
CHƯƠNG 58: TIẾP CẬN
Mạc Tử Yên sửng sốt sau câu nói của Dương Tư Duệ. Bà không tin được những gì mình nghe thấy. Vương Nhất Bác con trai bà sao có thể làm ra những chuyện như thế được. Thật quá hoang đường.
Vì không tin nên Mạc Tử Yên cố chấp hỏi lại.
“Con…nói có chính xác không? Bạn con nhìn có đúng không?”
“Dạ thưa mẹ! Bạn con nhìn thấy anh Nhất Bác nhiều lần nên không thể nhìn sai được. Do bạn con có công việc ở khách sạn đó nên hôm qua có đi với khách hàng về khuya và đã nhìn thấy. Tất nhiên anh Nhất Bác không biết cô ấy!”
Mạc Tử Yên nghe đến đây thì chống tay ngồi phịch xuống ghế. Bà thật sự bị sốc vì thông tin trên. Dương Tư Duệ thấy vậy cũng hốt hoảng. Cô cất giọng trấn an.
“Mẹ! xin mẹ bình tĩnh. Vì con biết tin nên con báo cho mẹ. Con không muốn Nhất Bác gặp rắc rối bên ngoài bị người ta đàm tiếu. Hơn nữa Nhất Bác đang công khai đính hôn với con. Vậy nên chuyện này lại càng nhanh giải quyết để người ngoài không thể tranh thủ cơ hội!”
“Nếu con có làm cho mẹ tức giận thì con xin lỗi. Con không cố ý đâu!”
Mạc Tử Yên nghe thấy những lời này thỉ thở dài một cái. Bà cảm thấy Tư Duệ thật thiệt thòi và tức giận với Nhất Bác. Đứa con trai này vậy mà ngang ngược ra bên ngoài làm ra những chuyện quái dị. Bà đang tự hỏi người đàn ông cùng Nhất Bác vào khách sạn là ai? Cũng chẳng để cho bà phải nghĩ, Dương Tư Duệ đã nói ngay sau đó.
“Thưa mẹ! Bạn con nói người đàn ông được anh Nhất Bác bế đi rất đẹp trai…liệu có phải…”
Cô nói đến đó thì cố ý ngập ngừng để thu hút sự chú ý của Mạc Tử Yên và cô đã thành công.
“Ý của con là gì? Con đang nghĩ đến ai sao?”
“Dạ vâng! Người đàn ông đẹp từ xưa đến nay con gặp chỉ rất nhiều. Nhưng con đặc biệt ấn tượng với Tiêu Chiến. Anh ta thật rất đẹp thưa mẹ. Vẻ đẹp rất kỳ lạ!”
Mạc Tử Yên nghe đến đây thì chết sững. Bà thật sự muốn xóa trôi ý nghĩ đó đi. Trước đó bà cũng từng nghĩ qua Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ gặp nhau nhưng bà cũng cầu mong là không phải. Bây giờ nghe Tư Duệ nói, bà lại càng nghi ngờ điều đó hơn. Mạc Tử Yên nhìn Tư Duệ không chớp mắt. Lát sau bà cất giọng chậm rãi.
“Con chắc chắn là Tiêu Chiến?”
“Con nghĩ chỉ có anh ta thôi. Khả năng cao là vậy!”
“Nhưng con cũng biết Vương gia ta không qua lại với Tiêu gia nữa. Chuyện đó là hoang đường!”
Mạc Tử Yên tức giận nói.
Dương Tư Duệ thấy bà tức giận thì run nhẹ trong lòng. Cô biết mình đã quá phận động đến thứ không nên liền lên tiếng đính chính.
“Dạ con cũng mong là không phải. Mong mẹ đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe!”
“Được rồi!”
……………………………………..
Vương Nhất Bác đến được khách sạn kia cũng là hơn 11 giờ trưa. Hắn dừng xe và bắt đầu quan sát. Hắn biết được Tiêu Chiến đang ở tầng 2 nhưng phòng nào thì không rõ vì định vị chỉ báo tương đối.
Vương Nhất Bác không dám vào vì sợ Tiêu Chiến bắt gặp mình sẽ sinh lòng khó chịu. Vậy là hắn cứ đứng ở ngoài mà nhìn vào, hy vọng Tiêu Chiến sẽ xuất hiện. Và có lẽ ông trời thương hắn thật khi cho hắn thấy Tiêu Chiến đi ra. Nhưng xem kìa, y không đi ra một mình mà còn khoác tay Tiêu Như Bình đi vô cùng thoải mái. Vương Nhất Bác nhìn thấy mắt liền nổi tơ máu. Dù hắn đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu 100 lần rằng hai người là chị em nhưng cái cách Tiêu Chiến thân thiết với Tiêu Như Bình theo kiểu Pháp kia hắn nhìn không nổi và nuốt không trôi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dắt Tiêu Như Bình ra biển chơi mà lòng tức giận. Hắn gầm lên trong xe.
“Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh thật quá đáng. Hôm qua còn nằm trong lòng tôi. Hôm nay đã dắt cô gái này đi chơi. Anh thật có mới nới cũ. Hừm!”
“Cô ta có gì hay ho chứ hả? Tại sao anh cứ bám không buông? Trong khi tôi đẹp trai thế này, nam tính thế này. Ở gần bên tôi còn nghe mùi hương tuyệt vời thế này, anh lại không chịu là sao? Tôi thật tức chết với anh mà!”
Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm mãi mà không để ý, tay đã nắm thành quyền. Hắn yêu thì yêu nhiệt tình lắm nhưng ghen cũng vô cùng khủng khiếp. Như lúc này thôi, mắt hắn tơ máu chằng chịt, mặt đen kịt không có chút ánh sáng. Ánh mắt như diều hâu của hắn cứ trói chặt hình ảnh của Tiêu Chiến không muốn buông tha. Vương Nhất Bác yêu nên hắn độc chiếm. Hắn muốn Tiêu Chiến chỉ ở trong vòng tay hắn, chỉ được hắn ôm vào lòng và chỉ cười với hắn. Vậy mà nhìn xem, y đang cười vô cùng dịu dàng với cô gái họ Tiêu kia.
“Tiêu Như Bình! Tiêu Như Bình! Cô dám chen ngang chuyện của tôi. Cô là cái gì chứ hả? Tự nhiên ở đâu ra lại xuất hiện ở Thượng Hải này ngáng chân tôi?”
Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền nheo mắt lại. Hắn ôm lấy đầu cố nghĩ cách đuổi cô gái kia khỏi Tiêu Chiến một cách lịch sự nhất có thể. Nếu không tìm được cách, có lẽ hắn phải mặt dày đến trước mặt cô mà đuổi cô đi.
Nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên hắn nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị. Chẳng phải tối hôm qua, Tiêu Như Bình và Sở Văn Quân ở cùng nhau sao? Hắn đang thắc mắc, hai người tối qua đã có chuyện gì. Nghe Sở Văn Quân nói tối qua cậu ta về đến nhà hơn 1 giờ sáng. Vương Nhất Bác trước đó cũng nghi nghi cho mối quan hệ này rồi. Bây giờ thêm chuyện Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình bám riết lấy nhau, hắn liền nghĩ ra một ý.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sở Văn Quân ngay lập tức.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đúng lúc Văn Quân đang vô cùng buồn bã. Chuyện là sau khi gọi được cho Như Bình thì bị cô ngắt ngang máy. Sau đó cậu gọi lại nhưng cô không bắt máy nữa. Cậu đang vô cùng đau lòng và tiêu cực nghĩ, có khi nào mình bị Tiêu Như Bình lơ đẹp luôn không? Ngày tháng sau này, biết tìm cô ở đâu bây giờ?
Đang buồn não nề như vậy Vương Nhất Bác lại gọi đến. Cậu nhanh chóng bắt máy ngay, hy vọng Nhất Bác có chuyện gì dó vui vẻ.
“Alo! Nhất Bác! Là tôi đây!”
Vương Nhất Bác nghe giọng buồn bã của Văn Quân thì nhịn không được cười nhưng hắn cũng không dám cười. Hắn sợ Văn Quân ngại lại chửi hắn một trận nên thôi. Hắn nhớ ra việc chính nên đã cất giọng hỏi dò.
“Văn Quân! Tối qua, cậu và cô gái Như Bình đó có chuyện gì không?”
Sở Văn Quân nghe Nhất Bác hỏi cũng không trốn tránh gì mà trả lời thẳng.
“Chuyện gì là chuyện gì. Tôi đưa cô ấy về khách sạn đã hơn 12 giờ. Sau đó cô ấy bị trẹo chân nên tôi bế cô ấy lên phòng. Tôi định ở lại nhưng cô ấy không cho còn đuổi thẳng cổ. Vậy là tôi phải về nhà lúc 1 giờ sáng. Nhưng sáng nay cô ấy lại trả khách sạn nhà tôi mà đi mất rồi. Tôi gọi được một lúc thì cô ấy tắt máy, quyết không cho tôi biết cô ấy đang ở đâu!”
Sở Văn Quân nói đến đó, giọng có nghẹn đi một chút. Vương Nhất Bác thấy vậy thương lắm. Hắn nhận ra Văn Quân đã yêu Như Bình kia mất rồi. Giọng nói nghẹn ngào vậy cơ mà. Nghe một cái liền hiểu. Vương Nhất Bác cũng biết trước đây Văn Quân có yêu Tiêu Chiến nhưng sau này cũng không nghe cậu ta nhắc lại. Hắn cũng không biết là có còn không. Bây giờ nghe cậu ta nói vậy thì mừng quá. Nếu bây giờ có thể ghép Văn Quân và Tiêu Như Bình thành một cặp, Vương Nhất Bác chính là bắn một mũi tên trúng ba đích. Vừa có thể dời Như Bình ra khỏi Tiêu Chiến, vừa có thể giúp Văn Quân quên đi Tiêu Chiến lại còn giúp cậu ta có được người mình yêu đích thực. Chuyện này thật sự quá tốt. Nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười. Hắn tiếp tục nói.
“Nếu tôi nói tôi biết Tiêu Như Bình đang ở đâu, cậu có tin không?”
Sở Văn Quân nghe Nhất Bác nói vậy thì đứng phắt dậy. Cậu ta quên luôn cả nỗi buồn của bản thân mà hỏi dồn dập.
“Cái gì? Cậu biết Như Bình cô ấy ở đâu hả? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Tôi đang muốn gặp cô ấy. Xin cậu mà. Nhất Bác!”
Nghe được giọng năn nỉ của Sở Văn Quân, Nhất Bác cười thành tiếng. Hắn đang cảm thấy vui vẻ vì mình đã đoán đúng, Sở Văn Quân chính là rất yêu Tiêu Như Bình nên mới hớt hơ hớt hải như vậy. Hắn nghĩ đến đó cũng thấy thương cho bạn mình. Gì chứ vướng vào chuyện yêu đương là khổ rồi.
Vương Nhất Bác biết yêu đương không dễ nhưng hắn quyết ghép đôi thành công cho Văn Quân. Hắn lập tức trả lời.
“Vậy cậu đến địa chỉ này. Cô ấy đang ở đây cùng Tiêu Chiến. Tôi muốn cậu tách cô ấy khỏi Tiêu Chiến cho tôi. Cậu làm được không?”
“Được! Tôi nhất định làm được. Dù là một Tiêu Chiến hay mười Tiêu Chiến, tôi cũng làm được hết. Tiêu Như Bình phải là của Sở Văn Quân tôi!”
“Tốt lắm! Tôi tin cậu. Nhanh đến đi!”
“Được! Cậu chờ tôi!”
“ok!”
Sở Văn Quân sau đó liền chạy nhanh ra khỏi phòng và ra xe rời khỏi. Cậu ta vô cùng đắc ý với thông tin mình có được. Đi trên đường, cậu ta nhịn không được mà cười thầm.
“Tiêu Như Bình! Em định trốn tôi sao? Không dễ như thế. Lần này, tôi quyết bắt được em!”
Chỉ 30 phút sau, Sở Văn Quân đã đến khách sạn nơi Tiêu Như Bình đang ở. Vương Nhất Bác đang đợi cậu ở đó. Thấy Văn Quân đến, Vương Nhất Bác liền lái xe bật đèn ra hiệu. Văn Quân thấy nên lái xe tiến đến. hai người nói chuyện qua ô cửa.
“Văn Quân! Như Bình của cậu đang ở khách sạn này. Cô ấy và Tiêu Chiến đáng đi ra biển. Cậu hãy ra đó đi. Cậu phải làm cách nào đó dắt cô ấy đi để tôi gặp Tiêu Chiến. Cậu có làm được không?”
“Được! Cậu yên tâm đi. Để đó cho tôi!”
Sở Văn Quân nói xong liền dừng xe bên bãi đỗ rồi chạy nhanh theo con đường hướng ra biển.
Tiêu Như Bình và Tiêu Chiến đang đi dạo. Trời trưa nên cũng ít người ra đây. Tiêu Như Bình đi nhưng đầu lại đang suy nghĩ về Văn Quân. Việc lúc nãy cô ngắt ngang máy khiến cô cảm thấy áy náy. Cô không quên lúc nãy nghe giọng của Văn Quân đã thấy cậu ta vui vẻ đến thế nào. Chắc là muốn gặp cô lắm. Thế nhưng cô ngay lập tức dập tắt ý nghĩ của cậu ta ngay. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy có chút hối hận trong lòng.
Tiêu Như Bình đang mâu thuẫn. Lý trí nói cô nên dừng lại nhưng trái tim thì mách bảo cô lại tiếp cận Sở Văn Quân. Người đàn ông đó đối với cô vô cùng quan tâm và dịu dàng. Từ lúc Như Bình gặp Sở Văn Quân đến giờ, cô chưa nhận về bất cứ hành động nào gây khó chịu. Sự ngang ngược của Sở Văn Quân cơ hồ làm cho cô thích thú và sự dịu dàng của cậu ta đêm qua làm cho cô thấy cảm động. Tuy ngoài miệng thì phủ định hết cỡ nhưng trong lòng cô lại thấy ngọt ngào. Vì mâu thuẩn nên bây giờ ánh mắt cô cứ ngẩn ngơ.
Biểu hiện này của cô làm sao mà qua mặt Tiêu Chiến được. Y rất tinh ý đã nhìn ra. Y cũng biết Như Bình có ý với Văn Quân nhưng liên tục phủ nhận. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Y nhìn vào đôi mắt cô chứ đâu nghe cô nói, vậy nên hiểu được tâm ý của cô. Thấy Như Bình mất tập trung, Tiêu Chiến liền chọc ghẹo.
“Chị hai! Đang nghĩ đến Sở Văn Quân hả?”
Tiêu Như Bình nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến Văn Quân thì giật cả mình. Cô vội lên tiếng phủ nhận.
“Em nói linh tinh gì đó. Không có! Vớ vẩn!”
“Chị còn chối hay sao. Em thấy hết rồi đó. Còn không mau thừa nhận!”
“Em…em…nói lung tung. Chị không có!”
“Không có mà sao nhắc đến cậu ta, chị lại đỏ mặt? Xem ra chị yêu cậu ta thật mà. Văn Quân rất tốt lại lịch sự và tài năng, chị yên tâm tiến tới đi. Em ủng hộ!”
“Nói năng bậy bạ! Em có im đi không?”
Tiêu Như Bình định đưa tay lên đánh Tiêu Chiến thì nghe một giọng nói lớn từ phía sau lưng.
“TIÊU NHƯ BÌNH!”
Giọng nói này lớn lắm làm cho Tiêu Như Bình hoảng hốt. Cô lập tức quay lưng nhìn. Không chỉ Như Bình sửng sốt mà tiêu Chiến cũng không kém. Đây là lần đầu tiên y gặp lại Văn Quân sau 3 năm. Cũng coi như gặp lại bạn bè cũ.
Sở Văn Quân bây giờ trong mắt chỉ có Tiêu Như Bình nên đành thất thố với Tiêu Chiến. Y biết vậy nên chỉ khoanh tay mỉm cười.
Tiêu Như bình cứng đơ cả người. Cô cứ trân mắt mà nhìn Sở Văn Quân. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy đến ôm chầm lấy cô và hôn cô ngay trước mặt Tiêu Chiến. Y vô cùng ngạc nhiên vì hành động này nhưng cũng tỏ ra thích thú.
Tiêu Như Bình bị Văn Quân cưỡng hôn một lúc lâu rồi mới tha cho. Cậu ta nhanh chóng bế luôn cô rời đi. Tiêu Như Bình sửng sốt chỉ biết đưa mắt nhìn mà quên luôn phản kháng. Bây giờ đây, trái tim cô đã thắng lý trí cô rồi nên cô không kháng cự nữa.
Sở Văn Quân bế được Như Bình trên tay thì cũng nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiêu Chiến! Tôi mượn chị của anh một lúc. Hôm sau gặp sẽ nói chuyện với anh nhé!”
Tiêu Chiến nghe được như vậy cũng vui vẻ đáp lại.
“Cậu cứ tự nhiên đi. Hy vọng hai người vui vẻ!”
Tiêu Như Bình thấy Tiêu Chiến “bán đứng” mình thì tức giận lắm. Cô cất giọng bực tức.
“Tiêu Chiến! Em…đang nói cái gì?”
“Em nói hai người hãy vui vẻ. Người yêu chị đến rồi, còn không mau đi chơi. Chúc hai người cùng nhau vu vẻ nhé!”
“Em…em…rồi chị sẽ cho em biết tay!”
“Sở Văn Quân! Mau thả tôi xuống. Cậu đang làm cái gì?”
“Không thả! Thả để em chạy mất à? Tôi đâu có dại chứ. Mau đi cùng tôi!”
“Đi…đi đâu?”
“Đi hẹn hò chứ đi đâu! Tôi nhớ em quá rồi!”
Sở Văn Quân nhanh chóng bế người đi khỏi. Tiêu Chiến đứng đó chỉ biết nhìn theo. Y không hề bài xích hay lấy làm khó chịu hành động thân mật Văn Quân dành cho chị mình. Ngược lại, y còn thấy nó vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến cứ khoanh tay nhìn theo mãi. Chợt y thấy buồn trong lòng. Tiêu Chiến bây giờ, từ trong ra ngoài đều rất lạnh lùng. Y vẫn nghĩ chuyện yêu đương, bản thân đã cất giấu sâu tận trái tim và từ nay, y không còn nghĩ đến nữa. Nhưng nhìn hình ảnh đáng yêu của Như Bình và Văn Quân cùng hành động đầy tình ý cậu ta dành cho chị mình, Tiêu Chiến lại cảm thấy ghen tị. Từ sâu trong lòng, y cũng muốn được yêu thương như vậy. Dù có lạnh lùng đến đâu, y vẫn muốn có người bên cạnh mình. Nhưng điều đó xa vời quá. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thấy bản thân hoang đường. Y không dám nghĩ nữa, bản thân thở dài quay lưng bước đi….
Tiêu Chiến chậm rãi bước vào khách sạn. Bây giờ đã trưa lắm rồi. Y muốn lên ăn trưa và nghỉ ngơi. Ngay khi y bước đến phòng mình, một giọng nói nhẹ đã cất lên sau lưng.
“Tiêu Chiến!”
Không cần quay lại, Tiêu Chiến cũng biết là ai rồi. Giọng nói trầm ấm này chỉ duy nhất một người mà thôi.
Vương Nhất Bác chính là đã lên đây chờ sẵn. Hắn không biết chính xác là phòng nào nên đã đứng ở góc tầng mà quan sát. Ngay khi Tiêu Chiến bước lên thì hắn đã đi theo. Vì Tiêu Chiến mãi suy nghĩ vẩn vơ nên y không để ý. Đến khi để ý lại thì hắn đã ở ngay sau lưng y rồi.
Vương Nhất Bác áp sát sau lưng Tiêu Chiến. Hắn chẳng chậm một giây nào mà đẩy cửa ra rồi đẩy Tiêu Chiến vào bên trong. Hành động của hắn nhanh đến nỗi làm cho Tiêu Chiến không kịp trở tay.
“Cậu….tại sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi?”
“Cứ xem là như thế đi!”
Vương Nhất Bác không chờ đợi nữa. Hắn nhớ Tiêu Chiến và ham muốn được ở bên cạnh y đến nỗi lòng cồn cào. Bây giờ đã đẩy được y vào trong, hắn không ngại ép Tiêu Chiến lên tường. Hắn nhanh chóng giữ lấy tay y mà hôn xuống. Nụ hôn này mạnh bạo lắm như muốn cuốn hết đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến. Y muốn kháng cự nhưng sức của Vương Nhất Bác quá đã ghì chặt y một chỗ. Cổ tay của y còn bị hắn đè lên đau nhức.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến nghiện. Hắn cứ mút mát bờ môi kia không ngừng và hắn cũng không thèm quan tâm biểu cảm của Tiêu Chiến. Hắn đang đói lắm mà hắn muốn được người an ủi. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt.
“Cậu…thả tôi ra…tôi khó thở!”
“Được! Vậy anh thở đi, nhưng đừng hòng ly khai tôi!”
Tiêu Chiến được rời đôi môi thì thở lấy thở để. Lát sau đó y đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc sảo đang nhìn y ở cự ly gần không thể gần hơn. Mũi của hai người gần như chạm nhau nên Tiêu Chiến còn nghe được mùi hương của hắn. Y không bài xích chuyện này. Ý nghĩ quái dị trong lòng cùng kế hoạch y đã vạch sẵn hiện ra làm Tiêu Chiến thanh tỉnh. Y thầm nghĩ, chẳng phải muốn thành công thì phải tiếp cận hắn sao? Nếu hắn đã đến rồi thì y không cần mất công tìm nữa. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay quàng lấy cổ Vương Nhất Bác. Y cố ý hôn lên môi hắn rồi nhỏ nhẹ bên tai.
“Cậu là đang nhớ tôi?”
Vương Nhất Bác quá bất ngờ với hành động này của Tiêu Chiến nhưng sau đó chính là thích thú. Hắn cũng không ngần ngại mà siết lấy eo y cất giọng trầm khàn.
“Đúng! Tôi nhớ anh đến phát điên!”
....................❤❤❤................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro