chương 3.
Mắt cô trợn to, tim đập thình thịch nhìn cô gái trước mắt. Đây.... Đây là cô khi 14 tuổi mà... Mái tóc màu nâu sẫm khô khan, làn da tàn nhan, đôi môi khô khốc trắng bệch....người gầy như chỉ còn lại bộ xương khô. Cô nhớ.. Lúc ấy vì cô không thích ăn cơm nên thường xuyên nhịn ăn.. Còn tính tình bốc đồng điêu ngoa, bôi trét hàng tá phấn nên luôn bị so với Lộ Băng Ngọc tự nhiên trong sáng.. Đúng vậy..ngay từ khi 14 tuổi cô đã bị mọi người xa lánh, luôn bị chỉ trỏ. Mọi người luôn lấy một con người bẩn thỉu là cô đây với một con người trong sáng như Lộ Băng Ngọc..
Bởi vì vậy.. Tất cả mọi người.. Đều không tin tưởng cô.. Một con người bẩn thỉu.. Còn vu hãm cô vu oan và muốn giết cô ta... Nghĩ đến đây cô nước mắt lại tuôn ra. Bởi vì tính cách cô bốc đồng và ngu ngốc nên mới hại gia đình nhà mình bọ phá sản.. Anh trai trở mặt.. Bạn thân... Thanh mai trúc mã... Hôn phu của mình đều quan tâm cô ta một người mới quen vài tháng... Trong khi đó cô là từ nhỏ lớn lên với họ... Còn có.. Kiên ca ca.... Anh ấy phải...
Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại.. Cô ngồi bệt xuống đất liều mạng lau nước mắt màu đỏ ấy... Khóc nấc lên... Trong lòng lại như bị ai đó đâm lại..
." a...a...huu..a...a.. AAAA.. Ta hận các ngươi.... "
Rầm..
Gạt bỏ các mĩ phẩm và đồ xuống đất
_" AAAAAAAA...."
Cô hét lớn, đôi mắt đỏ rực trong suốt nhưng xoẹt qua quang mang của sự hận thù thống khổ đang ướt nhẹp vì nước mắt màu đỏ như máu...
Đôi mắt ấy bây giờ nhìn cô gái trong gương gằn giọng lạnh lùng :
_" kiếp trước các người hại tôi, kiếp này tôi nhất định đòi lại gấp trăm ngàn lần.... Lộ Băng Ngọc.. Tất cả các nam nhân của cô.. Hãy đợi tôi đến trả thù đi."
Rồi lại chợt nghĩ đến cái gì, cô hơi nhếch miệng...
_" kiên..ca.. Kiếp trước ngu ngốc quan tâm đến bọn chúng nên em mới bỏ lỡ anh... Nhưng kiếp này... Cho dù đã hóa thành ác quỷ em cũng sẽ nguyện yêu anh...."
____________ ta là đường phân cách trả thù__________
Ngôi trước bàn trang điểm, lại nhìn cô gái xấu xí trong gương cô khẽ chống cằm nhíu mày.. Gương mặt lúc này của cô đúng là rất xấu, chỉ có đôi mắt biến dị màu đỏ này..là của cô mang tới từ kiếp trước.. Nhắc nhở cô là những chuyện đáng sợ kia không phải là một giấc mơ. Vuốt mặt.. Có lẽ việc đầu tiên cô cần làm.. Là tu sửa lại vẻ đẹp của bản thân rồi..
Bây giờ là năm cô 14 tuổi vậy còn 2 tháng nữa kiên ca sẽ gặp " cô " tại thư viện... Lúc ấy vì hứa với baba sẽ đọc cuốn ' tân thử khoa cổ' ( t/g: không có thât đâu đừng tìm :)) )
Nên cô phải vào thư viện tìm cuốn sách đó... Nhưng không ngờ..
_" quyển sách này là của tôi.. Anh nam tử hán đại trượng phu sao có thể bắt nạt một cô gái nhỏ bé yếu ớt như tôi mà dành cuốn sách chứ..."
Hình như bị cô gái nói chàng trai nhìn mặt than nhưng nhanh chóng hai vành tai đỏ bừng lắp bắp nói:
_" nhưng.. Nhưng tôi thật sự cần quyển này.. Em gái tôi thật thích Nhan Nhan mong cô cho tôi cuốn này..."
Nhìn vẻ mặt quẫn bách của chàng trai cô khẽ nghĩ đùa thật vui.. Nhưng rồi cũng hếch mặt bĩu môi nói:
_" thôi được rồi. Dù sao tôi cũng không cần gấp lắm, cho em gái anh mượn vậy... Nhưng nhất định em gái anh đọc xong thì phải đưa tôi đó."
Chàng trai khẽ sáng mắt, mừng rỡ gật đầu:
_" được..được.. "
Đưa cuốn sách cho chàng trai đó.. Cô gái nhanh chóng đi mất mà không biết.. Chàng trai trên tay cầm thẻ học sinh của cô, ánh mắt khẽ ôn nhu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó.
_______
Cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa vang lên Làm cô thức dậy khỏi quá khứ. Hơi lắc đầu, cô nhanh chóng buộc mái tóc khô của mình lên lại mở cửa....
__________ hóng cmt hóng like😘___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro