Chap 9
*Ngày diễn ra concert 3*
Theo đúng những gì đã bàn bạc, sắp xếp trước đó. Các anh trai đã vào vị trí của mình, HIEUTHUHAI, Hurrykng, Wean Lê và Issac ban đầu có hơi bỡ ngỡ, thắc mắc nhẹ nhưng cũng rất nhanh chóng ổn định và bắt kịp, khi nghe được hiệu lệnh của chương trình đã kéo dây ruy băng, chiếc hộp được mở ra. Và...Thành An xuất hiện trong chiếc hộp kính đạo cụ với bộ vest trắng tinh khôi, cất giọng hát. Cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên và toàn bộ số bóng bay lần lượt bay lên trời. Khi bóng bay hết lên trời thì cũng là lúc mọi người nhìn thấy Negav. Tất cả các anh trai đều quay người lại vào phía chiếc hộp và mọi người đã đều vỡ òa, Negav của mọi người, Negav của các anh trai đã ở đây rồi. Thành An chỉ đeo một bên in ear. Và khi cậu hát xong câu hát của mình thì cậu cũng đã nghe được biển người phía dưới không ai bảo ai cùng đồng thanh một câu:
"Anh An đây òi"
Thành An mắt đã long lanh, cậu biết fan đã rất mong chờ cậu. Và cậu đã thực sự vỡ òa khi nghe được câu nói đó của mọi người khi cậu xuất hiện. Thành An phải quay ra sau, lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra. Thành An hạnh phúc lắm. Các tiết mục diễn xong cậu không giao lưu cùng MC mà cậu đứng quay trước, quay sau, quay trái, quay phải rồi đi góc nọ góc kia để chào mọi người vì đâu đâu cũng có tiếng gọi cậu. Khán giả đã thực sự đợi được Thành An rồi.
~~~~~~~~~~~
Bài hát được diễn cuối là The Stars – Bài theme song của chương trình. Khi kết thúc phần trình diễn, MC Trấn Thành cũng giới thiệu lại một vòng các anh trai. Và anh ấy dừng lại ở người cuối cùng:
Quý vị khán giả thân yêu. Thành muốn tất cả mọi người chúng ta dành một sự chào đón thật nồng ấm cho sự quay trở về nhà của chàng khờ thủy cung:
ANH TRAI NEGAVVVVV THƯA QUÝ VỊ.
NEGAV/NEGAV/NEGAV.................. – Tất cả mọi người đều hô vang tên Negav.
.
.
.
.
.
MC Trấn Thành bước đến đứng cạnh Thành An, trầm ấm cất tiếng:
Chào em Negav.
Dạ. Em chào anh Trấn Thành. – Thành An nhẹ nhàng cất giọng. Giọng nói bao nhiêu lâu nay, bây giờ fan mới trực tiếp được nghe. Vì quãng thời gian qua cậu chỉ le lói xuất hiện trong những video của những người anh em của cậu. Tất cả mọi người bên dưới đều vỡ òa. Cuối cùng thì sau bao nhiêu thời gian chờ đợi họ cũng đã đợi được cậu.
Trước hết là cho Negav xin được gửi một lời chào thân thương nhất tới khán giả thủ đô ạ. – Thành An cúi gập người 90o chào mọi người, giọng vẫn còn có chút rụt rè.
Chàng trai đã từng nói là muốn trở thành người Hà Nội, ngày hôm nay em ra với vòng tay của khán giả thủ đô, em thấy sao? – MC Trấn Thành choàng tay mình sang ôm lấy cậu như để trấn an vì anh thấy rõ được sự run rẩy đang hiện hữu trong Thành An.
Dạ.
.
.
.
Gần 3 tháng rồi, anh Thành. Đã gần 3 tháng trôi qua rồi ạ.
.
.
.
Em chỉ muốn nói là Negav nhớ khán giả rất nhiều ạ.
.
.
.
Negav vô cùng biết ơn tất cả các quý vị khán giả đã không rời bỏ Negav. – Giọng cậu bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.
.
.
.
Cho Negav cảm ơn những quý vị khán giả yêu thương của Negav vì đã không mất kiên nhẫn và vẫn chờ đợi Negav cho đến tận bây giờ. – Trấn Thành một tay nắm lấy tay của Thành An để trấn an cậu.
.
.
.
Và Negav vô cùng cảm kích vì mọi người đã tha thứ cho Negav ạ. – Khi cậu hoàn thành câu nói sau cùng của mình thì cũng là lúc giọng cậu lạc đi và hai dòng nước mắt cậu lã chã rơi.
Pháp Kiều, Bảo Khang, Minh Hiếu và Isaac liền tiến đến bên cạnh ôm lấy cậu. Vẫn là Bảo Khang nhanh chân nhất, như lần cậu khóc hôm diễn Kim Phút Kim Giờ. Anh luôn kịp thời đến bên bất cứ khi nào cậu xảy ra vấn đề gì đó. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Các anh trai khác đều nhìn về phía cậu, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.
Anh Thành chỉ muốn nói với Negav một điều này thôi.
Cảm ơn em... vì sự dũng cảm.
Một lần nữa, cảm ơn Negav vì đã đứng ở đây ngày hôm nay. – Trấn Thành ôm lấy Thành An sau câu nói.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau concert, mọi người cũng ra về. Thành An hôm nay đã có thể tự tin để bước ra về cùng anh em. Và... điều mà cậu thấy hạnh phúc nhất chính là khi cậu bước ra, tất cả mọi người đều chào đón cậu, rất nồng nhiệt. Vẫn là những cánh tay chìa tay để đợi cậu bắt tay, vẫn là những tiếng gọi thân thuộc, là những món quà như mọi lần. Hôm nay, Rex cũng đến. Anh đã bí mật bay ra Hà Nội để được xem cậu diễn. Đứng từ xa nhìn cậu, thăng hoa trong từng bài biểu diễn, Rex nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì thằng em của anh cũng tỏa sáng trở lại rồi. Thành An trên sân khấu cũng nhìn bên dưới một lượt như mong chờ mình có thể tìm kiếm anh và ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi. Cậu đã thấy bóng dáng người anh mà cậu rất yêu quý. Cậu nở một nụ cười và trao cho anh một cái gật đầu cảm ơn. Cảm ơn vì anh đã chọn ở lại đến giờ phút này để cùng cậu đi tiếp, một lần nữa.
Thành An lên xe cùng Rex, Phúc Hậu, Minh Hiếu và Bảo Khang và cả hội kéo nhau về nhà của Đinh Hiếu. Phúc Hậu sau khi ghi hình cho bài thi vòng 3 thì cũng đã sắp xếp được thời gian để ra Hà Nội cùng với cậu. Trên xe cậu cứ lướt điện thoại không nghỉ tay, bên chương trình đã kịp gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh của cậu mà ekip đã chụp lại được trong ngày hôm nay. Thành An mỉm cười. Sau bao nhiêu thời gian thì nụ cười hôm nay của cậu là một nụ cười thoải mái đúng nghĩa nhất.
Hôm nay đã hong? – Minh Hiếu ngồi bên cạnh quay sang xoa đầu Thành An.
Mừng quá à. – Thành An lí nhí lên tiếng, cậu mừng lắm, nhưng vẫn chưa tự tin dõng dạc được như mọi khi.
Cũng là dễ hiểu khi Thành An như chim sợ cành cong. Vì sau sự trở lại này, dư luận có thể sẽ lại là một lần nữa rấy lên vì cậu. Điều đó làm cho Thành An không thoải mái. Cậu vẫn mang trong mình nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình, khó có thể nói được bằng lời. Nhưng Thành An được anh em tiếp thêm cho sức mạnh và mọi người nói với cậu rằng niềm tin phải đặt ở đôi cánh của mình chứ không phải đặt nơi cành cây.
Thấy hong, mọi người vẫn yêu thương em mà. – Minh Hiếu cũng kịp nhìn nhưng tấm ảnh trên điện thoại của Thành An, anh mỉm cười xoa đầu, động viên cậu.
Không sợ nữa, nha. – Đinh Hiếu quay lại nhìn Thành An.
Tự tin quay lại thôi. – Phúc Hậu cũng chầm chậm lên tiếng.
Hậu cũng giỏi nha. Đậu vòng 3 rồi. Chừng nào xong bài vòng 3 cho An nghe với nha.
Đồ thỏ lười. Tụi tao gánh mày gần chết. – Bảo Khang chồm người từ phía sau ra phía trước kẹp cổ Thành An. Anh vẫn luôn như thế, hay bạo lực với cậu, nhưng cũng là người hiểu và chiều chuộng cậu nhất.
Từ giờ lo mà đi mà hát mà diễn, tụi tao không hộ mày nữa đâu.
Mà. Ê. Mày đến chỗ diễn lúc nào, sao tụi tao không biết. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.
Lần trước tụi tao chỉ được biết trước khi hát encore.
Từ bao giờ, tụi tao bị ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ mền về thông tin của mày vậy.
Đi đâu, làm gì không nói ai tiếng nào.
Mày lại muốn ăn tẩn hả?
Khang, từ từ. Hỏi nhiều An rối đó. – Minh Hiếu phanh Bảo Khang lại vì thấy bạn mình hỏi dồn Thành An nhiều quá. Anh lo nội tâm của mình bị rối.
Không phải An không muốn cho tụi mình biết mà bên công ty bắt giếm á.
Mấy ông bà này ghê thật. Anh em sát sườn nó như tụi mình còn không được biết.
Bảo sao.
Thành An lên tiếng phân trần:
An cũng đâu có ý định đi đâu. Tại vẫn hơi rén á Khang. Khang hiểu mà, đúng không?
Nhưng anh Tí Đô, chị Trị, chị Lan Nhi với anh Tee bảo đi á.
Hôm lên nhà anh Tee thu bài Say hi, mọi người nói quá trời.
Bị dí hoài.
Ừ ha. Cũng hợp lý.
Mà không định đi thì mày định lẩn đến bao giờ.
Trên mạng mọi người nhắc mày như đòi nợ.
Ở nhà có as chuuuuu phát nào không?
Chứ tao với thằng Hiếu nghe mà muốn as chu giùm luôn á.
Kể ra mà chương trình có không nói đi, thì hôm đấy tao cũng định bảo thằng Kew lôi cổ mày đến đấy.
Mà nhắc đến bài say hi. Hình ảnh đi thu âm của em được công chiếu đó.
Em có coi được không?
Có, em có thấy.
Nhưng, ngồi ngay sát cánh gà, đâu có nhìn ra đâu được. Tập trung hát hoy à.
Đeo in-ear còn chả nghe được âm thanh bên ngoài.
Em còn không biết họ ghi hình lúc nào cơ.
Khổ ghê. Đã không muốn ló mặt ra rồi.
Minh Hiếu trấn an cậu: Đừng nói thế. Mọi người đều yêu thương em và mong em sớm trở lại.
Và anh nghĩ thực ra ekip muốn xoa dịu nỗi nhớ em của mọi người nên mới làm vậy.
Khán giả nhớ em và cần em mà.
.
.
.
.
.
.
An! Hôm nay, em vui không? – Rex im lặng suốt cả hành trình di chuyển, anh cứ miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho sự ồn ào đến từ mấy con người kia, mãi đến bây giờ anh mới lên tiếng.
Giọng nói vừa đủ trầm ấm của Rex khiến cho cả xe đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Rex vì thương Thành An, lo lắng cho cậu mà anh chọn ở lại cùng cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Anh cũng đã hoàn thành được mong muốn của mình đó là nhìn cậu tỏa sáng một lần nữa trên sân khấu. Giờ đây là lúc anh phải đi rồi. Thời gian công tác của anh ở Việt Nam sắp hết, và anh phải trở lại Thụy Điển, tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Thành An của anh đã vui vẻ hơn, bệnh tình của cậu cũng đã ổn hơn, mọi chuyện cũng đã tốt dần hơn rất nhiều rồi. Rex yên tâm rồi.
Em vui lắm Rex. Cảm ơn anh vì đã ở đây, đã đến với em.
Thế bây giờ, để cho anh đi được rồi chứ?
Thành An hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng định hình lại được mọi thứ:
Ừ nhỉ, anh sắp hết thời gian công tác ở đây rồi nhỉ. – Giọng cậu ỉu xìu.
Hic. Buồn quá à. Rex lại tính bỏ An đi nữa hả?
Rex hong có thương An nữa gòi. – Thành An mắt bắt đầu ướt.
Sau mọi chuyện, Thành An dường như nhạy cẩm hơn rất nhiều. Cậu dễ bị xúc động hơn. Câu nói của Thành An cũng khiến cho mọi người còn lại trong Gerdnang lo lắng, họ sợ cậu lại một lần nữa muốn đi khỏi đây, họ sợ một lần nữa phải trải qua những sự việc ám ảnh như thời gian vừa rồi, tất cả các ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Rex khiến anh phải vội thanh minh:
Không có, An.
Tụi mày nữa. Mắc cái gì nhìn tao như sinh vật lạ vậy.
Anh phải đi. Hết thời hạn visa rồi.
Anh sang rồi có dịp anh lại về mà.
.
.
.
Anh không bao giờ bỏ em một mình. – Rex nhoài người lại phía sau, nắm lấy tay Thành An. Cỗ gắng trấn an cậu.
Em phải luôn nhớ điều đó.
Phải nhớ, tự chăm sóc mình.
Nhớ, không được tự làm mình đau. – Anh nhấn mạnh từng từ.
Có việc gì thì gọi tụi nó, không được tự chịu, tự giải quyết một mình, nha.
Lúc nào thích thì bay sang chơi với anh.
Chỉ cần một cuộc điện thoại, anh sẽ đặt vé cho em, bất kỳ lúc nào.
Nhà của anh luôn chào đón em.
Cả nhóm nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng trầm hơn hẳn sau những lời dặn dò của Rex dành cho Thành An. Họ hiểu, hơn ai hết Rex rất thương Thành An. Và anh cũng chiều cậu không khác gì họ cả. Khoảng thời gian mới nghe chuyện của cậu Rex thừa nhận mình cũng hơi căng thẳng và hơi quá với mọi người. Nhưng lần này, anh không còn như vậy nữa, anh nhẹ nhàng hơn trong mọi sự.
Anh khoan đi được không? Em còn phải diễn 1 ngày nữa cho concert 3 ở Hà Nội.
Chờ em diễn xong rồi hẵng về. Cho em đưa anh ra sân bay với. – Thành An năn nỉ. Cậu không muốn bỏ lỡ buổi chia tay người anh mà cậu yêu quý cậu chút nào. Vì Rex đi xa, phải lâu lắm nữa mới có cơ hội gặp lại. Anh em cậu cũng chỉ mới gặp lại nhau, chưa kịp hàn huyên, lại còn toàn ở bệnh viện nữa chứ.
Không. Vé đặt rồi. Không đổi nữa đâu. – Rex dứt khoát.
Lần trước vì cậu, tui đổi gần chết, mãi mới được.
Thành An nhanh miệng:
Vậy hoy em nghỉ diễn day 4, em đưa anh ra sân bay. Rồi em bay về Sài Gòn luôn.
AN. AN. Còn day 4 mà. Sao bỏ diễn được? – Bảo Khang với Minh Hiếu cùng ngạc nhiên.
Cả hai lo lắng cậu sẽ bỏ buổi diễn thứ hai. Chương trình đứng trước sơn sốt day 3 của concert, họ tiếp nhận thông tin người muốn đi xem concert quá nhiều nên đã quyết định tổ chức thêm một ngày nữa. Vậy mà bây giờ Thành An lại không có ý định diễn thì chắc chắn sẽ rất khó cho ekip, cho BTC.
Hiếu, đằng nào thì em cũng chỉ nhận lời chắc chắn diễn day 3 thôi mà.
Day 4 là phát sinh, ekip cũng dự tính thôi, chưa chốt á.
An chưa trở lại ngay đâu.
Cho An đi tiễn Rex đi mà.
Thôi được rồi, An. Việc đi diễn phải được ưu tiên.
Em có công ty, ekip quản lý. Không tự do, vô kỷ luật như thế được.
Không phải là thấy được công ty ưu ái nên mè nheo, leo lên đầu lên cổ người ta kiểu đấy đâu nhá ông tướng.
Em ở lại diễn đi xong rồi tiễn anh. Thực ra cuối tuần anh mới bay.
Rào trước thế, để chặn mày luôn, không cho mày gây chuyện, cản anh nữa.
.
.
.
Mà khiếp, mày làm như anh đi mất luôn không bằng ý.
Anh thua mày rồi đấy.
Chả thế nữa. Ai bảo, anh đi lâu ơi là lâu.
Thành An hoàn thành xong hai ngày concert tại Hà Nội và cũng đã dần dần nhận được điện thoại mời tham gia các dự án, bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Tuy nhiên mới chỉ là những dự án nhỏ, vì cậu muốn hoàn toàn tập trung, hoàn thành nốt cho Album mà cậu đã ấp ủ từ lâu, vì vậy cậu vẫn "im hơi lặng tiếng" và hoạt động trong âm thầm.
~~~~~End chap 9~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro