CHƯƠNG 52: KẾ HOẠCH
Sở Văn Quân nói làm cho Vương Nhất Bác mặt đen kịt lại. Hắn cứ vậy nhìn Tiêu Chiến và cô gái xinh đẹp kia chằm chằm không rời mắt. Trong ánh mắt hắn hằn lên tơ máu. Vương Nhất Bác không cần biết hai người kia là mối quan hệ gì nhưng chuyện Tiêu Chiến ôm cô gái đó làm hắn giận dữ lắm. Nói trắng ra, Vương Nhất Bác đang ghen!
Sở Văn Quân vẩn sửng sôt chưa định thần lại được. Hình ảnh dưới sảnh 1 kia làm cậu há hốc. Hiện tại miệng và mắt của Văn Quân đã mở to hết cỡ. Cậu ta vẫn chưa tin được sự thật này, quá đỗi ngông cuồng.
“Không thể! Không thể nào!”
Sở Văn Quân buột miệng kêu lên.
Mặc cho hai kẻ trên sảnh 2 kia cứ nhìn chằm chằm và nuốt khí lạnh liên tục. Tiêu Chiến và Tiêu Như Bình vẫn tự nhiên như không. Ngay khi thấy Như Bình bước vào quán, Tiêu Chiến đã mỉm cười cất giọng gọi và vẫy tay.
Mọi người trong sảnh 1 đã chú ý Tiêu Chiến ngay tư lúc y vừa bước vào vì dung mạo xuất sắc. Mặc cho y cứ lạnh lùng vô cảm nhưng họ vẫn cứ nhìn lén. Bây giờ đột nhiên Tiêu Chiến lại cười làm cho mọi người càng được thể ngạc nhiên mà nhìn ngắm. Họ nhận ra, người đàn ông kia cười đẹp lắm, nụ cười đúng là chim sa cá lặn, đẹp đến nao lòng.
Như Bình cũng như Tiêu Chiến, cô vô cùng tự nhiên. Như Bình đã ở Pháp 13 năm nên tính tình phóng khoáng. Cô bước đến gần Tiêu Chiến không cần ngại đám đông mà ôm y vào lòng rồi mỉm cười. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp ôm lấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú làm nức lòng khách ở sảnh 1. Họ thì thầm đoán hai người là một đôi.
Tiêu Chiến ôm được Như Bình thì vô vỗ lưng cho rồi nhỏ giọng.
“Xin lỗi vì làm cho chị buồn! Là lỗi của em!”
“Không sao! Chị quên rồi.”
Tiêu Chiến nghe được thì vui lắm. Y cong môi cười thật tự nhiên và rời Như Bình ra. Họ nhanh chóng ngồi vào chỗ rất tự nhiên mặc cho ánh mắt xung quanh đang dò xét.
Họ hoàn hoàn toàn không biết, trên sảnh 2, có hai ánh mắt nhìn họ đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn nhìn dán vào Tiêu Chiến. Hắn thấy y vô cùng tự nhiên thể hiện hành động quan tâm cô gái kia. Tất nhiên lúc nãy có nói chuyện với Văn Quân thì được biết cô gái kia tên Tiêu Như Bình. Vậy thì không cần nghĩ cũng biết Tiêu Như Bình và Tiêu Chiến là mối quan hệ người thân. Vương Nhất Bác cũng đủ thông minh để biết điều đó. Nhưng vì hành động của hai người kia quá ư tự nhiên làm cho hắn đỏ mắt. Vương Nhất Bác không chấp nhận được việc Tiêu Chiến ôm ai vào lòng, càng không thể chịu được khi thấy y nở nụ cười tự nhiên với ai.
Vương Nhất Bác cũng nhận ra, mấy lần hắn gặp Tiêu Chiến, y đều lạnh lùng vô cảm mà đối đãi hắn. Một nụ cười cũng không có, một hành động tự nhiên cũng không. Vương Nhất Bác nghĩ đến thì đau trong lòng. Hắn yêu Tiêu Chiến nhiều năm như vậy nên thấy hành động thờ ơ của Tiêu Chiến liền đau. Hắn yêu nên hắn muốn được quan tâm, được chăm sóc. Hiện thực không được như hắn suy nghĩ nên hắn không cam tâm.
Vương Nhất Bác nhìn hai kẻ kia tự nhiên ôm chặt lấy nhau giữa chốn đông người mà mắt nổi tơ máu. Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy. Hắn muốn ngăn chuyện này lại.
Sở Văn Quân cũng như Nhất Bác. Cậu cũng đang nhìn dán mắt vào hai người kia. Không hiểu sao khi thấy cô gái lạ kia ôm Tiêu Chiến, cậu lại cảm giác khó chịu trong lòng. Sở Văn Quân không thích cảm giác này, hay nói thẳng ra, cậu không thích cô gái kia có hành động thân mật với Tiêu Chiến. Nguyên nhân vì sao thì cậu không giải thích được.
Khi Văn Quân còn đang ngẩn ngơ nhìn thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy. Cậu giật mình nhìn sang thì thấy hắn giận dữ lắm. Tay còn nắm thành quyền. Sở Văn Quân lập tức thanh tỉnh. Cậu thấy Nhất Bác định bước đi thì nắm lấy khuỷu tay hắn.
“Nhất Bác! Cậu định làm gì?”
“Tôi muốn xuống sảnh 1. Cậu thả tay tôi ra đi!”
Vương Nhất Bác nói như gằn giọng làm Sở Quân. Cậu nhận ra hắn đang ghen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt của Nhất Bác đỏ lên như vậy kia mà. Văn Quân nghĩ nghĩ gì đó liền ghé tai Nhất Bác nhỏ giọng.
“Nhất Bác! Để tôi giúp cậu!”
Vương Nhất Bác nghe Văn Quân nói vậy thì ngạc nhiên. Hắn dừng lại hỏi cậu ta ngay.
“Ý cậu là gì?”
Sở Văn Quân không chần chừ một giây đã thì thầm vào tai Nhất Bác. Không biết cậu ta nói cái gì mà lát sau, Nhất Bác đã cong môi lên hài lòng.
“Được! Cứ làm như ý cậu. Cảm ơn cậu!”
“Không có gì!”
Sở Văn Quân nghe Nhất Bác cảm ơn chỉ cười nhẹ. Cậu ta giúp Nhất Bác nhưng cũng nghĩ là đang giúp chính bản thân mình. Văn Quân không hiểu sao lại không thích cảnh Tiêu Như Bình cứ ôm lấy Tiêu Chiến không buông. Cậu cảm thấy trong lòng bứt rứt lắm nhưng không hiểu tại sao.
Sau khi nói xong, Sở Văn Quân cũng nhẹ nhàng đi theo lối cửa sau mà bước xuống sảnh 1. Cậu rất cẩn thận để Tiêu Chiến không thể phát hiện ra. Tuy cậu muốn đến chào hỏi Tiêu Chiến nhưng kế hoạch này vẫn nên làm trước để giúp tên bạn khốn khổ kia. Còn chuyện khác để sau vẫn có thể tính được.
Tiêu Như Bình đi nhanh vào phòng vệ sinh. Cô cảm thấy son môi của mình đã bị rượu làm cho nhạt màu nên đã vào dặm lại son. Sở Văn Quân chỉ chờ có thể đã bước nhanh theo sau. Ngay khi cô vào trong thì cậu cũng theo vào và chốt luôn cửa lại.
Tiêu Như Bình thấy có đàn ông đứng sau lưng thì nhíu mày. Cô hoảng hốt quay lại cất giọng lắp bắp.
“Cậu….vào đây làm gì?”
Sở Văn Quân đứng cách Như Bình một đoạn. Cậu nhìn cô không chớp mắt mà khẽ lẩm bẩm trong lòng.
“Đúng thật là xinh đẹp!”
Tiêu Như Bình thấy thanh niên kia vẫn đứng nhìn mình ngây ngẩn thì đang hoảng hốt chuyển sang tức giận. Cô cất giọng bức tức nói.
“Cậu kia….nhìn cái gì?”
“Nhìn cô đó!”
Sở Văn Quân đang mải mê nhìn nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại.
Tiêu Như Bình nhíu mày. Cô nhớ đến là phòng vệ sinh nữ. Vậy thanh niên này vào đây làm gì kia chứ? Cô cảm thấy tức giận nên đã bước đến thêm một bước mà gằn giọng.
“Cậu trai trẻ! Cậu có biết đây là nơi nào không?”
“Tất nhiên tôi biết!”
Văn Quân vẫn nhìn Như Bình nhưng không quên đáp lại.
Tiêu Như bình cũng không phải dạng vừa. Cô bước gần thêm chút nữa rồi chống tay lên tường, mắt nhìn xoáy vào Văn Quân tiếp tục hỏi.
“Biết mà vẫn bước vào. Cậu to gan lắm!”
“Thì gan tôi vốn to mà. Bạn bè tôi thường nói tôi có gan cóc tía!”
“Hừm! Khẩu khí cũng lớn lắm!”
Tiêu Như Bình nhếch môi giễu cợt.
“Cô cười gì?”
“Tôi cười cậu đó cậu thanh niên. Vào phòng vệ sinh nữ…là ý gì? . Nếu cậu không ra ngay, tôi sẽ nghĩ cậu…biến thái!”
Tiêu Như Bình nói xong liền nhếch miệng mỉa mai. Sở Văn Quân nhìn thấy không những không giận mà còn lấy làm thích thú. Cậu nhận ra cô gái này, khuôn mặt tuyệt đẹp mong manh và tính cách có vẻ ngược nhau rồi, thật là thú vị. Nếu không nghe Tiêu Như Bình nói mà chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, người ta sẽ nghĩ cô dịu dàng nhỏ nhẹ. Nhưng nếu nghe cô nói 2 câu thôi, họ sẽ nghĩ ngược lại.
Sở Văn Quân chính là được mở mang tầm mắt. Cậu nghe Như Bình nói mà thầm nghĩ trong lòng.
“Tiêu Như Bình! Cô cũng ghê gớm lắm!”
“Biến thái à! Cũng được đi. Cô cứ nghĩ tự nhiên, tôi không để ý đâu!”
Sở Văn Quân nói xong làm cho Tiêu Như Bình trợn mắt. Cô nghĩ là Văn Quân đang nói thật liền giơ tay lên định đấm vào mặt cậu ta. Mục đích của cô là hạ Sở Văn Quân và giao cho bảo vệ nhưng không ngờ cậu đã chộp được tay của cô ngay lập tức.
“Cô gái! Cô cũng gan lắm!”
“Hừm! Cậu thanh niên! Cậu động nhầm người rồi. Mau thả tay ra không thì đừng trách chị đây không khách khí với cậu!”
“Chị sao?”
Sở Văn Quân nhớn mày khiêu khích.
“Tất nhiên rồi! Cậu nhìn trẻ như vậy, tôi đoán cậu còn ít tuổi lắm!”
“Hừm! Đủ tuổi để chơi với cô!”
Tiêu Như Bình nghe lời cợt nhã từ Văn Quân liền giơ chân lên định đá cậu. Văn Quân rất nhanh đã bắt lấy chân cô và kéo cô lại sát người mình rồi siết lấy eo mà chọc ghẹo.
“Cô gái! Cũng ngang ngạnh quá rồi. Ai dạy võ cho cô à?”
“Mặc xác tôi. Liên quan gì đến cậu. Cậu còn không mau thả tay và chân tôi ra. Tên khốn. Nếu không muốn bị đánh vỡ đầu thì mau buông!”
Tiêu Như Bình giận dữ hét lên nhưng Văn Quân lại được đà thiếu đánh. Cậu kéo cô ép chặt vào người mình. Bàn tay cậu đang đè chặt eo của Như Bình. Cậu cảm nhận được vòng eo này vừa nhỏ xíu vừa mềm mại mà nuốt khí lạnh rồi nhìn cô thầm thì.
“Cô đó, eo cũng nhỏ nhắn quá rồi. Rất quyến rũ!”
May cho Sở Văn Quân không nói ra câu này, nếu không Tiêu Như Bình làm ra chuyện gì, cậu cũng không thể biết được. Chỉ biết hiện tại, hai người đang ép sát người vào nhau không kẽ hở. Tiêu Như Bình cảm thấy lạ lắm. Dù cô đang vô cùng giận dữ nhưng cơ hồ trái tim lại đập chậm lại rất lạ kỳ. Cô nhìn Sở Văn Quân nhíu mắt lại lắc đầu. Cô không hiểu tình huống quái quỷ gì đang xảy ra nữa.
Đột Nhiên ánh mắt Như Bình mở to. Cô tròn mắt nhìn Sở Văn Quân rồi lớn giọng.
“Cậu….Cậu….tôi nhớ ra cậu rồi….cậu là người ở khách sạn đã nhặt được passport của tôi!”
“Đúng vậy đó!”
“Thế ra hôm nay cậu đến tìm tôi là cần giúp đỡ!”
“Tất nhiên rồi!”
Sở Văn Quân vẫn giữ chặt lấy Như Bình vừa buông giọng chọc ghẹo.
“Thì ra là vậy. Nhưng mà tìm tôi thì cũng nên từ tốn. Có cần phải vào tận nhà vệ sinh nữ mà tìm thế này không?”
“Cần chứ. Nếu không cần, tôi vào đây làm gì?”
Tiêu Như Bình tức giận thật rồi. Cô chưa bao giờ bị ai khi dễ như vậy. Cô cảm thấy vừa mất mặt vừa tức tối nên đã hét lên.
“Cậu kia! Cậu thả tôi ra ngay. Nếu không cậu đừng có trách tôi!”
Sở Văn Quân thấy mắt Như Bình đỏ lên thì biết cô đang tức giận lắm. Cậu cũng không muốn cô giận quá mà hét toáng ở đây nên đã thả chân cô ra, nhưng vừa định thả chân xuống, cậu liền ngước nhìn cô rồi hăm dọa.
“Tôi thả chân cô nhưng cấm cô không được làm loạn. Nếu không, tôi “thịt” cô ở đây luôn không cần ngại đâu!”
Sở Văn Quân nói xong liền trừng mắt nhìn Như Bình. Lạ thay, một Tiêu Như Bình không sợ trời sợ đất lại vô tình sợ ánh mắt này. Cô nhìn vào đó bất giác run rẩy, vô thức trả lời ngay.
“Được! Chỉ cần cậu thả, tôi đảm bảo im lặng! Không hai lời!”
Sở Văn Quân là đang dọa Như Bình thôi. Cậu mạnh miệng như thế nhưng trong lòng có nghĩ thế đâu. Cậu còn chưa từng yêu đương với ai, đâu biết gì về chuyện “sâu xa” trong tình yêu. Tiêu Như Bình vậy mà bị Sở Văn Quân lừa đến ngon lành.
Tiêu Như Bình vừa nói xong thì Sở Văn Quân cũng lôi cô ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô cất giọng bực bội.
“Cậu thả tôi ra được chưa?”
“Không được! Cô phải đi cùng tôi!”
“Hả? Cái gì….ưm!”
Như Bình chưa kịp nói thêm thì Văn Quân đã bịt miệng cô lại. Cô đang cách xa Tiêu Chiến, y nhấm nháp rượu vang nên không thấy cô. Miệng lại bị bịt lại nên cô cũng không thể gọi. Văn Quân cũng không ngại ngùng gì mà kéo cô ra khỏi bar. Cậu nhanh chóng ôm cô đến xe đẩy vào rồi hăm dọa.
“Ngồi im cho tôi!”
“Cậu…”
Văn Quân nhớn mày nhìn Như Bình làm cô run nhẹ. Lát sau hắn khoá luôn cửa phụ và lên xe lái xe rời đi.
Tiêu Như Bình ngồi trên xe cứ nhìn sang Văn Quân chằm chằm. Cô không hiểu tên ngốc này đang định làm gì nữa. Bắt cóc sao? Nực cười. Nếu cô không nhịn lại thì có thể cô đã đánh vỡ đầu cậu ta ở đây rồi. Bản tính Như Bình ngang ngạnh. Cô cũng không sợ mình đang ngồi trên xe một người lạ. Ngược lại bản thân còn cảm thấy thú vị. Sau vài phút định thần, cô cũng lấy lại được bình tĩnh và không tức giận nữa. Cô cũng khoanh tay điềm nhiên mà nhếch môi lên nghĩ thầm.
“Tên nhóc kia! Để tôi xem cậu định làm gì?”
Sở Văn Quân lái xe chạy trên cao tốc về phía ngoại thành thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.
“Alo!Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác vẫn đang chờ điện thoại của Sỏ Văn Quân. Bây giờ thấy cậu ta gọi liền bắt máy ngay.
“Sao rồi Văn Quân?”
“Được rồi Nhất Bác! Cậu bắt đầu đi. Tôi đưa người đi đây!”
Tiêu Như Bình ngồi bên cạnh, nghe Sở Văn Quân nhắc đến người tên Vương Nhất Bác thì nhíu mày. Cô cất giọng hỏi lại ngay.
“Cậu vừa nhắc đến Vương Nhất Bác?”
Sở Văn Quân nghe Như Bình nói thì quay sang nhìn cô. Cậu cất giọng chậm rãi.
“Ai thì cũng là việc riêng của tôi, cô quan tâm làm gì?”
Tiêu Như Bình không hỏi nữa. Chiếc xe đang lướt nhanh trên đường. Cô vẫn nhìn Sở Văn Quân rồi thầm thì trong lòng.
“Hừm! Lát nữa dừng xe, tôi sẽ tóm cổ cậu hỏi ra mới thôi!”
Cô vừa nghĩ vừa thầm đắc ý trong lòng.
Vương Nhất Bác nghe Văn Quân nói lập tức hành động. Hắn cúp máy và nhanh chóng đi xuống sảnh 1.
Tiêu Chiến đang nhấm nháp một ly rum trên tay. Y có vẻ rất tận hưởng. Y đang nhìn lên sân khấu để xem biểu diễn trên đó. Nữ ca sĩ kia đang hát một bài hát vô cùng sôi động nhưng Tiêu Chiến chỉ nhếch môi. Nhìn vào đó người ta sẽ thấy y không hài lòng. Đúng là như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy cô gái kia hát không được chuẩn lắm. Nếu là y hát, sẽ hay hơn nhiều. Nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi, một câu nói ra y cũng không buột miệng.
Tiêu Chiến cũng đang thắc mắc không biết Như Bình đâu rồi. Cô đã đi vào nhà vệ sinh khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ra. Tiêu Chiến có chút lo lắng vì cô là phụ nữ nên rời khỏi vị trí và tiến đến hành lang, nơi đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng Tiêu Chiến còn chưa vào đến khu vực nhà vệ sinh thì có một người đã nắm lấy tay y ngay lập tức. Tiêu Chiến sửng sốt. Y quay ngoắt lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình. Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi cất giọng gọi y.
“Tiêu Chiến! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì hoảng hốt. Lát sau y cũng cất giọng nói với vẻ thờ ơ.
“Cậu đến đây làm gì? Tôi đâu có hẹn cậu!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng không giận. Không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến thôi, dù ý có nói năng móc mỉa thế nào, Vương Nhất Bác cũng chỉ thấy vui trong lòng.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cũng tự nhiên đáp lại.
“Ở đây là bar mà, tôi thích đến thì đến thôi, cần gì anh phải hẹn!”
“Cậu…”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp tức giận đến nơi lại muốn trêu chọc thêm.
“Sao nào? Tôi không được đến đây?”
“Tôi không nói như vậy. Cậu đừng tự biên tự diễn!”
“Tôi lại nghi ngờ anh theo tôi đến đây!”
Vương Nhất Bác nói không chớp mắt. Tiêu Chiến há hốc sửng sốt với câu nói của hắn. Y lập tức nhớn mày cảnh cáo.
“Vương Nhất Bác! Cậu đừng có hoang tưởng. Cậu là ai mà tôi phải theo cậu chứ hả?”
Tiêu Chiến bực tức nói.
Vương Nhất Bác vẫn không thả tay Tiêu Chiến ra. Hắn còn cố ý nắm chặt thêm một vòng như muốn cảm nhận cổ tay mềm mại của người kia. Mấy lần trước, hắn gặp Tiêu Chiến nhưng cơ hội để chạm vào y thật sự quá ít. Hắn thật sự luyến tiếc. Hôm nay Văn Quân đã giúp hắn một tay, Vương Nhất Bác còn sợ gì mà không thể hiện. Cơ hội ngàn năm có một kia mà.
“Tôi là bạn trai của anh!”
“Tên khốn cậu vừa nói cái gì?”
Tiêu Chiến trợn mắt hỏi lại.
Vương Nhất Bác không vì biểu hiện giận dữ này mà dừng lại. Hắn còn ngông cuồng đưa tay lên xoa mắt Tiêu Chiến rồi nhỏ nhẹ đáp.
“Coi kìa! Anh đừng có trợn mắt lên như thế. Sẽ đau mắt, anh biết không?”
“Đi bao nhiêu năm như vậy, không biết chuyện này sao? Ở nước ngoài người ta dạy cho anh cái gì? Thật là…”
Vương Nhất Bác nói ra như một lời mắng yêu làm Tiêu Chiến á khấu. Y cứ tròn mắt nhìn hán, ánh mắt càng lúc càng nổi đầy tơ máu.
Tiêu Chiến nhìn thấy cổ tay mình bị nắm chặt thì tức điên lên. Đây là khu hành lang vắng người nên căn bản không ai thấy được hai người. Tiêu Chiến lướt nhanh xung quanh một chút rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng dữ dằn.
“Vương Nhất Bác! Mau thả tay tôi ra ngay!”
“Không thả đó! Thì sao nào?”
“Cậu…nói cái gì?”
Vương Nhất Bác không cần nghe Tiêu Chiến nói, hắn còn đưa tay Tiêu Chiến đến miệng hôn một cái “chụt” rồi nhìn y thiếu đòn.
Tiêu Chiến đen mặt lại sau hành động trên. Y gằn lên từng tiếng.
“Vương Nhất Bác! Cậu muốn chết?”
“Anh muốn làm gì. Lẽ nào anh định tắt điện quán bar này như hôm trước. Làm đi. Tôi đang muốn được xem. Tôi còn đang thắc mắc anh định làm cách nào trong khi tôi đang nắm chặt tay anh!”
“Cậu…”
Tiêu Chiến tức giận quá định đưa tay kia định đấm vào bụng Vương Nhất Bác. Nhưng hắn là ai chứ? Hành động của y đã bị hắn phát hiện. Vương Nhất Bác không ngại nắm luôn tay kia của Tiêu Chiến mà đè ép y lên tường của hành lang tối. Hắn cúi sát hôn chụt lên má y rồi cất giọng đe dọa.
“Anh còn ngang bướng, tôi không ngại ở đây hôn anh ngạt thở đâu! Cứ thử kháng cự xem!”
...................❤❤❤................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro