Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Năm Hai Mươi Bảy Tuổi

Bước ra khỏi công ty phỏng vấn hôm nay, Nguyễn Hạ mệt mỏi đi bộ đến trạm xe buýt, đây đã là công ty thứ sáu mà cô phỏng vấn trong hai tuần này. Ba tháng trước công ty cũ vì làm ăn thua lỗ nên quyết định cắt giảm biên chế, Nguyễn Hạ đúng lúc hết hợp đồng và không được tiếp tục tái ký, vinh quang tiến vào đội ngũ thất nghiệp.

Sau khi rời khỏi công ty cũ, cô chăm chỉ gửi hồ sơ cho các công ty nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, sau đó cũng có một vài công ty mời đi phỏng vấn nhưng kết quả cũng không mấy khả quan vì: hồ sơ không mấy hấp dẫn, tốt nghiệp một đại học hạng ba, công ty cũ quy mô quá nhỏ, nghiệp vụ cũng không được trau dồi tốt, ngoại ngữ không có, ngoại hình bình thường.

Về đến nhà cũng đã năm giờ chiều, mẹ cô đang chuẩn bị đồ để mở quán vào sáng mai. Bảy năm trước, sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô rời khỏi quê cùng chuyển tới thành phố X sinh sống và mở một quán nhỏ bán bánh bao và mì sợi vào buổi sáng. Sau khi thay áo quần, cô ngồi xuống giúp mẹ nhặt rau.

Mẹ cô năm nay đã 50 tuổi, mái tóc mẹ đã điểm bạc nhưng khuôn mặt mẹ vẫn dịu dàng như thế. Có thể nói mẹ cô thuộc tính tình dịu dàng nếu không muốn nói là quá mềm yếu. Bao năm qua, điều dũng cảm nhất mẹ từng làm là ly hôn với bố nhưng sau đó mẹ cũng lựa chọn rời khỏi mảnh đất kia như một sự trốn tránh. Bố và mẹ là hàng xóm, sau đó lúc mẹ lớn lên thì nhà bà ngoại chuyển vào thành phố mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Mẹ vẫn giữ liên lạc với bố rồi chẳng hiểu hai người yêu nhau từ lúc nào. Mẹ mặc kệ khuyên can của bà ngoại kiên quyết gả cho bố, vì vậy bà ngoại giận mẹ mãi cho đến khi cô ra đời mới chịu chấp nhận. Cô từng nghĩ không biết mẹ có hối hận không khi năm đó không nghe lời bà ngoại hay không, nhưng mà cô chưa từng dám mở lời hỏi mẹ vì sợ chạm vào những ký ức đau buồn đó.

Mẹ hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả tình thân để ở bên bố, chăm sóc cả gia đình, hiếu thuận với ông bà nội nhưng đến cuối cùng mẹ chỉ nhận lại sự phản bội.

Mẹ dừng tay, nhìn cô và hỏi: 

- Tuần sau giỗ bà ngoại, con có về với mẹ không?

Cô khựng lại một chút mới trả lời mẹ: 

- Có ạ.

Mười năm trôi qua, có nhiều thứ đã dần phai mờ, có nhiều thứ cũng tưởng chừng như đã quên nhưng lúc nhớ lại nỗi đau vẫn còn, tưởng như ngày hôm qua.

Mười năm trước cô mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, bà ngoại. Lúc bà còn sống người bà cưng chiều nhất là cô, khi bà rời đi người không yên tâm nhất là mẹ cô. Lúc còn nhỏ, vì nhà không có điều kiện, cô thường xuyên bị bệnh mà ở quê không có điều kiện khám chữa bệnh, mặt khác, khi cô được một tuổi thì mẹ cô có thai em trai nên không thể chăm sóc cô nhiều nên cô được gửi nuôi ở nhà ngoại. Từ khi dứt sữa mẹ đến khi vào tiểu học, cô đều do một tay bà ngoại chăm sóc. Sau khi về nhà với bố mẹ, cô cảm thấy rất xa lạ, nhiều lúc cô cảm thấy bố mẹ không cần cô. Từ đó, cô rất trông chờ nghỉ hè và nghỉ tết để được tới nhà ngoại. Sau đó, cô từng hỏi bà ngoại: 

- Mẹ không thích cháu sao ạ?

- Sao cháu lại hỏi vậy?

- Cháu cảm thấy mẹ không cần cháu, mẹ lựa chọn gửi cháu đi để không chăm sóc cháu.

Bà ngoại lúc ấy đã xoa đầu cô và hỏi cô rằng:

- Cháu cảm thấy bà ngoại có thương cháu không?

- Có ạ.

- Vậy cháu có biết vì sao bà ngoại thương cháu như vậy không?

- Bởi vì cháu là cháu của bà đúng không ạ?

Bà dịu dàng xoa đầu tôi:

- Đúng vậy, bởi vì cháu là cháu của bà. Bởi vì cháu là do con gái của bà sinh ra nên cháu mới là cháu ngoại của bà. Bởi vì bà rất rất thương mẹ của cháu nên bà mới thương cháu, chăm sóc cháu nhiều như vậy.

- Là vậy sao?

- Đúng vậy, Hạ Hạ, bà chỉ có một mong muốn, sau này cháu lớn lên, cháu hãy tốt với con gái của bà nhé, hãy yêu thương nó, chăm sóc nó như bà từng chăm sóc cháu vậy.

- Vâng ạ!

Bây giờ nhìn mẹ, tôi lại thấy áy náy với bà ngoại, tôi từng hứa sẽ chăm sóc cho mẹ nhưng hiện tại công việc cũng chẳng ổn định, mẹ vẫn phải vất vả sớm hôm để lo cho tôi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu như tôi chịu chú ý hơn tới sự khác lạ của bố mẹ, nếu sau khi bố mẹ ly hôn tôi có thể khống chế cảm xúc của mình, nếu tôi có thể tài giỏi hơn,...

Nhưng cuộc sống này không có "nếu"

Thấy tâm hồn tôi lại bay bổng xa xa, mẹ bâng quơ nói với tôi:

- Dì Lan bên cạnh có một người cháu trai...

Tôi cắt ngang:

- Mẹ...

Mẹ tôi cụp mắt:

- Thôi vậy, mẹ không nói nữa.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mẹ đề cập tới mấy chuyện này với tôi, khi thì dì Lan có một người cháu, khi thì bạn của dì Lan có một người con trai, lúc thì cháu của chồng dì Lan, rồi thậm chí còn cả cháu bà Hai, con của họ hàng xa của bà Hai... Từ lúc cô hai mươi lăm tuổi đến bây giờ, mẹ cô vẫn tích cực như vậy, mỗi lần nói đến hoặc là bị cô cắt ngang, hoặc lờ đi nhưng sự tích cực của mẹ vẫn không suy giảm.

Từ lúc đó đến khi ăn cơm xong hai mẹ con cô đều không nói với nhau câu nào, mẹ cô ngồi xem phim truyền hình còn cô vào phòng, đóng cửa, thả người lên chiếc giường quen thuộc.

Điện thoại ở bên gối đổ chuông, cô nằm giả chết một hồi, trước khi nó tắt hẳn mới bấm nghe. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của một người con trai:

- Chị đang giận mẹ đấy à, mẹ vừa bảo với em là chị giận

- Không.

- Lần này lại là họ hàng nào của dì Lan với bà Hai nữa?

- Em gọi để chọc tức chị đấy à?

Tiếng cười đầu kia dứt hẳn.

- Mấy lần trước chị cũng chỉ lờ đi thôi, sao nay lại giận thế?

Cô đang giận ư? Bản thân cô không biết, chỉ là tâm trạng cô đang rất kém, nên không muốn nói chuyện.

- Tuần sau là giỗ bà ngoại, mười năm rồi...

- Chị...

- Chị biết, mẹ cũng rất buồn, cũng rất áy náy, nhưng chỉ hôm nay thôi, riêng hôm nay chị muốn yên tĩnh, ngày mai chị sẽ nói chuyện với mẹ, em đừng lo.

Bên kia lại truyền tới giọng nói trầm thấp:

- Thực ra mẹ cũng lo lắng sau này không có ai bên cạnh chị, cũng lo chị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân của bố mẹ mới không dám yêu ai.

Cô biết chứ, nhưng mà cô cũng không thể nào phủ nhận sự ảnh hưởng của nó đối với cô. Cô thở dài:

- Lúc đi thi trắc nghiệm, chỉ có bốn đáp án ABCD, sau khi loại ra hai đáp án sai, còn có hai đáp án và một trong hai là đúng, vậy mà lần nào chị cũng đều chọn đáp án sai. Em nghĩ chị có thể may mắn chọn đúng người trong số biết bao nhiêu người trên đời như vậy à. Hôn nhân đối với con gái như một sự đánh cược đỏ đen, nếu chọn đúng thì hạnh phúc cả đời, chọn sai là đau khổ cả một đời, nên chị không muốn chọn.

- Sao chị chán thế nhở, em thấy, trên đời này chỉ có người thân của mình là mình không được phép lựa chọn, còn chồng ý, chọn đúng thì thôi, chọn sai thì có thể chọn lại cơ mà, không thì người ta cho phép ly hôn làm gì. Mà thôi, cứ tùy chị vậy, em sẽ nói chuyện với mẹ, tạm thời mẹ sẽ không giục chị, cũng không mai mối gì nữa. Chừng nào chị muốn yêu đương thì yêu đương. Dù sao chị cũng còn có em và mẹ cơ mà. Vậy nhé, chị nhớ nói chuyện với mẹ đi nhé, đừng im lặng nữa kẻo mẹ buồn, em tắt máy ngủ bù đây.

- Chị biết rồi.

Bảy năm trước em trai vừa vào đại học thì bố mẹ ly hôn, cô thì uể oải chán chường, mẹ thì lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày, riêng em trai cô nhanh chóng lấy lại cân bằng vùi đầu vào học tập, làm thêm, sau khi tốt nghiệp thì xin học bổng ra nước ngoài du học, đến này đã ở nước ngoài được hai năm, dự định sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì tiếp tục học lên tiến sĩ. Vừa đi học, vừa nghiên cứu nên cũng có thu nhập, hàng tháng đều gửi về cho mẹ chi tiêu.

Cho đến hiện tại thì trong nhà cũng khá dư giả. Mẹ cô cũng chưa từng hối thúc cô đi kiếm việc làm. Nhưng mà không có công việc cô lại cảm thấy bất an, cô thở dài, bật máy tính tiếp tục tìm việc làm.

Khoảng mười một giờ, mẹ cô gõ cửa phòng nhắc cô đi ngủ nên cô đành phải tắt máy tính, tắt đèn, lên giường tiếp tục lướt điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro