Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đi xe bus cũng có thể xuyên không

     Giờ tan tầm, giữa cơn mưa rào hiếm có vào buổi chiều cuối đông, xe bus kín nghẹt người. Xe của Lâm Kha đột ngột hỏng chẳng rõ nguyên do, mưa xối xả đến nỗi Lâm Kha đã đặt ba chuyến taxi mà đều bị hủy, cô quyết định theo dòng người vội vã lên chiếc xe bus trước cổng công ty - phương tiện di chuyển khả thi nhất thời điểm này. Quả là một ngày triệt để u ám với con người vừa thất tình chưa đầy 30 phút như cô.

Lâm Kha lách người trong chiếc xe đông nghẹt hành khách, cô thấy một ghế trống ở hàng ghế cuối cùng, ngay cạnh một ông lão quần áo bạc màu đang lim dim ngủ. Không thấy các thanh niên bên cạnh có ý định tranh giành chiếc ghế duy nhất còn sót lại trên xe. Lâm Kha yên tâm ngồi xuống, thoải mái dựa chiếc lưng đã mỏi nhừ lên thành ghế. Vừa yên vị, cô hiểu ngay lí do tại sao vào cái thời điểm ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày làm việc, chỉ mong một chỗ đặt mông trên xe bus rồi mau mau chóng chóng về nhà này, cô lại " may mắn" được nhường ghế ngồi. Ông lão ngồi bên cạnh vẫn thiu thiu ngủ, cả người ông lão toát ra một thứ mùi nồng nồng, ngai ngái như lá cây mục ruỗng trong sình lầy lâu ngày. Khách trên xe chắc không chịu được mùi hương kì cục như vậy nên dần dần tránh xa.

Lâm Kha tặc lưỡi. Cô không hề chán ghét mùi hương này, trái lại còn cảm thấy có chút thân quen. Nó gợi lại trong cô mùi đất, mùi lá, mùi gió, mùi ao hồ sông suối và thâm trí cả mùi phân bò ở ngôi làng nhỏ trên sườn núi – nơi cô từng sống với ông bà ngoại khi còn là một cô bé con, tóc ngày nào cũng tết thành hai bím xinh xinh.

Lâm Kha khẽ nhìn sang, quan sát kĩ hơn ông lão nọ. Ông lão nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cô lại ngỡ như ông đang âm thầm lắng nghe nhất cử nhất động từ thế giới xung quanh. Tay phải ông cầm một tràng hạt nhỏ, chầm chậm luân chuyển từng hạt gỗ tuần tự theo một nhịp điệu đều đặn. Thoạt nhìn vẻ ngoài, ông giống như một ông lão lặn lội từ dưới quê lên thăm con cháu nhưng không hiểu sao, Lâm Kha cứ ngờ ngợ cái khí chất toát ra từ ông lại không đơn giản chỉ có vậy.

Tiếng bác tài nhắn mọi người rằng sẽ dừng lại lâu hơn một chút ở trạm kế tiếp để kiểm tra lại động cơ xe cắt ngang suy nghĩ đang miên man của cô. Lâm Kha tự cười mình về những suy nghĩ vẩn vơ về một ông lão xa lạ. Có lẽ thay vì nghĩ những việc chẳng liên quan, cô nên dành thời gian nghiêm túc hơn với chuyện tình cảm của mình thì hơn.

Lâm Kha năm nay 28 tuổi, là một trưởng phòng kinh doanh có năng lực, tinh tế và nhanh nhạy trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, cô thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, vẻ ngoài ưa nhìn, sự nghiệp cũng có thành tựu nhất định. Thế nhưng họ đâu biết rằng sự mạnh mẽ, độc lập của cô lại là lí do mà anh chàng người yêu đã hai năm của cô đưa ra để chia tay trong cuộc điện thoại cách đây chưa đầy 1 tiếng. Đinh Văn nói với cô : " Ở bên cạnh em , anh thấy mình không phải là một người đàn ông thực sự ". Lâm Kha thật muốn chửi thề, anh ta ở bên cạnh cô 2 năm rồi buông một câu như thể suốt 2 năm qua anh ta là người phụ nữ nhỏ bé bị cô bắt nạt vậy. Anh ta lén lút ở bên cạnh cô lễ tân cùng công ty, ngọt ngọt ngào ngào, oanh oanh yến yến, cô chưa kịp dạy anh ta một bài học thì anh ta đã lên tiếng chia tay trước là sao ? Chỉ trách cô quá bận rộn với công việc ở công ty mà chậm hơn anh ta một bước.

Trạm dừng kế tiếp, bác tài huy động tất cả mọi người xuống để kiểm tra trục trặc. Vì ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên Lâm Kha là người gần cuối cùng xuống xe. Mọi người đã dời xe hết, chỉ còn lại Lâm Kha đang cố gắng đánh thức ông lão bên cạnh dậy. Trời mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rào rào, vậy mà ông lão vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Bất chợt, một tia chớp chói lòa rạch ngang trời , lao vun vút xuống khoảng không ngay trước chiếc xe bus. Ông lão xa lạ chợt tỉnh, quay sang nở một nụ cười bí hiểm với Lâm Kha. Tiếp sau tia chớp hụt ban nãy, một tiếng RẸT xé không gian vang lên, chiếc xe bus bị bao chùm bởi một chùm sáng chói lòa. Ông lão bên cạnh kéo lấy Lâm Kha, ném vào khoảng không phía trước rồi cất tiếng : " Thượng lộ bình an nhé Lâm Kha" . Cô đi từ hoảng hốt này đến ngạc nhiên khác : tại sao ông lão lại biết tên cô ? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì Lâm Kha đã thấy người mình nhẹ bẫng, bị lôi vào một khoảng không trắng xóa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng...

--------------Hết chương 1---------------------

* Để lại comment nói lên suy nghĩ của bạn về truyện để chia sẻ ý kiến với những người xung quanh nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro