# 10
Đêm ấy thế mà lặng yên. Nằm trải mình trên nền nhà tắm, Huy cố gắng chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được nữa. Hình ảnh Thắng dắt bé Thúy sao mà cứ hiển hiện lên, nhức nhối đến thế. Nền nhà thì cứng và lạnh. Còn nỗi tủi thân thì cứ như dằm gỗ chọc thẳng vào tim. Huy có cảm tưởng rằng những miếng dằm gỗ mắc trong tim mình đang bắt đầu thối rữa, bốc mùi, tan thành một thứ nước đùng đục, nhờ nhờ, len lỏi dần vào trong tâm trí.
"Sếp này. Sếp ngủ chưa?"
"Hâm. Anh với chú mày chung một cơ thể. Chú mày chưa ngủ thì sao anh ngủ được."
"Sếp này. Chẳng hiểu sao em vừa muốn gặp vợ, vừa cảm thấy sợ gặp vợ em nữa?"
"Sao lại buồn cười thế?"
"Em nhớ vợ em. Tất nhiên rồi. Nếu nỗi nhớ hóa được thành mật, thì chắc các tế bào trong cơ thẻ sẽ đậm đặc thứ mật đậm quánh. Nhưng em cũng sợ phải đối diện với vợ. Em sợ nhìn thấy vợ nép vào vòng tay người khác. Em sợ vợ em sẽ gọi người kia là chồng, con em sẽ gọi hắn là bố. Rồi sẽ có một gia đình, trong gia đình ấy có vợ em, có con em mà lại không phải gia đình của em. Gia đình ấy sẽ ăn những bữa cơm tối, kể những câu chuyện cười trong khi em vẫn lạc lõng dưới địa ngục, vẫn ôm trong mình nỗi nhớ đến phát sầu, phát khổ về cái thứ tưởng như là gia đình của mình. Em sợ lắm. Cái nỗi sợ ấy như ruồi nhặng, cứ vo ve bay quanh rồi bám nhung nhúc vào lớp mật khiến em trở thành một kẻ gớm ghiếc. Em càng xua tay đuổi thì ruồi nhặng càng bám chặt vào, lâu dần cơ thể em hóa thành một thứ gớm ghiếc, thối tha như ruồi nhặng vậy."
"Thôi mà. Chú mày đã chết được ba năm rồi. Cô ấy đi bước nữa cũng đâu có trái phép tắc gì."
"Ba năm. Ba năm là dài hay ngắn. Ba năm đủ dài để cỏ mọc xanh mộ nhưng vẫn quá ngắn để quên từng ánh mắt, nụ cười đã từng khắc sâu vào tận đáy lòng. Nếu ba năm mà khiến người ta có thể quên nhanh như thế thì phải chăng lời thề thốt trước kia chỉ là giả dối thôi sao."
"Có cần phải nặng nề như thế không? Vạn vật đều thay đổi, con người thay đổi cũng là lẽ thường."
"Sếp này. Sếp có biết các âm hồn sống dưới cõi âm sợ gì nhất không?"
"Sợ quỷ đói ăn thịt hả?"
"Không. Hồn sợ chết."
"Kỳ vậy? Hồn mà còn chết?"
"Đúng vậy. Ở dưới đó, chúng em gọi cái chết về xác thịt chỉ là cái chết tạm thời, vì hồn của người đó vẫn còn, ký ức vẫn nguyên vẹn. Một người chỉ chết thực sự khi họ bị lãng quên. Khi không còn ai nhớ đến, nếu mà vẫn chưa đầu thai, thì hồn của người đó sẽ tan biến vào hư vô. Đó mới là cái chết thực sự, đó mới là cái chết cuối cùng. Ngày xưa em đã từng tin tưởng mình hồn mình có thể tồn tại nơi cõi âm đến sáu bảy chục năm nữa. Thế mà em nhầm. Nhầm tai hại. Cứ đà này, chắc chẳng đến một, hai năm, hồn em rồi sẽ từ từ bị hư vô gặm nhấm rồi nuốt chửng. Nếu chẳng có chuyến ngược về nhân gian này thì mình chẳng biết tại sao mình lại chết."
"Haiz. Nếu yêu mà khổ như thế thì đừng yêu. Thế bây giờ chú mày định xử trí với cô ấy ra sao?"
Huy không trả lời câu hỏi của sếp. Anh còn mải chơi vơi giữa những dòng chảy đối lập. Giữa yêu và hận, giữa cao thượng và ích kỷ, giữa nhớ nhung và sợ sệt. Tâm trí anh như phân thành hai nửa, mỗi nửa vừa muốn đuổi bắt, vừa muốn né tránh nửa kia. Hai nửa cứ cù quay mòng mòng quanh một cái cột, không tài nào thoát ra được. Thời gian càng trôi về đêm, hơi lạnh từ nền đá hoa càng bốc lên khiến Huy co quắp lại, nhưng nỗi niềm đau đớn trong lòng lại khiến anh muốn duỗi mình ra. Cứ lăn qua lăn lại như thế, đến lúc khuya trật khuya trờ Huy mới lim dim chìm vào giấc mộng mị.
Sáng hôm sau người Huy nặng như đeo đá. Anh vục mặt vào bồn nước rửa mặt rồi đi làm trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Ngồi trên xe, Huy dường như chẳng chú ý đến những lời nhắc nhở của sếp về các công việc cần làm. Anh phân vân không biết trong ngày hôm nay nên đối mặt vợ thế nào? Tra vấn em về sự bội bạc hay mặc kệ tất cả để siết chặt em trong nỗi nhớ?
Hóa ra chẳng có thứ nào trong tưởng tượng của anh xảy ra cả. Ba năm xa cách khiến anh suýt quên rằng vợ mình là một người có trái tim nồng ấm, luôn có cách để làm hài hòa cảm nhận của người khác một cách dịu dàng nhất. Đó là khi anh đang bước qua khu sảnh chính để vào phòng làm việc thì tiếng gọi của một nhân viên vang lên ở phía bên trái:
- Sếp ơi! Sếp ăn bánh với bọn em.
Huy ngoái lại, thấy rất nhiều nhân viên đang tụ tập ở chiếc bàn lớn kê sau máy phô tô. Còn mười phút nữa mới đến giờ làm việc nên mọi người có vẻ không sợ kỷ luật lắm, lại còn hào hứng chào mời sếp nữa chứ. Dù sao thì sáng nay vẫn chưa ăn gì, cái dạ dày đang không ngừng gào thét, Huy mặc kệ sếp đang gào lên trong tâm trí về việc duy trì kỷ luật trong công ty, tiến đến phía mọi người. Trong khi anh chưa biết bắt chuyện với đám đông láo nháo trước mặt ra sao, thì Nga chẳng biết đã xuất hiện từ bên cạnh anh từ lúc nào. Em chuyền cho anh một chiếc đĩa bên trên có một chiếc bánh giò còn đang bốc khói và một chiếc thìa.
- Anh Dũng ăn luôn đi cho nóng ạ. Bánh giò này bọn em đặt từ một quán khá nổi tiếng ở Ngã Tư Sở đấy.
Cách nói chuyện của Nga rất tự nhiên, như thể giữa hai người chẳng có câu chuyện khó xử diễn ra sáng hôm qua. Rồi chẳng đợi Huy kịp nói câu gì, Nga đã quay lại nhanh tay cắt vỏ bánh cho những người bạn khác. Huy dựa người vào chiếc ghế gỗ hơi cứng, nhìn đôi tay thon dài của vợ mình thoăn thoắt giữa những lớp lá gói bánh. Nga rất khéo tay, em dùng kéo cắt rất dứt khoát mà khi bóc bánh ra, lớp bột trong suốt phía trong chẳng hề bị cứa một nhát nào. Huy xúc thật sâu vào chiếc bánh mình đang cầm rồi đưa vào miệng thưởng thức. Hơi nóng và vị nhuyễn ngọt của bột bánh làm cho bụng dạ anh an yên lại. Cứ thế, anh đánh một hơi hết chiếc bánh.
Thấy sếp ăn ngon miệng, Nga nhoẻn miệng cười rất tươi, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đĩa một chiếc bánh giò nữa. Ngày bỗng trở lên vui lạ lùng. Nhìn chiếc bánh, nhìn vợ mình, Huy như cởi một chiếc áo ướt sũng nước. Anh gạt phăng đi mọi suy nghĩ nặng nề. "Cần gì cứ phải đấu tranh với những suy nghĩ luẩn quẩn, cứ an yên ăn bánh giò, như thế này có phải tốt không." Anh tự nhủ với lòng mình như thế. Đấy, chỉ cần có mỗi cái bánh giò, đơn giản thế thôi, mà tự nhiên gỡ được bao nhiêu rắc rối trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro