chương 5.
1 tháng sau....
Trong căn phòng trắng xóa, ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào căn phòng ấy, trên chiếc giường to. Một đầu tóc rối như tơ vò đang khẽ nhúc nhích. Bỗng người con gái trên chiếc giường ấy ngồi dậy, làn da trắng đã hết tàn nhan, chỉ còn những hạt mụn nhỏ trên trán, đôi môi bây giờ đỏ căng mọng. Làn mi đen dài run run che mất đôi mắt đỏ mơ màng.
Hơi ngơ ngác nhìn xung quanh, cô lại từ từ đứng dậy. Vì mới 14 tuổi nên cô chỉ cao 1m52, người mặc áo sơ mi đậm chất con nít trộm áo người lớn mặc vào. ( lolita ah~)
Làm VSCN xong, cô lại khẽ vươn tay ngáp. Cả một tháng trời cô đi spa và cải tạo lại da mặt.. Chỉ tức có mỗi những nốt mụn đáng ghét này cứ theo cô. Mong là khi gặp lại kiệt ca thì mọi thứ sẽ hoàn mĩ. Lại rì rì đi xuống lầu, vào nhà bếp vì mình làm một bữa ăn sáng, cô cho mọi người giúp việc về nhà hết nên giờ trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mỗi cô. Vì kiếp trước muốn tự làm đồ ăn cho Ngạo mà cô phải đi học lớp nấu ăn rất cực khổ. Không ngờ bây giờ lại có ích... Kiếp này cô nhất định sẽ không nấu đồ cho bọn khốn kia ăn nữa.
Anh hai đáng kính của mình từ khi biết baba và mama đi du lịch thì không thèm về nhà nữa. ( Mạn Thiên: cho xin đi, người ta về lúc chị đang ngủ đấy..)
Hơ. Như vậy càng tốt, cô có thể làm những điều mình muốn. Tự nấu mì ăn, cô lại nhàm chán rì rì ăn sáng.. Bỗng ánh sáng trước mặt cô tối sầm... Khó hiểu ngước mặt lên, cô khẽ lạnh mặt. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã về rồi.
Mái tóc nâu hơi rối, mặt kinh ngạc xen lẫn mệt mỏi nhìn cô. Gương mặt yêu nghiệt không nhúc nhích nhìn tô mì cô đang ăn. Giọng nói trầm ấm áp.
_" Em đang ăn cái gì vậy?"
Không để ý, cô xem như không khí.. Tiếp tục ăn.
_" Anh hỏi em đang ăn gì."
.....
_" Anh làm cái gì vậy. Không thấy tôi đang ăn hay sao."
Cô tức giận đứng bật dậy, trợn mắt nhìn hắn ta. Đổ bát mỳ vào thùng rác, anh nhíu mày nói:
_" sao em có thể ăn cái thứ rác rưởi không tốt cho sức khỏe này hả.??"
_" rác rưởi? Anh bảo mì tôi tự làm là rác rưởi? Vậy anh có biết là ngoài kia có bao nhiêu người đang ăn cái thứ mà anh xem là rác rưởi hay không, anh không hiểu nhưng tôi hiểu. Mặc Trung Long, cuộc sống của tôi anh không cần xen vào rõ chưa hả????"
Không đợi anh trả lời, cô đã tức giận đi lên phòng. Anh đứng sững lại nhìn theo bóng cô.. Tay nắm lại thành quyền, hét lớn :
_" Mặc Thiên Thiên ... Cho dù em có muốn đẩy người anh hai này ra khỏi cuộc sống của mình.. Anh hai nói cho em biết.. NẰM MƠ."
RẦM...
Trả lời cho câu nói của anh là tiếng đóng cửa đầy vô tình, ấn ngực, anh tức giận phất tay đi ra khỏi nhà.
____ tác giả trong quá trình ngủ đông, não đùng chỉ hoạt động nên chỉ viết đến đây ~_~ mọi người nhớ like và cmt cho Thiên nha 😘_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro