Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: NGỤY BIỆN

Mạc Tử Yên nói làm cho Deny run rẩy. Tiêu Chiến, cái tên này ông không phải không biết. Khi xưa, Mạc Tử Yên đã dùng đính hôn hình thức giữa Nhất Bác và người này để tiếp cận Tiêu gia. Deny tuy ủng hộ kế hoạch của Mạc Tử Yên nhưng ông lại không tán thành kế hoạch lợi dụng đính hôn của Nhất Bác. Nó quá tàn nhẫn khi người mẹ đối xử với con trai mình như thế, giống như lấy hạnh phúc của Nhất Bác ra trêu đùa. Deny nghĩa trong lòng như vậy nhưng ông không nói ra. Ông cũng không muốn làm phật lòng tiểu thư nhà mình.

    Mạc Tử Yên vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế xoay nhưng trong đầu bà đang suy nghĩ nhiều việc. Bà đang nghĩ đến người tên Tiêu Chiến. Trong trí nhớ của bà, Tiêu Chiến là người nhỏ nhẹ và có phần rụt rè. Năm xưa khi bị con trai bà lạnh nhạt, Tiêu Chiến cũng không dám phản kháng. Nhưng qua năm tháng, y thay đổi như thế nào thì bà không rõ. Nếu tiêu Chiến chính là người bà đang nghĩ có biệt danh báo trắng thì y phải rất mạnh mẽ và thông minh. Nếu như vậy, y đã hoàn toàn thay đổi. Mạc Tử Yên nghĩ đến đó thì thắc mắc trong lòng nhưng bà vẫn không nói gì cả.

    Deny đã xong việc của mình nên rời đi. Mạc Tử Yên vẫn ngồi đó suy nghĩ. Bà đang nghĩ đến cảnh, nếu Tiêu Chiến đã đến Thượng Hải thì Nhất Bác chắc chắn tìm mọi cách để gặp. Vậy thì nguy rồi. Vương Nhất Bác vẫn yêu Tiêu Chiến đó là điều không cần phải nghĩ nữa. Bà đang sợ chuyện của Nhất Bác. Nếu hắn quay lại với Tiêu Chiến và hủy đính hôn thì thật sự mất mặt. Sau này làm sao bà ăn nói với Dương gia. Hơn nữa Nhất Bác quay lại với Tiêu Chiến là điều không nên. Mạc Tử Yên không cho phép điều đó. Vương gia và Tiêu gia, từ 3 năm trước đã trở mặt thành thù, điều này đã hiển nhiên không cần phải nghĩ. Mạc Tử Yên hướng ra cửa tự lẩm bẩm một mình.

    “Nhất Bác! Con đừng có hành động hồ đồ. Con tuyệt đối không được gặp Tiêu Chiến. Mẹ không cho phép điều đó!”

    Mạc Tử Yên nghĩ đến Tiêu Chiến mà mắt nổi tơ máu. Bà đang nghĩ không biết y đang ở đâu rồi. Nếu Tiêu Chiến về Thượng hải này thì chỉ có một khả năng xảy ra là y sẽ đối phó với Vương gia. Mạc Tử Yên nghĩ đến đó liền nhếch môi lên.

    “Cậu định quấy phá Vương nguyên của ta sao? Cậu còn non lắm. Cậu nghĩ ta dễ đối phó vậy sao. Một Tiêu Vân ta còn có thể hạ gục thì cậu là cái gì chứ? Đừng làm gì hồ đồ, nếu không hậu quả, cậu không gánh nổi đâu!”

    “Hừm!”

    Tâm địa của Mạc Tử Yên, không ai có thể đoán biết. Nhưng có một điều chắc chắn, thế lực của bà đã lớn mạnh đến người ngoài cũng không thể hình dung….

    …………………………………………

    Tiêu Chiến đã về đến khách sạn của mình. Bây giờ vẫn còn sớm. Mới 9 giờ sáng. Tiêu Chiến đã lên đến phòng của mình và đóng cửa lại. Chuyện hoang đường ngày hôm qua, y vẫn còn nhớ rõ. Vương Nhất Bác vậy mà lại ngông cuồng cưỡng ép y.

    Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa mà trầm ngâm suy nghĩ. Y không biết động cơ của Vương Nhất Bác khi tiếp cận mình. Y về đây là để trả thù Vương gia và lấy lại những thứ thuộc về Tiêu gia. Hắn biết y sẽ đối phó và làm hắn tổn thương, vậy tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt tiếp cận y chứ?

    Tiêu Chiến không hiểu được. Chuyện này nằm ngoài dự định của y. Vương Nhất Bác muốn gì mà phải làm đến mức đó.

    Nhưng lời nói của Vương Nhất Bác khuya ngày hôm qua tại rita bar, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ. Hắn đã nói những lời lẽ vô cùng kỳ lạ. Hắn nói chuyện hắn đính hôn với Dương Tư Duệ là hắn cố ý làm vậy để chọc giận Tiêu Chiến, bắt y phải chú ý hắn và trở về. Hắn nói sẽ rất vui mừng nếu Dương Tư Duệ bỏ hắn. Chuyện này nghĩa là sao? Lẽ nào Vương Nhất Bác không hề yêu Dương Tư Duệ. Chuyện này thật sự kỳ lạ mà Tiêu Chiến không thể hiểu nổi. Y không biết Vương Nhất Bác đang có dự tính gì trong người nữa. Hắn thật sự khiến y rối bời mỗi khi nghĩ đến.

    Tiêu Chiến nghĩ đến đó cảm thấy lồng ngực thắt lại. Chỉ cần y nghĩ đến Vương Nhất Bác thôi là đầu óc rối tinh rối mù cả lên. Tất cả những kế hoạch, những dự định của y đều tan tành hết cả. Tiêu Chiến giận vì điều đó.

    Y bước đến gần cửa sổ, xỏ tay vào túi quần rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài mà khẽ lẩm bẩm.

    “Vương Nhất Bác! Cậu muốn gì ở tôi. Kế hoạch của cậu là gì? Tôi thật sự không hiểu. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thi cậu cũng đừng mong phá hủy kế hoạch của tôi. Nếu tôi đã muốn gì thì tôi sẽ lấy cho bằng được!”

    …………………………………………..

    Hứa quản gia hôm nay vẫn mang thuốc vào phòng. Ông vẫn còn sửng sốt chuyện Tiêu Chiến trở về Thượng Hải. Y nói vậy thế mà đi liền không báo làm cho ông được hốt hoảng một phen. Khi ông nhận thấy bất thường thì Tiêu Chiến đã đến Thượng Hải rồi. Còn bây giờ nữa, Tiêu tiểu thư đi công tác về cũng vội vã đi sang Thượng Hải. Hứa quản gia nghĩ đến đó mà run nhẹ trong lòng. Ông biết lần này Tiêu Chiến quyết định về thì y nhất định làm lớn chuyện. Ông đang lo y sẽ gặp nguy hiểm vì Mạc Tử Yên không phải là người dễ đối phó. Thế lực của bà ta bây giờ đã vô cùng lớn mạnh. Một mình Tiêu Chiến đơn thương độc mã như vậy thì làm được gì. Hứa quản gia càng nghĩ càng lo sợ trong lòng. Tiêu gia chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình. Nếu hai đứa trẻ này gặp chuyện gì, ông thật sự sống không nổi.

    Khi ông đang trầm ngâm ngồi đó thì Đỗ quản gia cũng bước vào. Ông đã nghe chuyện của Tiêu gia thông qua Hứa Bình nên bây giờ cũng lo lắng không kém. Ông đang sợ tiểu thư gặp chuyện nên đứng ngồi không yên.

    Hứa Bình thấy lão Đỗ bước vào thì cũng thở dài một cái. Chén thuốc trên tay đã được ông đặt lên bàn. Hai người nhìn nhau trầm ngâm. Một lát sau, Hứa Bình mới lên tiếng.

    “Lão Đỗ! Tiêu tiểu thư có gọi điện về không?”

    “Vẫn chưa! Tôi đang lo lắng lắm đây! Thiếu gia có tin gì không?”

    “Không! Cậu ấy vẫn chưa gọi về! Tôi đang rất lo. Vương chủ tịch là người phụ nữ thâm sâu, đối phó với bà ta không dễ chút nào hết. Tiêu thiếu còn trẻ người non dạ, tôi sợ cậu ấy bị tổn thương!”

    Lão Đỗ nghe Hứa Bình nói vậy thì cũng thở dài ra một hơi. Lát sau ông trầm ngâm nói.

    “Tiêu thiếu là người ít nói lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ cậu ấy tâm tư đơn giản, không ngờ lại chất chứ nỗi hận lớn đến như vậy. Xem ra lần này cậu ấy quyết làm đến cùng rồi!”

    Hai lão quản gia nói xong thì im lặng nhìn nhau. Ai cũng lo sợ cho chủ nhân của mình. Hứa Bình sau đó cũng quay lại định cho Tiêu phu nhân uống thuốc nhưng há hốc sửng sốt. Trước mặt ông, tay của Tiêu phu nhân đang cử động. Ông lập tức kêu lên.

    “Lão Đỗ! Ông nhìn xem. Tiêu phu nhân đã cử động tay chân rồi!”

    Đỗ quản gia nhìn thấy thì kinh ngạc. Ông lập tức nói ngay.

    “Đúng vậy! Chúng ta cần phải gọi Johnathan đến ngay!”

    “Được!”

    Johnathan được hai người gọi đến ngay lập tức. Ông khám cho Tiêu phu nhân xong thì mỉm cười nhìn hai người mà cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Xin chúc mừng! Tiêu phu nhân sắp tỉnh lại rồi. Nếu những cử động này liên tục xuất hiện thì trong vòng 10 ngày nữa, bà ấy nhất định tỉnh lại!”

    “Thật vậy sao?”

    Hai lão quản gia thốt lên.

    “Tất nhiên là thật”

    Johnathan mỉm cười nói.

    Hứa quản gia nghe đến đó thì xúc động lắm. Ông kiềm chế không được cảm xúc mà cúi mặt xuống. Đã 3 năm rồi, Tiêu phu nhân vẫn hôn mê. Ông và Tiêu Chiến đã mong ngày mong đêm cho bà tỉnh lại. Trong những ngày tháng đó, bản thân ông đã vô cùng đau lòng. Ông coi bà như em gái đã mất của mình mà chăm sóc. Trong những năm qua, bản thân ông vẫn tưởng bà là người em gái năm đó chưa mất, vẫn ở trước mặt ông. Bây giờ nghe bà sắp tỉnh lại, Hứa quản gia ông không ngăn được dòng lệ.

    Đỗ quản gia đứng bên cạnh biết ông đang xúc động thì vỗ vỗ vai nhỏ giọng.

    “Lão Hứa! Đây là chuyện tốt mà, phấn chấn lên!”

    “Đúng vậy! Đây là chuyện tốt!”

    Hứa quản gia nhìn Tiêu phu nhân lại nhớ đến Tiêu  Chiến. Ông biết nếu Tiêu Chiến thấy mẹ tỉnh lại sẽ vô cùng vui mừng. Ông cũng biết Tiêu Chiến đang lún vào chuyện trả thù, đây là điều không tốt chút nào. Hy vọng Tiêu phu nhân tỉnh lại có thể ngăn cản chuyện này. Chỉ có bà mới làm được thôi.

    Ông nhìn Tiêu phu nhân lần nữa mà khẽ thì thầm trong lòng.

    “Phu nhân! Hy vọng bà mau tỉnh lại. Thiếu gia đáng thương lắm. Cậu ấy cần bà bao bọc. Chỉ cần bà tỉnh lại, cậu ấy sẽ không sa chân vào những chuyện thị phi. Mong bà hãy nghe thấy lời lão!”

    …………………………………………

    Tiêu Như Bình đang ở trong phòng khách sạn. Chân cô còn đau nên hôm nay cô không đi đâu cả. Chuyện ngày hôm qua cô vẫn còn run. Tên Sở Văn Quân vậy mà bám cô không buông. Tiêu Như Bình nổi tiếng ngang ngược vậy mà có kẻ còn ngang ngược hơn cô. Tiêu Như Bình phải thú nhận bản thân sợ Văn Quân. Những hành động của cậu và lời nói của cậu làm cô phải nghe, không thể từ chối.

    Bây giờ cô còn biết đây là khách sạn do Văn Quân làm chủ thì run lại càng run. Nếu ở đây, chẳng phải cô đang ở trong nhà tên họ Sở hay sao. Cô nghĩ đến đây run lại càng run. Cô không biết sau này cậu ta còn làm ra những chuyện gì. Chỉ riêng chuyện đi vào phòng cô, tự nhiên chăm sóc cho cô đã làm Tiêu Như Bình toát cả mồ hôi. Những ngày tháng sau này, cô vẫn chưa dám nghĩ đến. Chỉ cần thấy Sở Văn Quân trước mặt, cô liền run. Tiêu Như Bình cũng đến cảm thán với bản thân, từ khi nào lại sợ một Sở Văn Quân đến thế.

    Mặc kệ chân còn đau, cô cũng đã bước xuống giường đến bên cửa sổ. Trời vào buổi sáng dịu mát, lại gần biển nên cảnh đẹp lắm. Nhưng cho dù đẹp đến mấy, cô cũng chẳng có tâm trí nào mà ngắm cảnh. Hôm qua Sở Văn Quân đã nói là sẽ rời đi nhưng cậu ta về nhà chưa thì cô không rõ. Cô sợ cậu ta lại đến tìm cô thì nguy. Gì chứ Sở Văn Quân mà đến, Tiêu Như Bình sẽ sợ xanh mặt mất thôi. 

    Tiêu Như Bình nghĩ đến đó liền thở ra một hơi. Cô biết trong lòng mình đang càng lúc càng rung động nhưng điều đó là không nên. Tiêu Như Bình cảm thấy tự ti về tuổi tác. Cô nghĩ dù hai người có thích nhau đi chăng nữa thì gia đình của Văn Quân cũng sẽ không đồng ý. Nếu đã vậy chi bằng ngay từ giờ nên cắt đứt cho nhẹ lòng. Để càng lâu, lòng càng sâu đậm thì bản thân càng đau mà thôi.

    Tiêu Như Bình thật sự không muốn vướng vào chuyện như vậy. Cô không thích lụy tình nên đã quyết định dứt khoát. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc gọi.

    Tiêu Chiến đang nghĩ ngơi trong khách sạn, nhận được cuộc gọi của Như Bình thì cũng bắt máy ngay.

    “Chị hai! Em đây!”

    “Em đang ở khách sạn nào? Em cho chị địa chỉ, chị sẽ đến ngay. Nhớ đặt cho chị một phòng, chị muốn chuyển đến đó!”

    ‘Dạ được! Em sẽ nhắn cho chị địa chỉ. Chị đến đi!”

    “Được!”

    Tiêu Như Bình nói xong thì đã không chậm một giây nào mà xếp đồ vào vali và di chuyển xuống sảnh chính. Bây giờ đã là 9 giờ sáng. Tuy nhân viên lễ tân có tò mò thì cô cũng không quan tâm. Bản thân nhanh chóng ra xe taxi và rời đi. 

    “Sở Văn Quân! Tôi phải đi thôi. Mong cậu hãy hiểu, chúng ta không thể. Xin cậu đừng tìm tôi nữa!”

    ……………………………………..

    Sở Văn Quân đang họp cùng đối tác ở bên ngoài. Cậu họp nhưng tâm trí không tập trung được. Cậu đang nghĩ đến Tiêu Như Bình nên vô thức nhoẻn miệng cười. Cậu nhận ra mình đã yêu người ta rồi. Tình yêu thật kỳ lạ, nó làm cho cậu phải phân tâm. Tâm trí cậu đặt ở hết lên người cô gái đó, không rời một giây. Nó không giống cảm giác khi xưa cậu có với Tiêu Chiến. Cảm giác này lạ lắm, cậu không hề cảm thấy đau lòng hay khó chịu gì. Bản thân chỉ cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ. 

    Tuy Như Bình rất ngang bướng nhưng vào mắt cậu lại vô cùng đáng yêu. Sở Văn Quân chính là thích tính cách ngang ngược đó.

    Ngồi họp cùng con nhưng mẹ của Văn Quân vô cùng thắc mắc. bà không biết cậu đang suy tư gì mà mất tập trung lắm. Cậu ngồi đó nhưng ánh mắt lại lơ đãng thấy rõ. Mẹ của Văn Quân không muốn con trai lơ là nên đã thúc cậu một cái rồi nhỏ giọng.

    “Tiểu quân! Có chuyện gì với con vậy?”

    Sở Văn Quân nghe tiếng mẹ gọi thì giật cả mình. Cậu lập tức thanh tỉnh. Cậu nhận ra điều đó thì cũng kịp nhìn thấy những ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình. Họ cũng như mẹ cậu, đang vô cùng tò mò về phó chủ tịch. Văn Quân thấy mình hơi thất thố liền cười cười rồi đánh trống lãng.

    “Các vị cứ tiếp tục nói. Tôi đang nghe đây!”

    Mọi người nghe cậu nói như vậy thì thôi không để ý nữa. Văn Quân thấy mọi người không nhìn mình nữa thì thở ra một hơi…..

    Sau khi họp xong, Sở Văn Quân định vội vã bước đi. Mẹ cậu thấy vậy liền gọi lại hỏi.

    “Văn Quân! Con định đi đâu? Trưa nay có tiệc với đối tác, con nên ở lại tiếp chứ?”

    “Dạ con có chuyện quan trọng không thể ở lại. Mẹ  thông cảm cho con nhé!”

    Sở Văn Quân nói xong cũng không đợi mẹ mình nói gì mà đã chạy nhanh vào thang máy. Mẹ cậu chỉ biết nhìn theo nhún vai rồi tự lẩm bẩm một mình.

    “Có chuyện gì mà thằng bé gấp vậy nhỉ?”

    Sở Văn Quân ra được xe thì cũng nhanh chóng chạy về khách sạn. Vì cậu đang họp ở bên ngoài nên chạy về đến đây cũng mất gần 15 phút. Văn Quân ra được khỏi xe thì cũng chạy lên phòng Như Bình. Cậu vô cùng sửng sờ vì trong phòng không có ai, chỉ có nhân viên đang dọn lại phòng. Sở Văn Quân mặt biến sắc cất giọng hỏi nhân viên.

    “Chuyện gì thế này? Vị khách ở phòng này đâu rồi?”

    “Dạ…dạ thưa phó chủ tịch! Chuyện này…tôi..,tôi không biết!”

    “Hừm”

    Sở Văn Quân tức giận. Cậu nhanh chóng chạy xuống phòng lễ tân.

    Cô lễ tân thấy phó chủ tịch hầm hầm đi xuống thì run nhẹ trong lòng. Cô cúi đầu cất giọng lịch sự.

    “Thưa phó chủ tịch!”

    “Vị khách nữ ở phòng 102 đâu rồi?”

    Nhân viên lễ tân nghe thấy vậy liền đáp lại ngay.

    “Dạ vâng! Để tôi kiểm tra cho cậu!”

    Cô nhân viên sau đó cũng nhanh chóng kiểm tra trong hệ thống máy tính và lập tức trả lời.

    “Dạ thưa phó chủ tịch! Vị khách nữ tên Tiêu Như Bình đã trả phòng lúc 9 giờ sáng và đã rời đi rồi ạ!”

    “Cô ấy đi đâu?”

    Nhân viên lễ tân nghe được thì ngạc nhiên. Cô trực ở đây nên hôm qua đã nhìn thấy cảnh phó chủ tịch bế khách nữ đó. Cô biết đó là mối quan hệ không bình thường nên đặc biệt ấn tượng với Tiêu Như Bình. Nhưng câu hỏi của phó chủ tịch thì cô chịu. Nhân viên lễ tân rất muốn cười nhưng không dám. Vẫn là nên để cho phó chủ tịch một chút mặt mũi nên đã nhỏ nhẹ đấp lại.

    “Dạ….cái này thì tôi không biết! Xin lỗi cậu!”

    Sở Văn Quân chưa cần nghe câu trả lời này thì cũng biết là mình thất thố. Vì cậu đang giận nên hỏi bừa. Sau đó thì cậu cũng ậm ờ đáp lại.

    “Được….được rồi! Cô làm việc đi!”

    Sở Văn Quân định quay người đi nhưng cậu nhớ ra chuyện gì đó liên quay lại hỏi.

    “Cô kiểm tra cho tôi, vị khách Tiêu Như Bình có để lại số điện thoại hay không?”

    “Dạ vâng!”

    Nhân viên kia kiểm tra xong thì quay lại mỉm cười nói.

    “Dạ có thưa cậu!”

    Sở Văn Quân nghe thấy thì mừng như bắt được vàng. Cậu bước đến bàn lễ tân rồi cất giọng yêu cầu.

    “Đọc ngay cho tôi!”

    …………………………………..

    Tiêu Như Bình đến được khách sạn nơi Tiêu Chiến ở lúc 9 giờ 15. Sau khi nhận phòng thì cô cũng nhảy lên giường nằm bẹp ra. Phòng của Như Bình đối diện với phòng của Tiêu Chiến nên y đã sang phòng cô ngay.

    “Cốc….cốc..”

    “Ai đó!”

    “Em đây chị hai!”

    “Vào đi! Cửa không khóa!”

    Tiêu Chiến vào đến nơi thì thấy Như Bình nằm bẹp trên giường. Y rất ngạc nhiên nên dò hỏi.

    “Chị hai! Có chuyện gì vậy?”

    Tiêu Như Bình vốn tính thẳng thắn. Cô nghe Tiêu Chiến hỏi thì đáp lại ngay.

    “Tiêu Chiến! Hôm qua, ở rita bar, có ai làm phiền em không?”

    “Sao chị lại hỏi thế?”

    “Bởi vì chị bị một thanh niên làm phiền!”

    “Hả? Là ai vậy chị hai?”

    Tiêu Chiến tò mò hỏi lại.

    “Tên cậu ta là Sở…Sở Văn Quân!”

    “Hả? Cái gì cơ? Sở Văn Quân sao?”

    “Đúng vậy đó! Em biết cậu ta?”

    “Dạ tất nhiên là biết. Trước đây cậu ta là bạn em. Chúng em quen biết nhau!”

    “Thì ra là vậy! Hừm!”

    Tiêu Như Bình vừa nói vừa hậm hực trong lòng. Vẻ mặt đang vô cùng nhăn nhó. Tiêu Chiến thấy vậy càng ngạc nhiên hơn. Y đang thắc mắc ngày hôm qua, Sở Văn Quân và Như Bình đã xảy ra chuyện gì nên hỏi ngay lập tức.

    “Chị hai! Cậu ta làm gì chị vậy?”

    “Tên đó hả! Cậu ta bám chị không buông. Kéo chị ra đến tận ngoại thành và 12 giờ khuya mới chở chị về nhà. Thật may cậu ta không phải là người biến thái. Nếu không cậu ta sẽ bị chị đánh no đòn!”

    Tiêu Chiến nghe đến đây vô cùng ngạc nhiên. Trong mắt Tiêu Chiến, Sỏ Văn Quân là người vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Cậu chưa bao giờ làm ra những hành động lỗ mãng với Tiêu Chiến dù chỉ một lần. Nhưng qua lời kể của Tiêu Như Bình, cậu lại hành động hoàn toàn  ngược lại. Tiêu Chiến đang vô cùng thắc mắc tại vì sao Sở Văn Quân lại làm thế?  Một ý nghĩ lướt qua đầu làm Tiêu Chiến thích thú. Y nhanh chóng nhìn Như Bình rồi cất giọng chọc ghẹo.

    “Chị Hai! Có khi nào Văn Quân, cậu ấy yêu chị nên theo chị không?”

    Tiêu Như Bình nghe đến đó thì đỏ mặt. Cô cũng đã đoán được phần nào chuyện đó nhưng bây giơ nghe Tiêu Chiến nói, bản thân không khỏi ngại ngùng. Tiêu Như Bình nhanh chóng lấp liếm.

    “Yêu đương…..yêu đương cái gì! Cậu ta chỉ là trẻ con. Chị không yêu đương với trẻ con!”

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia