Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: DI CHÚC

Vương Nhất Kha nói ra nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì không nhẹ nhàng chút nào cả. Ông đang vô cùng sợ hãi. Nhất Bác đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết tình hình ra sao. Bây giờ còn vợ ông, Mạc Tử Yên nữa. Không rõ bà đang ở nơi nào.

    Vương Nhất Kha không nói gì nhưng trong lòng ông như đang có sóng cuộn.

    “Tử Yên! Em đừng làm chuyện gì dại dột. Anh xin em mà!”

    “Là anh đã sai không hiểu được tâm tư của em. Anh xin lỗi!”

    ………………………………………..

    Mạc Tử Yên đang chạy nhanh trên đường. Ý thức của bà dường như đã mất hẳn. Bà nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã bị bà bắn chết nên trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Chiếc xe vẫn lao đi trên đường nhưng ánh mắt của Mạc Tử Yên thì mờ đục. Bà cứ khẽ lẩm bẩm gọi tên hắn mãi.

    Trương Kiệm đang đổi theo Mạc Tử Yên. Trong lòng ông cũng đang cảm thấy rất sợ. Ông vừa lo lắng vừa đau lòng khi thấy tiểu thư hành động như thế. Ông biết bà đã bị đã kích rất mạnh và bây giờ bà đã hối hận rồi. Ông chỉ muốn bà dừng lại rồi về nhà thôi. Ước mong đơn giản chỉ có vậy. Thế nhưng không ai có thể nghe tháy lời thỉnh cầu của ông. Mạc Tử Yên lại càng không nghe thấy.

    “Tiểu thư! Mong người dừng lại. Lão xin người mà!”

    “Mọi chuyện nên dừng lại thôi. Đừng mắc thêm oan nghiệt nữa. Đến đây là đủ rồi!”

    Xe của Mạc Tử Yên đã lao lên đường lớn. Ngay khi xe bà vừa lên thì đã gặp ngay xe lớn lao tơi. Mạc Tử Yên giật mình hốt hoảng. Bà nhanh chóng phóng xe lướt qua hy vọng tránh đi chiếc xe đó. Kết quả xe của bà đã đâm vào dải phân cách mà lao xuống dốc cạn bên đường rồi lật úp.

    Trương Kiệm thấy vậy thì thất kinh. Ông nhanh chóng điều khiển xe lên đường lớn rồi dừng lại bên đường. Ông nhanh chóng ra khỏi xe chạy xuống nơi chiếc xe của Mạc Tử Yên bị nạn. Ông quy xuống cố mở cửa xe và kéo Mạc Tử Yên ra ngoài. Bà đã bất tỉnh, máu thấm đầy người. Trương Kiệm nhìn thấy thì đau lòng lắm. Ông hét lên.

    “Tiểu thư! Xin người đừng bỏ chúng tôi mà. Chúng tôi cần người!”

    “Lão sẽ mang người đến bệnh viện. Người sẽ sống được. Nhất định sống được thôi mà!”

    Trương Kiệm bế Mạc Tử Yên vào xe của mình rồi cho xe chạy thẳng. Ông nối máy với Deny ngay lập tức.

    “Deny! Mau đến bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Tiểu thư trọng thương, chưa rõ thế nào. Nhanh lên!”

    Deny đang ngồi trong văn phòng ở tập đoàn, nghe Trương Kiệm gọi về báo mà lòng run rẩy. ông khuỵu xuống giữa nền nhà không tin vào chuyện đó. Mạc tiểu thư bị nạn ư ? Làm sao có thể. Deny luôn nhớ rõ, Mạc Tử Yên là hậu bối duy nhất còn sống sót của Lâm gia. Nếu bà có mệnh hệ gì, Deny và Trương Kiệm sẽ áy náy đến hết cuộc đời.

    Deny không dám ngồi lại nữa. Ông nhanh chóng bước nhanh ra ngoài và đi vào thang máy. Ông phải đến bệnh viện. Trương Kiệm đang trên đường chở Mạc Tử Yên đến đó. 

    Deny bước đi như người vô thức. Trong lòng ông đang vô cùng sợ hãi. Mạc Tử Yên là chủ nhân nhưng cũng đồng thời là người thân của ông. Deny coi Mạc Tử Yên giống như con gái mình mà yêu thương. Những năm qua, ông luôn ở bên bà không rời nửa bước.

    “Tiểu thư! Người sẽ không sao hết. Người phúc lớn mạng lớn, nhất định bình an!”

    ………………………………………..

    Tiêu Chiến đang ngồi cùng Vương Nhất Kha thì có điện thoại gọi tới. Là điện thoại của Như Bình. Tiêu Như Bình mấy hôm nay rất lo cho y. Tuy biết y ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng không yên tâm. Mấy hôm trước còn không gọi được nên hôm nay cô gọi lại thử thì thấy điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông.

    Tiêu Chiến thấy  chị hai gọi thì bắt máy ngay.

    “Chị hai! Em đây!”

    Tiêu Như Bình ngạc nhiên vì giọng của Tiêu Chiến nghẹn ngào lắm. Cô nghi ngờ có chuyện không hay nên đã hỏi ngay.

    “Tiêu Chiến! Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

    “Chị hai! Nhát Bác bị bắn. Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu! Em đang ở bệnh viện!”

    “Vương Nhất Bác bị bắn?”

    “Dạ đúng vậy!”

    “Làm sao có thể. Thôi được rồi! Chị sẽ vào đó ngay. Em hãy bình tĩnh nghe không?”

    “Dạ vâng thưa chị!”

    Tiêu Như Bình không nghĩ thêm được nữa. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Đúng lúc lại gặp Sở Văn Quân bước đến. Cậu thấy Như Bình hớt hải thì nắm lấy tay hỏi ngay.

    “Như Bình! Em định đi đâu!”

    Giọng nói của Tiêu Như Bình run rẩy.

    “Văn Quân! Nhất Bác đã bị bắn.  Cậu ta đang nằm trong bệnh viện. Tiêu Chiến đang ở đó. Tôi phải vào bệnh viện!”

    “Hả? Sao cơ?”

    “Không có thời gian nói nhiều đâu. Mau đi cùng tôi!”

    “Được!”

    Sở Văn Quân và Tiêu Như Bình nhanh chóng chạy vào thang máy rồi ra xe và rời đi. Họ đang vô cùng lo lắng.

    Tiêu Như Bình và Văn Quân đến bệnh viện là 15 phút sau đó. Đến nơi họ đã thấy Tiêu Chiến cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Tiêu Như Bình không biết đó là ai nên thắc mắc. Tiêu Chiến hiểu ý đã trả lời ngay.

    “Chị hai! Đây là ba của Nhất Bác! Chị hãy chào hỏi đi!”

    “À!”

    Tiêu Như Bình hiểu ý em liền cúi đầu cất giọng lịch sự.

    “Cháu chào chú! Cháu tên Tiêu Như Bình, là chị của Tiêu Chiến!”

        “Chào cháu! Chú là Nhất Kha. Rất vui được quen biết cháu!”

    Sở Văn Quân bước đến gần Vương Nhất Kha rồi cất giọng lo lắng.

    “Chú Nhất Kha! Cháu nghe nói Nhất Bác trọng thương nên đến đây. Không biết tình hình cậu ấy sao rồi?”

    “Vân chưa có tin tức gì cả. Bác sĩ vẫn chưa ra!”

    “Dạ vâng!”

    Khi mọi người vẫn còn trầm ngâm đứng đó, Deny đã nhanh chóng chạy vào. Mọi người ở đây không biết ông nhưng ông lại biết họ. Deny bước nhanh đến gần Vương Nhất Kha rồi run rẩy nói.

    “Ngài là Vương chủ tịch phải không?”

    Vương Nhất Kha thấy người đàn ông đó bước đến thì ngạc nhiên lắm. Khi ông còn chưa kịp nói thì Lý quản gia đã cất giọng chậm rãi.

    “Chủ tịch! Ông ấy là thân cận của Vương phu nhân!”

    “À ra thế! Chào ông!”

    Deny nén không nổi đau lòng liền hướng Vương Nhất Kha cất giọng nghẹn ngào.

    “Vương chủ tịch! Tôi nhận được tin Vương phu nhân gặp tai nạn. Tình trạng vô cùng nguy kịch. Xe đang trên đường đến đây!”

    “Sao cơ? Tử Yên bị tai nạn sao? Sao có thể như thế?”

    Vương Nhất Kha nghe đến đó thì sợ hãi. Điều ông không mong muốn nhất đã xảy ra rồi. Ông chịu không được đã kích này mà ngồi phịch xuống ghế. Vương Nhất Kha mặt tái mét làm cho Lý quản gia sợ hãi. Ông cất giọng trấn an.

    “Chủ tịch! Xin ông hãy bình tĩnh lại!”

    “Tôi làm sao mà bình tĩnh đây. Tử Yên, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây?”

    Vương Nhất Kha cất giọng nghẹn ngào. Ông đau lòng quá nên cúi xuống vai run run. Mọi người đứng xung quanh cũng vô cùng hoảng hốt. Nhất là Tiêu Chiến. Y đã hoảng sợ vì Nhất Bác bị thương, bây giờ lại đến Mạc Tử Yên cũng bị nạn. Y cảm thấy có lỗi lắm!”

    Trương Kiệm đã lái xe đến bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Ông nhanh chóng bế Mạc Tử Yên chạy lên phòng câp cứu mà hét lớn.

    “Bác sĩ! Y tá! Mau cứu người!”

    “Tất cả mọi người đứng đó đều nghe thấy tiếng hét của ông. Vương Nhất Kha bước nhanh lại gần người đàn ông đó. Ông thấy người này bế Mạc Tử Yên trên tay mà chết lặng. Cả người bà đầy máu loang lỗ, cánh tay buông thõng. Ông đau lòng quá mà kêu lên.

    “Tử Yên!”

    Vương Nhất Kha đón lấy Mạc Tử Yên từ tay của Trương Kiệm. Ông bế bà đi thẳng vào phòng cấp cứu bên cạnh. Nhóm bác sĩ dự phòng đã được huy động ngay lập tức. Cả bệnh viện nháo loạn vì Mạc Tử Yên bị thương. Họ nhanh chóng đưa bà vào phòng phẫu thuật.

    Vương Nhất Kha bước đến gần Trương Kiệm rồi cất giọng đau lòng.

    “Ông tên gì? Tại sao lại biết Tử Yên?”

    Deny đứng bên cạnh liền cất giọng thưa.

    “Vương chủ tịch! Ông ấy cũng là thân cận của Vương phu nhân. Tên ông ấy là Trương Kiệm. Chúng tôi là người nhà của Vương phu nhân ở Lâm gia. Bà ấy sống với chúng tôi từ nhỏ!”

    “Thì ra là vậy!”

    Vương Nhất Kha vẫn tiếp tục nhìn Trương Kiệm rồi cất giọng nghẹn ngào.

    “Trương Kiệm! Tử Yên đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này. Ông nói cho tôi nghe đi!”

    “Vâng thưa chủ tịch!”

    Trương Kiệm bắt đầu kể lại cho Vương Nhất Kha câu chuyện lúc nãy.

    Vương Nhất Kha vẫn đứng trâm ngâm nhưng ông đã run lắm rồi. Bên cạnh Trương Kiệm vẫn đều đều nói.

    “Tôi cố ngăn Vương phu nhân lại nhưng bà ấy đi quá nhanh. Đường lại đống đúc nên tôi không thể. Sau đó bà ấy tránh xe lớn nên đâm vào dãy phân cách lao ra khỏi đường và lật xe!”

    “Trời ơi!”

    Vương Nhất Kha đau lòng quá mà kêu lên.

Ông quay mặt nhìn về phía căn phòng cấp cứu đang cấp cứu cho Mạc Tử Yên mà cất giọng đau đớn.

    “Tử Yên! Hà tất em phải làm như thế. Em là không biết quý sinh mạng của mình sao? Tại sao lại dại dột như vậy!”

    “Anh đau lòng lắm em biết không?”

    Các bác sĩ phẫu thuật cho Vương Nhất Bác đã ra ngoài. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì cuộc phẫu thuật cũng đã xong.

    Tiêu Chiến thấy bác sĩ ra ngoài rồi thì bước nhanh đến mà cất giọng run rẩy.

    “Bác sĩ!Cậu ấy sao rồi?”

    Tiêu Chiến nói như ánh mắt mong chờ vô hạn. Vị bác sĩ già thấy vậy thì mỉm cười.

    “Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Viên đạn chệch hướng nên không gây nguy hiểm đến tim. Thật là may mắn!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó thì bật khóc. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại vui mừng. Tiêu Như Bình thấy vậy thì ôm lấy y mà vỗ về.

    “Tiêu Chiến! Em hãy yên tâm nhé. Vương Nhất Bác cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi!”

    Tiêu Chiến không nói gì cả. Y chỉ khẽ gật đầu mà nước mắt đã rơi dài bên má.

    Vương Nhất Kha cũng thở ra một hơi vì thông báo của bác sĩ. Lý quản gia đứng bên cạnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ còn Vương phu nhân nữa nên tất cả vẫn phải chờ đợi.

    Vương Nhất Bác sau đó cũng được đưa vào phòng hậu phẫu. Bác sĩ vẫn không cho ai vào vì bệnh nhân mất nhiều máu. Chỉ có Tiêu Chiến là được đi theo bác sĩ tiếp máu vì có nhóm máu tương thích.

    Tiêu Chiến cho xong máu thì cũng được đến gần Vương Nhất Bác. Y nằm xuống bên cạnh hắn trên một chiếc giường nhỏ. Ánh mắt y nhìn Vương Nhất Bác không chớp lấy một chút. Hắn ở trong phòng phẫu thuật 3 tiếng là ở ngoài y nín thở 3 tiếng. Tiêu Chiến đã rất sợ hãi. Nỗi sợ này còn lớn hơn nỗi sợ năm xưa khi y ở Thái Lan nghe tin ba mẹ bị nạn. Dường như nó đánh thẳng lên đại não của y và làm cho các dây thần kinh phải căng lên. Tiêu Chiến sợ lắm, sợ Nhất Bác cứ vậy im lặng rời đi không nói với y một lời nào cả. Nếu như vậy, Tiêu Chiến sẽ áy náy suốt đời. y không cam tâm. Bây giờ thì y đã biết, bản thân yêu hắn đến nhường nào. Sự cố ngày hôm nay đã làm cho y không thể trốn tránh. Vương Nhất Bác chính là chân ái cả đời của y dù y liên tục phủ nhận điều đó. Nhưng tại khoảnh khắc này đây, y hoàn toàn không thể phủ nhận nữa.

    Ánh mắt Tiêu Chiến mang biết bao dịu dàng trong đó. Ánh mắt này giống hệt cách đây 3 năm, nhìn Vương Nhất Bác với biết bao quan tâm và yêu thương. Tiêu Chiến đã trở lại như xưa rồi. Biến cố này xảy ra làm cho y không lạnh lùng nữa. Y muốn quan tâm và yêu thương người đang nằm bên cạnh này. Hắn đã vì y chịu rất nhiều tổn thương và y cảm thấy có lỗi vì điều đó.

    “Vương Nhất Bác! Cậu giỏi lắm. Cậu đã qua cơn nguy hiểm rồi!”

    “Cậu có biết tôi đã rất sợ hay không? Tôi sợ cậu không mở mắt ra nhìn tôi nữa”

    “Tôi xin lỗi làm tổn thương cậu. Đợi khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ để cậu mắng tôi. Tôi vô cùng xin lỗi!”

    Tiêu Chiến mới lấy máu xong nên trong người vẫn còn mệt. Y không thể gượng dậy mà nhìn Vương Nhất Bác. Y chỉ biết đưa tay ra sờ lên người hắn và nắm lấy tay hắn. Bàn tay của Vương Nhất Bác đã ấm áp trở lại chứ không còn lạnh lẽo như lúc y đưa hắn vào đây. Tiêu Chiến cứ nắm lấy bàn tay đó mà lưu luyến mãi.

    “Nhất Bác! hãy nhanh chóng tỉnh lại và mở mắt ra nhìn tôi. Tôi đang chờ cậu!”

    Vương Nhất Bác không nghe thấy lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến nhưng hắn là người kiên cường. Hắn dùng cả tấm chân tình cố chấp ở bên cạnh Tiêu Chiến thì làm sao mà không tỉnh lại chứ. Hắn nhất định sẽ tỉnh, chỉ là cần thời gian mà thôi.

    Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật thì bác sĩ mổ cho Mạc Tử Yên cũng bước ra. Vương Nhất Kha cùng người nhà nhanh chóng vây quanh bác sĩ mà hỏi han ngay.

    “bác sĩ! Bà ấy sao rồi?”

    Vị bác sĩ già tháo cặp kính xuống. Ông lau đi vết kính đã mờ rồi nhìn Vương Nhất Kha cất giọng chậm rãi.

    “Chú tịch Vương! Tôi có chuyện cần gặp riêng ông một chút. Mời đi theo tôi!”

    Vương Nhất Kha biết bác sĩ muốn gặp riêng thế này là chuyện không hay nhưng ông cũng đã chuẩn bị tâm lý trước nên đáp lại ngay.

    “Được! Tôi đi cùng bác sĩ. Chúng ta vào trong!”

    Vương Nhất Kha sau đó cũng theo bác sĩ vào phòng làm việc. Trương Kiệm, Deny và mọi người nhìn theo đều rất lo lắng. Họ không biết có chuyện gì mà bác sĩ lại cần gặp riêng người nhà như vậy.

    Vương Nhất Kha đang ngồi trước mặt bác sĩ. Ông cất giọng bình tĩnh nhất có thể.

    “Bác sĩ! Ông hãy nói đi. Tử Yên sao rồi? Tôi đang nghe!”

    Vị bác sĩ nhìn Vương Nhất Kha thở dài nói.

    “Vương chủ tịch! Phu nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng dây thần kinh bị tổn thương nặng. Tôi e rằng sau này chân của bà ấy sẽ gặp vấn đề!”

    Vương Nhất Kha nghe nói đến đó thì đau lòng lắm. Y của bác sĩ có khả năng Mạc Tử Yên có thể bị liệt. Vương Nhất Kha tuy đã có sự chuẩn bị nhưng cũng không nghẹn ngào mà nói.

    “Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn ông đã cứu cô ấy!”

    Vương Nhất Kha nói xong cũng cúi mặt xuống. Ông đang đau lòng nên cũng khống cho bác sĩ thấy được. Vị bác sĩ già tất nhiên hiểu rõ tâm tư của ông. Cùng một lúc, cả vợ và con đều hôn mê trong bệnh viện là cảm giác thống khổ. Ông đã làm nghề cứu người hơn 20 năm nay tất nhiên hiểu rõ điều đó.

    “Vương chủ tịch! Trước mắt là như vậy nhưng không phải nó sẽ đúng 100%. Tôi chỉ tiên đoán dựa vào tình trạng dây thần kinh tổn thương hiện giờ. Nhưng sau này, nếu Vương phu nhân hồi phục tốt và cố gắng luyện tập thì tôi tin kỳ tích vẫn có thể xảy ra. Tương lai không ai có thể đoán định được mà!”

    “Vâng! Ý của bác sĩ, tôi đã hiểu. Cảm ơn ông!”

    ………………………………………….

    Mạc Tử Yên cũng được đưa vào phòng hậu phẫu. Tiêu Chiến tình nguyện chăm sóc cho Nhất Bác để Vương Nhất Kha và người nhà có thể toàn tâm lo cho vợ mình. Vương Nhất Kha đã rất xúc động vì điều đó mặc dù ông không nói.

    Trời đã tối rồi. Vậy là 10 tiếng đã trôi qua, Tiêu Chiến vẫn mãi quấn quýt bên Nhất Bác. Y cứ ngồi đó nhìn hắn không rời mắt.

    Tiêu Như Bình bước vào mang thức ăn cho Tiêu Chiến. Cô nhìn thấy em mình cô độc ngồi bên Vương Nhất Bác thì đau lòng lắm. Thì ra Tiêu Chiến lại yêu Nhất Bác đến vậy. Thật sự rất đau lòng.

    Tiêu Như Bình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em mình mà nhỏ giọng.

    “Tiêu Chiến! Em nghỉ chút đi. Để chị trông cậu ấy cho!”

    Tiêu Chiến nhìn Như Bình thật lâu. Lát sau y cười buồn.

    “Chị hai!”

    “Sao vậy?”

    “Em đã sai tất cả. Ngay từ đầu chính em đã sai rồi. Đúng như Dì Tử Yên đã nói, em chưa hiểu rõ nguyên nhân đã một hai muốn quay về đây để trả thù. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng mọi người lại vì em mà tổn thương. Em đau lòng lắm!”

    “Em đừng nói như vậy mà. Chuyện này không ai đoán định được. Em đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện đã qua rồi!”

    “Em nghĩ đã đến lúc mình nên buông bỏ thôi. Quá khứ kia cũng nên khép lại. Dì Tử Yên nói đúng, An Nguyên Phát là của Lâm gia chứ không phải của Tiêu gia. Dì Tử Yên tên thật là Lâm đại ngọc, là tiểu thư nhà Lâm gia. Em đã biết hết chuyện rồi. Tiêu gia nợ Lâm gia rất nhiều sợ không thể trả hết được. Cũng đã đến lúc em nên trả lại Vương Nguyên cho dì ấy. Nó xứng đáng thuộc về Lâm gia và Vương gia! Ngày mai, em sẽ đến gặp luật sư để chuyển lại toàn bộ cổ phần cho dì ấy!”

    Khi Tiêu Chiến còn đang trầm ngâm thì một người lạ bước và phòng bệnh. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ông. Y còn chưa kịp nói thì ông đã cất giọng lịch sự.

    “Xin chào! Tôi tên Tô Hiên, là luật sư của cậu Vương Nhất Bác!”

    “Luật sư?”

    “Đúng vậy! Tôi nghe tin cậu ấy bị nạn nên đến đây. Trước mắt là để hỏi thăm sức khỏe, sau đó là có chuyện cần thông báo!”

    Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình nghe không hiểu gì cả. Tô Hiên vẫn tự nhiên làm việc của mình. Ông nhìn qua thấy Vương Nhất Bác vẫn hôn mê thì cất giong nhỏ nhẹ.

    “Vương thiếu! Chuyện cậu ủy quyền, hôm nay tôi sẽ làm! Cậu hãy yên tâm!”

    Tô Hiên nhìn những người trong phòng rồi nhỏ giọng hỏi.

    “Cho tôi hỏi, Tiêu Chiến là ai vậy? Tôi muốn gặp cậu ấy. Chuyện tôi sắp công bố liên quan đến cậu ấy!”

    Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt. Y cất giọng đáp lại ngay.

    “Tôi chính là Tiêu Chiến. Có chuyện gì vậy luật sư Tô?”

    Tô Hiên nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Ông thấy y vô cùng sắc sảo và đẹp trai. Từ lúc nhận lời ủy thác của Vương Nhất Bác, ông luôn thắc mắc không biết Tiêu Chiến là ai? Có ở Thượng Hải hay không? Dung mạo trông như thế nào? Mỗi lần ông hỏi Vương Nhất Bác, hắn chỉ đáp một cách bí ẩn.

    “Đó là người tôi yêu!”

    Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, Tô Hiên đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại yêu thương y đến thế.

    Khi Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì Tô Hiên đã lấy từ trong cặp ra một tờ giấy rồi đặt vào tay Tiêu Chiến và lịch sự nói.

    “Cậu Tiêu! Đây là di chúc thừa kế của cậu Vương Nhất Bác để lại cho cậu!”

    “Để lại cho tôi?”

    “Đúng vậy! Trong di chúc ghi rõ, nếu cậu ấy qua đời hoặc bị thương nghiêm trọng rơi vào hôn mê, thì tờ di chúc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trên đó ghi rõ, cậu Vương Nhất Bác nhường lại toàn bộ cổ phần đứng tên mình cùng 30% cổ phần đứng tên Vương Nhất Kha cho Tiêu Chiến!”

  ...................❤❤❤.................

Author: mainguyen87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia