chương 8.
Thi xong rồi. Các Man đã thi xong chưa. Chưa thì chúc thi tốt. Thi xong rồi thì chúc có kết quả làm mấy Man vừa lòng saggitfreedom
Karu_akari
HannaTsuki
user16583986
DongMin2o
Theo lời hứa nha ThinNhiHong
Thiên đã ra tập ms cho các man rồi đó Kun1309
________
___________
Lững thững về nhà, cô nhíu mày, đôi mắt màu đỏ linh hoạt nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ nhắn đã hồng lên vì khóc hít thở làm khuôn mặt cô như đứa bé đáng thương cần người ôm vào dỗ dành. Cô ảo não, lúc nãy chạy nhanh quá nên quên mất túi xách ở thư viện rồi.. Đợi khi nào quay lại lấy vậy.. Cô vẫn chưa dám đối mặt với anh.
Vào nhà, nhíu mày khi nhìn thấy ba đôi dày tây hàng hiệu để ngăn nắp ở trên kệ giày, cô thầm nghĩ chẳng lẽ tên Mặc Trung Long đưa đối tác về nhà kí hợp đồng? Để tai nghe xuống cổ, cô bình thản vào nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh không thể chói lóa nào hơn nữa, nhưng tuy là hình ảnh đẹp cho đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cô chán ghét.
Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cafe kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt không thể cực phẩm hơn. Đó.. Chính là người " thanh mai trúc mã" với cô. Nam Cung Ngạo.. Bên cạnh hắn ta là vị hôn thê của cô. Nam Cung Hàn.. Nam Cung Ngạo và Nam Cung Hàn là anh em sinh đôi, hai người giống nhau như hai giọt nước ngay cả ba mẹ họ cũng không nhận ra ai là ai.. Riêng chỉ có cô... Mới nhận ra mà thôi. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy dưới cằm của Nam Cung Hàn có một nốt ruồi nhỏ mờ nhạt còn Nam Cung Ngạo lại không có. Nhìn chỗ ghế lại thấy Mặc Trung Long đang nhìn cô chằm chằm.
Ồ.. Tất cả lại.. Tập hợp đầy đủ nhỉ.Cô, Mặc Trung Long, Nam Cung Hàn, Nam Cung Ngạo, Vũ Thành Nam, là thanh mai trúc mã với nhau.. Đều là cùng một chỗ ở với nhau cho đến khi lớn lên.. Vậy mà.. Cố quên đi cảm giác đau xót dưới đáy lòng. Cô hơi nhìn ba người gật đầu, không tính nói gì chỉ hơi nghiêng người lên lầu.
_" Khoan đã..."
Tiếng nói trầm ấm vang lên đầy từ tính. Cô quay người lại nhìn Mặc Trung Long, vì ở đây đang có hai tên kia.. Nên có lẽ mình nên giữ lại cho hắn ta ít thể diện đi. Hơi gật đầu, cô mới miễn cưỡng lên tiếng :
_" Có gì sao anh hai?"
Hơi bất mãn khi nghe thấy chữ anh hai thoát ra khỏi miệng cô, nhưng anh nhanh chóng cố áp xuống cảm giác ấy. Anh hơi nhếch môi:
_" em mới nhuộm tóc sao? Rất hợp đấy."
Không một ai lên tiếng, không khí quỷ dị xảy ra làm cô khó chịu đành nhướng mày gật đầu.
_" cảm ơn! Có gì nữa không? Em còn phải lên phòng"
Anh hơi cứng miệng ...
_".. Không.. Không có gì.."
Cô xoay người. Tính quay lên lầu xong đi ngủ thì lại bị gọi giật lại ...
_" Khoan đã.."
Trán chảy xuống ba tia Hắc tuyết.. Cô hơi nhíu mày.
_" có chuyện gì sao Ngạo thiếu gia?"
.. Im lặng.. Tất cả im thin thít Ngạo thiếu? Từ khi nào thi Mặc Thiên Thiên lại gọi Nam Cung Ngạo như vậy... Nam Cung Ngạo nghe giọng xa lạ của cô giành cho mình thì bất giác nhíu mày bất mãn bĩu môi :
_" Thiên Thiên!! Sao mấy hôm nay không thấy cậu hay sang nhà tớ chơi. Còn đi làm đẹp cũng không nói tớ. Để tớ đưa cậu đi.."
_" Không dám. Ngạo thiếu bận trăm công ngàn việc tôi làm sao dám làm phiền chứ! "
_" Thiên Thiên, sao em lại nói vậy..."
_" Nam thiếu gia.. Dạo gần đây anh rất rảnh đi. Nếu rảnh thì bớt một chút thời gian quan tâm đến bác gái đi. Thôi.. Em không làm phiền mấy người nữa anh hai, em lên phòng đây. Mấy người ở lại nói chuyện vui vẻ ."
Nói rồi nhanh chân chạy lên lầu. Mắc công lại bị gọi lại nữa thì phiền... Ba người đàn ông tài giỏi khiến bao cô gái đốn tim nay bây giờ bị một cô gái chán ghét muốn tránh xa.. Mỗi người có mỗi suy nghĩ riêmg, tâm trạng ngổn ngang rối bời... Nhưng.. Đối tượng của họ lại là một... Đó là cô..
________ nhìn gì??____
hết rồi đó. Nút vote ở dưới kìa 👇👇
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro