chàng trai của tôi bước sang tuổi 19
...
mùa đông,ngày 31 tháng 12 năm 2011
cái lạnh buốt như thổi vào từng lớp da tôi khiến nó đỏ ứng lên không ngừng,tôi là người ghét cái lạnh ưa chuộng sự ấm áp vì thế mà tôi đắp cả đống lớp áo lên người nhưng vẫn không đủ làm ổn định lại thân nhiệt
liếc mắt ngó sang chiếc đồng hồ bên cạnh,không ngờ lại là 11h30,rồi tôi lại thở dài nhìn đống bài tập đang xếp hàng chờ tôi làm
tôi mệt..mệt lắm rồi..bản thân đã sắp sang tuổi mới,vạn người quay quần bên gia đình bạn bè người thân thì tôi lại quây quần với đống bài tập.Thật bất công mà!
mải mê dùng tay đập đập chiếc bàn mà không hay biết điện thoại tôi đã nhỡ ba cuộc gọi
mở điện thoại lên thì thấy dòng chữ quen thuộc tôi liền nhấc máy ngay
"alo?"
"alo? lại làm bài tập à?"
"vâng...anh đang bệnh mà ngủ sớm đi"
"ổn không?"
"sao ạ?"
"em! ổn không?"
"đương nhiên rồi,lo cho cái thân già anh đi"
"được rồi,năm mới vui vẻ"
anh nói được vài ba câu rồi phũ phàng cúp máy,tôi chẳng hà cớ gì phải buồn cả vì vốn biết anh là loại người không sến sủa gì mà..biết anh đang bệnh mà,bản thân vài tiếng trước còn nằng nặc bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đi mà
thế nhưng...nhìn mọi người vui vẻ cạnh người khác tôi cảm thấy cô đơn,cảm thấy đau buồn đến quái lạ,tôi buông bút tựa đầu vào bàn rồi nước mắt cứ thế vô thức rơi
chẳng rõ vì sao tôi lại khóc,nhưng trong tôi hứng lên một cảm giác đau buồn khó tả,cứ thế mà tôi chẳng thể làm chủ được cảm xúc và rồi nước mắt thi nhau đổ làm nhoè đi những dòng chữ được in trên cuốn vở tôi
với mớ cảm xúc lẫn lộn như này chả trách làm sao mà tôi không thể làm bài được,tôi tính ngủ 5 phút để trôi đi cơn buồn này nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi còn chưa kịp ngã người xuống bàn học thì lại phải lật đật xỏ chiếc dép bông mà đứng dậy
tôi lau qua loa những vệt nước còn động trong má,rồi lại sục sịt chiếc mũi nhỏ để có thể thở dễ dàng hơn
suy nghĩ thoáng qua trong đầu,cầu mong không phải chị chủ trọ đến để đòi tiền tháng này,tình hình hiện tại của tôi là "đang trong giai đoạn thiếu thốn" vì vậy nếu chị chủ trọ đến gõ cửa thì tôi chẳng biết làm gì ngoài dùng chiêu "tháng sau trả bù"
có vẻ lời khẩn cầu của tôi được ông trời nghe thấy,quả thật khi cánh cửa mở ra hình bóng đầu tiên đập vào mắt tôi không phải chị chủ trọ,mà hình bóng ấy còn vượt ngoài dự đoán của tôi nữa
"Min..Min Yoongi anh làm gì ở đây?"
"em cho tôi vào nhà đã..tôi chết cóng tới nơi rồi"
anh vừa vào nhà là đã quấn mền quanh người,anh cũng như tôi thôi ưa chuộng sự mát mẻ và ghét bỏ sự lạnh giá,đã thế anh còn đang bệnh,với cái tiết trời như này không tránh khỏi việc anh cứ run lẩy bẩy bên cạnh tôi
ban đầu tôi chẳng để ý anh xách hai bịch gà đến,đợi lúc anh vào nhà rồi thảy hai bịch gà ấy và người tôi ,sau thì xà vào lớp chăn bông ấm áp thì tôi mới biết là anh lo lắng cho tôi nên chẳng ngại bản thân đang trở bệnh nặng vẫn nhất quyết mua gà rồi chạy đến bên tôi
"bây giờ đã muộn,gặp sắp năm mới thế quái nào mà anh mua được gà hay vậy"
"một là bán gà cho tôi hai là để tôi rap diss đến chết"
tôi ôm bụng cười,bản thân không nghĩ anh lại dám nói câu đó với người bán gà,nhưng rồi nhìn điệu bộ bất cần đời của anh khiến tôi suy nghĩ lại..aigo..Yoongi thì...có lẽ ảnh nói như thế thật...
tôi dẹp đống bài tập sang một bên rồi lại ngồi cạnh người tôi yêu,cả hai cơ thể ở gần nhau khiến cho bầu không khí hiện tại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.Cả tôi và anh đều thoát ra được sự lạnh giá của tiết trời nhờ vào sự ấm áp của đôi bên
vài giây nữa thôi..chỉ vài giây ngắn ngủi nữa là một năm mới lại đến rồi
3..
2..
1..
dòng người cùng hô to một câu "happy new year" khi ấy cả hai chúng tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,phòng trọ tôi lại có view khá đẹp lại còn cận cảnh thấy rõ toàn bộ pháo hoa đang được thắp lên trên bầu trời đen kia
nhìn những bông hoa sáng rực ấy khoé miệng tôi nhoẻn lên một nụ cười
bất giác một nụ hôn nhẹ vừa thoáng qua,mặc dù nó chỉ là môi chạm môi chưa đến 2 giây nhưng toàn bộ dư vị ngọt ngào đến ấm áp tôi đều cảm nhận được
tôi chạm nhẹ lên vành môi rồi cười khi thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh,quen nhau cũng nhiều năm liền rồi,nhưng anh lại rất hiếm khi chủ động hôn tôi,nếu đếm thì chắc đây là lần thứ ba anh chủ động
"sao lại đột ngột hôn em thế này"
"đây là cách giảm cân đó,miệng em còn dính nước sốt gà kìa,giảm cân nhưng vẫn ăn được gà"
"aiss..anh giỏi nói xạo thật đó anh chàng họ Min à.."
"sau này đừng giấu tôi"
"giấu gì cơ chứ?"
"em không ổn! đừng giấu được chứ?"
tôi đang cầm mảnh khăn giấy lau lau miệng thì anh nói một câu khiến mọi động tĩnh của tôi dừng lại,luôn là vậy Min Yoongi luôn nhìn thấu mọi tâm can của tôi.Tôi cười nhẹ khâm phục anh
nhiều lần rồi,mặc dù khuôn mặt tôi vẫn rõ tươi rói nhưng anh vẫn nhìn thấy được sự đau buồn nơi tâm can tôi,hay nhiều lần tôi chẳng hé nửa lời mà anh vẫn rõ tôi đang bực tức.Anh có phép thuật chăng? tôi thật khâm phục anh mà
tôi vươn vai rồi lại cố tình tựa đầu vào vai anh,tôi chép miệng rồi lại thầm nghĩ
"vậy là qua một năm rồi,em 18 còn anh đã là 19 rồi..nghĩ tới thấy chúng mình già thật"
"già nhưng tôi vẫn là chàng trai của em"
"aigo...chúng ta quen nhau lâu như vậy....em thật muốn biết vợ tương lai anh như nào.."
"tới đó rồi tính"
"anh không tính trước sao? vợ tương lai anh phải như nào nè? cách tổ chức dám cưới này? rồi cách cô ấy bận chiếc đầm cưới ra sao rồi buổi chụp ảnh cưới của anh và cô ấy..em thật muốn biết"
"tới đó rồi tính...chuyện cưới của hai đứa mình"
anh rõ tính tôi hơn ai hết,anh biết rằng tôi hay tự ti lắm
đây chẳng phải lần đầu tôi bàn về tương lai của anh,hầu như trong đầu tôi tương lai của anh không hề có tôi đọng trong đó.Tôi buồn lắm chứ nhưng tôi không ngăn được dòng suy nghĩ rằng bản thân không xứng với anh
thấy mặt tôi biến sắc,anh cầm miếng gà rồi lại dồn nó vào họng tôi
"yaaa.."
"30 tuổi...30 tuổi tôi sẽ cưới em"
anh cười nhẹ,nụ cười ngọt như đường khiến ngày đêm làm tôi say như điếu đổ,tôi ước gì nụ cười này sẽ mãi mãi thuộc về tôi..tôi ước gì nụ cười dịu hiền này anh sẽ luôn trao cho tôi..tôi ước khoảng thời gian hạnh phúc này ngừng lại..tôi ước...
mùa đông năm đó,em đón năm mới cùng anh,đầy sự ấm áp và chan hoà của tình yêu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro