# 18
Là bé Mỹ Dung. Nhìn bé bơ phờ, dường như đã đợi bên ngoài cửa rất lâu rồi. Huy lau mồ hôi cho bé, hỏi:
- Sao con lại ở đây?
- Con ở đây đợi bố. Bố. Bố về nhà đi. Bố không về nhà. Mẹ tuyệt thực. Chỉ có con với bác giúp việc. Con buồn lắm.
- Cái gì? Mẹ tuyệt thực. Mẹ tuyệt thực làm sao? – Huy hoảng hốt hỏi.
- Mẹ tuyệt thực 2 hôm nay rồi. Mẹ cứ nằm li bì trong phòng, bác giúp việc đút cháo cũng không ăn. Mẹ cấm con đi tìm bố. Con phải trốn.
Nhìn bé Dung như vậy, Huy mới thấy mình có lỗi đến như thế nào. Bên trong tâm trí, sếp truyền ra những suy nghĩ lo lắng.
"Chú mày về nhà đi. Nhường vợ anh một chút. Sao tự nhiên lại ra nông nỗi này cơ chứ."
Huy gấp gáp đưa bé Mỹ Dung về nhà. Bé đưa anh đến chỗ mẹ bé. Linh, vợ sếp, đang nằm li bì, trán hâm hấp nóng. Huy lay mãi Linh mới tỉnh dậy. Cô thấy anh thì hững hờ quay đi. Một lúc sau, bà giúp việc mang bát cháo nóng đến.
"Chú mày đút cháo cho vợ anh đi."
"Nhưng mà kỳ quá sếp."
"Chồng đút cháo cho vợ thì có gì mà kỳ. Phụ nữ họ giận dỗi như thế, thật ra là để mình chú ý. Mình nhún nhường một chút, quan tâm một chút, thì chuyện trong nhà mới xuôi được."
Sếp bày cho Huy cách dỗ dành. Cứ day đi day lại mãi, Linh cũng xuôi, ngồi dựa vào thành giường để Huy bón từng thìa cháo.
- Sao không đi nữa đi? Nhận nó làm vợ rồi, cần gì cái đứa vừa già, vừa xấu này nữa.
- Không xinh bằng vợ. Vợ vẫn là xinh nhất.
- Nói dối quen mồm.
- Vợ cao hơn, khuôn mặt thanh thoát hơn, ba vòng đẹp hơn.
- Ừm. Kể ra thì ... vòng một cũng đẹp hơn hẳn...Mà anh nói đi. Anh với cô ta là như thế nào? Cái tát của anh đến bây giờ vẫn còn đau.
- Hôm đấy nhất thời tức giận. Vợ xem, vợ đến công ty của chồng đánh ghen như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Anh chỉ buột mồm, chứ không có tình ý gì nữa. Bây giờ vợ thử nghĩ chồng đến cơ quan vợ, túm tóc tạt tai một người khác thì thể diện của vợ với đồng nghiệp sẽ ra sao?
- Ngụy biện. Nghe đồn anh còn ôm cô ta trong phòng làm việc.
- Người đời đồn thổi ác ý. Em nghĩ nhiều làm gì. Nếu anh thật sự có tình ý với cô ta thì tội gì phải diễn ở nơi công sở để người khác nhìn thấy. Với lại cô ta... đã có ... người khác rồi.
Dỗ dành thêm một chút thì vợ sếp cũng ăn xong bát cháo, rồi vùi mình vào chăn ngủ. Trước khi ngủ, vợ sếp còn cố nói:
- Tôi tạm tha thứ cho anh. Không phải là tôi đã tin anh. Chỉ vì sợ già néo đứt dây. Tất cả cũng chỉ vì con gái thôi.
Bé Mỹ Dung thấy mẹ với bố làm hòa thì vui thích lắm, chui vào trong chăn ngủ với mẹ. Huy ra ghế sofa nằm.
"Sếp này. Có thật là sếp không còn yêu chị nữa không?"
"Chắc thế. Không biết nữa."
"Sếp cứ nói thế. Mà em thấy chẳng phải như thế. Đành rằng sếp ngoại tình thật. Nhưng sếp vẫn chiều chị, vẫn dỗ dành chị đấy thôi."
"Thôi ngủ đi. Nói nhiều như đàn bà."
Đêm đó, Huy cũng ngủ ngon hơn mọi hôm. Khi anh tỉnh dậy đã là hơn tám giờ. Trên bàn ngay gần đó là một cái cặp lồng, bên trong là phở vẫn còn bốc khói. Dưới đáy cặp lồng là tờ giấy có ghi chữ: "Tôi đưa con đi câu lạc bộ. Anh làm gì thì làm, mười một giờ về nhà ăn cơm trưa."
Huy thong thả thưởng thức bát phở. Có lẽ vì hôm qua được ngủ nhiều nên tâm trạng của Huy khá hơn mấy hôm trước rất nhiều, đến nỗi mà bát phở hương vị hơi nồng do để lâu nhưng Huy ăn vẫn thấy ngon. Ăn xong, Huy dắt con xe máy của sếp vẫn để bụi trong nhà kho ra, đi lượn đường lượn phố. Đường phố ngày chủ nhật nhộn nhịp, gió mát trong lành. Không khí buổi sáng thổi bớt đi tâm trạng chán nản của Huy, tạo chỗ cho chút yêu đời tràn vào. Huy không chủ đích đi đâu cả, anh để tâm trạng vô định lái chiếc xe máy bon bon trên khung đường.
Huy đến căn nhà chung cư của hai vợ chồng lúc nào không hay. Không biết là do thói quen của những năm còn sống, hay là vì nỗi nhớ nhung bị đè nén dẫn anh đến. Dù gì thì đã đến rồi, Huy chặc lưỡi cất xe dưới hầm rồi tìm một quán nước có góc nhìn rộng, có thể quan sát thấy căn hộ có lan can màu tím ở phía trên cao.
Cánh cửa sổ lan can đang mở, gió lùa vào, thổi những chiếc rèm bay phấp phới. Trong đó, có thể Nga đang dọn dẹp, bận rộn với đống quần áo đang giặt, hoặc đang mải mê chuẩn bị bữa ăn đổi món. Nếu anh còn sống, có lẽ sẽ bám lấy vợ, nghe em sai bảo từng việc vặt một. Nga sẽ luôn miệng kể chuyện, còn anh sẽ toét miệng cười vì những điều em nói. Cuộc sống như thế thật hạnh phúc. Đến bây giờ, khi đã mất đi rồi, anh mới hiểu những điều giản dị như thế quý giá đến chừng nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro