Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 37

Run rủi thế nào, lúc ngồi khóc trong bụi cây, lão thấy cái thằng thắng bạc của lão đi qua. Trên tay hắn đeo chiếc nhẫn vàng chóe, nhìn mà phát tức. Sẵn có bản tính của kẻ cướp đường, lão lao ra, định cướp lại chiếc nhẫn đó. Ngờ đâu thằng kia còn có mấy tên đệ tử đi lóc cóc phía sau. Lúc lão vừa mới vật được thằng ấy xuống thì chúng đến kịp. Chúng lôi lão ra, đánh cho lão thừa sống, thiếu chết rồi vứt trôi sông. Lúc mặt trời ló rạng cũng là lúc hồn lão lìa khỏi xác, bị quỷ khâm sai bắt về địa ngục. Lão bị tống vào tầng địa ngục thứ chín, ở đó trong hơn mười năm. Hàng ngày bị lũ quỷ đói hành hạ, lão mới thấy hối hận về những chuyện đã làm trước kia.

Sau khi thoát khỏi địa ngục, lão đi tìm người làng mới thác xuống âm phủ để hỏi thăm tin tức của mẹ con nó. Thì ra đêm hôm ấy, mẹ nó bị gỗ đè xuống, què một bên chân, không làm ăn được gì. Tuy cực khổ nhưng mẹ con nó vẫn để tang lão. Đám cưới của con gái lão vì thế mà bị hoãn lại trong ba năm. Chàng trai nhà kia không chờ được, đi lấy người khác. Mãn hạn tang cha, con gái lão phần vì vẫn nặng tình với người cũ, phần vì mải chăm sóc mẹ nên quá lứa, nhỡ thì, mãi đến năm hơn ba mươi tuổi mới lấy được một người đàn ông đã góa vợ.

Lão nghe xong lại càng day dứt không thôi, bày đủ trăm phương nghìn kế để trở lại nhân gian, tìm cách chuộc lỗi. Lão về nhân gian lần này là lần thứ ba. Hai lần trước, một lần thì mải đi tìm lại chiếc nhẫn, một lần thì tìm mãi mới được tung tích của hai mẹ con nó. Lão nghe phong thanh biết được thời điểm này là cháu gái lão tổ chức đám cưới, nên quyết tâm lặn lội trở về nhân gian trao trả lại cho cháu gái chút của hồi môn, coi như để chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Bây giờ tâm nguyện đã thỏa, lão cũng chẳng còn gì vướng bận ở chốn nhân gian xô bồ này nữa.

Lão chào tạm biệt Huy rồi hồn thoát ra khỏi xác, trở về âm phủ. Đợt này về, lão sẽ quyết đầu thai, sống một cuộc sống mới tốt lành hơn. Lão bay đi rồi, chỉ còn lại thằng bé đầu xanh đầu đỏ lấc cấc, ngơ ngáo nhìn xung quanh. Huy cho nó năm trăm nghìn để nó bắt xe về Hà Nội. Huy ngồi lại một mình, ngẫm nghĩ về chuyện của lão già, rồi thở dài, không trở về như dự định nữa mà bắt xe về quê ở Hải Dương, nơi có gia đình của anh.

Quê Huy nằm ở một ngôi làng nhỏ ven sông Kinh Thầy. Đường vào làng xa tít, lại phải đi qua một khu nghĩa trang to đùng. Lúc đi qua nghĩa trang, ngẫm nghĩ làm sao, Huy liền rẽ vào đó. Anh đi dọc các ngôi mộ mới xây, cuối cùng tìm thấy một ngôi mộ nhỏ nhỏ được ốp đá hoa màu đỏ. Trên tấm bia mộ là hình ảnh của chính anh thời trẻ, đang cười rất bình thản như thể cuộc sống ngoài kia chỉ là gió trăng phù du mà thôi.

Lẳng lặng nhìn tấm bia, lòng Huy dấy lên bao cảm xúc ngổn ngang. Bao năm qua ở dưới âm phủ, anh vẫn luôn vớt vát chút hy vọng được sống trở lại, vẫn luôn xuẩn ngốc tin rằng mình chưa hề chết. Để đến tận giờ phút này, anh mới cay đắng chấp nhận sự thật là mình đã chết thật rồi. Thân xác anh có lẽ đã hóa thành bùn đất, nằm sâu dưới mấy phiến đá kia. Hồn phách anh tuy còn níu kéo lại trên thế giới này thông qua viên định hồn đan, nhưng có lẽ cũng chỉ là thứ tồn tại tạm bợ trái nghịch đạo lý, rồi sẽ phải nhanh chóng tiêu tan mà thôi.

Anh đã chết, đã chết thật rồi!

Huy ngồi sụp xuống nền đất. Trong cái lúc tâm trạng trống rỗng, Huy bỗng nhìn thấy một dòng chữ tròn trịa được viết ở mặt bên ngôi mộ: "Bố ơi, con yêu bố lắm". Là chữ của bé Thúy. Anh cảm thấy ấm lòng, nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt ve theo dòng chữ mát rượi. Ừ thì anh chết rồi, nhưng hình ảnh của anh vẫn tồn tại trong tâm trí của những người còn sống. Sự tồn tại vật chất là hữu hạn, nhưng sự tồn tại tinh thần là mãi mãi.

Đưa ánh mắt men theo thành ngôi mộ, Huy phát hiện bát hương hơi bị lệch, anh với tay lên chỉnh lại thì vô tình chạm phải một mảnh giấy để dưới đế bát. Đó là một tờ giấy kín đặc chữ. Đầu tiên là những nét chữ tròn như quả trứng của bé Thúy:

"Bố ơi, bố nằm dưới đây có buồn không ạ? Bố có nhớ con không? Ngày nào con cũng nhớ bố. Học kỳ vừa rồi con được học sinh giỏi bố ạ. Mẹ thưởng cho con một chuyến đạp vịt ở hồ Tây. Mẹ bảo là con thông minh giống bố. Bố ơi, con hứa là con sẽ chăm ngoan, học giỏi. Sau này lớn lên con sẽ kiếm nhiều tiền, đưa mẹ đi khắp thế giới bố ạ."

Phía dưới là nét chữ của Nga, đôi chỗ nhòe nhòe bởi những giọt nước mắt.

"Chồng ơi. Nhớ chồng không ngủ được. Nhiều đêm khóc ướt đẫm cả gối, sưng cả mắt, đến công ty mọi người cứ trêu thôi.

Chồng ơi. Chổng dưới đó có lạnh không? Đợi vợ nhé. Nuôi con khôn lớn rồi vợ sẽ xuống với chồng.

Đã ba năm rồi, nhưng sao vợ vẫn buồn như thế hả chồng. Vợ nhớ chồng hàng đêm, nhớ đến kiệt quệ. Từng hơi thở của vợ sao vẫn có mùi của chồng? Từng giấc mơ của vợ vẫn chập chờn hình bóng chồng. Đôi khi ra ngoài đường, gặp một người nào đó giống như chồng, vợ vẫn khóc đó. Vợ trẻ con nhỉ chồng nhỉ.

Chồng ơi, sao chồng lại tàn nhẫn thế. Ngày xưa chồng đã từng bảo sẽ nhường cho vợ ra đi trước cơ mà. Sao chồng lại tranh việc ấy với vợ? Người ra đi chắc sẽ thanh thản hơn người ở lại. Vợ ghét chồng.

Chồng ơi. Mệt. Mệt lắm ấy. Cuộc sống sao mà quay quắt đến vậy. Mới cuối mùa xuân thôi mà sao đã khó thở đến thế? Không có chồng, sao vợ chẳng muốn bước đi nữa. Nếu chẳng phải vì bé Thúy, chẳng phải vì ngôi nhà chúng mình từng mơ ước, có lẽ vợ chẳng thể bước đi được nhiều đến vậy.

Chồng ơi. Có người theo đuổi, tán tỉnh vợ ấy. Anh ấy tên là Thắng, hiền lắm. Mọi người đều vun vén vợ với anh ấy. Chồng có ghen không? Chắc là ghen lắm ấy nhỉ. Tính chồng vốn hay ghen mà. Khi đã ghen thì hay nghĩ vu vơ lắm. Nhưng chồng yên tâm. Vợ chỉ muốn làm bạn tốt với anh ấy thôi. Chẳng thể yêu thêm ai được nữa. Trái tim này đã đầy chật rồi. Chỉ có mỗi mình chồng ở trong đó thôi.

Chồng ơi. Ước gì được nhìn thấy chồng một lần nữa, một lần nữa thôi. Dù có đánh đổi cả thanh xuân vợ cũng cam chịu.

Vợ nhớ chồng, nhớ đến kiệt quệ"

Huy nắm chặt lá thư không buông, nước mắt đã lã chã rơi đầy trên vết chữ. Yêu thương đong đầy nét chữ, theo từng nhịp thở tràn vào phủ kín lồng ngực khiến anh như say. Suy cho cùng chỉ có mỗi mình anh là kẻ đáng ghét. Nga vẫn luôn trung trinh yêu thương anh như thế, cớ sao anh cứ bày đặt ghen tuông rồi mang đến cho em bao đau khổ? Phía xa xa sau rặng cây bạch đàn, khói bếp đã vẩn vít bám theo gió bay lên trời, chim chóc ríu rít chuyền cành, và những cánh diều no gió đang lửng lơ bay lượn giữa từng không. Một buổi chiều bình yên và thanh thản như thế, cớ sao trong lòng Huy bi thương đến tột cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro