Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: CHẤN ĐỘNG

Tiêu Như Bình nói xong thì bĩu môi một cái. Biểu cảm của cô tỏ ra ghét bỏ lắm. Cô chính là cố ý làm như vậy. Cô không muốn Tiêu Chiến nghi ngờ mình. Cô và Sở Văn Quân chênh lệch tuổi quá lớn, tất nhiên là không thể nào. Người ngoài nhìn vào sẽ chê cười cô ham sắc mà theo trai trẻ. Như vậy thì vô cùng mất mặt. Tiêu Như Bình là người rất giữ thể diện. Cô sẽ không để cho mình vì chuyện này mà thất thố trước mặt nhiều người.

    Nhưng đó là biểu hiện ở bên ngoài, bên trong cô lại không như vậy. Khi nói ra câu đó, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Dường như trái tim cô lại cuộn lên rất lạ kỳ. Tiêu Như Bình có cảm giác ngực trái của mình ẩn nhẫn đau và vì sao đau thì cô lại không biết. Cô không dám đưa tay lên xoa ngực vì sợ Tiêu Chiến phát hiện ra. Như vậy thì mất mặt lắm. Cô cố gắng áp chế cơn đau, thu hết biểu cảm lại mà bày ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể.

    Tiêu Chiến nghe chị hai mình nói thì ngạc nhiên lắm. Y nhanh chóng nhìn vào sắc mặt của cô. Ở đó ý thậy được sự bối rối. Tiêu Chiến trong quá khứ đã từng yêu nên biết, đó là biểu hiện của xao động. Nói đơn giản, chị hai đại nhân kia đã thích Sở Văn Quân rồi nhưng còn chối. Y phát hiện ra điều này thì cười thầm trong bụng.

    “Như Bình ở Như Bình! Biểu hiện rõ ràng thế kia. Chị còn chối?”

    Tiêu Chiến phát hiện ra nhưng không nói ra.Y biết chị hai mình vô cùng ngang bướng. Cô đang cố lấp liếm mà bị phát hiện là nổi xung lên ngay. Tiêu Chiến không muốn chọc cho cô giận nên đành im lặng. Y lái sang chuyện khác.

    “Chị hai! Lần nay em về Thượng Hải làm chuyện gì, chắc chị đã biết!”

    Tiêu Như Bình nghe Tiêu Chiến nói lập tức nghiêm túc lại ngay. Cô chậm rãi đáp lại.

    “Chị biết rõ. Vì vậy nên chị mới về đây!”

    Tiêu Như Bình nói đến đó lập tức ngồi dậy. Cô rời khỏi giường rồi bước đến cửa sổ khoanh tay nói tiếp.

    “Tiêu Chiến! Chị nghĩ trong chuyện này em đã vội vàng rồi. Em muốn lật đổ đế chế Vương Nguyên thì ít nhất em phải có thông tin đầy đủ. Có như vậy em mới có thể tiếp cận được nó. Trên đường sang Thượng Hải, chị đã điều tra sơ bộ. Chị đươc biết, Vương Nguyên có một mạng lưới thông tin vô cùng phức tạp. Người ngoài rất khó để đột nhập. Tường lửa của nó là tường lửa kép, lớp trong dày hơn lớp ngoài. Điều này thì em không biết đúng không?”

    Tiêu Chiến nghe Tiêu Như Bình nói vậy thì sửng sốt lắm. Y đáp lại ngay.

    “Dạ…cái này…”

    “Đúng như chị đoán. Em không hề biết. Muốn lấy thông tin của Vương Nguyên và đột nhập được vào hệ thống thông tin của nó, ta phải lấy được mật mã. Cái này chị không biết ở đâu. Nhưng chị đoán chỉ có người vô cùng quan trọng mới giữ nó!”

    Tiêu Chiến nghe Tiêu Như Bình nói vậy, khuôn mặt trầm lại. Y thật sự ngạc nhiên với phán đoán của chị mình. Khi Tiêu Chiến quay về đây, y không nghĩ nhiều như thế. Y chỉ nghĩ đơn giản, 3 năm đã là khoảng thời gian quá dài để lẩn trốn, cần phải quay về đối mặt mới được. Hôm nay nghe Như Bình phân tích, Tiêu Chiến cảm thấy mình nông cạn rồi. Y nhìn Như Bình cất giọng bối rối.

    “Chị hai…..em…đã nghĩ không chu đáo. Mong chị đừng giận!”

    Tiêu Như Bình nghe Tiêu Chiến nói thì thở dài. Cô bước đến gần y rồi nhỏ nhẹ vỗ vai y.

    “Em biết là tốt rồi. May là em chưa hành động, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Tử Yên là người phụ nữ khó đoán lại thâm thúy, bà ta không dễ đối phó đâu!”

    “Em biết rồi!”

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước đến gần cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài. Đây là thói quen của y. Mỗi lần có chuyện gì đó quan trọng, Tiêu Chiến lại muốn tĩnh lặng một mình nhìn ra khung cửa sổ để tập trung suy nghĩ. 

    Tiêu Chiến đưng lặng im nhưng trong lòng y đang căng thẳng suy nghĩ. Y đang tìm ra cách để ăn cắp thông tin mật mã của Vương Nguyên. Rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm Tiêu Chiến nheo mắt lại. Đó là một ý nghĩ ngông cuồng nhưng y muốn thử. Y quay lại nhìn Như Bình rồi khẽ nhếch môi.

    “Chị Hai! Em có cách rồi!”

    Tiêu Như Bình kinh ngạc vì lời nói của Tiêu Chiến. Cô nhanh chóng hỏi lại.

    “Em có kế hoạch gì, mau nói đi!”

    “Em sẽ tiếp cận với Vương Nhất Bác để lấy thông tin!”

    “Sao cơ? Tiếp cận với Vương Nhất Bác?”

    “Đúng vậy! Chỉ có cách đó thì mới có thể nhanh chóng tìm ra mật mã. Em biết Vương Nhất Bác hiện là phó chủ tịch của Vương Nguyên. Hắn nhất định nắm giữ bí mật này!”

    Tiêu Như Bình tất nhiên đã suy nghĩ qua vai trò của Vương Nhất Bác. Nhưng cái cô lo lắng chính là mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khi xưa hai người yêu nhau, còn đính hôn với nhau. Nhưng bây giờ đã chia xa gần 3 năm. Tiêu Chiến lại mang trong mình nỗi hận lớn. Cái Như Bình đang thắc mắc đó là, qua 3 năm rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn yêu nhau hay không? Nếu không thì chuyện này sẽ dễ. Như Bình biết Tiêu Chiến tiếp cận người khác và lấy thông tin nhanh đến không tưởng. Chỉ tích tắc y có thể lấy được thứ mình cần. Nhưng đây lại là Vương Nhất Bác. Như Bình sợ Tiêu Chiến còn yêu sẽ phân tâm. Đến khi đó sẽ hỏng việc.

    Như Bình nghĩ đến đó liền hỏi dò Tiêu Chiến.

    “Tiêu Chiến em có chắc làm được không?”

    “Sao chị lại hỏi vậy?”

    “Bởi vì em và Vương Nhất Bác đã từng đính hôn!”

    Tiêu Chiến nghe nói đến đó, trong lòng như có sóng. Đúng vậy! y và Vương Nhất Bác đã từng gắn kết với nhau. Nhưng thế thì đã sao chứ? Hiện tại quan hệ đã đã bị phá vỡ. Hai gia đình đối đầu nhau. Y và hắn, hai người đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, hiện tại còn là kẻ thù.

    Tiêu Chiến nghĩ đến đó, ánh mắt lạnh lùng hẳn. Y không muốn bị bất cứ thứ gì chi phối bản thân. Chuyện đã hứa với mẹ, sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về Tiêu gia, y nhất định giữ lời.

    Tiêu Chiến nhìn Như Bình với vẻ mặt trầm tĩnh rồi chậm rãi nói.

    “Đó là chuyện quá khứ rồi chị ạ. Hiện tại, em và Vương Nhất Bác không còn là gì của nhau. Vương gia kia còn đối nghịch với Tiêu gia. Chị nghĩ em sẽ lung lay?”

    “…”

    “Không có đâu chị. Tiêu Chiến em đã quyết làm gì thì chắc chắn sẽ thực hiện bằng được. Em đã không còn mềm yếu như ngày xưa!”

    Tiêu Như Bình nghe em mình nói vậy thì trong lòng nhói lên. Cô có chút buồn nhưng không biểu hiện ra. Cô nhận thấy hận thù trong lòng Tiêu Chiến không phải nhỏ. Nếu đã quyết tâm như vậy, chắc cũng đã dồn nén từ lâu. Cô biết tính Tiêu Chiến cũng cố chấp không kém gì cô nên chuyện ngăn cản y là điều không thể. Nghĩ vậy nên cô cất giọng trấn an Tiêu Chiến.

    “Thôi được rồi! Nếu em đã quyết như vậy, chị không cản nữa. Nhưng em phải hết sức cẩn thận!”

    “Dạ vâng! Chị hãy yên tâm. Em tự có chừng mực!”

    ……………………………………

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng quay về phòng mình. Tiêu Như Bình vẫn ngồi đó trầm ngâm nhìn theo. Cô không biết Tiêu Chiến định có kế hoạch gì nhưng chắc chắn sau khi y lấy được mật mã, hai chị  em cô sẽ nhanh chóng phá tường lửa của Vương Nguyên.

    Mãi suy nghĩ nên cô không để ý, điện thoại đã reo từ nãy giờ. Đến khi cô phát hiện thì nó cũng đã kêu được một lúc. Tiêu Như Bình nhìn vào màn hình điện thoại, là một số lạ không có tên. Điều này chứng tỏ người ta chưa gọi đến cho cô lần nào. Nhưng cô cũng không ngại mà bắt máy ngay.

    “Alo! Tôi Tiêu Như Bình xin nghe!”

    “Như Bình! Là tôi, Văn Quân đây!”

    “Cậu….sao cậu lại biết số của tôi?”

    Sở Văn Quân nghe được giọng của Như Bình thì mừng quýnh. Cậu cất giọng nói ngay.

    “Cô đang ở đâu? Tại sao cô rời khách sạn?”

    “Tôi đi đâu mặc tôi, cậu dám quản?”

    Tiêu Như Bình tức giận nói.

    “Không phải thế. Tôi muốn gặp cô. Cô cho địa chỉ đi, tôi đến!”

    Tiêu Như Bình nghe Sở Văn Quân nói mà run nhẹ trong lòng. Gặp cái gì mà gặp chứ? Cô trốn cậu ta không muốn gặp, giờ lại cho địa chỉ, cô có bị ngốc không? Tiêu Như Bình lập tức bĩu môi. Chuyện gặp mặt, Sở Văn Quân nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Như Bình cô đã muốn ly khai, có kiếp sau cũng đừng mong gặp.

    Cô nhanh chóng đáp lời lạnh lùng.

    “Cậu kia! Cậu làm phiền tôi nhiều quá rồi đó. Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu!”   

    Tiêu Như Bình nói xong lập tức dập máy. Cô đang tức giận lắm. Cái tên họ Sở kia vậy mà muốn bám đến cùng. Cô đã cố ý rời khỏi khách sạn nhà hắn mà cũng không được yên. Tiêu Như Bình càng lúc càng cảm thấy chuyện này không ổn. Có vẻ như Sở Văn Quân sẽ không buông tha cho cô. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiêu Như Bình nghĩ chỉ còn một cách là thay số điện thoại nhưng trong máy cô có hàng ngàn số liên lạc. Đây còn là số điện thoại cô đã cho thị trưởng thành phố Bordeaux nên không thể không dùng. Tiêu Như Bình càng nghĩ càng bứt rứt trong lòng. Cô hết đứng lên lại ngồi xuống đến chóng cả mặt, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.

    “Sở Văn Quân! Cái tên chết tiệt. Tại sao cậu cứ bám tôi mãi thế? Cậu không thấy phiền sao hả?”

    “Tôi thì thấy rất phiền….rất phiền… cậu có biết không?”

    “Trời ơi!”

    Tiêu Như Bình vò tóc bứt tai. Đây là tình huống kỳ dị nhất mà cô từng gặp phải. Cô không bao giờ nghĩ về đến Thượng Hải lại gặp ngay một kẻ bám đuôi như thế này. Hơn nữa cậu ta còn ít tuổi nhưng về độ mặt dày thì vô địch không ai qua.

    Tiêu Như Bình ném luôn điện thoại lên giường. Cô nằm bẹp trên giường không buồn xuống nữa. Mới sáng ra, tên họ Sở đã làm cho cô tụt hết cả năng lượng….

    …………………………………………..

    Dương Tư Duệ đang ở văn phòng làm việc. Cũng giống như Vương Nhất Bác, Tư Duệ mà lãnh đạo cấp cao của Dương thị. Cô đã thay ba mình trở thành chủ tịch của Dương thị được một thời gian. Công việc của cô, so với Vương Nhất Bác không kém cạnh là mấy. 

    BÌnh thường Dương Tư Duệ làm việc rất tập trung nhưng hôm nay lại khác. Cô không tài nào mà làm việc được. Mấy hôm trước, cô được một số điện thoại nặc danh báo đã thấy kẻ phá hoại đám cưới của mình đi về Bắc Kinh, vào khách sạn XZ phòng 1005. Cô đã lập tức đến đó nhưng không hề có gì. Quá thất vọng nên cô đã quay về trong đêm. Nhưng chuyện đó cũng không sốc băng chuyện Vương Nhất Bác ở lại qua đêm bên ngoài và ở tại một khách sạn ngoại thành Thượng Hải. Bạn của cô đã nhìn thấy, Vương Nhất Bác bế theo một người đàn ông vào căn phòng đó. Sáng ra, hắn đã đi ra và người đó cũng rời khỏi. 

    Dương Tư Duệ nghe chuyện đó thì sốc óc lắm. Sáng nay cô mới được bạn nói cho. Từ đó đến giờ, cô không làm việc nổi. Mấy cuộc họp bị cô hoãn hết mà nhân viên không rõ nguyên nhân. Họ chỉ thấy chủ tịch Dương hầm hầm sát khí đi về phòng chủ tịch.

    Dương Tư Duệ đang cay cú lắm. Cô đang ngồi trên ghế xoay nhưng cả người cứ run rẩy. Cảm giác tức giận và ghen tức cứ vây lấy đầu không buông tha cô. Dương Tư Duệ suýt nữa đã đính hôn xong cùng Nhất Bác, vậy mà lại bị phá ngang. Bây giờ cô lại nghe hắn vào khách sạn cùng người khác, cô thật sự muốn phát điên.

    Người đàn ông lạ mặt ở cùng khách sạn với Vương Nhất Bác là ai? Đó là điều Dương Tư Duệ muốn biết ngay bây giờ. Cô vẫn chưa quên được năm xưa Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đính hôn cùng nhau. Sau đó vì biến cố mà Tiêu Chiến đã mất tích. Cô còn nghe nói Tiêu Chiến đã chết ngoài biên nên vô cùng yên tâm. Hôm nay lại xuất hiện một nam nhân bên cạnh Nhất Bác làm cho Tư Duệ run cả người. Sự ghen tị trong lòng cô dâng cao ngùn ngụt. Cô nghĩ không ra người đàn ông đó là ai. Trong 3 năm qua, Tư Duệ luôn chú ý Vương Nhất Bác. Cô thấy hắn không qua lại với bất cứ ai, lạnh lùng vô cảm. Vậy mà đùng đùng bế một nam nhân trên tay đi vào khách sạn, thử hỏi có phải là chuyện động trời hay không?

    Bạn của Tư Duệ nói người đàn ông mà Vương Nhất Bác bế đi vô cùng đẹp trai. Tư Duệ nghe đến đó lại nghĩ, đàn ông đẹp từ trước giờ cô biết có một người. Chính là Tiêu Chiến. Năm đó tuy Nhất Bác lạnh lùng với Tiêu Chiến nhưng vẻ đẹp của y cũng khiến cô phải ghen. Nhưng mà Tiêu Chiến đã chết thì làm sao có thể?

    Tự nhiên trong lòng Tư Duệ nổi lên gai lạnh. Một y nghĩ lướt qua tâm trí làm cô run rẩy. Cô đang nghĩ đến tình huống duy nhất, chính là Tiêu Chiến chưa chết. Nhưng như thế cũng không đúng. Nếu y có chưa chết thật thì hai nhà Vương Tiêu đã hận thù nhau, làm sao y có thể về lại bên Nhất Bác? Dương Tư Duệ cứ mãi suy nghĩ như vậy đến đau cả đầu. Chịu không nổi nữa, cô mới đứng phắt dậy nghiến răng lẩm bẩm.

    “Không thể! Không thể nào!”

    “Làm sao có thể là Tiêu Chiến được. Ngàn lần không. Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai đây? Là ai mới được?”

    Dương Tư Duệ đi tới đi lui trong phòng. Chợt cô nghĩ ra một ý tưởng. Cô nhanh chóng mở điện thoại ra gọi cho Mạc Tử Yên.

    Mạc Tử Yên đang họp trong phòng vừa xong. Bây giờ đã gần 11 giờ trưa. Bà định ra về nhưng lại nhận được điện thoại của Dương Tư Duệ. Bà vốn áy náy với cô về chuyện đính hôn lần trước nên lập tức nghe máy mà nói nhỏ nhẹ ngay.

    “Tư Duệ! Là con à?”

    “Dạ vâng thưa mẹ! Mẹ có rảnh không con gặp mẹ một chút ạ?”

    “Mẹ đang chuẩn bị về Vương phủ. Hay là con đến Vương phủ đi. Ta gọi Nhât Bác về ăn cơm!”

    Dương Tư Duệ nghe nói đến đó thì thích lắm. Cô lập tức đồng ý ngay.

    “Dạ vâng thưa mẹ! Con sẽ đến!”

    “Được rồi! Hẹn con ở nhà!”

    Mạc Tử Yên cúp máy thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Bà bước đến phòng của Nhất Bác nhưng không thấy ai. Cuộc họp vừa kết thúc và Nhất Bác vừa ra ngoài cùng bà thì có thể đi đâu nhanh vậy chứ? Mạc Tử Yên thắc mắc liền lấy điện thoại gọi.

    Vương Nhất Bác vừa họp xong thì đã lái xe ra ngoài. Hắn đang đến khách sạn mà Tiêu Chiến ở. Tối qua khi Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến, hắn đã quá phận lấy điện thoại của y mở ra xem. Thật may, nhờ kỹ năng hắn học được nên hắn dễ dàng thâm nhập điện thoại của Tiêu Chiến. Và hắn còn tham lam dạo trong điện thoại y một lượt để xem có bí mật gì không? Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến chính là người làm loạn hệ thống thông tin của chuỗi nhà hàng nơi Deny quản lý và cũng biết y chính là hacker mang biệt danh “báo trắng” nổi tiếng khắp thành phố Bordeaux. Nhưng những điều đó không làm hắn bận tâm cho lắm. Cái hắn quan tâm là những tin nhắn, hình ảnh cửa Tiêu Chiến cùng với người khác trong điện thoại. Đêm qua, Vương Nhất Bác đã lục tung điện thoại của Tiêu Chiến nhưng một tinh nhắn tình cảm hay một tấm ảnh yêu đương của y cũng không có. Điều đó làm cho hắn hạnh phúc lắm. Xem ra trong 3 năm qua, Tiêu Chiến không hề yêu ai. Vậy thì hắn có hy vọng rồi.

    Vương Nhất Bác sau đó tham lam bật định vị của điện thoại Tiêu Chiến và nối với điện thoại của mình nhưng làm một cách rất tinh vi không cho y phát hiện ra. Hắn đã dùng phần mềm chứ không làm trực tiếp trên điện thoại. Sau khi làm xong, hắn vô cùng đắc ý. Bây giờ, Tiêu Chiến đi đâu, hắn đều biết. Coi như Tiêu Chiến đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn, không thể trốn nữa.

    Sáng nay họp nhưng Vương Nhất Bác xem lén điện thoại không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ xem thử Tiêu Chiến đang ở đâu và địa điểm phát tín hiệu chỉ có khách sạn ở ngoại thành kia. Y không đi đâu cả mà chỉ ở đó. Hắn mừng thầm. Vậy là sau khi tan họp, hắn liền đi…

    Vương Nhất Bác đang đi trên đường thì Mạc Tử Yên gọi đến. Hắn cầm máy lên rất ngạc nhiên vì mình vừa mới ở cùng bà mà sao bây giờ đã gọi? Nghĩ là như vậy nhưng hắn vẫn bắt máy.

    “Alo! Con Nhất Bác đây! Mẹ gọi con ạ?”

    “Nhất Bác! Con đi đâu vậy?”

    “Dạ con đi ra ngoài có việc rồi. Có việc gì không mẹ?”

    “Mẹ định gọi con về nhà ăn cơm. Hôm nay có Tư Duệ đến chơi. Con thu xếp đi. Con từ chối nhiều lần rồi. Hôm nay nể mặt mẹ một chút mà về!”

    Vương Nhất Bác nghe giọng mẹ cứng rắn trong điện thoại thì thở dài. Hắn định từ chối rồi nhưng tình cảnh này có vẻ không ổn. Nếu cứ từ chối năm lần bảy lượt như vậy cũng không hay chút nào. Hắn nghĩ như vậy nên buột miệng trả lời.

    “Dạ cũng được ạ! Nhưng mẹ và Tư Duệ cứ ăn cơm trước. Con về trễ một chút!”

    Mạc Tử Yên nghe nói vậy thì không vui. Nhưng bà cũng biết nếu nói căng Nhất Bác sẽ không về. Vậy nên bà vẫn nhịn lại trả lời hắn.

    “Được rồi! Con hãy thu xếp!”

    “Dạ vâng thưa mẹ!”

    ……………………………………………

    Dương Tư Duệ đã đến Vương gia. Mạc Tử Yên và cô đang ngồi bên bàn ăn. Tư Duệ không thấy Nhất Bác đâu thì khó chịu lắm. Chuyện sáng nay cô vẫn bực bội trong lòng. Mục đích đến Vương gia của cô rất rõ ràng, chính là để mách với Mạc Tử Yên chuyện của Nhất Bác.

    Mạc Tử Yên thấy Tư Duệ buồn bã thì áy náy trong lòng. Bà gắp thức ăn cho cô rồi nhỏ nhẹ nói.

    “Tư Duệ! Con thông cảm. Nhất Bác….sẽ về muộn một chút!”

    Dương Tư Duệ tranh thủ sự quan tâm của Mạc Tử Yên đã không chậm một giây mà diễn kịch. Cô đột nhiên cúi xuống đưa tay ôm lấy mặt. Mạc Tử Yên thấy vai cô run run thì hoảng hốt. Bà bước sang bên cạnh rồi ôm lấy vai cô nhỏ nhẹ hỏi.

    “Tư Duệ! Con sao vậy? Con đã gặp chuyện gì!”

    “Mẹ ơi! Hôm qua bạn con đã nói với con chuyện của anh Nhất Bác!”

    “Chuyện của Nhất Bác? Nó làm sao?”

    Mạc Tử Yên tò mò hỏi lại.

    “Dạ thưa mẹ! Cô ấy nói đã bắt gặp anh Nhất Bác bế một người đàn ông vào khách sạn ở ngoại thành Thượng Hải vào lúc 12 giờ đêm!”

    “Hả? Cái gì?”

  ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia