âm nhạc dẫn lối tôi đến với tình yêu
và rồi ngón áp út ấy đã chẳng còn trống,hệt như điều anh đã hứa
.........
mùa xuân,ngày 9 tháng 3 năm 2010
mùa xuân... sự ấm áp chan hoà cùng gió dịu nhẹ thôi thúc mọi học sinh tỉnh dậy,đơn giản mùa xuân cũng là mùa tựu trường.Chẳng rõ làm sao nhưng tôi khác người lắm,bởi tôi rất thích đến trường vì vậy mà khi lê bước trên con đường đến trường,vạn người trong bộ đồng phục với khuôn mặt chán nản thì tôi như nhận được vàng,mặt tươi tỉnh còn hơn cả mặt trời
chỉ có một lý do duy nhất mà tôi đến trường đó chính là..
"Min Yoongi,chúc mừng sinh nhật anh yêu"
với độ tuổi mơ mộng thế này chả trách làm sao tôi lại có một tình yêu tuổi học trò được,anh lớn hơn tôi một tuổi thế nhưng tôi cứ nhiều lần nghĩ rằng anh hơn tôi cả chục tuổi cơ
vừa đến trường,tôi đã nhanh chóng tìm đến anh,và anh lại hay ghé vào phòng nhạc để đánh cây đàn piano ở đó
nhớ tới cái lần đầu tiên tôi gặp anh,đó là khi tôi phải ở lại trường trễ để dọn vệ sinh thì vô tình một âm thanh du dương bắt tai tôi.Tôi không thuộc thể loại sợ ma sợ quỷ ngược lại là loại người dễ kích thích bởi âm nhạc,vì thế mà tôi không ngần ngải đong tai lên nghe thứ âm nhạc du dương ấy
âm nhạc dẫn lối cho tôi gặp được tình yêu..đó chính là anh..Min Yoongi chàng tiền bối với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt
tôi biết anh rõ lắm bởi anh được mọi người đồn rằng là người đàn ông với bóng lưng đơn độc,người ta nói rằng anh không bầu bạn với ai,dường như thứ khiến cuộc sống anh cứ tiếp diễn duy nhất là âm nhạc
anh đàn rất hay,giọng nói cũng rất êm tai,đôi khi anh lại vô ý mỉm cười nhẹ,một nụ cười rạng rỡ khi anh đàn bản tình ca ngọt ngào ấy
mọi chuyện diễn biến qua nhanh khi tôi trở thành người bạn đầu tiên của anh,rồi tôi cứ vô ý chờ đợi giờ ra về để đến bên phòng âm nhạc và nghe anh đàn
anh kiệm lời dữ lắm,còn tôi thì cứ luyên thuyên mãi một vấn đề đó là âm nhạc
tôi cứ ngỡ bản thân phiền phức,nhưng hoá ra tôi lại vô tình khiến anh thích thú tôi hơn.Vì bản thân có cùng sở thích với anh vì thế mà ngày qua ngày chúng tôi từ bạn lại thành yêu một cách nhanh chóng
anh tay chạm tay với tôi,thứ xúc cảm ấy trên mu bàn tay đã đẩy tôi về lại thực tại,anh nhận lấy món quà từ tôi,nó đơn giản chỉ là một hộp socola mà tôi tự làm,nhưng anh nhận rồi nhanh chóng nhìn tôi nở một nụ cười ngọt như đường mật
"cám mơn em"
anh thì thầm trong cuống họng,thế nhưng chỉ cần là giọng nói trầm khàn của anh thì anh có nói nhỏ cách mấy đều lọt vào tai tôi tất thảy
xem kìa là ai đang mê mẩn với nụ cười ngọt như lịm kia? không cần phải nói đó chính là tôi đây,biết là đang trong trường thế nhưng tôi không thể kìm lòng cho nỗi mà nhón chân lên hôn nhẹ vào bờ môi màu hồng nhẹ kia của anh
"đây là món quà thứ hai sao?"
"aigo..có lẽ là vậy đó"
tôi và anh cùng nhìn nhau mỉm cười,mặc cho tiếng chuông reo lên báo hiệu cho mọi học sinh rằng đã đến giờ học,thế như chúng tôi cứ say đắm nhìn nhau mà quên cả thời gian
mùa xuân năm đó,em đón sinh nhật của anh thật vui làm sao...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro