Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: SỬNG SỐT

Nhân viên phục vụ kia cũng không kịp chạy lên mà kêu cô nữa thì đã thấy phó chủ tịch đi tới. Cô thấy liền lập tức cúi đầu cung kính.

    “Phó chủ tịch!”

    Sở Văn Quân chính là phó chủ tịch của chuỗi khách sạn này. Vluz chính là chuỗi khách sạn mini của Sở gia. Gia đình cậu quản lý Vluz đã gần 15 năm khi Sở Văn Quân còn nhỏ. Năm nay cậu đã gần 24 tuổi nên mẹ cậu đã để cậu lên làm phó chủ tịch quản lý chuỗi khách sạn. Ba cậu không còn tại vị nữa. Ông đang quản lý một quỹ tài chính, đồng thời là chủ tịch hiệp hội khách sạn Thượng Hải nên cũng không còn thời gian. Mặc dù mang danh là phó chủ tịch nhưng Sở Văn Quân lại quản lý tất cả mọi hoạt động. Mẹ cậu chỉ là chủ tịch đứng hình thức như vậy thôi. Bà cũng muốn nghỉ ngơi nên dự định sang năm sẽ rời khỏi vị trí để Văn Quân lên thay.

    Sở Văn Quân thấy nhân viên cúi đầu chào thì nhỏ giọng.

    “Được rồi! Cô đi làm việc đi!”

    Cô nhân viên kia cầm passpost của Tiêu Như Bình trên tay nên thấy phó tổng chuẩn bị quay bước thì cất giọng thưa.

    “Phó chủ tịch! Tôi vừa nhặt được một passport của một vị khách nữ. Nhưng cô ấy đi nhanh quá nên tôi chưa kịp đổi theo!”

    Cô nhân viên nói xong liền đưa passport cho Sở Văn Quân rồi cúi đầu chào và rời đi.

    Sở Văn Quân cầm passport trên tay. Cậu nhìn thấy hình ảnh cô gái trong đó mà sửng sốt.

    “Tiêu Như Bình, 12/8/1955! Sinh cùng ngày với mình sao?”

    Sở Văn Quân nhìn vào hình ảnh cô gái trên passport mà không thể tin được liền cất giọng lẩm bẩm.

    “Thật xinh đẹp!”

    Cậu phải thừa nhận cô gái trong hình rất đẹp. Nét đẹp này vừa có nét quyến rũ lại vừa có chút nghịch ngợm. Cậu nhìn kỹ vào năm sinh rồi nuốt khí lạnh.

    “38 tuổi? Sao có thể chứ?”

    Sở Văn Quân không nghĩ cô gái có nét mặt trẻ con kia đã 38 tuổi, hơn cậu đến 14 tuổi. Nhìn khuôn mặt này, cậu nghĩ cô gái kia còn trẻ hơn cả mình. Nếu không nhìn năm sinh, cậu nghĩ mình đã bị lừa mất rồi.

    Sở Văn Quân bước đến gần lễ tân. Cô nhân viên thấy thì cúi xuống chào hỏi.

    “Phó chủ tịch!”

    Cậu muốn nhanh chóng biết thông tin về vị khách nữ kia nên đã nhanh chóng đặt passport trên bàn rồi cất giọng chậm rãi.

    “Cô kiểm tra cho tôi khách hàng này!”

    “Thưa vâng!”

    Cô nhân viên định cầm lấy passport mà kiểm tra thì một giọng nói lớn cất lên. Cô nhìn về phía có giọng nói thì thấy Tiêu Như Bình đã bước đến gần. Cô còn chưa kịp nói gì thì Như Bình đã lấy đi passport mà cất giọng lịch sự.

    “Phiền cô! Đây là của tôi!”

    Giọng nói này lớn nhưng trong trẻo lắm. Nó làm cho nhân viên lễ tân và Sở Văn Quân đứng đó phải sửng sốt. Cậu nhanh chóng nhìn lại vị khách nữ kia không chớp mắt. Người thật bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Không những thế, giọng nói này rất hay khiến người khác phải chú ý.

    Trong khi Sở Văn Quân hai mắt mở to thì Tiêu Như Bình chẳng thèm quan tâm đến. Cô bước ngang qua cậu mà tiến đến sát bàn lễ tân. Cô lấy được passport rồi cũng cất giọng lịch sự hỏi.

    “Là ai nhặt được passport của tôi?”

    Cô nhân viên nghe được chưa kịp nói gì thì đã nhìn sang Sở Văn Quân. Cô định nói là phó chủ tịch mang đến nhưng Như Bình đã cắt ngang.

    “Là cậu ta hả?”

    Cô nhân viên gật đầu không kịp mở miệng. Như Bình nhanh hơn quay sang Sở Văn Quân đang tròn mắt nhìn mình rồi khẽ cong môi lên. Cô nhanh chóng rút từ trog túi  của mình ra một ít tiền rồi đặt nhanh lên tay cậu mà cất giọng rất tự nhiên.

    “Cảm ơn cậu đã mang trả. Đây là tiền thưởng của cậu!”

    “Tiền Thưởng?”

    “Đúng vậy! Tôi là người sòng phẳng nên cậu hãy nhận đi!”

    Tiêu Như Bình nói xong không thèm nhìn Văn Quân nữa mà lách người qua định đi. Nhưng cô nghĩ gì đó liền quay lại. Cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ thành ý nên đã đặt một tấm cardvisit vào tay cậu rồi nhỏ nhẹ nói.

    “Nếu cậu gặp khó khăn, hãy liên hệ! Tôi sẽ giúp cậu!”

    Tiêu Như Bình làm như vậy là có lý do của mình. Tháng trước cô vừa được chính phủ Pháp cấp cho chứng nhận công nhân danh dự vì những đóng góp cho thành phố Bordeaux. Vậy nên passport rất quan trọng. Nếu làm mất sẽ vô cùng rắc rối cho cô. Vì vậy mà Tiêu Như Bình mới cuống quýt cả lên khi làm rơi mất passport. Thật may là cô đã tìm lại được.

    Tiêu Như Bình nói thì nhanh chóng rời khỏi để mặc Sở Văn Quân há hốc đứng nhìn theo. Cô nhân viên lễ tân kia cũng không khá hơn. Mắt cô ta mở to hết sức nhìn theo vị khách nữ rồi lại quay sang nhìn phó chủ tịch. Cô không biết nên dùng biểu cảm gì để biểu hiện ra nữa. Lát sau cô lấy dũng khí nói một câu.

    “Xin lỗi cậu, phó chủ tịch!”

    “Không sao!”

    Sở Văn Quân muối mặt trả lời.

    Cậu không muốn đứng đó nữa. Tình huống vừa rồi khiến cho cậu mất mặt thực sự. Tiền và danh thiếp còn cầm trên tay, xung quanh nhân viên đang nhìn vào, Sở Văn Quân thầm nghĩ, nếu có cái lỗ nào ở đây, cậu sẽ chui xuống ngay lập tức.

    Sở Văn Quân nhanh chóng vào thang máy và đi về phòng làm việc của mỉnh. Cậu còn sốc với vị khách lúc nãy. Hành động của cô quá tự nhiên không chút ngại ngần. Cậu còn nhớ đến lời nói của cô gái đó. Cô ta nói, nếu cậu có khó khăn gì thì liên lạc, cô ta sẽ giúp, phải không nhỉ? Văn Quân nghĩ đến đó liền lấy tay đỡ trán. Cậu lẩm bẩm.

    “Giúp đỡ? Khó khăn!  Cô nghĩ tôi nghèo hay sao? Hay tôi thất nghiệp!”

    Cậu nói xong thì cũng nghi ngờ bản thân lắm. Cậu đang thắc mắc vì sao vị khách nữ đó lại thấy mình khổ sở. Lẽ nào là do quần áo bên ngoài.

    Không được! cậu phải xem lại mới được.

    Cậu nhanh chóng đến gương lớn trong văn phòng rồi nhìn vào. Hôm nay cậu thấy mình ăn mặc cũng ổn mà. Quần tây đen và áo sơ mi sọc, quá tuyệt vời.

    Sở Văn Quân nghĩ như vậy. Sau đó cậu lại chống cằm suy nghĩ.

    “Vì sao nhỉ? Tại sao cô gái đó lại nói với mình như vậy? Mình cảm thấy mình đâu có gì giống một kẻ ăn mày! Nếu cô ta không nhìn ra gì đó kỳ lạ thì tại sao lại nói vậy?”

    Sở Văn Quân cảm thấy không cam tâm. Cậu đường đường là thiếu gia của Sở gia. Gia đình cậu mấy đời nay đều giàu có và ngày càng giàu thêm chứ có nghèo đi chút nào đâu. Chỉ là thua Vương gia chút xíu, còn không thua kém bất cứ gia tộc nào ở Thượng Hải. Vậy mà vào mắt cô gái kia lại giống như ăn mày, thật là cảm thán!

    Sở Văn Quân cứ trầm ngâm nhìn mình trong gương mà nghĩ đủ tình huống. Cuối cùng cậu vẫn không thể hiểu được mà chỉ chốt một câu.

    “Cô gái! Cô thật là kỳ lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về cô rồi!”

    Sở Văn Quân nhìn thấy mấy tờ tiền Pháp trên bàn thì lắc đầu thở dài. Đoạn cậu nhìn qua danh thiếp. Trên đó ghi rõ.

    Tiêu Như Bình, chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin PURE

    Số 1200, Đường De loise, Thành phố Bordeaux, Pháp

    Sở Văn Quân nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên trong lòng. Thì ra là doanh nhân người Pháp gốc Hoa. Cậu nhìn kỹ tên của cô gái rồi buột miệng nói.

    “Tiêu Như Bình! Họ Tiêu sao? Có liên quan gì với Tiêu Chiến hay không?”

    Sở Văn Quân nhìn tấm danh thiếp lại nhớ đến Tiêu Chiến khi xưa. Y đã rời đi 3 năm và cậu cũng chưa có dịp gặp lại. Tuy chuyện cũ đã qua nhưng Sở Văn Quân vẫn muốn biết thông tin về Tiêu Chiến, ít nhất có thể giúp tên bạn thân khốn khổ Vương Nhất Bác của mình một chút. Mỗi lần cậu đến gặp Vương Nhất Bác và thấy hắn khổ sở, tương tư là cậu cứ thở dài thườn thượt.

    Cậu ước gì Tiêu Chiến có thể về và chữa tâm bệnh dùm cho tên ngốc đó.

    Hôm nay có một người cũng mang họ Tiêu và đang ở trong khách sạn của cậu, Sở Văn Quân dù ít dù nhiều vẫn cảm thấy tò mò. Tất nhiên cậu biết trên thế giới này họ Tiêu không ít, nhưng lúc nãy cậu cũng đã kịp nhìn khuôn mặt của cô nàng. Cậu nhận ra cô ta có nét giống với Tiêu Vân, người cha đã khuất của Tiêu Chiến lắm. Vậy nên cậu sinh nghi.

    Sở Văn Quân nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng nhấc máy gọi cho Vương Nhất Bác.

    Nhất Bác cũng như Sở Văn Quân, ngập đầu trong công việc. Tuy hắn nhớ Tiêu Chiến thật và muốn đi tìm y nhưng công việc chống trên đầu hắn nặng tựa núi. Nếu hắn không làm thì không có ai có thể làm giúp hắn được hết. Đến lúc đó tập đoàn và chuỗi nhà hàng có vấn đề gì, Vương Nhất Bác chính là người đứng mũi chịu sào….

    Nhất Bác đang duyệt chồng hồ sơ trên bàn thì thấy  điện thoại reo lên. Nhìn vào hắn thấy Sở Văn Quân gọi đến. Hắn ngạc nhiên lắm. Vương Nhất Bác biết rõ, nếu Văn Quân có gọi thường là sau 11 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều. Nhưng bây giờ mới 4 giờ 50 phút chiều đã thấy cậu ta gọi. Vương Nhất Bác lập tức nghe máy ngay.

    “Văn Quân! Cậu gọi tôi?”

    “Nhất Bác! Lát nữa tan làm, gặp nhau đi!”

    “Có việc gì vậy?”

    “Tôi có chuyện thú vị muốn nói với cậu!”

    “Được! 7 giờ tối gặp nhau ở rita bar!”

    “Ok!”

    Vương Nhất Bác đã cúp máy nhưng trong lòng còn thắc mắc lắm. Hắn không biết Văn Quân có chuyện gì mà thần bí như vậy. Khi Nhất Bác đang chống cằm suy nghì thì mẹ hắn bước vào. Mạc Tử Yên vừa họp xong với đối tác nên muốn sang phòng Nhất Bác một chút. Bà thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ thì cất giọng hỏi ngay.

    “Có chuyện gì vậy Nhất Bác?”

    Vương Nhất Bác là đang suy nghĩ chuyện của Văn Quân nhưng mẹ hắn lại bước vào quá nhanh làm hắn chưa kịp thu lại biểu cảm. 

    “Dạ không…không có gì! Mẹ gặp con có chuyện gì không?”

    Mạc Tử Yên nghe Nhất Bác hỏi thì cũng bước đền ngồi đối diện cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác! Con sắp xếp tối nay ra ngoài cùng mẹ được không?”

    “Có chuyện gì vậy mẹ?”

    “Mẹ gọi cho Tư Duệ rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối!”

    Vương Nhất Bác nghe mẹ nói đến chuyện đi cùng Dương Tư Duệ thì lòng khó chịu nhưng hắn cũng không biểu hiện ra. Lại đúng lúc, Văn Quân vừa gọi lúc nãy nên hắn đã lấy cớ luôn.

    “Mẹ à! Tối nay con bận đi cùng bạn con rồi!”

    “Đi cùng bạn?”

    “Dạ vâng! Con và Văn Quân có chút chuyện quan trọng, chúng con đã hẹn nhau rồi!”

    Mạc Tử Yên nghe đến đó thì không vui. Bà cảm thấy Nhất Bác đang thờ ơ với Tư Duệ. Dù sao cô cũng sẽ trở thành vợ của hắn trong tương lai, chỉ là hôm trước gặp sự cố nhỏ nên mới vậy. Bà cảm thấy thương cho Tư Duệ nên cất giọng nói ngay.

    “Nhất Bác! Con nên quan tâm Tư Duệ một chút. Sự cố vừa rồi con bé vẫn còn buồn. Chuyện bạn bè có thể để sau được không?”

    Vương Nhất Bác nghe đến đó liền khéo léo từ chối ngay.

    “Dạ không được! Chúng con gặp nhau để bàn chuyện làm ăn, không phải đi chơi đâu ạ. Mẹ cũng biết mà, nếu con thành đạt thì sau này Tư Duệ cũng sẽ tự hào về con mà phải không?”

    Mạc Tử Yên nghe Nhất Bác nói mà chỉ biết thở dài. Hắn nói rất khéo léo làm bà không thể từ chối được. Tuy bà biết hắn đang lấy cớ nhưng bản thân không thể phản bác. Bà sợ sẽ phản tác dụng nếu ép hắn quá đà nên đành nhượng bộ.

    “Thôi được rồi! Để mẹ nói lại với Tư Duệ, hẹn con bé dịp khác!”

    “Dạ vâng! Con cảm ơn mẹ!”

    Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên nói, sắc mặt không biến đổi nhưng trong lòng thì đang cảm thấy vui.

    ……………………………………..

    Vương Nhất Bác đang ở rita bar. Đúng như lời hẹn của Văn Quân, 6 giờ 30 phút cậu đã có mặt tại đó. Vương Nhất Bác chính là cố ý đi sớm. Dù sao đến đây, hắn cũng cảm thấy vui hơn ở nhà.

    7 giờ tối, Sở Văn Quân lập tức đi vào bar. Vừa thấy cậu, Nhất Bác đã vẫy tay gọi.

    “Văn Quân! Tôi ở đây!”

    Sở Văn Quân không trả lời. Cậu đã quen với hành động của Nhất Bác nên nhanh chóng bước đến. Vị trí Nhất Bác đang ngồi là ở sảnh 2, chỗ này vừa thoáng lại rộng rãi, có thể nhìn xuống sảnh 1 rất dễ dàng. Cả hai nhanh chóng ngồi cùng nhau.

    Vương Nhất Bác đưa ly Tequilar lên môi nhấp một ngụm rồi cất giọng hỏi.

    “Văn Quân! Cậu gọi tôi ra đây có việc gì vậy?”

    Sở Văn Quân cũng tự nhiên đáp lại ngay.

    “Chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến!”

    ……………………………………..

    Tiêu Như Bình đang ở trong khách sạn. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều. Cô đang vô cùng khó chịu và nôn nao. Cô đã gọi cho Tiêu Chiến gần 2 tiếng đồng hồ mà chưa được. Máy điện thoại báo bên kia không liên lạc được. Tiêu Như Bình nghĩ ngay đến trường hợp, điện thoại của Tiêu Chiến hết pin. Nhưng làm sao có thể hết pin được khi y luôn mang theo trong người? Tiêu Như Bình không hề biết, Tiêu Chiến để điện thoại trong cốp xe và đang mãi chơi cùng các em ở cô nhi viện.

    Tiêu Như Bình gọi không được cũng ngồi phịch xuống sofa mà lẩm bẩm.

    “Tiêu Chiến! Em đang ở đâu rồi? Sao chị gọi mãi không được?”

    ……………………………………..

    Sau một ngày trời chơi cùng các em thì Tiêu Chiến cũng xin phép Phùng Thịnh ra về. Ông tiễn Tiêu Chiến ra đến tận cổng rồi cất giọng nhỏ nhẹ.   

    “Cảm ơn cậu Tiêu hôm nay đã đến. Cậu về là thầy mừng lắm rồi!”

    “Vâng em cảm ơn thầy. Hôm nay em rất vui. Hôm sau em sắp xếp được sẽ đến tiếp ạ!”

    “Được! Thầy và các em ở đây luôn chờ cậu mà. Đi đường cẩn thận!”

    “Dạ vâng!”

    Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu chào thầy rồi lên xe rời khỏi. Phùng Thịnh nhìn theo mà lòng ẩn nhẫn đau. Cả ngày hôm nay ông chỉ quan sát Tiêu  Chiến và các em chơi cùng nhau nhưng không hỏi gì quá nhiều. Ông đặc biệt để ý kỹ biểu cảm của y. Ông không khó nhận ra, Tiêu Chiến đang buồn. Ánh mắt của y nói lên điều đó.

    Bây giờ Tiêu Chiến đã đi rồi, Phùng Thịnh nhịn không được buông tiếng thở dài. Ông khẽ lẩm bẩm một mình.

    “Tiêu Chiến! Đứa trẻ này thật tội nghiệp. Biết đến bao giờ em mới vui vẻ như ngày xưa. Thầy chỉ mong em sống an ổn vui vẻ là đủ rồi!”

    Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không nghe thấy lời thì thầm của thầy Phùng. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Y quay về Thượng Hải này là cách để dối diện với quá khứ và làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn. Theo y nghĩ như vậy là điều tốt. Cho dù sau này ra sao thì việc đối mặt với quá khứ đã chứng tỏ Tiêu Chiến rất mạnh mẽ rồi….

    …………………………………….

    Tiêu Chiến lái xe trên đường và nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Y chơi với các em cả ngày thế mà quên mất nó. Tiêu Chiến bấm lên thấy hết pin nên nhanh chóng tấp vào lề để dùng pin dự phòng. Khi bật máy lên, Tiêu Chiến thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Vương Nhất Bác và 9 cuộc còn lại là của Tiêu Như Bình. Tiêu Chiến thấy chị hai gọi thì chợt nhớ ra là hôm nay cô đã đáp xuống Thượng Hải. Tiêu Chiến thế mà quên mất việc đó. Y nhanh chóng gọi lại ngay.

    Tiêu Như Bình định ra ngoài dạo chơi một chút thì nghe điện thoại reo. Cô cầm lên và thấy cậu em trời đánh đang gọi đến. Không chậm một giây, cô đã bắt máy ngay. Vừa cầm máy lên, cô đã nghe giọng nói nịnh nọt của Tiêu Chiến.

    “Chị hai! Chị hai đừng giận. Máy em hết pin!”

    “Hừm! Hừm! Em làm gì cả ngày mà không nghe máy!”

    “Em đến cô nhị viện thăm mấy em nhỏ nên để máy trong xe không để ý!”

    “Em….em…được lắm!”

    Tiêu Như Bình hậm hực. Cô không thể mắng Tiêu Chiến nhưng cô cảm thấy trong người bực tức.

    Tiêu Chiến biết chị hai đang giận nên vội vàng trấn an.

    “Chị! Đừng giận mà. Chị đang ở đâu. Em đến chở!”

    “Không cần em đến vì chỗ này khá xa. Chúng ta hẹn nhau ở rita bar. Em cứ đến đó chờ, chị liền đến!”

    Tiêu Chiến nghe Như Bình nói thì vui vẻ lên ngay. Y cất giọng đáp lại.

    “Dạ vâng! Vậy em đến đó đợi chị!”

    “OK!”

    ……………………………………….

    Sở Văn Quân và Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi cùng nhau tại rita. Sở Văn Quân nói xong thì cũng quay sang Nhất Bác đưa cho hắn một tấm danh thiếp rồi nói.

    “Đây là danh thiếp cô gái đó đưa cho tôi. Nói ra thì mất mặt lắm. Nhân viên của tôi nhặt được passport của cô ta. Nhân viên đó đưa cho tôi. Tôi còn cầm trên tay đến bàn lễ tân thì gặp ngay vị khách đó. Cô ta lại tưởng tôi nhặt được passport nên bo tiền cho tôi nữa đó, rồi còn để danh thiếp trên tay tôi và nói, nếu sau này cần giúp gì thì cứ tìm cô ta!”

    Sở Văn Quân nói xong thì đỡ lấy trán mà thở dài. Vương Nhất Bác ngồi bên nghe được thì phá lên cười. Hắn lập tức chọc ghẹo.

    “Ai yô! Phó chủ tịch Sở! Tội nghiệp cậu quá. Cô gái đó nhìn cậu thành ra cái gì mà cho tiền vậy? Thú vị quá rồi!”

    “Tôi nghĩ cô ta tưởng tôi là ăn mày!”

    Sở Văn Quân đau lòng ủy khuất nói.

    Vương Nhất Bác được đà càng cười lớn hơn. Văn Quân đang đau lòng, thấy hắn thiếu đòn thì tức lắm. Cậu không ngại vỗ “bốp” lên vai Nhất Bác mà hắng giọng.

    “Cậu đừng có mà cười tôi. Rồi đến lúc nào đó, Tiêu Chiến trở về tưởng cậu là ăn mày cũng sẽ đối xử như vậy với cậu. Chờ đó mà xem!”

    Vương Nhất Bác vừa nghe đến hai từ Tiêu Chiến, cả người lập tức sửng lại. Hắn chưa nói chuyện bản thân đã gặp lại Tiêu Chiến cho Văn Quân nghe. Hắn nghĩ người bạn này của mình vô cùng an toàn nên cũng không muốn giấu nữa. Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ thêm mà quay sang Văn Quân cất giọng nhỏ.

    “Văn Quân! Thực ra tôi…”

    Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Sở Văn Quân đã tròn mắt kêu lên.

    “Tiêu….Tiêu Chiến! Là Tiêu Chiến!”

    Văn Quân nói xong thì cũng chỉ xuống sảnh 1. Theo hướng tay của cậu chỉ thì đúng là Tiêu Chiến đang tiến vào vô cùng điềm nhiên. Vương Nhất Bác nhìn theo tay của Văn Quân và chợt sững sờ. Đúng là Tiêu Chiến, y đã đến rồi. Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng.

    “Tiêu Chiến!”

    Sở Văn Quân định đứng dậy gọi Tiêu Chiến thì lại bị sốc lần nữa. Từ cánh cửa đối diện sảnh 1, một cô gái bước vào. Cô gái đó không phải là ai khác mà chính là vị khách kỳ lạ ở khách sạn của cậu. Cậu còn sốc hơn khi cô ta đưa tay vẫy vẫy Tiêu Chiến. Ngay khi hai người bước đến gần nhau, cô gái đó đã không ngần ngại ôm lấy Tiêu Chiến. Sở Văn Quân nhìn thấy thì sốc óc. Cậu ta lập tức kêu lên.

    “Trời ơi! Thật không thể tin được! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?”

    Đoạn cậu quay ngoắt sang Vương Nhất Bác mà cất giọng sửng sốt.

    “Nhất Bác! Cậu nhìn xem, vị khách mà tôi nói với cậu, cô ta và Tiêu Chiến….đang ôm nhau!”

  ....................❤❤❤................

Author: mainguyen87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia