
CHƯƠNG 73: THẬT TÂM
Vương Nhất Bác nói xong thì mỉm cười đẹp lắm. Lời yêu này, hắn đã phải chờ đến ba năm, chịu vô số tổn thương mới cất lên thành lời. Thật sự là một lời tỏ tình giá trị.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong tay. Lúc hắn lên máy bay sang Pháp, ngồi trên máy bay cả 12 tiếng đồng hồ , Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến cảnh bản thân gặp Tiêu Chiến. Đến lúc đó hắn nên nói gì? Y đang muốn trốn tránh hắn, phải nói làm sao đó cho y không bài xích, không xa lánh hắn. Điều này không phải dễ. Hắn đã nghỉ đến nhiều tình huống xảy ra. Có thể hắn sẽ nói những lời ngon ngọt để làm cho Tiêu Chiến mềm lòng. Cũng có thể hắn sẽ nói những lời ủy khuất để mong Tiêu Chiến có thể mủi lòng thương hắn mà không đẩy hắn ra nữa. Cũng có thể hắn sẽ nói những lời đe dọa để dọa cho Tiêu Chiến sợ mà nghe lời hắn. Rất nhiều tình huống mà Vương Nhất Bác đưa ra nhưng cuối cùng không có cái nào áp dụng được. Vì sao ư? Vì Tiêu Chiến đột ngột được phát hiện có thai và ngất đi. Toàn bộ kế hoạch của Vương Nhất Bác coi như đổ ra sông ra biển. Chính chủ đã bất tỉnh nhân sự có biết gì nữa đâu mà nịnh nọt, mà ủy khuất. Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ nghĩ ra được một cách ôm y vào lòng mà tận lực nũng nịu thôi.
Vương Nhất Bác ôm được Tiêu Chiến trong vòng tay thì cảm thấy cả cơ thể dịu lại, tim không còn đập loạn lên nữa. Bây giờ đây trái tim của hắn chứa đầy tình yêu thương dành cho người trong lòng. Nó đập những nhịp vô cùng dễ chịu.
“Tiêu Chiến! Em nhớ anh lắm. Em đã rất nhớ anh!”
Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt lại vừa khẽ thì thầm bên tai Tiêu Chiến. Y không nghe thấy gì nhưng mọi người đứng xung quanh đó đều nghe. Johnathan đang ngồi bên cạnh giường thấy Vương Nhất Bác tự nhiên ôm Tiêu Chiến thì đã ngạc nhiên lắm rồi. Bây giờ còn nghe hắn thủ thỉ ngọt ngào bên tai y thế kia thật sự làm cho ông vô cùng thích thú. Ông vẫn nhớ Tiêu Chiến là người rất lạnh lùng kiệm lời và theo như ông được biết thì y chưa hề có người yêu. Nhiều lần trong 3 năm qua, ông đều đặn đến thăm khám cho Tiêu phu nhân nhưng luôn thấy Tiêu Chiến một mình. Không có bất kỳ một ai bên cạnh y hết. Điều này làm cho Johnathan tin, Tiêu Chiến chưa hề yêu ai. Đùng một cái, ông được gọi đến đây khám cho Tiêu Chiến và phát hiện y mang thai ba đã làm ông sửng sốt.
Khi thấy hành động của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, ông mới vỡ lẽ trong lòng. Thì ra Tiêu thiếu đã có người yêu rồi và người này giấu mặt. Bây giờ ông mới được tận mắt nhìn thấy. Johnathan cứ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Thanh niên này trong mắt ông vô cùng đẹp trai sắc sảo và còn si tình nữa. Nhìn cách Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng trước mặt bao nhiêu người, ông dám chắc, Vương Nhất Bác rất yêu thương Tiêu Chiến và cái thai kia chính là của hắn. Bây giờ thì Johnathan đã hiểu ra mọi việc nên môi khẽ cong lên. Thì ra tình yêu của Tiêu Chiến lại đẹp đến thế.
Đỗ quản gia và Hứa quản gia vô cùng bất ngờ về hành động mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Nhất là Đỗ quản gia. Ông không ngờ Tiêu thiếu lại có người yêu đẹp trai thế này, thật khiến người ta ghen tị. Đỗ quản gia quay sang nhìn Hứa quản gia thì thấy ông mỉm cười gật đầu. Vậy là mọi thắc mắc trong lòng ông đã sáng tỏ.
Lưu Sở Dung lúc nãy còn chưa kịp hỏi thăm Nhất Bác vì Tiêu Chiến đang ngất đi. Nhưng giờ mọi việc đã ổn rồi nên bà mới ngồi xuống cạnh Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác nghe tiếng của Lưu Sở Dung gọi thì quay lài nhịn bà. Hắn đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Dì..Dì Lưu!”
“Đừng gọi là dì nữa. Con hãy gọi là mẹ. Chẳng phải con và Chiến Chiến đã có con với nhau hay sao? Còn là 3 đứa nữa. Gọi mẹ là đúng rồi!”
Vương Nhất Bác nghe Lưu Sở Dung nói vậy thì mỉm cười gật đầu. Hắn nhỏ nhẹ đáp lại.
“Dạ vâng thưa mẹ!”
Lưu Sở Dung đặt tay lên vai Nhất Bác rồi cất giọng quan tâm.
“Nhất Bác! Mẹ nghe nói con bị bắn trọng thương. Con cảm thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào không? Chiến Chiến đã nói với mẹ tất cả!”
“Dạ không thưa mẹ. Con đã đỡ nhiều lắm rồi. Con cảm ơn mẹ đã quan tâm con!”
Lưu Sở Dung thấy Nhất Bác lễ phép ngoan ngoãn thì vui lắm. Trong mắt bà, hắn luôn như vậy. Không nói nhiều nhưng nói ra sẽ làm cho người khác thấy thiện cảm. Bà còn phát hiện ra, Nhất Bác nói năng tình cảm hơn xưa. Điều này làm cho bà rất vui mừng, lại nhìn thấy hành động yêu chiều của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thì bà đã có thể khẳng định, Nhất Bác vô cùng yêu thương Tiêu Chiến.
Lưu Sở Dung nhớ lại những lời của Tiêu Chiến nói với bà hôm đó khi y vừa trở về. Rõ ràng là không đúng rồi. Tiêu Chiến cứ nghĩ rời xa Nhất Bác để cho hắn có một cuộc sống bình yên nhưng y lại quên mất, bình yên của hắn chính là bản thân y. Chỉ có ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới có thể hạnh phúc, mới có thể là chính mình. Vương Nhất Bác không thể rời xa tình yêu của mình. Vậy nên hắn mới cất công đến Pháp mặc dù bản thân vừa mới tỉnh lại.
Lưu Sở Dung càng nghĩ càng khâm phục tình yêu của Vương Nhất Bác. Hắn chấp nhận tổn thương cả về thể xác và tinh thần nhưng quyết kiên định với tình yêu của mình. Thậm chỉ vì yêu Tiêu Chiến mà hắn chấp nhận để cho y trả thủ. Kế hoạch của Tiêu Chiến, Nhất Bác hoàn toàn đoán ra được nhưng hắn không cố ngăn cản y. Hắn vẫn để cho y thực hiện ý đồ của bản thân và đến khi nó xảy ra thì hắn lại là người cam lòng gánh chịu hậu quả. Phải yêu thật nhiều thì mới có thể hy sinh nhiều đến thế. Cơ thể mỗi con người đều có giới hạn chịu đựng. Vương Nhất Bác lại bắt ép cơ thể mình phải chịu rất nhiều tổn thương. Hắn nghĩ, chỉ có như thế hắn mới thức tỉnh được Tiêu Chiến và mang y về với sơ tâm của chính bản thân mình.
“Nhất Bác! Con thật tốt. Cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến. Thằng bé nợ con rất nhiều!”
“Thưa mẹ! Xin mẹ đừng nói thế. Chính con mới phải cảm ơn vì Tiêu Chiến đã chịu trở về. Những năm qua con đã vô cùng cô đơn!”
Lưu Sở Dung nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì xúc động lắm. Thì ra biến cố kia đã làm cho cả hai đứa trẻ đều đau khổ. Nhưng hôm nay chúng đã gặp nhau rồi. Từ nay trở đi, Lưu Sở Dung sẽ không để cho hai đứa xa nhau nữa.
Bà ôm lấy Nhất Bác rồi nhỏ nhẹ nói.
“Nhất Bác! Mọi chuyện đã qua rồi. Từ nay, hai đứa hãy ở bên nhau nhé. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc!”
Vương Nhất Bác nhận được lời chúc phúc này thì vui mừng lắm. Hắn nhìn bà long lanh ánh mắt rồi nhỏ nhẹ đáp lại.
“Dạ vâng thưa mẹ! Nhất định sẽ như thế!”
Lưu Sở Dung nhìn hắn mỉm cười. Bà ra hiệu cho hai lão quản gia rời khỏi dành lại không gian cho hai người. Sau đó bà cũng đứng dậy và rời khỏi.
Căn phòng vô cùng vắng lặng. Bác sĩ Johnathan đã ra về từ lâu. Lưu Sở Dung cùng hai lão quản gia cũng đã lui xuống, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vì không có ai nữa nên Vương Nhất Bác tự do thể hiện cảm xúc của mình. Hắn không ngần ngại hôn lên trán Tiêu Chiến rồi trượt nụ hôn lên má y. Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng vừa nhu tình. Nó gửi gắm tất cả những nhung nhớ của hắn trong những ngày Tiêu Chiến về Pháp.
Vương Nhất Bác trượt nụ hôn xuống đôi môi nhỏ. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Y hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ như sợ người đó tỉnh lại. Hắn thật sự nhớ những nụ hôn với Tiêu Chiến vì thế khi nhìn xuống đôi môi nhỏ, bản thân đã không cầm lòng được.
Vương Nhất Bác mút mát bờ môi Tiêu Chiến một lát rồi rời ra. Hắn lưu luyến nhìn khuôn mặt thịnh thế mỹ nhân đang ngủ say kia rồi nhìn xuống bụng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mỉm cười. Hắn đưa tay sờ lên bụng nhỏ mà ánh mắt long lanh. Nơi đó chứa đến ba nhóc tì, thật sự là kỳ diệu. Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện mình sắp có đến 3 đứa con mà hạnh phúc. Ánh mắt hắn chưa đầy vui sướng trong đó. Bàn tay hắn cứ vuốt ve bụng của Tiêu Chiến mãi thôi…..
Tiêu Như Bình đang làm ở văn phòng cũng nghe tin Vương Nhất Bác đã sang Pháp và đến biệt thự. Cô vô cùng bất ngờ nên đã nhanh chóng ra khỏi tập đoàn và đi về. Cô không thề chở thêm được nữa. Bản thân cô quá tò mò muốn gặp hắn ngay. Hôm đó cô vào bệnh viện cùng Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã lầm vào hôn mê nên cô cũng không có cơ hội nào để nói chuyện hết. Tiêu Như Bình thật sự muốn trò chuyện cùng Nhất Bác để hiểu về con người hắn. Cô cũng muốn biết tại sao hắn có thể khiến Tiêu Chiến yêu say đắm đến thế, thật sự là một dấu hỏi lớn.
Nhân viên của tập đoàn PURA không biết có chuyện gì mà Tiêu chủ tịch lại đi nhanh vào thang máy và ra xe ngay lập tức. Sau đó cô cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Tiêu Như Bình đang nhanh chóng hướng thẳng The Rose trở về.
Chỉ sau 20 phút, Tiêu Như Bình cũng đã về đến cổng. Đỗ quản gia vừa mở cổng thì cô đã nhanh chóng lao xe vào gara làm ông giật mình. Phong cách lái xe của cô chủ luôn như vậy nhưng ông không thể quen được. Nó làm ông toát mồ hôi mỗi khi nhìn thấy, thật là cảm thán.
Tiêu Như Bình ra được khỏi xe thì cũng hướng Đỗ quản gia cất giọng hỏi dồn.
“Chú Đỗ! Cậu Vương Nhất Bác đâu rồi?”
“Cậu ấy đang ở trong phòng của Tiêu thiếu! Tiêu thiếu bị ngất và đang có thai!”
“Hả? hả? Có thai ư? Thật sao?”
Tiêu Như Bình sửng sốt hỏi lại.
“Dạ vâng thưa Tiểu thư.Tiêu thiếu mang thai ba. Hiện đang mệt lắm nên ngất đi chưa tỉnh. Vương thiếu đang chăm sóc cho cậu ấy!”
“Trời ơi! Sinh ba sao? Em tôi, thật khiến tôi bị sốc mà. Được rồi, cháu lên với Tiêu Chiến đây!”
“Vâng thưa tiểu thư!”
Tiêu Như Bình chạy thật nhanh lên tầng 2. Cô nhanh chóng mở phòng Tiêu Chiến ra và đi thẳng vào nhưng bản thân nhanh chóng sửng lại. Ở trong phòng, Vương Nhất Bác đang hôn em cô. Tiêu Như Bình đỏ mặt vì hành động này. Vương Nhất Bác thấy có người lạ đi vào cùng sửng người nhưng sau đó hắn nhận ra Như Bình nên bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền hướng Tiêu Như Bình cất giọng nịnh nọt.
“Em chào chị hai! Em không biết chị đã về nên chưa kịp chào hỏi. Mong chị tha thứ!”
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn trong đầu của Như Bình như tiếng bom. Giọng nói này sao mà ngọt ngào thế, nó làm cho cô mềm nhũn cả lòng. Một tiếng chị hai từ miệng Vương Nhất Bác chính là hắn đang tương kế tựu kế. Hắn gọi như vậy để lấy lòng Tiêu Như Bình nhưng cũng là để khẳng định “chủ quyền” với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vì quá yêu nên muốn độc chiếm đây mà. Thật là trẻ con.
Gặp lúc Như Bình đang vui nên tâm tình cô đã dịu lại. bây giờ thì cô đã biết vì sao người thanh niên này có thế kiểm soát được cảm xúc của em trai cô rồi. Đó chính là nói ra câu nào, thấm vào câu đó. Nghe xem, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như thế này, bảo sao Tiêu Chiến không đổ cho được. Như cô còn cảm thấy mềm cả lòng thì Tiêu Chiến mà nghe được chắc xao động cả con tim.
Tiêu Như Bình nhanh chóng có hảo cảm với “em rể” nên đã cất giọng đáp lại.
“Chào em! Rất vui mừng vì em đã đến Pháp!”
Tiêu Như Bình bước đến rất tự nhiên bắt tay Vương Nhất Bác. Hắn cũng đáp lại rất vui vẻ. Vương Nhất Bác từng có thời gian ghen với Như Bình khi cô suốt ngày bám lấy Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ thì không như thế. Vương Nhất Bác đang cố lấy lòng Tiêu Như Bình vì có như vậy khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn mới có đồng mình và hắn đã làm hoàn toàn đúng.
Tiêu Như Bình nghe chuyện Tiêu Chiến đang có thai thì hướng Vương Nhất Bác hỏi ngay.
“Nhất Bác! Chị nghe nói Tiêu Chiến đang có thai, phải không?”
Vương Nhất Bác nghe được câu này thì hãnh diện nói.
“Dạ đúng ạ! Chiến Chiến thật tài giỏi khi mang cùng một lúc ba bảo bối trong bụng!”
Tiêu Như Bình nghe đến thì cười vui vẻ. Cô nghĩ thầm.
“Không phải là Tiêu Chiến tài giỏi, mà chính là em tài giỏi đó Vương Nhất Bác. Làm sao mà em có thể bắn ba phát trúng ba con chim hay như vậy? Thật là bái phục!”
Tiêu Như Bình chỉ nghĩ trong lòng như thế chứ không nói ra. Cô cảm thấy thích thú với suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Như Bình cười tươi thì cũng mừng lắm. Hắn nhận ra đại tỷ này cũng dễ thương chứ không như hắn nghĩ trước đó. Hơn hết, hắn biết ơn cô vì trong những năm tháng ở Pháp, Tiêu Như Bình đã ở bên cạnh bao bọc lấy Tiêu Chiến. Điều này làm cho hắn rất cảm động.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Tiêu Như Bình.
“Chị Hai! Em nghe nói Văn Quân đang tìm chị. Hôm trước ngày em đi, cậu ấy có đến gặp em nhờ em nói hộ với chị!”
Tiêu Như Bình nghe đến đây, mặt mày liền tái xám. Cô không cười nổi nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy thì thắc mắc lắm. Hắn không hiểu Như Bình đang có chuyện gì. Nhìn mặt cô đang tái đi rất kỳ lạ.
“Chị hai! Chị làm sao thế?”
Tiêu Như Bình bước đến đột ngột ôm lấy vai của Vương Nhất Bác rồi cất giọng run rẩy.
“Em rể! Chị cầu xin em việc này được không?”
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Hắn hỏi lại.
“Việc gì vậy chị hai?”
“Em nhất định phải giữ bí mật cho chị. Không được nói cho tên Sở Văn Quân đó biết chị đang ở đâu. Nhất định không được nói. Em nghe rõ không? Nếu em giúp chị, đến khi Chiến Chiến tỉnh dậy, chị nhất định sẽ nói tốt em với nó. Ok không?”
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì bật cười. Hắn tỉnh bơ đáp lại.
“Chuyện này…thôi thì cũng được. Bán bạn được vợ vẫn hơn!”
“Em đúng là thức thời. Ok vậy nhé. Nhất định không được nói cho tên đó biết. Thôi chị đi đây!”
Tiêu Như Bình nói xong thì đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Tuy Sở Văn Quân không ở đây nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy run. Cô cứ nghĩ là cậu ta đang quanh quẩn ở lâu đài này tìm cô. Thật dọa cô mà…
Tiêu Như Bình đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo cười. Cũng như Tiêu Chiến, Tiêu Như Bình đang trốn Văn Quân. Vương Nhất Bác biết Văn Quân rất yêu Như Bình nên từ lúc cô đi đến giờ, cậu buồn lắm. Vương Nhất Bác nhớ lại ánh mắt buồn bã của Văn Quân thì cũng biết là cậu ta đang thất tình nặng. Chuyến này là Như Bình không về gặp Văn Quân, cậu ta sẽ phát điên mất thôi.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì khẽ lẩm bẩm.
“Chị hai! Cho dù chị muốn trốn, e rằng khó mà trốn được. Bạn em, cậu ấy vô cùng yêu chị. Em nghĩ rồi đến lúc, chị cũng phải quay về gặp cậu ta thôi!”
…………………………………………..
Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau hơn 3 tiếng ngất đi. Y cư nhiên thấy mình nằm trên giường lớn. Y định nhổm dậy bước ra khỏi giường thì Vương Nhất Bác lại bước vào. Hắn đang bưng một tô cháo trên tay. Lúc Tiêu Chiến nằm ngủ, Vương Nhất Bác đã nhanh chân xuống bếp nhờ gia nhân nấu cháo. Hắn nói Tiêu Chiến cần ăn để nhanh hồi phục sức khỏe. Gia nhân liền vui vẻ nấu cháo cho hắn ngay.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì giật mình. Y đỏ hết mặt mũi vội vàng cúi xuống quay mặt đi. Y không dám nhìn hắn. Y đang run rẩy.
Vương Nhất Bác tự nhiên bước đến gần. Hắn đặt cháo trên bàn rồi ngồi lên giường bên cạnh y. Hắn nhìn y vô cùng chăm chú mặc cho Tiêu Chiến vẫn nhìn đi nơi khác. Lát sau, hắn cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến!”
“Cậu…Cậu đến đây làm gì?”
“Em đến với anh. Em nhớ anh nên em đến!”
“Tôi…đã để lại giấy tờ ủy quyền tài sản. Tôi tự thấy mình sai nên đã để lại cho dì Tử Yên. Những thứ đó đáng thuộc về dì ấy và Lâm gia. Tôi đã sai rồi. Tôi cũng biết chuyện cậu để lại di chúc cho tôi. Những tài sản đó…tôi cũng đã mang trả lại. Tôi…xin lỗi…”
Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.
Vương Nhất Bác nghe được thì đau lòng lắm. Hắn nghe trong giọng nói của Tiêu Chiến chứa đầy hối hận thì đau lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến đang nghĩ. Hắn cũng không quan tâm, Vương Nguyên là của Tiêu gia hay Vương gia, điều đó với hắn không còn quan trọng nữa. Chỉ có người ngồi trước mặt hắn đây mới là quan trọng nhất. Vương Nhất Bác thật sự không muốn Tiêu Chiến bận lòng đến chuyện đó nữa. Hắn muốn từ nay về sau, y bình yên trong lòng. Vậy nên hắn đã nắm lấy tay y rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Anh đang run. Đừng run nữa có được không? Anh hãy nhìn em có được không?”
“Tôi…không dám…”
“Chiến Chiến! Nhìn em nè. Em đang ngồi bên cạnh anh. Em muốn anh nhìn em!”
Tiêu Chiến mềm lòng rồi. Vương Nhất Bác nói ra lời vô cùng nhỏ nhẹ nhưng Tiêu Chiến đã nghe được. Mỗi lời hắn nói thấm vào tim y. Tiêu Chiến đã dặn lòng rất nhiều lần, sẽ không để bản thân mềm lòng nữa. Chuyện y đã quyết nhất định phải thực hiện. Đến lúc Tiêu Chiến nên làm gì đó cho Vương Nhất Bác chứ không thể nhận mãi chân tình từ hắn được. Nhưng dù có quyết tâm đến mấy thì bây giờ cũng hoàn toàn sụp đổ. Con tim y chiến thắng lý trí của y. Nó mách bảo Tiêu Chiến hãy nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Đừng lạnh lùng nữa.
Tiêu Chiến quay mặt lại. Y ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Trong ánh mắt phượng đẹp đẽ có rõ ràng chứa đầy mong nhớ. Tiêu Chiến đã không quyết tâm nỗi. Y nghĩ về đến Pháp, bản thân sẽ mỗi ngày quên Vương Nhất Bác đi một chút nhưng tình hình lại trái ngược. Mỗi ngày, y lại ngẩn ngơ nhớ hắn mà không biết làm sao. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày y rời khỏi bệnh viện và về Pháp, bản thân nhớ hắn đến nỗi có nhiều lần y chịu không được mà ngồi trong phòng khóc thầm một mình.
Bây giờ đây cũng vậy. Vương Nhất Bác đã không phải chờ đợi thì cũng đã thấy nước mắt chảy dài bên má Tiêu Chiến. Hắn hốt hoảng đưa tay gạt lấy nước mắt y rồi nhỏ giọng an ủi.
“Chiến Chiến! Sao anh lại khóc? Nói cho em biết đi!”
“Nhất Bác à! Anh…anh nhớ em lắm. Anh vốn nghĩ mình rời đi sẽ quên được em nhưng anh không thể. Nhưng vì anh đã cố chấp rời đi nên cũng không thể nuốt lời. Nhưng sang Pháp rồi anh lại thấy mình sai. Anh không quên em được. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em!”
Vương Nhất Bác vỡ òa sau câu nói đó. Hắn vươn người hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng nói.
“Chiến Chiến! Anh không sai gì cả. Anh không quên em là vì anh yêu em. Con người ta yêu nhau thì làm sao mà quên nhau, đúng không?”
“Đúng vậy! Anh yêu em nên anh không muốn quên em. Xin em đừng giận anh!”
“Em không giận anh. Em thương anh không hết tại sao lại giận chứ? Chiến Chiến ngoan lắm. Từ nay em sẽ ở bên anh. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, được không?”
“Được! Anh nghe lời em. Từ nay, mỗi lời em nói anh sẽ nghe theo, không ngang ngạnh nữa!”
....................❤❤❤................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro