có duyên những chẳng có phận [end]
...
tuổi 17 mạnh dạn chạy theo anh không hối tiếc điều gì,tuổi 29 lặng lẽ khóc thầm nhìn anh sải bước vào lễ đường với..người con gái khác
tôi tỉnh giấc,nhìn vào đồng hộ chỉ mới sương sớm 3 giờ sáng tôi cho rằng bản thân chưa ngủ được bao nhiêu nhưng đôi mắt ngày nào còn tự như mắt biếc của tôi đã sớm sưng táy lên không thể mở được nữa..
đúng như người ta thường nói,mắt biếc rất đẹp nhưng lại khổ lắm
tôi không nghĩ bản thân lại có thể trở nên thảm hại tới mức này,sau này còn sẽ thảm đến mức nào nữa đây? nghĩ tới tôi chỉ biết cười trừ chua xót..tôi khẽ liếc nhìn sang bộ đầm mà hôm nay tôi sẽ đến dự đám cưới của anh
dự đám cưới của anh,nghĩ tới thật khó tin,tôi không nghĩ bao công sức mà mình chờ đợi hay dồn nén mọi cảm xúc vào tận sâu trong trái tim này
tôi cứ nghĩ bao ngày chờ mong và bức rứt với thứ xúc cảm này một ngày nào đó tôi sẽ được đổ nhào vào lòng anh mà bộc lộ cái cảm xúc tôi dồn nén suốt bấy lâu nay.Nhưng trớ trêu thay cuộc sống không như trong mơ hay trong truyện cổ tích,có lẽ tôi chỉ là một nhân vật phụ hay một nhân vật cản bước nào đó trong câu chuyện của anh..và một kẻ như tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nếm được dư vị của "hạnh phúc mãi mãi về sau" được
nghĩ tới mà lòng đầy chua xót,sóng mũi lại một lần nữa bất giác cay cay,nhưng đôi mắt này đây của tôi đã cạn kiệt nước,tôi mệt mỏi chẳng thể nhấc nỗi bàn tay của mình nữa,tôi cũng chẳng thể để mình xuất hiện với đôi mắt đẫm lệ này vào ngày mà anh hạnh phúc nhất được
"không được,Min Yoongi thích đôi mắt mình nhất"
tôi tự an ủi bản thân bằng một câu nói mà anh thường nói với tôi,khuôn miệng anh luôn cong lên bàn tay thô ráp đầy vết chai ấy của anh vì mãi đánh guitar mà luôn nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt của tôi và khen chúng
thế nhưng..
giờ đây đôi mắt này sớm đã úa tàn,để lại nhưng vết mẩn đỏ mà sưng lên khiến chúng chỉ cần cử động nhẹ thôi là đã khiến tôi đau rát rồi
tôi gạt bỏ đi những suy nghĩ khiến lòng mình nặng trĩu đi,thầm lặng bật cười thành tiếng
"miễn là anh hạnh phúc"
...
7h sáng
nằm mãi vẫn không thể vào giấc,từ bao giờ rồi mà tôi chẳng còn thú vui gì trong cuộc sống,tôi chỉ nằm đó mà để cho mọi suy nghĩ như ăn sâu vào tận xương tuỷ tôi
mặc cho bản thân như dần mục rửa từ bên trong,tôi vẫn mang trên mình một bộ mặt tươi tắn hơn mọi ngày,bởi vì đơn giản tôi không muốn phá hỏng bầu không khí đang nhộn nhịp nơi đây,cuộc hôn nhân này của anh và cô gái ấy đã được mọi người xung quanh ủng hộ nhiệt tình,vì thế tôi cũng len lỏi vào đám người ấy mà thầm nở nụ cười chúc mừng anh thôi
tôi nhẹ lướt vào vào tiệm hoa,mùi hương thơm mát dịu nhẹ sộc lên sóng mũi của tôi,những đoá hoa màu sắc như dịu dàng an ủi tôi
tôi sải bước đi đến một bông hoa mà tôi yêu thích "hoa tường vi" loài hoa mang ý nghĩa cho lời hẹn ước,cũng là loài hoa mà anh đã nhẹ nhàng tặng tôi còn đầy lãng mạn khi cài lên mái tóc của tôi nữa chứ
nghĩ đến đây mà tôi bất giác mỉm cười đầy chua xót...
...
10h
tôi đang sửa soạn thật đẹp,cố gắng che đi vết sưng đỏ nơi khoé mắt,từ lâu chúng đã đồng hành với tôi bây giờ cố che đi thật khó làm sao,tôi cứ cầm cọ mà phủ lên mặt mình ít phấn,thì giọt nước mắt tôi lại lăn dài trên độ gò má,cố lấy tay gạt đi thì một giọt khác lại thi nhau rơi khiến tôi bất lực không thôi
gục mặt lên bàn tôi đầy bất lực mà chua xót đến tận đáy lòng
đáng ra..đáng ra tôi phải trang điểm đẹp hơn bây giờ nhiều..đáng ra đêm ngày tôi ngồi mong chờ..đáng ra năm tháng tôi hằng chờ đợi để bản thân được khoác lên chiếc váy trắng tinh ấy..để bản thân phải là người đẹp nhất vào ngày hôm ấy,đáng ra bản thân phải là người hạnh phúc nhất ngày hôm ấy.Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn hai chữ "đáng ra"
tình cảm này tôi dành giữ suốt bấy lâu nay,chờ đợi là việc đau khổ tận cùng nhưng tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi một người,một lời hứa hẹn để rồi mọi chuyện kết thúc ở đây và bản thân chẳng nhận được gì
nghĩ tới khiến tay tôi run lên,tôi bất lực không thôi..nhưng tôi yêu anh..yêu anh lắm Min Yoongi à..yêu đến mức mặc cho bản thân thảm hại hay ngu ngốc đến mức nào tôi vẫn luôn muốn yêu anh
chỉ còn tôi ngu dại,yêu sâu đậm mỗi mình anh
...
tôi bước tới bữa tiệc với tâm trạng hỗn độn,tôi mỉm cười khi gặp tất cả mọi người,tôi gạt bỏ qua những người xì xầm về tôi,tôi cũng chẳng ăn uống chẳng rành chỉ chờ đợi bóng dáng chàng trai mà tôi thầm thương
chắc hẳn bây giờ anh đang khoác một chiếc vest đầy lãng tử lắm đây
dần chìm vào mớ cảm xúc của tôi,tôi nghe vang vảng bên tai tiếng nói cười quen thuộc
là tiếng nói của anh,cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được,là giọng nói của anh
thanh âm của anh,nghe sao vui quá,chắc anh hạnh phúc lắm chứ nhỉ...cũng đã lâu rồi,anh chưa hề tìm tới tôi,còn chẳng nhớ tôi hay lời hứa ấy nữa.Chỉ có tôi mù loà,chẳng có con đường nào để cho tôi tìm anh cả,tôi chỉ biết chết tâm,chờ một lần tin anh về báo
chỉ mong anh về chứ không nghĩ lại chứng kiến cảnh anh trai nụ hôn với người con gái khác,người sẽ đem hạnh phúc mãi mãi về sau cho anh
tôi chỉ biết cúi đầu xuống chẳng đủ can đảm để chứng kiến khung cảnh ấy nữa
nhưng giờ..chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ..chắc là...
anh quên tôi rồi...
bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật bẽ bàng này..tôi cứ nghĩ,cứ mong,và hy vọng rằng vào một ngày nào đó,anh sẽ trở về để tìm tôi,tôi và anh sẽ có một đám cưới như bây giờ,dù vho tôi có mù loà,thì trong tâm vẫn cứ mong mỏi anh vẫn còn yêu tôi,nhưng..anh đã có vợ rồi..giây phút anh trao cô ta chiếc nhẫn ấy..tôi biết được rằng anh đã có vợ,và người đó không phải tôi...
và giờ tôi mới nhận ra...à tôi thật sự mất anh rồi...
tôi,bây giờ chỉ là con khù khờ dại yêu anh...
"chỉ cần anh hạnh phúc,người em yêu"
...
end?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro