, nghẹn ngào:

- Em không biết nữa. Sao em cứ luôn muốn tin vào điều ấy. Luôn luôn khát khao được nhìn thấy chồng em một lần nữa thôi. Chỉ một lần, một lần nữa thôi mà.

Huy thở dài. Tiếng thở dài nặng nề đọng thành bóng tối u buồn trong căn phòng. Anh lẩm nhẩm đọc lại những câu nói mà anh đã nghĩ rất lung, trong đêm mưa hôm qua:

- Nghe anh nói này. Chồng em đã mất. Mất lâu lắm rồi. Người đã khuất thì không thể trở lại nữa. Em còn con, em phải tiến tới. Anh thấy Thắng là người rất tốt, em đừng phụ cậu ấy. Em lấy cậu ấy đi. Gia đình nào cũng cần một trụ cột. Có cậu ấy thì em và con sẽ bớt khổ hơn.

Nga dường như không muốn nghe điều đó. Em nhắm chặt mắt, khẽ lắc lắc đầu. Đôi hàng mi còn đọng những giọt nước li ti. Huy lặng thinh, lời đã nói đắng ngắt trong vòm miệng. Nói xong những điều ấy thì tâm trạng anh cũng trở lên kiệt quệ, chẳng biết an ủi em như thế nào nữa. Đến cuối cùng, dường như chính anh cũng không thể chịu nổi sự ngột ngạt của tâm trạng, đứng dậy ra đi. Anh hôn nhẹ lên trán Nga, lên trán bé Thúy rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Nga lập tức vùng dậy, em ôm chặt lấy Huy từ phía sau, nức nở:

- Đừng. Anh đừng đi. Anh ở lại đây. Anh nói dối em cũng được. Xin hãy nhận là chồng em đi. Xin hãy nhận là chồng em đi.

Dường như có một bàn tay bằng băng tuyết vừa thọc qua lồng ngực, bóp nghẹt trái tim Huy khiến anh không thở được.

- Sáng nay mẹ gọi cho em, mẹ bảo có một người bạn về thăm, mà sao mẹ cứ có cảm giác người bạn đó như là thằng Huy sống lại vậy. Có đúng là thế không anh? Chẳng lẽ trực giác của phụ nữ chúng em đều sai hết ư? Anh nói đi. Anh đã từng nói với em rằng anh là Huy mà. Nói dối em cũng được. Dù bây giờ anh có nói điều điên rồ nhất em cũng tin.

Huy thấy cõi lòng mình tan chảy. Tiếng khóc của Nga vọng vào trong đêm hè, át đi tiếng ve kêu não nề đầu mùa hạ. Trong phút chốc Huy muốn quẳng hết cái suy nghĩ đêm qua, quẳng đi cái thứ đạo đức giả tạo mà anh vừa vội mặc lên người mình, để quay lại ôm chầm lấy Nga, để hôn lên đôi môi chúm chím của em và siết chặt cho đến khi em giãy ra vì nghẹt thở. Vậy mà anh vẫn không rơi nước mặt. Anh gỡ tay Nga ra, rồi bước đi thật nhanh, bỏ lại cả một khoảng trống mênh mông phía sau.

Huy chạy thật nhanh đến buồng thang bộ. Đến đó thì không thể nhịn được thứ cảm xúc căng cứng trong lồng ngực nữa, Huy gục đầu vào gối, cuộn mình khóc tu tu. Anh cứ ngồi khóc như thế phải gần một tiếng, đến mức sếp Dũng phải nhắc nhở:

"Này. Đừng quên chú mày vẫn đang dùng thân xác của anh đấy. Đừng có khóc lóc nhiều quá kẻo lại mù lòa."

Huy cố nhịn lại cảm xúc của mình, nhưng vẫn nấc nghẹn.

"Cám ơn sếp vì quãng thời gian đã qua. Chắc đến lúc em phải về rồi."

"Hừm. Anh cũng phải cảm ơn chú mày nữa. Nhờ chú mày mà anh mới ngộ ra thế nào là chân tình. Chú mày thanh thản rồi thì cứ yên tâm mà thác xuống dưới đấy. Về phần mẹ con cô ấy anh sẽ giúp, như một sự cảm ơn đến chú mày. Số tiền một tỷ kia, anh tự có cách để cô ấy phải nhận. Anh thông minh hơn mày nhiều mà."

Nói lời tạm biệt với sếp xong, Huy nhẹ nhàng thả lỏng tâm tình. Hồn anh từ từ bay lên, rời khỏi thân xác của sếp. Thầy Sư Thối đứng ở phía sau, thấy Huy bay lên thì mỉm cười mãn nguyện, chắp tay cúi chào anh:

- Thiện tai. Thiện tai. Cầu chúc hai người lên đường thanh thản. Nhớ theo con đường mà tôi đã chỉ để đến cánh cổng đầu thai.

Huy vẫy tay chào sếp Dũng và thầy Sư Thối rồi cùng với lão già bay lên trời. Trời đã trôi về quá nửa đêm, tòa nhà chung cư đắp tấm màng ánh trăng vàng óng, chìm trong giấc ngủ im lìm.

Kỳ lạ thay, mới vừa nãy thôi còn đau đớn đến thế, mà sao giờ Huy lại thấy tâm tình mình nhẹ bẫng. Anh bay vút qua những con phố, những cánh đồng, những miền quê, chẳng mấy chốc sau đã nhác thấy suối vàng phía xa xa. Đúng như thầy Sư Thối đã nói, lũ quỷ khâm sai bủa ra, giăng kín cả lối trở về âm phủ. Khí lạnh mà chúng tỏa ra khiến từ xa Huy đã rét run. Tuy vậy, anh vẫn chẳng sợ hai, cứ lững thững bay về phía chúng. Lão già bên cạnh phải giật anh lại:

- Chú em điên à? Sao lại đi về phía ấy. Lũ quỷ khâm sai bắt được sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đấy. Đi theo lão, về hướng đường tắt mà thầy Sư Thối đã chỉ để đi đầu thai.

- Em chưa muốn đầu thai lão à.

- Sao lại thế?

- Em muốn ở lại địa ngục chờ cô ấy. Đợi mấy chục năm nữa, cô ấy thác xuống đây, em sẽ nắm tay cô ấy, quên hết đi muộn phiền của kiếp này mà thanh thản đầu thai sang kiếp khác.

- Nhưng mà chẳng phải cậu đã khuyên cô ấy tái giá với người kia rồi sao?

- Đấy là lời dối lòng thôi.

- Dở à? Sao phải khổ như thế?

- Không phải khổ. Mà là vui. Lão đã bao giờ nghe đến câu nói khi yêu thật sự, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng cảm thấy hạnh phúc chưa?

Rồi Huy mặc kệ lão già, tiếp tục lững thững bay về phía lũ quỷ. Lão già thì cứ đứng trân trân, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra người nông cạn như lão thì làm sao có thể thể hiểu được chân tình.

Chờ đợi người mình yêu, dù có đọa mình dưới mười tám tầng địa ngục cũng đáng...

Viết xong ngày 12/05/2018.

Vũ Trọng Toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro