CHƯƠNG 62: CÁO BUỘC
Mạc Tử Yên nghe nói đến đó thì giận dữ lắm. Bà đập bàn một cái thật mạnh rồi gằn lên.
“Nhất Bác! Con dám!”
Vương Nhất Bác thấy mẹ nổi giận thì run nhẹ trong lòng. Nhưng hôm nay hắn đã quyết thì dù có chuyện gì thì hắn cũng muốn thẳng thắn bày tỏ một lần. Có như vậy, bản thân mới không cảm thấy hối hận. Hắn nghĩ hắn làm như vậy một phần cũng là vì Tiêu Chiến. Hắn yêu Tiêu Chiến nên một lần nữa muốn khẳng định tình yêu của mình.
Vương Nhất Bác mặc cho mẹ đang tức giận vẫn tiếp tục nói.
“Thưa mẹ! Con yêu Tiêu Chiến. Chỉ mình anh ấy thôi. Cho dù con biết hai nhà đã trở mặt với nhau từ lâu nhưng con chỉ muốn yêu mình anh ấy. Ngoài Tiêu Chiến ra, con sẽ không yêu ai khác nữa!”
“Con nói vậy nghĩa là sao? Chuyện đính hôn, chính con đã đồng ý kia mà?”
“Đó là do con hồ đồ không sáng suốt. Con không yêu thương Dương Tư Duệ, một chút cũng không. Mong mẹ hiểu cho!”
Mạc Tử Yên càng nghe càng giận. Ánh mắt bà đã đỏ rực lên nhìn rất đáng sợ. Bà nhìn Vương Nhất Bác rối giận dữ nói.
“Con đang đùa mẹ phải không? Hôn nhân là chuyện hệ trọng, con lại ở đây nói là do suy nghĩ không thấu đáo? Con nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta làm sao ăn nói với Dương gia?”
“…”
“Con đường đường là phó chủ tịch của Vương Nguyên, lại nói năng không có suy nghĩ. Con làm như vậy thật sự mất mặt quá, con có biết không. Hơn nữa Tư Duệ còn là bạn học của con. Con nói xem, sau này làm sao mà đối diện với con bé? Con đã nghĩ đến hay chưa? Vương gia là gia tộc lâu đời, được nhiều người kính trọng. Vì chuyện của con có thể gây ra một vết nhơ. Con nói xem, sau này chúng ta biết làm sao ăn nói trước mặt mọi người ?”
Con thật làm mẹ tức chết!”
Mạc Tử Yên giận quá đập bàn rầm rầm. Lý quản gia và gia nhân nghe thấy thì hốt hoảng. Họ cũng không dám bước đến mà đứng một góc nhìn. Hai mẹ con Mạc Tử Yên đang đứng cạnh nhau nhưng hàn khí tỏa ra thật sự lạnh lẽo.
Lý quản gia đang lo cho Vương Nhất Bác. Ông sợ Vương phu nhân sẽ làm khó Tiêu Chiến nên lo lại càng lo. Ông cảm nhận chuyện này đã vô cùng hệ trọng chứ không như trước nữa. Một khi Vương phu nhân đã biết chuyện rõ ràng thì không có lý do nào bà để yên cho chuyện này nữa.
Mạc Tử Yên vẫn nhìn vào mắt Nhất Bác không chớp. Ánh mắt bà sắc lạnh tựa như băng tuyết khiến cho Nhất Bác run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình giận đến như vậy. Hắn có cảm giác đây chính là một con người khác của bà, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ.
“Nhất Bác! Con nên tỉnh táo lại đi. Tiêu Chiến và con, không bao giờ có thể. Vương gia và nhà họ Tiêu cũng không bao giờ đúng cạnh nhau được. Vì sao ư? Sau này con lớn lên thêm môt chút, ta không ngại mà kể cho con nghe.
Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.”
Vương nhất Bác nghe mẹ nói vậy thì không cam lòng. Bà muốn ngăn cản hắn và Tiêu Chiến đến với nhau ư? Không thể nào. Hắn không chấp nhận. Hắn yêu Tiêu Chiến như vậy đâu dễ ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ hắn. Đó là điều hắn không bao giờ chấp nhận. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trước đây, câu nào cũng nghe mẹ nói đã trở thành quá khứ rồi. Vương Nhất Bác bây giờ là người có chính kiến. Hắn sẽ làm những gì hắn cho là đúng.
Vương Nhất Bác cũng nhìn lại mẹ không trốn tránh. Hắn cất giọng đáp lại một cách kiên quyết.
“Thưa mẹ! Con nhất định ở bên cạnh Tiêu Chiến. Chúng con yêu thương nhau. Va ngoài anh ấy ra, con sẽ không chấp nhận ai hết. Mong mẹ hãy hiểu. Con không thể làm theo ý mẹ!”
Mạc Tử Yên nghe Nhất Bác nói vậy đã không nhịn được lửa giận trong lòng liền giáng một bạt tai vào má hắn.
“Bốp!”
Cú tát này toàn bộ gia nhân và lão quản gia đều thấy rõ. Ông vô cùng đau lòng thay cho hắn. Ông không biết chuyên của Nhất Bác và Tiêu Chiến sau này sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại là vô cùng khó khăn.
Vương Nhất Bác bị mẹ tát thì đau lòng lắm. Hắn trân mắt nhìn mẹ mình. Hắn không nghĩ mẹ sẽ làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bà không bao giờ mắng hắn một câu. Vậy mà hôm nay còn ra tay đánh hắn.
Mạc Tử Yên tát con xong thì mới thấy mình hơi quá đáng nhưng lửa giận trong người bà vẫn ngùn ngụt không vơi. Bà nghĩ chỉ có làm như thế, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo và nhận ra sai lầm mình đang theo đuổi.
Bà nhìn Nhất Bác và tiếp tục gằn lên thành tiếng.
“Mẹ nói không được là không được. Con không có quyền cãi lại mẹ. Đây là lệnh!”
“Nhưng con sẽ không nghe theo. Đã đến lúc con tự làm theo ý của mình. Con đã lớn và con hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những việc mình làm!”
Khi hai mẹ con còn đang đôi co với nhau thì điện thoại của Mạc Tử Yên reo lên. Là Trương Kiệm, giám đốc điều hành của Vương Nguyên gọi tới. Như khi xưa đã nói, Trương Kiệm và Deny là hai trong bốn tâm phúc bên cạnh Mạc Tử Yên. Chỉ vì hai người kia bị ám sát nên chỉ còn lại hai. Từ đó đến nay, hai người này vẫn luôn theo Mạc Tử Yên như hình với bóng và được bà hết sức quan tâm, đùm bọc.
Mạc Tử Yên thấy điện thoại mình để trên bàn đang reo lên thì cầm lên nghe ngay.
“Lão Trương! Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu thư! Có kẻ đột nhập vào hệ thống của Vương Nguyên!”
“Hả? Cái gì?”
Mạc Tử Yên sửng sốt kêu lên. Ở đầu dây bên kia, Trương Kiệm và các nhân viên của hệ thống an minh mạng thuộc tập đoàn Vương Nguyên đang làm việc. Mới sáng nay thôi, hệ thống báo thông tin của tập đoàn đang bình thường như mọi ngày thì Trương Nhiệm ra ngoài ăn sáng. Đến lúc ông vào thì nhân viên cấp dưới tá hỏa báo cho ông có kẻ đột nhập.
Hệ thống mạng lưới thông tin của Vương Nguyên đang nhiễu loạn. Tường lửa hiện màu đỏ chứng minh đang bị tấn công mạnh. Tường lửa này là do Trương Nhiệm cùng chuyên gia nước ngoài mất gần 6 tháng để xây dựng nên. Nó không giống tường lửa bình thường của các công ty khác. Trương Nhiệm cố ý ghép thành hai lớp để tăng cường bảo mật vì Vương Nguyên là một tập đoàn có quy mô khủng.
Ông vẫn nghĩ sẽ không ai có thể đột nhập được vào hệ thống nhưng có vẻ ông đã nhầm rồi.
Trong khi cả hệ thống thông tin của Vương Nguyên rối loạn thì ở khách sạn ngoại thành, Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình đang nhanh chóng đột nhập vào những lớp chắn cuối cùng để tiếp cận thông tin thô. Tiêu Chiến thực sự nhanh nhẹn. Y quan sát và phán đoán rất nhanh. Thao tác của y vô cùng chuẩn xác nên mỗi bước đột nhập y đều không thể bị ngăn cản. Trương Nhiệm cũng tạo ra các tường đơn tạm thời để ngăn bước tiến của Tiêu Chiến nhưng đành chịu. Y vừa đột nhập vừa phá hủy thật sự rất nhanh khiến ông trở tay không kịp.
Tiêu Như Bình ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến thao tác nhanh thoăn thoắt thì khẽ nhún vai. Lát sau cô cất giọng nhỏ nhẹ.
“Em có vẻ rất hứng thú?”
“Tất nhiên rồi!”
Tiêu Chiến cất giọng tự nhiên nói.
Đây là kế hoạch đã ấp ủ 3 năm của y. Dĩ nhiên y đã luôn có sự chuẩn bị.
“Em sắp vào đến đến lớp cuối cùng rồi. Bên chị thế nào?”
“Chị cũng sắp nhưng chậm hơn em một chút!”
Tiêu Chiến nghe đến đó chỉ nhếch môi lên. Y cảm thấy vô cùng tự tin với việc này. Có lẽ bản năng của một hacker cùng mối hận trong lòng dành cho Vương gia đã tạo nên động lực giúp Tiêu Chiến làm việc tập trung rất cao độ. Và trong khoảnh khắc này, không có một ai có thể tác động bắt y dừng lại, không một ai.
………………………………………….
Lưu Sở Dung kể xong câu chuyện thì cũng cúi xuống lau đi nước mắt. Bà rất đau lòng. Ngồi đối diện bà là hai lão quản gia chỉ biết nhìn nhau sửng sốt. Hứa Bình bây giờ mới biết được, thì ra năm xưa bà và Tiêu lão gia đã bị truy giết. Nhưng có một điều kỳ lạ là người đó chỉ giết Tiêu lão gia chứ không giết bà mặc dù cơ hội có được là 100%. Ông rất thắc mắc về điều này nhưng cũng không hỏi Tiêu phu nhân vì bà đang đau lòng.
Tiêu phu nhân nhìn hai vị quản gia rồi chậm rãi nói.
“Chuyện là như vậy đó. Tôi sống được là do người đó đã chừa lại cho tôi mạng sống. Còn việc tại sao người đó không bắn chết tôi thì tôi không biết. Nhưng ánh mắt của người này quen lắm và tôi còn nghe ra được giọng của phụ nữ!”
“Hả?”
Hứa Bình nhịn không được lập tức kêu lớn. Tiêu phu nhân thấy vậy thì sửng sốt. Bà hỏi lại ngay.
“Hứa quản gia! Ông làm sao vậy!”
Hứa Bình đang có một ý nghĩ ngông cuồng trong đầu. Nhưng bây giờ không thể không nói. Ông nhìn Lưu Sở Dung rồi cất giọng run rẩy.
“Phu nhân! Xin bà cho lão nói thẳng. Người đó bà nhận định là phụ nữ? Có chắc chắn không?”
“Chắc chắn! Tôi nghe giọng trong trẻo không giống đàn ông!”
“Vậy lão đoán chắc đó là Mạc Tử Yên!”
“Cái gì cơ?”
Lưu Sở Dưng nghe đến mà gai cả sống lưng. Mạc Tử Yên sao? Sao có thể? Bà chưa bao giờ quên tình bạn của mình và Mạc Tử Yên từ trước. Trong mắt bà, Tử Yên là người đoan nhã, điềm đạm và rất nhỏ nhẹ. Người như thế không bao giờ có thể cầm súng chĩa vào mặt người khác được.
“Tôi không tin! Làm sao có thể chứ? Mạc Tử Yên tôi quen là người nhẹ nhàng. Em ấy làm sao có thể làm như vậy?”
Hứa quản gia vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Ông tiếp tục cất giọng nói.
“Phu nhân! Bà nghĩ xem. Ngay sau khi Tiêu lão gia và bà gặp nạn, tôi nghe được Vương Nhất Kha cũng chìm vào hôn mê. Mạc Tử Yên đã nhanh chóng thâu tóm Tiêu thị và chuỗi nhà hàng bà quản lý. Động cơ của bà ta quá rõ ràng. Kết hợp với chuyện bà nói, bà nghĩ còn ai vào đây?”
Lưu Sở Dung nghe đến đó thì đau lòng lắm. Bà cúi xuống ôm lấy mặt. Bà đau lòng đến độ ánh mắt mờ đi. Mạc Tử Yên khi xưa luôn ở bên cạnh bà thân quen. Không có việc gì là hai người không tâm sự với nhau cả. Hai người còn xe duyên cho Nhất Bác và Tiêu Chiến nữa kia mà. Làm sao có thể xảy ra chuyện động trời này chứ?
Lưu Sở Dung càng nghĩ tim càng nhói lên. Bà đang nghĩ đến tình bạn xưa kia của mình. Bà nhịn không được lẩm bẩm trong miệng.
“Mạc Tử Yên! Lẽ nào khi xưa tất cả những gì em thể hiện đều là giả. Em thực sự không thật tâm làm bạn với chị. Và chuyện kết hôn của Nhất Bác và Tiêu Chiến, em cũng không thật lòng hay sao?”
“Chị đau lòng lắm, em có biết không. Lưu Sở Dung chị luôn coi em như em gái. Cớ sao em lại làm như vậy?”
Hứa quản gia thấy Lưu Sở Dung cứ ngây ngẩn người thì lo lắng. Ông cất giọng an ủi bà.
“Phu nhân! Bà làm sao vậy. Thôi bà đừng nghĩ nữa. Bà mới tỉnh dậy nên mau chóng nghỉ ngơi!”
“Đúng đó phu nhân! Lão Hứa nói đúng. Phu nhân đã hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, không nên nghĩ ngợi quá mức. Tôi sẽ nhanh chóng gọi bác sĩ Johnathan đến khám cho bà!”
“Cảm ơn ông, Đỗ quản gia!”
Đỗ quản gia đi rồi, Lưu Sở Dung mới nói với Hứa Bình.
“Hứa quản gia! Nối máy cho tôi với Tiêu Chiến. Tôi muốn gặp nó!”
“Dạ vâng thưa phu nhân!”
Hứa Bình nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi cho Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia cứ tít tít không có ai nhận cả. Lão quản gọi không được cho Tiêu Chiến lại gọi cho Tiêu tiểu thư nhưng cũng đành chịu. Tình trạng vẫn như cũ. Ông gọi không được liền buông tiếng thở dài làm Lưu Sở Dung tò mò.
“Sao thế Hứa quản gia? Ông đã gọi được chưa?”
“Thưa phu nhân! Có vẻ như thiếu gia và Tiêu tiểu thư đều khóa máy hoặc để ở chế độ không làm phiền!”
“Sao có thể?”
Lưu Sở Dưng có chút thất vọng. Bà nhìn ra cửa sổ rồi trầm giọng nói một mình.
“Tiêu Chiến! Con đang cố làm gì? Con định đơn thương độc mã đấu lại Vương gia sao? Chuyện này không hề đơn giản. Mẹ biết Mạc Tử Yên đã làm những điều kinh thiên động địa nhưng mẹ lại tin sau chuyện này có ẩn tình lớn. Bà ấy không phải là người tham lam như con vẫn thấy. Mẹ tin vào trực giác của mẹ. Chuyện này cần phải làm rõ trắng đen!”
“Tiêu Chiến! Nếu con đang cố làm gì thì hãy mau dừng lại. Nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ! Mẹ xin con đó!”
“Tiêu Chiến!”
Lưu Sở Dung mong Tiêu Chiến có thể suy nghĩ thật kỹ và hành động thật đúng nhưng có vẻ đã muộn rồi.
…………………………………………….
Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình đã phá đến lớp bảo vệ cuối cùng. Đó là một ma trận được kích hoạt sẵn. Thuật toán này rất phức tạp và người không am hiểu sẽ không thể phá bỏ. Để làm được điều này, người phá phải giỏi công nghệ thông tin nhưng cũng phải rất giỏi toán học. Thật may, Tiêu Chiến từ nhỏ đã thông minh. Môn toán luôn đứng đầu lớp nên đây không phải là trở ngại gì cả.
Sau khi Tiêu Chiến đã phá được tường lửa, y nhanh chóng tiếp cận hệ thống thống thông tin của Vương Nguyên. Nhìn vào dữ liệu trên máy tính, Tiêu Chiến vô cùng ấn tượng. Con số lợi nhuận rất khủng làm cho y không thể không lưu tâm. Tiêu Chiến nhìn những con số hiện trên màn hình mà nhếch môi.
“Lợi nhuận khủng khiếp nhỉ! Mạc Tử Yên! Xem ra bà đã thu lợi từ An Nguyên Phát của chúng tôi không ít!”
“Nhưng đừng lo, từ nay về sau, bà sẽ không có quyền với Vương Nguyên nữa. Một lát nữa thôi, tập đoàn Vương Nguyên sẽ rơi vào tay tôi! Haha!”
Tiêu Chiến nói xong thì cười lên sảng khoái. Tiêu Như Bình ngồi bên chỉ biết nhún vai. Tường lửa đã bị phá. Hệ thống thông tin của Vương Nguyên đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ toàn bộ tập đoàn đang vô cùng rối loạn.
Mạc Tử Yên đang ở trong phòng điều hành thông tin. Mặt bà tái mét đi khi hệ thống thông tin đột nhiên chuyển trắng. Một lát sau đó, toàn bộ dữ liệu đều biến mất và màn hình trở về màu đen. Chỉ có những dòng lệnh kỳ lạ hiện lên màn hình như là thuật toán cuối hacker để lại. Bà vô cùng điên tiết đã hét toáng lên.
“Tiêu Chiến! tên chết tiệt. Dám phá Vương Nguyên của ta. Cậu ở đâu mau lộ diện. Ta tìm được cậu ta sẽ không tha cho cậu!”
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến sau khi phá xong hệ thống thông tin thì cũng bắt đầu thâm nhập vào sàn chứng khoán Thượng Hải và làm loạn mã cổ phiếu mang ký hiệu “VN”. Vì hệ thống thông tin tạm thời gián đoạn nên Vương Nguyên không thể truy xuất dữ liệu của sàn liên quan đến cổ phiếu tập đoàn mình. Lợi dụng điều này, Tiêu Chiến đã nhanh chóng tạo ra các giao dịch mua bán ảo trên sàn để làm cho các nhà đầu tư lung lay. Thủ thuật đầu tiên y dùng đó là tạo ra các giao dịch bán cổ phiếu với giá giảm dần. Mức giảm này càng lúc càng sâu khiến cho nhà đầu tư tưởng bở. Thế là phát sinh hiệu ứng dây chuyền. Các nhà đầu tư thi nhau bán ra và giao dịch của họ là giao dịch thật. Tiêu Chiến vô cùng khoái chí vì hành động này. Y nói với Tiêu Như Bình thực hiện kế hoạch mua ồ ạt cổ phiếu của Vương Nguyên và cô đã làm theo ngay lập tức. Tất cả những giao dịch thật bán ra đều bị mua lại tất cả và chỉ trong 15 phút, Tiêu Chiến đã thâu tóm hơn 60 % cổ phiếu của Vương Nguyên. Chỉ cần dựa theo tỷ lệ này thôi thì y chính là tân chủ tịch mới của Vương Nguyên!
Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình đã tắt luôn điện thoại và di chuyển đến khách sạn khác. Họ sợ bị phát hiện nên không còn ở đó nữa. Mọi cuộc gọi đến cho hai người đều bị vô hiệu hóa.
Vương Nhất Bác cũng đang đứng cùng mẹ trong phòng điều hành. Hắn cùng đang rất sững sờ với những gì mình nhìn thấy. Toàn bộ hệ thống thông tin đã tối đen, mã cổ phiếu đang giảm mạnh và bị mua liên tục. Vương Nhất Bác bị sốc. Hắn biết là ai làm nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại làm thật. Hắn chưa từng nghĩ y lớn gan làm đến mức này và hắn đã nhầm rồi.
Vương Nhất Bác vẫn không biểu hiện ra điều gì nhưng ánh mắt hắn đã nổi tơ máu. Tay hắn nắm lại chặt cứng mà gằn lên trong họng.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Mạc Tử Yên giận quá liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Bà chỉ thẳng mặt hắn mà quát tới tấp.
“Con đã thấy chưa? Hậu quả hôm nay chúng ta chịu là do con mà ra đó. Bây giờ con tính sao?”
“Hệ thống thông tin sụp đổ, cổ phiếu bị mua lại 60%, chúng ta còn lại gì?”
“Con…”
“Con im miệng lại và đừng nói gì nữa!”
Vương Nhất Bác cứng họng sau câu nói đó của mẹ. Khi mọi chuyện đang rối loạn thì đột nhiên một nhân viên chạy vào báo.
“Thưa chủ tịch!”
Mạc Tử Yên đang tức giận nên cất giọng quát.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Dạ có…có cảnh sát đang chờ bên ngoài!”
“Cái gì?”
Mạc Tử Yên nhíu mày lại hỏi. Bà nghĩ mình nghe nhầm định hỏi lại lần nữa thì cảnh sát đã bước vào. Vị cảnh sát giơ lên lệnh khám xét và cất giọng nói.
“Vương chủ tịch! Chúng tôi nghi ngờ ông Vương Nhất Bác liên quan đến hành vị mua bán thông tin phạm pháp. Chúng tôi được lệnh đưa ông Vương Nhất Bác về trụ sở để tiếp tục điều tra. Mong Vương chủ tịch hợp tác!”
....................❤❤❤................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro