# 23
Ngủ được một lúc khá lâu, Huy thấy nhột nhột nên giật mình tỉnh giấc. Một bàn tay trắng nõn đang vắt qua mân mê ngực anh, một bàn tay khác thì đang xoa xoa ổ bụng. Anh sợ hãi xoay người lại thì thấy Linh, vợ sếp, đang nằm ở phía đằng sau. Huy nhìn cô, cô nhìn lại với ánh mắt đắm đuối. Sống mũi thanh tao, đôi mắt to, hàng mi cong vút và đôi môi được tô son đỏ mọng như một trái sơ ri chín. Đôi gò bồng đảo đang tì sát vào vai anh, còn đôi chân ngọc ngà thì cứ mải miết quấn lấy chân anh.
Không ổn. Cực kỳ không ổn một chút nào.
Anh đang ở trong cơ thể sếp, một người đàn ông khỏe mạnh và có phần hơi dê già. Khí thế đàn ông cứ phừng phừng bốc lên như ngọn lửa. Thế nên dù có lý trí đến mấy, Huy chẳng thể nào điều khiển được cái thứ hóc môn nam giới đang chạy rần rật trong cơ thể. Chẳng biết từ đâu, cái thứ chết tiệt ấy lan đến từng ngóc ngách trên cơ thể, ngấm vào từng tế bào.
...Thế rồi... vị "sếp con" biểu tình!
"Đồ phản chủ".
Huy thầm mắng mỏ, trong khi đó sếp lại không ngừng khiêu khích.
"Khà khà. Thì ra chú cũng xứng là đàn ông đấy. Để xem lần này chú thoát khỏi lưới tình thế nào."
Khi Huy còn đang bị động chưa biết nên ứng xử thế nào thì Linh đã mãnh liệt xốc tới, quyết tâm đem ông chồng ương bướng của mình "làm thịt". Một tay cô ôm chặt lấy Huy, không cho anh con đường thoát, tay còn lại thì chạm đến vuốt ve vị "sếp con". Môi cô vươn tới, khóa chặt lấy môi anh. Không khí trong phòng nóng hầm hập. Bộ ghế sofa đỏ rực như muốn bốc cháy.
"Chén đi. Chén đi" – Sếp liên tục cổ vũ.
Huy nhễ nhại mồ hôi. Những ham muốn của cơ thể dưới sự kích thích mãnh liệt của vợ sếp có nguy cơ bùng nổ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, Huy cảm thấy không chịu nổi nữa. Tâm trí anh muốn buông xuôi, không chống cự nữa. Linh đè anh xuống, rồi ngồi nhổm lên. Một tay cô vẫn không buông tha vị "sếp nhỏ", một tay khẽ kéo tuột áo ngủ để lộ ra cơ thể ngọc ngà trần trụi. Huy nuốt nước bọt ừng ực. Anh tự nhủ: "Mình vốn đã không phải đường tăng thì chớ, mà yêu quái này còn ghê hơn cả trong phim. Thôi thì hôm nay có bị yêu quái ăn thịt thì cũng chỉ biết trách ý trời thôi". Anh bất giác đưa tay lên chạm vào làn da trắng mịn, mát rượi ấy. Linh thấy anh chủ động đáp trả lại thì càng mạnh mẽ hơn. Hai người sấp vào nhau như hai thỏi nam châm vậy.
Đến cái lúc tưởng như gạo sẽ bị nấu thành cơm thì vị sếp lại hét ầm lên trong tâm trí:
"DỪNG LẠI"
Nhờ tiếng thét ấy mà Huy bình tĩnh trở lại. Anh rụt tay xuống. Sếp lớn giọng gầm gừ.
"Không được. Đây là vợ anh. Chú mày đừng có sớ rớ."
Hoàn hồn lại sau cơn say, Huy nhổm dậy, xô vợ sếp ngã vào sofa, rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa, thở hồng hộc.
Sau khi an toàn ở sau cánh cửa nhà tắm, Huy thở phì phò, thầm cảm thấy may mắn vì đã không làm cái chuyện đồi bại ấy. Đợi một lúc để cho mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Huy mới hỏi sếp:
"Sếp sao thế? Tưởng sếp thích biến thái như thế?"
"Không thích nữa."
"Á à. Sếp ghen."
"Không ghen." – Sếp quả quyết.
"Có thật không ghen không? Rõ ràng là thế mà. Cảm giác muốn chiếm hữu một người. Muốn người ấy chỉ là của một mình mình thôi."
"Nhì nhằng lắm chuyện."
"Đâu. Em có lắm chuyện đâu. Mà sếp ghen cũng là chính đáng. Chị đẹp như thế mà. So với chị nhà, em Ngọc Yến gì đó cũng chỉ là trẻ con chưa dậy thì thôi."
"Thôi ngủ đi. Mai còn đi Quảng Bình."- Sếp phán cụt lủn.
Huy cũng không dám trêu sếp nữa, kẻo ông ấy điên lên thì khổ. Anh nằm dài trong phòng tắm, ngủ một giấc dài không còn bị đánh thức nữa.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Huy đã tỉnh dậy. Anh len lén thu xếp đồ đạc vào vali, chuẩn bị hành trang du lịch. Lúc ra đi, nhòm thấy vợ sếp còn đang ngủ, anh mới thở dài nhẹ nhõm. Khi anh đến công ty thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Nga cũng đã đến, đang mải chuyện trò với một người bạn. Huy ngồi thư giãn, nhìn về phía Nga, không khỏi cười thầm. Nhưng ngay sau đó, trước mắt anh bỗng tối sầm khi nhìn thấy vợ sếp kéo vali bước xuống xe taxi. Cô tiến về phía anh, khuôn mặt không thể thách thức hơn.
- Em làm gì ở đây? – Huy hỏi.
- Đi du lịch với công ty chồng. Ai đời đi du lịch cùng công ty mà cứ trốn chui trốn nhủi, không báo với vợ một tiếng
- Nhưng mà... nhưng mà ... phải đi bằng máy bay, bây giờ đặt vé không kịp.
- Không sao. Em đã báo trưởng phòng nhân sự đặt vé hết tất cả từ hôm qua rồi.
Huy cảm thấy bị bán đứng, anh quay qua trưởng phòng nhân sự thì chị ta giả vờ quay đi ngắm những chùm hoa phượng mới nhú ở trên cao. Chuyện đã đành, Huy cũng chỉ còn biết chấp nhận, kệ vợ đứng bên cạnh mình. Anh cố co người lại cho thật nhỏ, chỉ ước sao mình sẽ biến mất khi Nga nhìn lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro