Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TIẾNG CHUÔNG NƠI THÁNH ĐƯỜNG

    Keng.. Keng... Keng...

Ôi bỗng nột tiếng chuông, một tiếng chuông ngân vang và trải dài bất tận trong màn đêm của Lavatix như muốn phá tan những thứ u ám nơi đây, hoặc nó cũng có thể là một điềm báo chẳng lành của sự ban phước. Tiếng chuông vang khắp ngõ hẻm, len lỏi qua từng kẽ nứt của căn hầm mà vọng đến tai của Taleray và Wayver. Hai con người cùng nghe một nhịp âm, nhưng trong hai con người ấy lại thể hiện rõ lên một sự đối lập đến kì lạ. Taleray hô lớn trong sự mừng rỡ với tiếng chuông quen thuộc in hằn trong kí ức:

      Tiếng chuông... Tiếng chuông của thánh đường... tôi biết ngay mà, thánh Rotus sẽ không bỏ rơi tôi.

Trái ngược lại thay cái niềm vui của chàng Lavol trẻ, Wayver lại cất lên tiếng thở dài đầy ai oán mà mặc buồn:

       Lại một linh hồn nữa!... Hôm nay có vẻ không chỉ có mỗi nhóc, quý ngày Lavol.

       Ý bà là sao??

      Nhóc nên nhớ đây không còn là thánh đường Roxica tráng lệ của lũ Lavol. Đây là Lavatix nơi địa ngục của xứ vĩnh hằng.

      Thì sao chứ, tôi là Lavol, tôi nhận được phước lành từ thánh thần, tiếng chuông là báo hiệu của sự chúc phúc cho tôi, đánh tan những linh hồn ác quỷ, tiếng chuông sẽ dẫn dắt tôi đến ánh sáng.

Đôi mắt của Taleray trở niên kiên định và cứng cỏi, cậu tin vào những gì mình đã học, những gì mình đã nghe ở nơi mà lũ Lavol tôn tờ vị thánh Rotus, cậu tin rằng tiếng chuông là điềm báo, là sự chỉ dẫn của thánh thần để cậu thoát khỏi màn đêm của Lavatix, tiếng chuông sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ ác quỷ nơi đây. Ấy vậy mà tại sao, tại sao khi nhìn lại, Wayver lại tức giân đến thế, tại sao một người hiền hậu, một người ân nhân lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận đến thế. Wayver bỗng quát lớn:

       Nhóc thì biết cái quái gì chứ! Đối với những người mới như cậu, à không đối với lũ Lavol như cậu chỉ biết tôn thờ, tôn thờ cái vị thánh chả bao giờ xuất hiện. Tiếng chuông của sự ban phước ư? Bảo vệ cậu ư? Cậu có biết nhờ nó mà cậu đến đây không, cậu có biết tiếng chuông khốn nạn và chết tiệt ấy đã đánh cắp thân xác của chúng tôi không?

      Bà nói gì chứ? - Taleray bỗng ngập ngừng.

      Nhóc cũng biết khi nào tiếng chuông mới kêu mà! Chả phải cứ mỗi lần "Chúc phúc", Cái chuông vàng ở Roxica lại kêu lên y hệt như thế sao! Nhóc con, cậu không bao giờ nghi ngờ những người sau khi được chúc phúc họ còn là họ không à? Chả phải vì ý niệm trường sinh của lũ Lavol các người mà mới có chúc phúc, mới có ánh sáng hay sao? Chả phải lũ đốn mạt các người cướp lấy thân xác của chúng tôi sao?

Taleray lúc ngày ngập tràn sự hoài nghi. Chất vấn và câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu cậu. Cậu không biết như nào mới là điều đúng. Cậu nên tin vào đâu? Cậu nên tin vào điều gì? Tin vào những ngày tháng đẹp đẽ và hào hoa khi còn là một Lavol đáng kính đầy lòng tự tôn? Với  những rời răn của cuốn kinh Rotus cậu vẫn thường hay được học, được dạy ở thánh đường? Tin vào tiếng chuông vang đầy kiêu hãnh mỗi khi một người con của xứ vĩnh hằng được chúc phúc, tin vào lời những câu ca được gieo vào bộ não nhỏ bé của cậu rằng " Lũ Vavol hèn kém, xấu xa sẽ được những Bavol trừng phạt tại Lavatix một cách thích đáng"?. Nhưng hỡi ơi, trước mắt cậu giờ đây lại là một Vavol, một trong những lũ hèn kém ấy lại vừa cứu vớt cậu trước ngọn giáo của bọn Bavol và cho cậu biết một sự thật mờ ảo đằng sau thứ cậu hằng tôn thờ ấy với đầy sự căm phẫn. Và hơn hết cả chính cậu đang ở đây, ở ngay chính Lavatix đầy lạnh lẽo và u ám nơi mà cậu từng khinh miệt và ghét bỏ, với những tiếng guốc ngựa cọc cạch ghê rợn len lỏi trên từng cung đường đổ nát, trong cái màn đêm sâu thẳm mang theo một màn sương đen của cái chết hút dần, hút mòn đi sức sống của thực vật để chúng chỉ còn lại một sự khô quạnh và héo tàn. Nhìn lại căn hầm chật hẹp với những vết nứt toác trên bức tường cũ kĩ, đan xen một chút ánh nến tàn nơi cõi tử và nhìn vào ánh mắt đầy hận thù và nghiêm nghị của Wayver, Tayleray biết người phụ nữ ấy không nói dối, chỉ là cậu đang cố nghĩ, nghĩ một lí do thật hợp lí để giải thích toàn bộ chuyện này cho chính cậu hiểu, để cố an ủi bản thân khỏi cái thực tại chết chóc này. Nhưng không, tất cả lúc này chỉ dẫn cậu đến một con ngõ tối trong suy nghĩ, càng nghĩ cậu lại càng không hiểu. Thẫn thờ một lúc lâu, Tayleray chập chừng thoát ra một câu hỏi nhỏ:

     Ý... ý bà....là gì?... Sự thật là gì...?

Wayver không đáp, bà im lặng như dần bình tâm lại sau những lời phẫn uất mà mình vừa nói. Người phụ nữ lúc này lại trở nên bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến đáng sợ trong mắt của Taleray. Nhưng rồi bà nhìn lại, nhìn lại đứa nhóc bà đã cứu, nhìn lại đứa nhóc với đôi mắt mong chờ một câu trả lời từ bà để giải thoát nó khỏi ngục tù của suy nghĩ. Đúng! Taleray là Lavol, nhưng nó còn quá nhỏ, quá nhỏ để hiểu và chứng kiến thực tại tàn khốc này, quá nhỏ để có thể đập tan những mộng tưởng của thánh đường reo rắc cho cậu, và quá nhỏ để có thể thấu hiểu và chấp nhận sự thật đầy bi ai đằng sau ánh sáng mà cậu vẫn hằng tôn thờ, và hơn hết đứa nhóc ấy đang ở đây, dần trở thành một Vavol như bà, nó khiến bà nhớ tới linh hồn của đứa con trai đã tan biến cùng màn đêm vô tận của Lavatix. Wayver chỉ còn biết thở dài một hơi đầy bất lực và thương cảm:

     Nhóc... sẽ dần hiểu được nó thôi... Chỉ là chưa đến lúc. Nhóc sẽ tự mình nhìn thấy sự thật. Lát nữa nhóc đi theo ta.

     Hả đi đâu...? Bà định.... đưa tôi đi đâu?

     Ta cũng không định để nhóc đi theo. Nhưng nếu cậu đã muốn biết sự thật, ta sẽ để cậu tận mắt nhìn thấy thứ ánh sáng dơ bẩn mà cậu vẫn hay thờ phụng.

     Nhưng rốt cuộc chúng ta đi đâu?

     Đến nơi khởi nguồn của ánh sáng, điểm bắt đầu của sự thật, nơi mà tiếng chuông phát ra, cánh cổng dẫn lối tới Lavatix. Botus!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro