1.
Dù nắng không còn gắt, mưa không còn nặng hạt thì đến cuối đường ta vẫn cứ xa nhau. Thiết nghĩ đó là ý trời. Anh và cô là bạn cùng lớp năm ấy. Nói "bạn cùng lớp" thì có đơn giản quá không. Trắng ra là "người thương" của nhau. Ai cũng bảo " tình yêu thời học trò là đẹp nhất" cô công nhận nhưng không 100% đồng tình. Đẹp thì sao chứ? Không phải cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn sao? Anh và cô cứ thế rẽ đôi đường mà bước. Điều đáng nói ở đây, cô là người chủ động trước, nhưng mỗi khi nhớ lại đều tự thấy đau lòng. Con gái mà! Lúc ấy cô chỉ muốn thoát khỏi sự im lặng lạnh lùng của anh, muốn thoát khỏi cái ràng buộc của tình yêu đã nhạt nhẽo. Ngay cả hôm cô buông lời chia tay, anh cũng chẳng hề đáp trả , không hỏi lí do, không níu giữ, không ngó ngàng,..và không gì cả.
Giờ thì đã chia đôi, thương nhau cách mấy cũng đành thôi.
Sau hôm đó, cố trấn an và xách chiếc balo cũ kĩ bước trên đường mòn. Cô vẫn cảm nhận được cái ấm áp từ những tia nắng chiếu rọi qua phiến lá, mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông, vạn vật biến chuyển không ngừng nhưng sao chỉ có trái tim cô là "dừng lại". Cô vốn sẵn biết trong đời ai cũng sẽ một lần "mắc mưa" vấn đề là " râm râm" hay " nặng hạt". Nhưng có mấy ai sẽ mạnh dạn "dầm mưa" thay vì chôn chân tại chỗ đợi mưa tạnh. Ừ thì, đến cuối cô đã chọn cách vờ đi cái vết thương chết tiệt này. Cô cứ thế "dầm mưa" và rồi hai mùa xuân đã trôi qua....hai năm như thể hai thế kỷ.
Hôm nay là chủ nhật, có chút tẻ nhạt nên cô muốn ra ngoài đổi gió, cô ghé ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Nhân tiện thì đây cũng là quán hồi ấy anh và cô hay ngồi. Hai năm rồi không ghé vào, mọi thứ vẫn như vậy. Order một tách trà đen rồi nhanh chóng tìm một chỗ để " trú thân". Trời xui đất khiến gì, mà cô lại ngồi ngay cái chỗ cũ kĩ của một mối tình đã đổ nát tự bao giờ. Nhìn ra đường qua tấm kính trong suốt, người người tấp nập đi dù ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ trên phố thì bỗng cô chợt nhận ra một gương mặt thân quen. Anh đứng sừng sửng trước mặt cô. Anh vốn là người chẳng sợ mưa sợ gió, mặc chiếc áo khoác dù màu đen với mái tóc đã ướt nhẹp. Ánh mắt anh như một lưỡi dao cắt đứt từng mạch máu trong người cô. Cô đứng hình, mặt đối mặt với anh. Biết bao suy nghĩ cứ xuất hiện llấp đầy khoảng trống nơi đầu óc. Gạt đi cái cảm xúc mông lung lúc ấy, cô bật dậy phớt lờ cả những cái nhìn xung quanh, bỏ quên cả ly trà còn âm ấm. Bước ra như thể chẳng có gì. Cầm chiếc dù trên tay, cô cứ thế mạnh dạn tiến về phía trước. Còn anh thì lại cản ngang lối đi vốn dĩ đã được định trước trong đầu cô. Con đường đông đúc phút chốc trở nên vắng tanh trong tâm trí hai người khi "mắt đối mắt". Cô có thể cảm nhận được cái rét lạnh vì ướt mưa từ anh dù cả hai đứng không gần lắm. Cô chờ đợi một thứ gì đó từ anh. Và rồi cuối cùng anh nói:
- sao rồi?
Cô chán ngắt trước câu nói của anh, đáp nhạt nhẻo:
- Anh tránh đường cho.
Anh sửng người truớc câu nói nửa mạnh nửa yếu ấy, vì đây vốn không phải là tính cách mà anh từng biết ở cô: không lạnh lùng, không ngang ngạnh,...rồi cô cứ vậy mà bước đi, bước thật nhanh trên con đường mưa đầy thương tổn.
Cô cứ thế bước đi, mặc cho mưa phả vào mặt, ướt cả mái tóc vốn gọn gàng. Dưới chiếc ô màu đen xám, cô lẩm nhẩm: " tại sao lại gặp vào lúc này chứ!!!". Đầu óc rối mù lên...
Trở về nơi gác nhỏ, đó chỉ là một cái gác xếp chứa đủ cái giường và một cái bàn học, tuy nhỏ nhưng cô vẫn tân trang như một căn hộ đắc tiền, trong hai năm qua vừa học vừa làm cộng thêm một khoản tiền mẹ gửi cho, chắc cũng đủ để cô chuyển sang một nơi mới. Bỏ qua chuyện " chạm mặt" hy hủ. Cô chỉ muốn tắm rửa thật nhanh để buông mình xuống chiếc giường yêu dấu. Cất gọn chiếc ô một góc, vứt bay cái túi xách nhủn nước trên bàn. Cô bước vào nhà tắm cởi bỏ bộ quần áo ướt nhem xuống sàn, vặn vòi sen hết cở để cô dễ dàng rửa gội đi cái gọi là " kỉ niệm". Sấy tóc nhanh gọn, cô ngã mình xuống chiếc giường, vươn người khoẻ khoắn. Chợt nhớ đến ánh mắt của anh, nhớ cái dáng vẻ dầm mưa của anh, nhớ cả câu nói nửa ôn nửa nhu ấy...
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô giật mình trong khi trời chỉ mới 3h rưỡi sáng. Với lấy điện thoại để trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ cô thấy tin nhắn từ ai đó, nhìn kĩ mới biết là anh.
-" tôi nhớ em..."
- " em đã ngủ chưa? Còn tôi thì chưa"
....
Cô đắng đo nên trả lời hay phớt lờ đi, mà nếu trả lời thì biết nhắn gì đây. Mọi chuyện đã cũ sao có thể thản nhiên coi như mới hôm qua. Đối mặt với nhau bằng tư cách gì? Mâu thuẫn trong tâm lý cô ngày càng lớn, không biết mình muốn gì, tiến không được lui cũng không xong.
Hôm nay cô chỉ lên trường học hai tiết, ngồi trong lớp không tài nào tập trung được. Cô cứ chìm sâu vào trong suy nghĩ về anh:
- " nửa muốn dứt khoát, nửa muốn day dưa, đây là cái cảm xúc quái quỷ gì vậy? Phiền chết đi được !"
Tan học, vẫn là trên con đường ấy, hai người " chạm mặt" dưới tán cây xanh mát, rõ là trong lòng nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời.
- " chúng ta đi dạo chút đi, tôi có chuyện muốn nói!"
Cô ngập ngừng :
- " đi thôi, tôi cũng có chuyện cần nói với anh"
Trên con đường dẫn vào công viên phủ đầy lá thu, có hai người ngượng ngùng sải đều bước cùng nhau.
- "ngồi chỗ này đi" _cô nói
Anh gật đầu. Ngồi xuống im lặng, cảnh vật xung quang dường như cũng trùng xuống.
- " hình như anh có chuyện muốn nói"
- " em nói truớc đi, tôi sẽ ngồi nghe"_anh nói
Lấy cô cứ lưởn lự ấp a ấp úng, anh vội nói:
-" vậy thì tôi nói trước, còn về phần em hãy ngồi nghe tôi nói."
- " chúng ta quay lại với nhau đi"
Cô khượng người, chẳng kịp phản xạ lại truớc câu nói từ anh, nhưng ít ra cô cũng lấy lại " não" sau vài giây " hoá đá". Cô ước gì trong tình huống này, sẽ có ai đó đi ngang " giải vây" cho mình...cô chỉ có thể im lặng và im lặng. Gương mặt vô cảm cứng đờ của cô khiến anh không tài nào hiểu được cô đang nghĩ gì..
Cô đáp lời :
- " Hay là chúng ta....
( truyện sẽ tiếp tục vào tuần sau nhé.)
Instagram: annachoize
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro