Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: TRÁCH MÓC

Tiêu Chiến đang lái xe nhanh trên đường trở về khách sạn. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ 20 phút đêm. Trời đã bắt đầu lạnh rồi nhưng y không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào hết. Cả người y đang nóng lên.

Vương Nhất Bác thấy điện sáng thì cũng quay vào căn phòng lúc nãy. Hắn vẫn chưa quên được cuộc gặp gỡ đó. Nó chỉ chớp nhoáng trong 10 phút thôi nhưng làm cho Vương Nhất Bác quay cuồng. Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn chân thực hơn bao giờ hết. Hắn nhìn y không chớp mắt lấy một lần. Cho dù phòng có chút mờ mịt nhưng hắn vẫn nhìn rõ y và vẫn nhớ như in bóng dáng đó. Tiêu Chiến bây giờ vẫn dong dỏng cao như thế, cơ thể vẫn quyến rũ, ánh mắt vẫn đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo khiến người ta phải sợ. Trong cuộc nói chuyện, ánh mắt đó nhìn Vương Nhất Bác với biểu cảm lạnh lùng, mỉa mai giống như mũi dao đâm vào tim hắn. Vương Nhất Bác không sợ những lời nói đe dọa, lại càng không để ý những lời lẽ mỉa mai nhưng hắn lại lưu tâm ánh mắt của Tiêu Chiến. Không cần y phải nói, chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt này thôi thì cả tâm can của Vương Nhất Bác sẽ dao động. Đôi mắt đẹp đó có thể dẫn dắt cảm xúc của hắn. Nó làm cho Vương Nhất Bác ngây ngẩn, đau lòng, vui mừng, buồn bã...đủ cả, không thiếu cảm xúc nào. Vương Nhất Bác nhận ra, đôi mắt của Tiêu Chiến có ma lực và đứng trước y, hắn hoàn toàn mất khống chế bản thân.

Vương Nhất Bác nhìn những thứ xung quanh phòng này mà lặng lẽ cười buồn.

"Tiêu Chiến! Lạnh lùng quá rồi. Hẹn tôi ra đây và giờ khuya chỉ để gặp tôi có 10 phút. Anh sợ đến gần tôi như vậy sao? Chính là anh ghét tôi hay anh sợ tôi?"

Câu hỏi này Vương Nhất Bác cô độc đứng một mình trong phòng mà khẽ lẩm bẩm. Hắn biết cũng chẳng có ai có thể trả lời nó. Bất quá hắn cũng không buồn vì điều này. Từ khi Tiêu Chiến đi, hắn vẫn thường hay độc thoại một mình như thế đã quen rồi...

Tiêu Chiến đi rồi nhưng mùi hương Lavender pha bạc hà thanh mát vẫn còn vương vấn đâu đây. Vương Nhất Bác nhớ mùi hương này phát điên. Và hắn biết, mùi hương độc đáo này chỉ mình Tiêu Chiến mới có. Suốt 3 năm qua, Vương Nhất Bác làm việc với rất nhiều đàn ông và phụ nữ Omega, hắn cũng ngửi qua nhiều mùi hương khác nhau nhưng tất cả đều không làm cho hắn mất kiểm soát được. Vương Nhất Bác luôn dùng miếng dán ngăn mùi và tiêm thuốc ức chế rất chặt chẽ và đúng lịch. Hắn không để cho bất cứ ai bên ngoài có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của mình. Hắn cũng không để cho bản thân mình mất kiểm soát trước bất kỳ ai.

Vương Nhất Bác vì những nguyên tắc này mà trong làm ăn vô cùng khó tính. Hắn giao tiếp với khách khứa, có nhiều đối tác nữ thấy hắn vừa đẹp trai lại tài năng nên đem lòng ái mộ. Bọn họ còn cố tình phóng tin tức tố của bản thân ra quyến rũ hắn nhưng vô ích. Ngay khi Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình khó chịu và có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hắn lập tức rời đi ngay, không cần biết đó là đối tác gì.

Một nguyên tắc nữa bất di bất dịch trong làm ăn mà Vương Nhất Bác không bao giờ phá vỡ, đó là không tiếp rượu với đối tác sau vòng đàm phán. Tất cả chuyện làm ăn đều ở trên bàn và họp bàn với nhau một cách trực diện. Hắn không cùng đối tác đi đến một nơi riêng tư để tiếp như nhiều vị lãnh đạo hay làm. Vương Nhất Bác ghét điều đó. Hắn không thích ở một chỗ riêng tư với bất kỳ ai, đặc biệt là các Omega. Hắn luôn luôn tránh xa.

Đó là lý do trong vòng 3 năm, tuy Vương Nhất Bác đẹp trai thành đạt và giàu có như vậy nhưng cũng chưa từng công khai yêu ai. Báo chí muốn chụp được những tấm hình hẹn hò yêu đương của hắn là điều hoang tưởng.

Các vị nhà báo thường nói với nhau : "chụp trộm các vị chủ tịch dối vợ gian díu tình nhân còn dễ hơn gấp nhiều lần đi săn ảnh Phó chủ tịch Vương Nhất Bác đi cùng bạn gái!"

Nghe được câu này để biết, chuyện Vương Nhất Bác có bạn gái là chuyện không xảy ra và báo chí cũng không cần tốn thời gian cho việc này, kết quả thu về sẽ là con số không.

Còn chuyện với Dương Tư Duệ cũng chỉ là một cái cớ. Tuy Vương Nhất Bác đồng ý đính hôn cùng Dương Tư Duệ nhưng hắn chưa từng đưa cô ra ngoài chơi riêng với nhau, ban ngày đã không có, ban đêm lại càng không.

Vương Nhất Bác chỉ gặp Dương Tư Duệ khi cùng đi với gia đình. Điều này mẹ hắn không thể ép hắn vì Vương Nhất Bác sẽ lấy lý do làm như thế sẽ tôn trọng đến phẩm hạnh của Tư Duệ. Điều này cả Mạc Tử Yên và Dương gia điều tán thành không có ý kiến. Không ai biết, vì Vương Nhất Bác không yêu nên mới hành xử như vậy. Thực ra, hắn chính là kẻ yêu đương nhiệt tình không thua kém một ai. Chỉ là đối tượng của hắn chỉ duy nhất một người tên Tiêu Chiến. Nếu không phải là y thì không được.

Vương Nhất Bác vẫn hít hà mùi hương thơm quyến rũ của người đó. Lát sau hắn mới quay bước rời đi.

"Tiêu Chiến! Đến lúc nào tôi mới có thể gặp lại anh đây?"

Câu hỏi thoảng qua trong gió của Vương Nhất Bác cũng không có ai có thể nghe được. Nó nằm sâu trong lòng hắn đợi người trả lời.

.................................................

Tiêu Chiến đã về đến khách sạn. Y vào trong và đi vào phòng tắm rửa ngay mặc dù bây giờ là nửa đêm.

Tiêu Chiến đang ngâm mình trong làn nước lạnh. Lạ kỳ thay, buổi tối y luôn tắm nước ấm để bảo vệ cơ thể không bị nhiễm lạnh nhưng hôm nay đột nhiên lại xả nước lạnh ầm ầm.

Tiêu Chiến đang run lên vì lạnh trong làn nước nhưng y cố chấp không chịu đứng lên. Y muốn mình thanh tỉnh sau chuyện ngông cuồng tối nay. Y cảm thấy thật tệ.

Bản thân Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác để xả giận và yêu sách với hắn, quay hắn như chong chóng và làm cho hắn sợ mình. Nhưng rối cuối cùng thì sao, người bị xoay lại là Tiêu Chiến. Y không ngờ Vương Nhất Bác sau 3 năm lại dạn dĩ như vậy. Hắn điếc không sợ súng lại dám nhào đến kéo y ôm chặt vào lòng và cái đáng giận chính là dám to gan hôn y.

Tiêu Chiến đang đối mặt với gương lớn trong phòng tắm. Cả người y đầy nước lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại hằn lên tơ máu. Y giận dữ gằn từng tiếng.

"Vương Nhất Bác! Tên khốn này!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên môi sờ. Lát sau y giận quá liền lấy sữa tắm chà mạnh lên môi. Y chà, chà mãi, chà đến khi môi đỏ ửng lên vì ma sát thì Tiêu Chiến mới dừng lại. Y nhìn chằm chằm mình trong gương lần nữa mà lẩm bẩm.

"Vương Nhất Bác! Cậu to gan lắm. Qua 3 năm không gặp, tính ngông cuồng của cậu còn hơn xưa. Tôi thật được mở mang tầm mắt!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tiêu Chiến lại điên rồ nhớ đến cái ôm chặt chẽ lúc nãy. Tuy y vô cùng giận dữ vì hành động lỗ mảng của Vương Nhất Bác nhưng sâu trong đáy lòng y lại cảm thấy nhộn nhạo. Một cảm giác bứt rứt như kiến bò quanh làm Tiêu Chiến khó chịu nhăn nhó. Y không biết đó là cảm giác gì nhưng bản thân cơ hồ vừa bài xích nhưng cũng muốn hắn gần gũi mình. Y điên rồi chăng? Có lẽ là như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ đến đó, đầu óc rối tung lên. Mong muốn ban đầu của y chính là làm cho Vương Nhất Bác phải đau lòng, phải run sợ và hơn hết là phải cứng họng. Nhưng nhìn xem, kết quả của cuộc gặp gỡ, y không thu về được thành tựu nào hết mà chỉ nhận về những hành động và cảm xúc của Vương Nhất Bác trao cho. Đó là những câu nhớ thương, là cái ôm siết chặt và nụ hôn vài giây. Tiêu Chiến nghĩ đến đó, ánh mắt co lại. Y giận thật rồi. Giận vì bản thân một lần nữa bị mất kiểm soát bởi người tên Vương Nhất Bác, đó là điều y ngàn lần không muốn.

Tiêu Chiến không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng đau đầu và rối loạn. Y nhắm mắt lại từ từ chìm người vào bồn nước. Y muốn rửa sạch đôi môi, rửa sạch eo, lưng, nơi Vương Nhất Bác đã chạm qua và rửa sạch cả tâm trí đang rối như mớ bòng bong của mình.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn. Thay vì tức giận như Tiêu Chiến thì hắn lại cảm thấy lâng lâng trong người. Cho dù cảm giác đau trong lòng vẫn có, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác hạnh phúc vì được gặp người hắn yêu.

Vương Nhất Bác lái xe vào gara thì cũng bước ra ngoài. Hắn đi như người mất hồn khiến ai cũng ngạc nhiên há hốc. Vương Nhất Bác đang để thần thức ở tận chốn nào nên cũng không quan tâm là ai đang đứng cạnh mình. Lý quản gia định hỏi hắn vài câu nhưng hắn đã đi lướt qua không chú ý đến ông nên ông thôi không hỏi nữa. Lý quản gia không giận vì ông nhìn vào mắt Nhất Bác cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Hắn cứ vậy bước lên cầu thang hướng về phòng mình.

Đến khi Vương Nhất Bác đã khuất bóng sau cánh cửa tầng 2 thì gia nhân mới chụm đầu lại thì thầm với nhau.

"Mọi người có thấy hôm nay thiếu gia lạ lùng không?"

"Có! Tôi có thấy! Tôi nghĩ thiếu gia có tâm sự gì đó. Có lẽ nào thiếu gia đi đêm gặp ma nên hồn phách ở tận đâu đâu!"

"Phủi phui cái miệng của cô. Thiếu gia mà nghe thấy là cô mất việc ngay đó. Đừng có nói lung tung. Tôi lại thấy hôm nay thiếu gia có chút ngẩn ngơ nhưng không buồn lắm. Thái độ này thật sự kỳ lạ? không biết cậu ấy đã gặp ai mà hồn phách cứ trôi lạc chốn nào. Thật tội nghiệp ghê!"

Lý quản gia nghe gia nhân nói chỉ biết lắc đầu. Ông còn lạ gì gia nhân nhà Vương gia. Phóng đại sự việc chính là nghề tay trái của họ. Nói gia nhân cua Vương phủ thích tám chuyện quả thực không sao tí nào.

Lý quản gia không phải không để ý Nhất Bác. Ông vô cùng để ý thì đúng hơn. Đúng như một gia nhân đã nói, thiếu gia hôm nay chỉ ngẩn ngơ chứ không có buồn bã như mọi ngày.

Lý quản gia 3 năm nay luôn để ý kỹ Vương Nhất Bác. Vì ông thương hắn nên luôn quan tâm hắn. 3 năm qua, một nụ cười trên môi hắn ông cũng không thấy qua đủ để biết Vương Nhất Bác đau khổ như thế nào. Ông sống bên cạnh hắn từ lâu nên chuyện tình của hắn và Tiêu Chiến, ông hoàn toàn biết rõ. Trước đó có lạnh lùng nhưng sau đó là yêu. Thế nhưng tình yêu này bị cắt ngang bởi oan trái gia đình khiến ông đau lòng thay cho hắn.

Lý quản gia thừa biết Vương Nhất Bác rất nhớ Tiêu Chiến nhưng không nói ra vì sợ làm mẹ hắn giận. Mạc Tử Yên đã cấm Vương Nhất Bác và tất cả mọi người trong Vương phủ không được nhắc đến Tiêu Chiến và Tiêu gia. Bà cho đó là điều cấm kỵ trong quá khứ nên quên đi. Lý quản gia biết Mạc Tử Yên nói gì sẽ làm nấy nên ông cũng thuận theo. Chỉ là khi thấy Vương Nhất Bác, đứa bé này đau lòng là ông lại thấy khó chịu...

Đã nhiều lần ông lên phòng Vương Nhất Bác và lấy dùm đồ cho hắn, ông đã thấy ảnh của Tiêu Chiến được hắn cất kỹ trong ngăn tủ. Lý quản gia biết Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người và ông đoán chắc những năm qua, hắn đã cho người đi tìm tung tích của Tiêu Chiến một cách bí mật.

Vương Nhất Bác đề phòng mẹ mình nhưng hắn lại không đề phòng ông. Có lẽ hắn biết, chỉ có lão quản gia là thông cảm cho hắn và thấu hiểu con người hắn. Ngoài ông ra, sẽ không có ai như vậy. Lý quản gia nghĩ đến đó thì khẽ thở dài.

"Các người làm việc đi. Đừng ở đó nói lung tung nữa!"

Gia nhân nghe lão quản gia nói mà run nhẹ. Họ biết ông thương họ nhưng ông cũng vô cùng nghiêm khắc nên tất cả đều răm rắp nghe theo. Sau câu nói của Lý quản gia, gia nhân đã tản ra và đi làm việc hết. Ông thấy vậy thì hài lòng quay bước đi.

Lý quản gia đi vào bếp mang theo thức ăn và chầm chậm bước lên tầng 2.

Đến cửa phòng của Nhất Bác, ông thấy cửa hé mở. Theo thói quen lịch sự, ông gõ cữa.

"Cốc...cốc..."

"Vào đi!"

Nghe tiếng của Vương Nhất Bác, Lý quản gia liền bước vào. Bây giờ đã là 12 giờ 30 phút. Đã khuya lắm rồi nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ. Hắn vừa về đến quần áo còn chưa thay.

Lý quản gia bước vào không làm cho Nhất Bác khó chịu. Hắn chỉ cất giọng buồn buồn.

"Chú Lý! Chú gặp cháu có chuyện gì không?"

"Lão mang đồ ăn lên cho cậu. Cậu ăn đi. Lão thấy sắc mặt của cậu kém!"

"Cảm ơn chú!"

Vương Nhất Bác nghe lời quản gia bước đến ngồi ăn. Ông ngồi bên cạnh nhìn hắn. Ông thấy Nhất Bác có chút buồn thì khẽ thở dài. Đứa trẻ này, sao nhiều tâm tư đến vậy?

Lý quản gia không ngại đưa tay lên xoa lưng cho hắn. Vương Nhất Bác cũng không bài xích hành động này. Khi còn nhỏ, hắn vẫn thường leo lên người ông chơi cả tuổi thơ đó thôi. Ba mẹ hắn bận bịu bên ngoài nên không có nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác. Thật may vì Vương gia lại có một quản gia tâm lý hiền lành nên cậu chủ Vương Nhất Bác những ngày còn thơ bé bám ông không rời nửa bước. Cũng vì lý do này mà sau này lớn lên, hắn có thể lạnh lùng với bất kỳ ai nhưng với lão quản gia thì không. Vẫn luôn là thái độ nhỏ nhẹ lễ phép như người nhà.

Vương Nhất Bác thật sự đang dồn nén nhiều cảm xúc trong lòng. Bây giờ có lão quản gia ở cạnh nên hắn cầm lòng không nổi nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát. Vương Nhất Bác dừng lại không ăn nữa. Hắn cố ý cúi xuống tránh đi ánh mắt của lão quản gia.

Nhưng Lý quản gia là ai chứ? Ông là người vô cùng tinh ý. Ngay khi thấy Nhất Bác rơi nước mắt, ông đã rất hoảng hốt. Ông vỗ vỗ lưng cho hắn rồi cất giọng trấn an.

"Cậu chủ! Cậu làm sao thế? Đã có chuyện xảy ra!"

"Chú Lý!"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn lão quản gia. Trong ánh mắt đó chứa đựng tâm sự. Lão quản gia biết ý liền bước đến khóa trái cửa lại. Sau đó ông bước đến ngồi bên cạnh hắn mà nhỏ nhẹ hỏi.

"Cậu chủ đừng sợ. Có lão ở đây. Cậu hãy nói đi. Cậu đã gặp chuyện gì?"

Vương Nhất Bác thấy lão quản gia quan tâm mình thì xúc động lắm. Đứng trước người này, hắn cảm thấy an toàn và không cần đề phòng gì cả.

"Chú Lý! Cháu đã gặp lại Tiêu Chiến. Anh ấy đã trở về rồi!"

"Hả?"

................................................

Tiêu Chiến đang nằm vùi trong chăn. Tối qua, y thức khuya nên giờ không muốn dậy chút nào cả. Y quá buồn ngủ nên mắt vẫn nhắm tịt không chịu mở ra.

Tối qua Tiêu Chiến vô cùng tức giận nhưng sáng nay thì đỡ nhiều rồi. Chỉ là y cảm thấy mệt nên không muốn rời khỏi giường mà thôi.

Nhưng cho dù y có muốn ngủ thì chiếc điện thoại đáng ghét cũng không cho y ngủ thêm. Nó đã kêu hơn 1 phút khiến Tiêu Chiến sửng cồ. Y vẫn nằm im nhưng tay thì sờ sờ xung quanh tìm điện thoại và lẩm bẩm.

"Mới có 7 giờ sáng mà ai đã làm phiền thế này! Thật tức chết!"

Tiêu Chiến đưa lên tai, mắt nhắm mắt mở nghe với giọng ngái ngủ.

"A..lo! Ai đang gọi vậy!"

"TIÊU CHIẾN!"

Tiếng hét trong điện thoại làm cho Tiêu Chiến giật hết cả mình. Có lẽ người gọi đã mở âm lượng cực đại và hét với giọng to nhất nên hiện tại đã làm cho màng nhĩ Tiêu Chiến rung lên.

Tiêu Chiến thanh tỉnh thì cũng đưa mắt nhìn lên điện thoại. Vừa thấy số điện thoại của người gọi, y đã toát cả mồ hôi.

"Chị hai!"

Tiêu Như Bình đang ở sân bay quốc tế Bordeaux. Hôm trước cô đột ngột sang Anh quốc công tác nên không biết chuyện Tiêu Chiến về Thượng Hải. Cô có gọi cho y vài lần nhưng Tiêu Chiến nói dối là y đang ở biệt thự the Rose. Tiêu Như Bình vẫn tin sái cổ.

Hôm nay cô đi công tác về nhưng vào nhà không thấy Tiêu Chiến đâu. Cô liền mời hai vị quản gia lên hỏi thì được biết Tiêu Chiến đã về Thượng Hải được hơn 5 ngày. Tiêu Như Bình điên hết cả người. Cô giận Tiêu Chiến, thế mà tự ý về Thượng Hải không báo cáo lại còn nói dối. Vậy là cô cũng không thèm suy nghĩ mà nhanh chóng ra sân bay để về Thượng Hải ngay. Vì đang giận nên ở sân bay chờ làm thủ tục, Tiêu Như Bình đã tranh thủ gọi cho Tiêu Chiến. Bây giờ đang là 7 giờ tối, giờ Pháp.

Tiêu Chiến nghe Tiêu Như Bình quát thì giật hết cả mình. Y vốn sợ cô nên nghe tiếng hét này đã lạnh cả người vội lắp bắp trả lời.

"Em...em đây!"

"Còn dám gọi chị hai! Đi về Thượng Hải trốn không cho chị biết. Em tính sao đây?"

"Dạ....dạ..."

"Em coi chừng chị. Ngày mai chị đến nơi sẽ biết tay chị!"

"Hả?"

......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia