lover to fan girl
...
mùa hè,ngày 13 tháng 6 năm 2013
cuộc sống tôi được tô một màu đen buồn tẻ,khi mọi trò vui,thói quen của tôi với anh đã dần phai màu.Mọi kí ức cứ mãi tồn động nơi tâm trí tôi,cứ ngày qua ngày lại là một mảnh kí ức gợi nên...đẹp lắm nhưng lại phảng phất màu u buồn
chỉ mới vài tháng thiếu hơi anh thôi nhưng tôi nhớ anh đến chết mất...bản thân từng tự hào đấm ngực bảo mình rất giỏi việc chờ đợi,nhưng cớ sao bây giờ cái việc đó lại trở nên khó khăn với tôi thế này?
trái đất vẫn cứ thế quay,dòng người chẳng ngừng tiến về phía trước,chỉ có tôi ngừng lại một chút..chờ đợi cái nắm tay của chàng trai nào..để có thể bước tiếp trên con đường.Biết làm sao bây giờ? tôi không thể đi một mình..tôi cần anh..càn anh bên cạnh
...
tôi đang loay hoay với đống chén trong việc làm giết thời gian này,chả là cần tiền đóng học phí nên tôi không ngại ngày đêm làm việc để kiếm miếng ăn..tôi chắc là anh cũng đang loay hoay với đống đĩa nhạc để kiếm tiền đây mà
đã hơn một năm khuất mắt,hình bóng anh vẫn mãi trong tim tôi không hề lu mờ,nhưng rồi từ xa xa tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc
thật thân quen qua một cách chào hỏi không quá đơn điệu
"xin chào,tôi là Suga của BTS"
tôi ngước nhìn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy,chiếc ti vi đời cũ đang phản chiếu hình bóng chàng trai của tôi,à không..phải là chàng trai tuèng là của tôi..riêng mình tôi
tôi tiến lại gần,tay không ngần ngại chạm nhẹ lên màn hình,không biết do tôi quá mơ hồ hay sao,thế nhưng tôi cảm nhận được bàn tay mình đang chạm nhẹ trên nước da trắng của anh vậy
"Yoongi của em..cuối cùng anh cũng được debut rồi"
đã hơn nửa năm cuối cùng tôi cũng đã được thấy bóng dáng anh..thế nhưng là thấy qua màn hình chiếu,tôi vui lắm..cuối cùng anh cũng đã ra mắt rồi,cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ rồi
tôi trở thành một fan hâm mộ đầu tiên của anh..tôi không rõ tôi bây giờ trong anh đang là địa vị gì? nhưng tôi tin! tôi tin vào lời hứa năm ấy.Chính vì tôi tin anh mà không ngần ngại bỏ cả thanh xuân này một lòng đợi anh..một lòng xa cách...một lòng chờ đợi
nhưng không một lòng từ bỏ..
...
mùa xuân,ngày 9 tháng 3 năm 2015
xã hội càng tiên tiến,tôi sớm đã tậu cho mình một chiếc điện thoại để có thể theo dõi anh.Nếu tôi không nhìn mặt anh duy chỉ 1 giây tôi sẽ nhớ anh chết mất..vì vậy dường như tôi cứ cầm điện thoại rồi gõ gõ tên anh,mặc dù chỉ có thể ngắm anh qua chiếc màn hình nhỏ ấy như bằng một phép thần kì nào đó,chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh,bất giác cả ngày tôi cũng trở nên vui vẻ không thôi
đi cùng anh đã bao tháng ngày rồi,nhóm của anh một lúc một nổi,hôm nay lại là sinh nhật của anh,tôi đã dùng hết toàn bộ số tiền mà mình dành dụm rồi mua cho anh một chiếc bánh kem
mặc dù nhỏ nhưng bánh kem này chất chứa vạn tình yêu và sự nhơ nhung của tôi trong đấy
suy cho cùng thì cũng chẳng trao tặng tận tay cho anh,nhưng đối với tôi hành động này cũng rất có ý nghĩa rồi
tôi bày chiếc bánh kem ra bàn,vừa hay thông báo rộ lên một tin khiến tôi hoảng đến độ mém tí lại làm rơi rớt đồ đạc
Yoongi live! anh ấy đang phát trực tiếp
tôi dựng chiếc điện thoại lên sao cho nó đối diện với tôi và chiếc bánh kem trước mặt,xem anh kìa từ bao giờ anh chẳng còn cái tên "chàng trai tóc đen huyền" nữa..anh nhuộm một màu xanh mint
nó làm nổi bật nước da trắng bẩm sinh của anh lắm,mặc dù tâm tôi lo lắng vì anh cứ tẩy rồi lại nhuộm,nhưng tôi chẳng thể nói hay khuyên ngăn gì anh được
suy cho cùng thì..
"Yoongi à..màu tóc này hợp với anh lắm"
anh vỗ tay rồi hát mừng sinh nhật của chính bản thân,tôi cũng làm tương tự,vỗ tay cùng đón mừng sinh nhật của anh..tiếc là cả hai chúng tôi không cùng địa điểm
tiếc là chỉ tôi nhìn thấy anh..còn anh mãi cũng chẳng trông thấy gì đến tôi
nhiều khi tự hỏi liệu anh có nhung nhớ gì đến mình hay không? cơ mà lại nhìn anh vui vẻ đọc bình luận của fan tôi cho rằng anh đang tập trung cao độ vào công việc hơn
"ami ồ..ami tớ cũng yêu cậu rất nhiều"
anh vô tình thốt lên lời yêu...ánh mắt dịu hiền nhìn vào màn hình,tôi đưa tay đặt lên màn hình..tôi đã rất nhung nhớ ánh mắt này rất nhiều
phải! "ami" cái biệt danh mà tôi đã tự đặt cho bản thân,chắc anh vô tình thấy dòng comment "em yêu anh" của tôi nên anh mới đáp trả bằng chất giọng ôn nhu ấy
"xx vâng..tớ cũng yêu cậu..tớ yêu tất cả mọi người"
anh vừa thốt lên cũng là lúc trái tim tôi như ngừng đập..không rõ bản thân đang nghĩ gì..ích kỷ sao? tôi biết anh đang làm một công việc hết sức nặng nhọc,nhưng lời yêu ấy từng là của tôi..thế nhưng nó đã được anh thốt lên với hàng triệu người con gái khác
có thứ gì nghẹn đắng lại nơi cuống họng,không những nuốt bánh kem chẳng trôi,tôi còn chẳng thể cảm nhận được vị ngọt của lớp kem nữa.Tôi đau buồn,nhưng rồi cố gắng hít một ngụm oxy lớn vào cuống phổi,rồi tôi lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của mình
cái hành động xoa đầu này anh hay làm với tôi lắm,mỗi khi tôi buồn bã hay lo âu gì,cứ hể anh xoa đầut ôi là mọi phiền muộn trong tôi tan biến vậy...
nhưng phải là anh cơ..tự mình xoa thế này không những hết buồn mà còn gợi lại kỉ niệm khiến sóng mũi tôi càng cay xé hơn
mọi thao tác của tôi ngưng lại khi tôi nghe thấy vài tiếng ho và vài câu nói "xin lỗi" từ anh
Tôi lo cho anh..lo cho anh nhiều lắm,tay tôi run lên mà cào bàn phím khi thấy nét mặt anh dạo này hốc hác xanh xao
hết "Yoongi à cậu nhớ ăn uống" thì lại "Yoongi à hãy ngủ đủ giấc,đừng làm việc nhiều quá" nhưng tôi chỉ nghe được điệu cười nhẹ và giọng nói có phần hơi buồn từ anh
"xin lỗi các cậu,vì bình luận nhanh quá tớ không đọc được hết"
tay tôi buông điện thoại,bánh kem vẫn chưa vơi vớt được bao nhiêu nhưng lớp kem với dòng chữ "Yoongi mừng sinh nhật" lại bị nhoè đi..phải vì nước mắt của tôi..vì tôi đang khóc,tôi bịt miệng mà khóc nấc lên chẳng rõ vì sao
tôi nhớ anh..nhớ anh rất nhiều
tôi lo cho anh..lo nhưng chẳng thể làm được gì
tôi ngã quỵ xuống,đầu tựa vào cạnh bàn,sớm đôi mắt bồ câu của tôi chẳng còn nhìn rõ vì làn nước mắt đọng nơi khoé mắt..
tôi chẳng thể nhìn rõ được vạn vật huống chi là chàng trai "từng" là của tôi trên màn hình kia..
mùa xuân năm đó,đón sinh nhật của anh qua màn hình,tôi thì thấy anh..nhưng anh thì không...thật buồn làm sao
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro