CHƯƠNG 74: DẰN VẶT
Tiêu Chiến nói xong thì cũng bật khóc. Y áp mặt mình vào ngực Vương Nhất Bác. Y đang xúc động nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc. Tiêu Chiến không ngờ Nhất Bác lại rộng lượng và yêu thương mình đến thế. Hắn hoàn toàn gạt hết mọi chuyện sang một bên để quan tâm y thôi. Tiêu Chiến không hiểu, bản thân mình có gì thật sự tốt để cho Vương Nhất Bác dành cho một tình yêu lớn đến như vậy. Y tự cảm thấy bản thân mình vẫn chưa xứng với tình yêu đó. Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Cho dù y có mặc cảm hay trốn tránh thì Vương Nhất Bác cũng giống như ngọn gió xuấn thổi đến bên cạnh y. Đó như là định mệnh đã được sắp đặt trước mà Tiêu Chiến không thể từ chối nữa. Chỉ là y ngốc nghếch đi một vòng tròn lớn mới nhận ra nó.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Nhất Bác. Y cần được yêu thương và y cũng chỉ muốn người đang ôm lấy y đây thương y thôi. Ngoài hắn ra, Tiêu Chiến không cần một ai khác. Cuộc đời y đã trải qua thật nhiều biến cố nhưng Vương Nhất Bác luôn kiên định với y. Chưa một giây phút nào hắn bỏ y lại mà đi một mình. Chỉ có Tiêu Chiến hiểu lầm rồi tự mình làm tổn thương mình và tổn thương luôn người mình yêu. Còn Nhất Bác thì không, hắn xác định yêu Tiêu Chiến thì những thứ khác, hắn xem là vụn vặt không cần quan tâm đến nữa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm yên trong lòng mình, còn đưa tay ôm mình thì nhẹ nhõm. Vậy ra, không cần phải bày mưu tính kế gì, Tiêu Chiến cũng tự mềm lòng. Con người y luôn như vậy, chỉ cần là lời nói thật tâm, y tự nhiên sẽ nghe theo. Tiêu Chiến đó mà, muốn ngang ngạnh sẽ có ngang ngạnh, muốn ngoan ngoãn liền ngoan ngoãn ngay.
Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng về điều này. Hắn cứ hôn lên mái tóc mềm mà mỉm cười mãi. Cuối cùng sau bao nhiêu đau thương, hắn cũng được nở một nụ cười hạnh phúc đến mãn nguyện.
Tiêu Chiến vẫn nép sâu trong lòng ngực Nhất Bác. Hắn dễ dàng cảm nhận được áo mình nóng ẩm. Là nước mắt của Tiêu Chiến đang rơi xuống nhưng Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói gì. Hắn nghĩ phải để Tiêu Chiến bộc lộ cảm xúc ra, có như vậy bản thân mới thôi day dứt và cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn biết Tiêu Chiến là người sống tình cảm. Những gì y nghĩ ngợi sẽ không dễ nào quyên đi. Từ từ rồi y sẽ bình tâm trở lại.
Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng gầy của Tiêu Chiến. Hắn nhỏ nhẹ bên tai.
“Chiến Chiến! Sao người lại gầy thế này? Anh không ăn được cơm?”
“Không phải vậy! Anh không béo lên được!”
“Vì sao vậy? Đừng nói với em, anh suy nghĩ quá nhiều!”
Tiêu Chiến bị bắt trúng thóp thì cúi xuống bối rối. Y không nói làm Nhất Bác đoán ra ngay. Hắn nâng cằm y lên nhìn thẳng vào mình rồi nhỏ nhẹ an ủi.
“Chiến Chiến! Nghe em nói đây. Anh bây giờ không giống trước nữa. Trong người anh có đến ba bảo bối đó anh biết không?”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hốt hoảng. Y lắp bắp cả lên.
“Ba…ba đứa sao?”
“Chứ còn gì nữa. Lẽ nào anh không biết!”
“Anh…anh chỉ cảm thấy bụng mình lạ lắm. Nếu có mang thai, anh cũng chỉ nghĩ là một đứa thôi!”
Tiêu Chiến thật thà đáp.
Vương Nhất Bác nghe được câu nói ngây thơ này thì véo má y một cái rồi mắng yêu.
“Không phải một đứa mà là ba đứa. Chúng cùng nhau đến. Anh sẽ rất mệt. Vậy nên anh cần ăn thật nhiều, được không?”
“Được! Anh sẽ nghe em mà!”
Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp.
Vương Nhất Bác nghe đến thì rất vui. Hắn quay người bưng tô cháo đến trước mặt Tiêu Chiến rồi lấy bàn nhỏ đặt lên. Đoạn ăn xúc một muỗng định đút cho Tiêu Chiến ăn nhưng y đã ngăn lại. Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt. Hành động của Vương Nhất Bác làm cho y không tiêu hóa nổi. Đút ăn sao? Ngay từ nhỏ, tiêu Chiến đã được dạy tự mình xúc ăn, có ai đút cho đâu? Mẹ Tiêu tuy dịu dàng thế nhưng trong cách dạy con, bà rất dứt khoát. Vì vậy mà Tiêu Chiến tự lập sớm hơn so với bạn bè.
Bây giờ y lại thấy Vương Nhất Bác cầm muỗng định đút vào miệng mình thì phát hoảng. Y cất giọng bối rối ngay.
“Nhất Bác! Em…định làm cái gì thế?”
“Tất nhiên là em đút cho anh ăn rồi. Sao thế?”
“Nhất Bác à! Anh năm nay đã 30 tuổi rồi. Anh là đàn ông trưởng thành. Em làm thế, anh ….không quen đâu. Em có thể để anh tự ăn được không?”
“Không được đâu. Bác sĩ dặn em là phải chăm sóc anh. Chuyện ăn uống sinh hoạt của anh, từ nay em sẽ phụ trách. Em nói gì anh phải nghe theo nấy, không được cãi lời. Có nghe chưa?”
Vương Nhất Bác cố ý nhấn giọng làm cho Tiêu Chiến run nhẹ. Lúc nãy thấy hắn còn nhỏ nhẹ dịu dàng, giờ lại lớn tiếng thế này thật khiến Tiêu Chiến ủy khuất. Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác như muốn xin thêm lần nữa nhưng hắn đã quay mặt đi không hợp tác. Vương Nhất Bác quyết không mềm lòng. Lần này, hắn bắt Tiêu Chiến nghe lời mới thôi. Con thỏ ngốc này mà không làm căng, sẽ ngang ngạnh như trước thì khổ.
Tiêu Chiến đưa tay khều khều tay Nhất Bác lần nữa. Y vẫn muốn xin xỏ Nhất Bác nhưng hắn không thèm quay mặt lại. Tiêu Chiến run rồi. Y sợ hắn giận mình, rồi ngày mai lại bỏ về Thượng Hải không thèm thương mình nữa thì biết làm sao đây? Hai người vừa mới nói lời thương nhau cách đây 10 phút, Tiêu Chiến sợ hắn nuốt lời. Cuối cùng, y đành thở dài cất giọng đáp lại.
“Nhất Bác! Thôi thì…anh nghe em!”
Vương Nhất Bác làm mặt lạnh từ nãy giờ chỉ mong nghe được câu này. Và hắn đã chờ được. Ngay khi Tiêu Chiến nói ra lời chấp thuận, Vương Nhất Bác đã quay mặt lại mỉm cười. Hắn nghiêng đầu hôn lên má Tiêu Chiến cái “chụt” làm y đỏ mặt xấu hổ. Y cúi xuống lắp bắp cả lên.
“Em…làm gì đó? Sao hôn má anh?”
“Thì em thích hôn thôi. Anh biết em nghiện hôn mà phải không?”
Tiêu Chiến nghe câu này, tai đỏ lựng lên. Y xấu hổ quá rối. y quay đi chỗ khác cất giọng giả vờ.
“Chuyện đó….anh đâu có biết. Là tự em nói, anh không ép!”
Vương Nhất Bác nghe những lời nói này thì biết Tiêu Chiến kia đang ngại. Bất quá hắn lại thích dáng vẻ đáng yêu này. Tiêu Chiến đó mà, đến ngại ngùng cũng đẹp. Vương Nhất Bác nhịn không được lại đưa tay nâng cằm y lên hướng về phía mình mà hôn nhẹ lên môi y. Tiêu Chiến mở tròn mắt nhìn nhưng y không kháng cự. Vương Nhất Bác được đà lại hôn lên má, lên mũi rồi lên mắt y, miệng cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Ngoan lắm!”
“Bây giờ em sẽ đút cho anh ăn. Đừng ngại gì cả!”
Vương Nhất Bác sau đó cũng buông người và bắt đầu đút. Hắn cũng ngạc nhiên về bản thân mình lắm. Từ trước tới giờ, hắn chỉ đút cho ba hắn khi ông đang hôn mê thôi. Hôm nay có một người khác khiến hắn nảy sinh yêu thương. Đó là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn chăm sóc y. Khi lên máy bay sang Pháp, hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ sang đây và chăm sóc Tiêu Chiến thật cẩn thận. Rồi hắn lại nghe tin y có thai nên yêu thương lại tăng lên gấp bội. Bây giờ hắn không chỉ chăm Tiêu Chiến mà còn chăm cái thai lớn trong bụng của y. Điều này làm cho hắn cảm thấy thiêng liêng lắm. Chỉ có ai sắp có con cái mới hiểu được thôi.
Trong căn phòng lớn, một người đút đến vui vẻ, một người ăn đến ngại ngùng.Tiêu Chiến vì quá ngại nên miệng thì há ra nhưng mắt lại không nhìn Nhất Bác đâu. Y cứ nhìn quanh cả phòng làm hắn bật cười lắm. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám cười. Hắn nghĩ khó khăn lắm mới dỗ dành được Tiêu Chiến, cười lên bây giờ là hỏng việc ngay……
……………………………………….
Nơi đất Pháp xa xôi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đoàn tụ cùng nhau nhưng tại Thượng Hải, đau thương vẫn chưa hết. Vương Nhất Bác đến Pháp, Mạc Tử Yên hôn mê nên công việc trên tập đoàn Vương Nguyên không ai lo được cả. Vương Nhất Kha vừa mới tỉnh dậy cũng phải gắng gượng đến tập đoàn điều hành công việc. Tuy ông rất muốn ở bên vợ mình nhưng đành phải nhờ đến Lý quản gia và Deny chăm sóc cho bà.
Sáng hôm nay, khi ánh mắt trời vừa ló dạng, Mạc Tử Yên đã mở mắt tỉnh lại. Bà giật mình cả người, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bà lại vừa mơ thấy ác mộng và lần này thì tỉnh hẳn. Mạc Tử Yên nhìn quanh căn phòng mình đang nằm thấy vô cùng lạ lẫm nhưng bà cũng nhanh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vậy là bà còn sống. Mạc Tử Yên không quên mình gặp tại nạn trên đường. Khi chiếc xe đó lật úp, một chút lý trí cuối cùng còn lại, bà đã tưởng mình chết rồi. Tại thời điểm đó, bà đã buông tay ước sao mình có thể chết đi. Bởi vì bà nghĩ con trai bà đã chết. Không ngờ bây giờ bà vẫn còn sống.
Mạc Tử Yên không vui khi tỉnh lại. Bên ánh mắt bà còn vương giọt lệ nóng. Bà khẽ nghẹn ngào gọi.
“Nhất Bác! Mẹ đã sai rồi. Mẹ xin lỗi con!”
Deny ra ngoài có chút việc. Khi ông trở vào thấy Mạc Tử Yên đã mở mắt nhưng bà lại đang khóc thì giật thót. Ông quá vui mừng mà bước đến gần rồi nhỏ giọng nói.
“Vương phu nhân! Bà đã tỉnh lại rồi. Ơn trời, cuối cùng phu nhân cũng tỉnh!”
Mạc Tử Yên nhìn Deny. Lát sau bà đưa tay áo lau đi nước mắt rồi cất giọng nghẹn ngào.
“Deny! Con trai tôi…nó mất rồi phải không?”
Deny ngạc nhiên lẫn đau lòng khi nghe Mạc Tử Yên nói thế. Ông không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào nữa nên đã nhanh chóng đáp lại lời bà ngay.
“Không có đâu phu nhân. Thiếu gia chưa chết. Cậu ấy đã tỉnh lại và đi Pháp rồi!”
Mạc Tử Yên nghe đến mà thất kinh. Bà không tin vào những gì mình nghe thấy. Bà nhanh chóng nắm chặt lấy khuỷu tay của Deny rồi bóp mạnh mà hỏi dồn dập.
“Ông…ông nói sao? Nhất Bác. ..thằng bé không chết? Nhất Bác đã tỉnh lại rồi ư? Sao có thể? Tôi nhớ mình đã bắn vào giữa ngực nó!”
Mạc Tử yên nói đến đây, nước mắt lại trào ra. Dường như nỗi đau này quá lớn làm cho bà không cầm lòng được. Cơn ác mộng đeo bám bã đã gần 15 ngày kể từ khi bà gặp nạn đến giờ vẫn chưa buông tha.
“Tôi nói thật mà phu nhân. Cậu chủ đã tỉnh dậy và hoàn toàn bình phục. Cậu ấy sang Pháp rồi!”
Mạc Tử Yên bây giờ mới tin những gì lão quản gia nói. Bà tiếp tục hỏi.
“Thế Nhất Bác sang Pháp làm gì? Có chuyện gì với thằng bé?”
“Không có gì cả. Cậu chủ đi tìm Tiêu Chiến!”
“Tiêu Chiến ư? Thằng bé đi tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã đi rồi sao?”
“Dạ đúng vậy. Khi cậu chủ bị hôn mê, Tiêu Chiến đã ở bên chăm sóc ngày đêm cho cậu ấy. Đến khi Cậu chủ gần tỉnh lại, Tiêu Chiến quyết định trở về Pháp. Cậu ấy nói không còn mặt mũi nào hìn Nhất Bác nữa vì làm tổn thương cậu chủ. Cậu ấy nói rời đi để cậu chủ tìm hạnh phúc mới!”
Mạc Tử Yên nghe đến đó thì đau lòng lắm. bà biết rõ hai đưa rất yêu thương nhau. CHỉ vì bà ích kỷ nên mới đẩy chúng ra xa làm cho chúng chịu vô vàn tổn thương. Mạc Tử Yên vẫn không quên ngày hôm đó, bà đã lăm lăm khẩu súng trong tay đòi bắn chết Tiêu Chiến. Mạc Tử Yên nghĩ đến đó thì không dám nghĩ nữa. Ánh mắt ba chứa đầy hối hận lẫn đau lòng. Nếu hôm đó bà bắn chết Tiêu Chiến, hôm nay và về sau này, bà sẽ hối hận hết cả cuộc đời….
Deny nhớ ra gì đó liền đến tủ lấy ra một bức thư lớn rồi đưa cho Mạc Tử Yên và nhỏ giọng nói.
“Tôi quên mất. Tiêu thiếu trước khi rời đi đã gửi lại cái này cho Vương chủ tịch! Nhưng ông ấy đã lên tập đoàn rồi nên dặn tôi, nếu phu nhân tỉnh lại thì hãy đưa cho phu nhân!”
Mạc Tử Yên nghe đến ba từ “Vương chủ tịch” thì sửng sốt cả người. Bà lại nắm lấy vạt áo của Lý quản gia mà hỏi dồn.
“Deny! Ông vưa nói gì? Vương…Vương chủ tịch!”
“Đúng vậy! Lão gia đã tỉnh lại rồi thưa phu nhân. Ngay hôm bà bị nạn, lão gia đã tỉnh lại. Ông ấy vô cùng đau lòng khi một ngày mà cả bà và thiếu gia đều gặp nạn. Suốt từ đó đến giờ, ông ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc phu nhân mà không cho ai làm hết!”
“Thật vậy sao?”
Mạc Tử Yên bàng hoàng nói. Bà không tin được chuyện này. Nó quá hoang đường làm cho bà chưa chấp nhận nổi. Mạc Tử Yên còn nhớ đêm hôm đó cách đây 3 năm, Vương Nhất Kha vì phát hiện ra bí mật bà giết Tiêu Vân mà đau lòng đến đột quỵ. Mạc Tử Yên lần đó sợ hãi nên đã nói dối quản gia. Sau này bà vô cùng hối hận nhưng chỉ để trong lòng và chăm sóc cho ông. Bà vẫn nợ ông một lời xin lỗi chưa nói.
Deny thấy Vương phu nhân khóc thì cất giọng an ủi.
“Phu nhân đừng khóc nữa. Bà vừa mới tỉnh lại. Hãy mau đọc thư của Tiêu thiếu đi ạ. Cậu ấy rất mong bà có thể đọc được những dòng cậu ấy viết cho bà!”
“Được!”
Mạc Tử Yên mở bức thư ra. Trong đó có hai tờ giấy. Một tờ giấy ủy quyền tài sản đúng tên người thừa hưởng là bà. Mạc Tử Yên chết lặng. Thì ra Tiêu Chiến trước khi rời khỏi Thượng Hải đã trả hết lại tài sản cho bà. Mạc Tử Yên cầm giấy trên tay mà run rẩy. bà mở bức thư ra và bắt đầu đọc.
Gửi dì Tử Yên
“Là con Tiêu Chiến đây ạ. Cho con được gọi dì như vậy. Cũng đã ba năm rồi con chưa được gọi. Những gì ngày hôm đó dì nói, con đã hiểu hết. Con vô cùng đau lòng vì những gì Tiêu gia đã gây ra cho Lâm gia. Một lời của con không thể nói hết lời xin lỗi cửa Tiêu gia dành cho di nhưng con vẫn muốn nói. Con, Tiêu Chiến, thay mặt cho cha con và Tiêu gia chính thức xin lỗi dì. Mặc dù Lâm gia đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ và lời xin lỗi này không thể bù đắp hết nhửng tổn thương thanh xuân dì phải chịu nhưng đây là lời thành tâm của con. Con đã ước gì 3 năm trước con biết được chuyện này. Nếu như vậy con chắc chắn bi kịch sẽ không xảy ra và không ai tổn thương hết. Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách hai gia đình chúng ta nên mới truân chuyên như vậy. Dí nói rất đúng, An Nguyên Phát là của Lâm gia và nó phải trở về với chủ. Con hoàn toàn hiểu rõ điều đó nên không còn nghĩ đến chuyện tìm lại nó nữa. Hôm nay con rời đi mang theo một tấm lòng nhẹ nhõm không oán không hận, chỉ còn yêu thương. Con mong dì cũng như con, có thể buông xuống thù hận để sống an yên một đời và khép lại quá khứ đau thương giữa hai nhà Tiêu gia và Lâm gia. Con hứa từ nay sẽ không bao giờ gây khó khăn cho Vương Nguyên nữa và hơn hết, con chúc dì mau sớm tỉnh lại, sống một cuộc đời vui vẻ.
Trước khi con đi, con đã ôm lấy dì. Con mong dì mãi khỏe mạnh và hạnh phúc. Cầu chúc những điều may mắn sẽ đến với dì.
Tiêu Chiến
Mạc Tử Yên đọc những dòng trong thư mà bật khóc thật lớn. Cả người bà run lên. Tiếng khóc của bà nghe thê lương vô cùng. Bà đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Đứa trẻ này vậy mà biết nghĩ vô cùng. Y đã vì đại cục mà đứng ra dung hòa mối hận xưa. Trong khi Mạc Tử Yên phải dùng đến 30 năm nuôi lấy thù hận thì Tiêu Chiến dùng bản thân mình để hóa giải thù hận. Mạc Tử yên thấy mình đã sai thật rồi. Đến cuối cùng, trả thù rồi lại hận thù không dứt. Và chính vì nuôi dưỡng hận thù nên bà mới làm tổn thương người thân của mình.
Mạc Tử Yên đau lòng không thể tả. Ánh mắt bà đã đỏ rực lên. Deny đứng ở bên cạnh cũng đau lòng theo mà chỉ biết an ủi.
“Vương phủ nhân! Mọi chuyện đã qua hết rồi mà. Xin phu nhân đừng đau lòng nữa có được không?”
Mạc Tử Yên nhìn Deny cất giọng đau khổ.
“Lão quản! Chắc lão đã không biết, năm xưa, chính vì Nhất Kha biết tôi giết chết Tiêu Vân nên mới đau lòng và ngã khuỵu. Vậy mà lúc đó, tôi lại sợ không dám nói ra. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Tại tôi hết nên mới ra cơ sự này. Tôi tự thấy không thể tha thứ cho mình nữa!”
Deny nghe đến mà sửng sốt cả người. Vậy mà năm xưa, ông cứ tưởng Vương chủ tịch tự nhiên đổ bệnh. Không ngờ hai người đã cãi nhau nên ông mới bị đột quỵ. Deny không trách Vương phu nhân. Ông chỉ thấy đau lòng. Vị phu nhân mạnh mẽ giỏi giang kia đang ở trước mặt ông nhưng biểu cảm vô cùng đau khổ. Ai có thể nỡ trách bà chứ? Chính bà cũng đang tự dằn vặt mình đó thôi. Âu cũng sai lầm trong quá khứ….
Deny nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng nỏi.
“Vương phu nhân! Bà đã tỉnh lại rồi. Để lão báo cho Vương chủ tịch nhé. Ông ấy mà biết thì sẽ vui mừng lắm!”
Mạc Tử Yên nghe đến đó thì hoảng hốt. Bà vội vã nắm lấy khuỷu tay của Deny rồi nghẹn ngào nói.
“Đừng! Xin đừng. Đừng nói cho anh ấy biết. Tôi không dám…không dám gặp anh ấy nữa!”
Deny nghe được thì sửng sốt. Ông nhìn Mạc Tử Yên cảm thấy đau lòng. Ông đang nghe những lời nói rất lạ. Bà không muốn gặp chồng mình sao? Sao lại có thể như thế? Deny nhịn không được liền hỏi ngay.
“Tiểu thư! Bà đừng như vậy mà. Vương chủ tịch cần phải biết là người đã tỉnh. Ngài ấy nhất định vui mừng. Được không tiểu thư?”
Mạc Tử Yên khi tỉnh dậy đã cảm thấy chân mình tê dại. Dù bà không nghe được bác sĩ nói bệnh lý của mình nhưng bà biết nó không ổn chút nào. Bà ngước mắt lên nhìn Deny rồi cất giọng đau khổ.
“Deny! Có phải chân tôi bị liệt rồi không?”
Deny nghe đến thì hoảng hốt. Ông không nghĩ Mạc Tử Yên đã biết đến tình trạng sức khỏe của mình vì tư lúc bà tỉnh dậy, chưa có một bác sĩ hay y tá nào bước vào đây. Chuyện tỉnh lại chỉ mới diễn ra được hơn 10 phút. Ông sợ Mạc Tử Yên đau lòng nên mới muốn giấu bà. Không ngờ bây giờ bà lại đột ngột hỏi đến như vậy thật khiến cho Deny bối rối.
“Tiểu thư….chuyện này….”
Mạc Tử Yên biết Deny bối rối như vậy là có chuyện rồi. Bà cất giọng hỏi dồn.
“Deny! Đừng giấu tôi nữa. Có chuyện gì thì hãy nói hết ra đi. Tôi đang nghe..”
Deny thấy Mạc Tử Yên nhìn mình kiên định, ánh mắt đang vô cùng mong chờ thì thở dài nói.
“Tiểu thư! Khi bà còn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ đã nói bà bị tổn thương dây thần kinh rất nặng. E rằng sẽ không thể đi lại được nữa!”
Mạc Tử Yên nghe đến đó thì chết lặng. Tuy bà đã chuẩn bị tinh thần và cảm nhận được chân mình bất thường nhưng lời nói của Deny cuối cùng vẫn làm cho bà đau đớn. Mạc Tử Yên đau hết cả người. Dường như trong ánh mắt tinh anh ngày nào giờ đã mờ đục đi. Một lát sau, tự nhiên bà cất giọng cười buồn.
“Tôi đáng kiếp lắm. Vì tôi độc ác nên mới bị quả báo đây mà. Còn trách ai nữa. Tôi không trách ai….là tại tôi tất cả!”
“Tiểu thư!”
Deny thấy Mạc Tử Yên tự trách mình thì đau lòng lắm. Ông ngàn lần không muốn bà cứ vậy tự dằn vặt mình. Ông hiểu bà có những nỗi khổ riêng mà người ngoài không thể thấu.
Mạc Tử Yên ngửa mặt lên trời tự cười mình.
“Tôi Mạc Tử Yên từng vũng vẫy một phương. Có chuyện gì chưa từng thử qua. Tôi không có gì không làm được, là bà đầm thép của đất Thượng Hải này. Có ai nhìn thấy tôi mà không nể nang tôi. Vậy mà Mạc Tử Yên tôi đã làm cái gì? Tôi khiến cho chồng mình đau lòng mà hôn mê suốt 3 năm. Tôi làm cho con trai tổn thương suốt một thời gian dài rồi còn muốn lấy cả mạng nó. Tôi mang hạnh phúc con mình ra toan tính đủ thứ và làm cho hai đứa trẻ đau khổ dằn vặt nhau. Tôi là một người vợ tệ, một người mẹ tồi. Tôi thật sự không thể tha thứ cho mình được đâu!”
Mạc Tử Yên nói xong thì cúi mặt khóc. Những giọt nước mắt hối hận của bà chảy dài bên khóe. Deny thấy bà đau lòng cũng đau lòng theo. Ông đứng bên cạnh chỉ biết nhìn bà rồi vỗ vai bà an ủi.
Mạc Tử Yên nghĩ gì đó liền ngước mắt nhìn Deny rồi cất giọng van xin.
“Deny! Lão có thể thành toàn cho tôi chuyện này được không?”
Thấy Mạc Tử Yên ăn nói trầm trọng, Deny cũng sinh lòng lo lắng. Ông cất giọng hỏi ngay.
“Tiểu thư muốn tôi làm việc gì?”
“Deny! Tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Tôi cũng không đủ dũng khí để gặp lại chồng con. Ông thương tôi lắm đúng không?”
“Tiểu thư! Chúng tôi luôn yêu thương và kính trọng người không bao giờ thay đổi. Người định làm gì?”
“Deny à! Tôi muốn lão và Trương Kiệm đưa tôi về Hồng k ông. Tôi muốn về bên cạnh ba nuôi tôi. Ở đây tôi cảm thấy bản thân thật tệ và tôi xấu hổ về điều đó. Ông hãy đưa tôi về có được không. Cầu xin lão đó Deny!”
Deny nghe đến đó thì sửng sốt cả người. Ông nhất thời không nói được gì cả. Mạc Tử Yên thấy Deny bối rối thì nắm lấy vạt áo ông tiếp tục van nài.
“Deny! Tôi đau lòng lắm. Tôi muốn về Hồng K ông ngay. Chỉ có ở đó, tôi mới có thể dịu lại tâm tình của mình. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Chúng ta quay về có được không?”
Deny thấy Mạc Tử Yên liên tiếp van nài thì mềm lòng. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu rồi cất giọng nghẹn ngào.
“Được rồi! Nếu tiểu thư thấy nơi này đau khổ quá. Chúng ta sẽ cùng nhau về lại Mạc gia. Ở đó tất cả mọi người đều thương yêu và chào đón tiểu thư!”
Mạc Tử Yên nghe được lời chấp thuận của Deny thì mừng lắm. Bà gạt nước mắt cảm ơn ngay lập tức
“Cảm ơn Deny! Lão thật là tốt. Vô cùng cảm ơn ông!”
“Tiểu thư đừng nói vậy. Chúng ta là người nhà. Chúng tôi luôn ở bên cạnh tiểu thư. Xin người hãy yên tâm!”
Quyết định của Mạc Tử Yên là quyết định bí mật. Vương Nhất Kha và cả Vương gia không hề biết chuyện này. Deny sau khi hứa với Mạc Tử Yên thì cũng bí mật điện thoại cho Trương Kiệm và kể đầu đuôi câu chuyện. Trương Kiệm ngay sau đó cũng nhanh chóng đến bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Ông nhanh chóng làm thủ tục cho tiểu thư và ba người nhanh chóng rời đi.
Mạc Tử Yên đang ở sân bay. Deny đẩy bà trên một chiếc xe lăn. Khi bà được đẩy vào cổng an ninh, bản thân đã nhịn không được mà quay lại nhìn một lần nữa quang cảnh nơi này. Mạc Tử Yên đến Thượng Hải là khi bà kết hôn với Vương Nhất Kha. Từ đó đến nay cũng đã 25 năm rồi. Ở đây có biết bao nhiêu kỷ niệm với bà khiến bà không thể nào quên. Nhưng tiếp tục ở lại thì bà không thể. Nỗi đau cùng sự hối hận trong lòng quá lớn khiến bà muốn trốn tránh.
Mạc Tử Yên nhìn phi trường lần cuối cùng rồi khẽ lẩm bẩm.
“Tạm biệt Nhất Kha. Sau này mong anh hãy sống vui vẻ. Em có lỗi lớn, tự thấy không thể tha thứ cho bản thân nên phải rời đi. Sau này không có em bên cạnh, anh hãy tự chăm sóc mình. Bảo trọng!”
…………………………………….
Lý quản gia sau khi xong việc ở Vương gia cũng đã nhanh chóng quay lại bệnh viện. Bác sĩ thấy ông thì ngạc nhiên lắm. Ông ta cất giọng nói.
“Lý quản gia! Chẳng phải phu nhân đã về nhà rồi hay sao? Sáng nay bà ấy và hai người nữa đã làm thủ tục và xuất viện rồi?”
“Sao cơ?”
Lý quản gia sửng sốt. Ông vừa từ vương gia đến đây thì làm gì có chuyện Vương phu nhân về mà ông không biết. Ông cảm thấy nghi ngờ nên đã cất giọng gọi gia nhân. Gia nhân nghe máy và báo là phu nhân vẫn chưa về. Lý quản gia sửng sốt.
Ông chạy nhanh vào phòng bệnh của Mạc Tử Yên và sững sờ khi thấy một phong thư đặt trên bàn. Ông nhanh chóng cầm lên và gọi cho Vương chủ tịch ngay lập tức.
Vương Nhất Kha đang họp cùng đối tác trên phòng họp. Ông thấy có Lý quản gia gọi đến thì nghe máy ngay. Ông nghĩ lão quản gia muốn báo tin về vợ mình.
Khi ông vừa ra khỏi phòng họp và nghe máy thì đã nghe tiếng nói thất thanh của Lý quản gia trong điện thoại.
“Vương chủ tịch! Vương phu nhân đã tỉnh lại rồi nhưng bà ấy rời đi đâu không rõ. Tôi đến bệnh viện nhưng người ta nói bà ây và hai người đàn ông đã xuất viện và rời đi!”
Vương Nhất Kha nghe đến đó thì thất kinh. Ông lập tức hoãn họp và về nhà ngay lập tức.
Vương Nhất Kha đang ngồi trong nhà. Trên tay là bức thư của Mạc Tử Yên để lại. Ông đọc xong mà đau lòng khôn xiết. Vợ ông vì cảm thấy tội lỗi nên đã về Hồng K ông. Bà nói không dám ở lại và cũng không dám về Vương gia nữa. Bà nói có lỗi với chồng con, có lỗi với Vương gia. Chính bản thân không dám tha thứ cho mình và mong ông thông cảm.
Vương Nhất Kha đọc xong thư thì cũng ngồi thụp xuống sofa. Ông cất giọng nghẹn ngào trong lòng.
“Tử Yên! Em thật là ngốc. Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em muốn trốn tránh anh? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn bỏ đi. Em có biết anh đau lòng lắm không?”
Lý quản gia đứng bên cạnh thấy Vương chủ tịch ngẩn ngơ như người mất hồn thì lo lắng lắm. Ông cất giọng trấn an.
“Vương chủ tịch! Tình hình đã như vậy rồi thì chỉ có thiếu gia mới khuyên được phu nhân thôi. Hay là tôi gọi cho thiếu gia nói cậu ấy về!”
“Đừng nói! Tử Yên cô ấy…bây giờ đang chán nản và kich động lắm. Tôi rất hiểu vợ tôi. Cô ấy phải cảm thấy quá sức chịu đựng mới rời đi như thế. Nhất Bác đang ở Pháp. Nó cần phải làm lành với Tiêu Chiến. Không chỉ Tử Yên tổn thương mà Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tổn thương. Hãy để yên cho hai đứa trẻ ở bên nhau. Còn chuyện của Tử Yên, tôi sẽ đích thân đến Hồng Kông một chuyến!”
“Dạ vâng thưa chủ tịch!”
.....................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro