Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: HẸN GẶP

Lý Kỳ nói xong thì cũng quay mặt đi. Ông ta hậm hực bước ra ngoài. Trước khi đi ông ta còn nói lớn.

    “Cậu đi theo tôi sang phòng chứng khoán. Hôm nay phải tìm cho ra cách mà dừng chuyện này lại, nếu không tôi đuổi việc hết tất cả các cậu!”

    “Còn phó chủ tịch Cao! Tôi nghĩ cậu hãy nhanh mà từ chức. Cậu không đủ tư cách ngồi ở vị trí đó nữa!”

    Lý Kỳ nói xong cũng bước đi không nhìn lại nữa. Sự việc hôm nay chính là cú giáng mạnh xuống tập đoàn Vạn Á. Nếu không kiểm soát được, nó sẽ sụp đổ lúc nào không ai có thể kiểm soát được.

    Cao Hữu Viên còn đứng như trời trồng trong phòng chủ tịch. Tất cả đã rời đi để mặc hắn đứng đó. Cao Hữu Viên vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra, nó quá nhanh khiến hắn choáng váng. Từ chức ư? Hắn ngàn lần không nghĩ tới việc đó. Cao Hữu Viên đã phải dùng đến 5 năm làm việc cật lực, tạo dựng mối quan hệ và thậm chí phải bỏ tiền ra để chạy đua, mới ngồi vào được vị trí này, đâu thể nói bỏ là bỏ như vậy được. Hắn không cam lòng. Hắn run rẩy chống tay lên bàn mà lẩm bẩm.

    “Sao có thể? Sao có thể như vậy được?”

    “Chuyện này là gì? Ai đã làm? Tại sao tôi không biết một chút gì hết?”

    Cao Hữu Viên nhớ lại lời của Lý Kỳ.

    “Nếu cảnh sát thật sự sờ đến thì cậu chính là kẻ phải ra mà đối chất. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu!”

    Nghĩ đến đây hắn thật sự run rẩy. Phạm tội ư? Đi tù ư? Làm sao có thể có chuyện đó? Hắn đường đường là phó chủ tịch của Vạn Á, là kẻ đứng trên vạn người, đột nhiên rơi xuống hố đen phạm tội và ngồi tù, làm sao có thể? Cao Hữu Viên sợ nhất là danh tiếng bị ảnh hưởng. Cơ nghiệp này hắn coi quan trọng hơn mạng sống, nói hắn từ bỏ, hắn thật sự không cam lòng.

    Cao Hữu Viên thẩn thờ bước về phòng làm việc của mình. Hắn ngồi xuống ghế và cố trấn tĩnh để nghĩ lại mọi việc. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Nếu Lý Kỳ đã nói ra thì đó chính là lệnh. Tại khoảnh khắc này, có hai áp lực đè lên vai của hắn. Một là áp lực từ chức, hai là áp lực bị truy tố. Cao Hữu Viên nổi hết da gà khi nghĩ về nó. Hắn sợ lắm rồi, sợ mình cứ vậy mất hết tất cả và phải ngồi sau song sắt nhà tù….

    Cao Hữu Viên nhớ vợ con mình. Bây giờ chỉ còn một cách nữa là mang vợ con chạy trốn thật xa để thoát khỏi tù tội.

    Hắn nghĩ đến đó liền đưa điện thoại định bấm gọi về nhà. Nhưng khi còn chưa kịp bấm số vợ mình thì hắn lại nhận được một cuộc gọi khác.

    Không cần suy nghĩ, hắn đã bắt máy ngay.

    “Alo! Tôi Cao Hữu Viên! Là ai đang gọi?”

    “Xin chào anh Cao! Đừng hỏi tôi là ai, anh hãy xem video này!”

Người lạ mặt đó nói xong liền gửi ngay một video đến cho Cao Hữu Viên. Trong video đó, hắn thấy cảnh vợ hắn đang mây mưa với một gã đàn ông trong khách sạn. Hình ảnh đập vào mắt khiến hắn giận dữ như muốn giết người.

    “Cái gì thế này? Bọn khốn!”

    Chính là vợ hắn đã tìm được người tình ngoài luồng từ lâu mà hắn không biết. Cao Hữu Viên còn ngây thơ nghĩ, vợ mình là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng thương con. Nhưng nhìn xem, cô ả còn đang hoan ái cùng người khác mà rên rỉ lớn tiếng, có nghĩ đến danh dự cùng lòng tự trọng cửa hắn đâu.

    Cao Hữu Viên được người lạ kia gửi cho địa chỉ khách sạn, lại trùng hợp đó là khách sạn LOZI. Hắn cũng không chú ý nhiều đến điều đó vì hắn đã phát điên rồi. Thư từ chức gì gì đó, hắn cơ bản đã không còn để vào tâm trí. Cao Hữu Viên bước ra khỏi văn phòng và hướng nhanh xuống sảnh chính. Hắn muốn kiếm người.

    Chỉ mất 5 phút, Cao Hữu Viên đã ngồi vào xe của mình. Hắn nhanh chóng lái đi. Vừa đi hắn vừa lôi khẩu M92 trong cốp xe bên hông ra, miệng gằn lên từng tiếng.

    “Chúng mày đã chọc đến giới hạn của tao. Chúng mày không nên làm thế. Bây giờ hãy xem, tao trị chúng mày như thế nào?”

    Chiếc xe lao nhanh trên đường hướng về Thượng Hải. Cao Hữu Viên đi rất nhanh. Hắn muốn đến Thượng Hải ngay lập tức.

    Xe của hắn đậu tại khách sạn LOZI là 30 phút sau đó. Hắn nhanh chóng bước vào trong và lạnh giọng quát.

    “Mở phòng 205 cho tao! Gấp!”

    Cao Hữu Viên không chờ cho nam nhân viên kia trả lời đã nắm lấy cổ áo cậu ta lôi đi. Bây giờ đã gần tối, nhân viên cũng ít nên ai cũng sợ hãi cúi xuống một góc không dám phản kháng. Cao Hữu Viên dí súng vào đầu nhân viên kia rồi lôi cậu ta lên đến tầng 2. Sau đó hắn cũng thả ra và yêu cầu mở cửa. Cậu nhân viên kia vừa mở được cửa thì cũng nhanh chóng tháo chạy vì quá sợ hãi. Cao Hữu Viên cũng không thèm để ý. Hắn đạp cửa xông vào bên trong lăm lăm khẩu súng trên tay.

    Cảnh tượng bên trong khiến Cao Hữu Viên phát điên. Vợ hắn cùng nhân tình đang cuốn lấy nhau trên sofa không mảnh vải che thân. Hình ảnh đó đập vào mắt hắn như muốn chọc gận hắn cực điểm. Gã nhân tình tỉnh táo hơn thấy vậy vội vã xô cô vợ kia ra mà trợn mắt run rẩy. Cô ta cũng kịp thanh tỉnh để hiểu ra vấn đề. Bóng người đi vào đã lăm lăm súng trên tay mà gằn giọng lạnh.

    “Uyển nhi! Tại sao cô lại làm như thế?”

    Tạ Uyển Nhi nghe giọng nói này đã biết là ai đến. Ban đầu cô ta sợ hãi lắm nhưng sau đó đột nhiên cười lớn.

    “Haha! Anh còn hỏi tại sao à? Tại tôi không yêu anh đó! Tôi chỉ yêu Triệu Minh thôi!”

    Cô ta nói xong liền bước đến gần gã đàn ông rúm ró một chỗ kia mặc dù bản thân đang lõa thể. Cao Hữu Viên nghe vậy, ánh mắt càng điên tiết giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm hai kẻ không mảnh vai che thân đứng cạnh nhau mà hét lên.

    “Cô đúng là loại đàn bà lăng loàn, dám ở đây dâm loạn, không coi gia đình là gì!”

    “Còn anh, coi gia đình tốt lắm hả? Anh có coi tôi là vợ anh đâu. À quên, ngay từ đầu anh lấy tôi cũng chỉ vì tiến thân, không phải sao! Haha!”

    Tạ Uyển Nhi cười mỉa mai mà nói.

    “Cuối cùng! Chúng ta chỉ lợi dụng nhau thôi. Tôi và anh cũng không có liên quan gì hết!”

    “Cô nói ngông cuồng. Tôi và cô còn có Liễu Liễu. Cô lại ở đây nói lời tuyệt tình?”

    “Liễu Liễu à! Haha! Con bé đâu phải con anh chứ hả. Đó là con của chúng tôi. Phải không Triệu Minh?”

    Người đàn ông kia nghe Uyển Nhi nói vậy thì cố ý chọc tức Cao Hữu Viên. Hắn bắt lấy cằm cô hôn lên rồi nhếch môi nói.

    “Đúng vậy! Đó là còn của tao, không phải mày!”

    Câu nói cùng hành động của Triệu Minh đã làm cho Cao Hữu Viên hóa điên. Hắn không còn muốn kiểm soát bản thân nữa. Khẩu súng trong tay lập tức bóp cò.

    “Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

    4 viên đạn nhắm thẳng hai kẻ ngông cuồng kia mà xả giận. Một lát sau người bọn họ đầy máu, trợn trừng mắt ngã rạp ra giữa sàn nhưng trên người vẫn trần tuồng, thật là đáng mỉa mai.

    Cao Hữu Viên nổ súng xong thì cũng quay mặt lại. Hắn cười lên sằng sặc như một kẻ điên. Đúng vậy, hắn điên rồi, bây giờ đây  hắn biết mình đã mất tất cả.

    “Đoàng! Đoàng!”

    Cao Hữu Viên ngã xuống sóng soài trên nền nhà. Ánh mắt hắn trợn tròn thật đáng sợ, xung quanh đầu, máu đen đang chảy ra lênh láng…..

    …………………………………………….

    Mạc Tử Yên đang cầm thời báo kinh tế Bắc Kinh trên tay. Ánh mắt bà nhíu lại không tin vào sự thật. Trên trang báo sáng nay, tin hót nhất chính là tin Phó chủ tịch Cao Hữu Viên đã bắn chết vợ và nhân tình rồi tự sát tại khách sạn LOZI”

    Mạc Tử Yên đọc mà không dám tin. Mới hai ngày trước, bà còn gặp hắn ta tại hội nghị doanh nhân toàn Trung Quốc. Hắn còn đến chào bà rất lịch sự, tại sao hôm nay đã bắn chết vợ mình? Câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Mạc Tử Yên nhíu mắt lại. Bà thật sự không hiểu nổi chuyện này…

    Tin tức này không chỉ làm cho Mạc Tử Yên sửng sốt mà tất cả các lãnh đạo của các tập đoàn làm ăn với Vạn Á đều bị sốc. Họ không ngờ phó chủ tịch Cao lại gặp phải vận đen đến như vậy, âu cũng là số trời.

    Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì có một người đang điềm nhiên uống trà. Tiêu Chiến đang vô cùng đắc ý vì loại bỏ được Cao Hữu Viên mà không cần đến bản thân phải động tay. Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, lập tức đã đưa hắn vào tròng. 

    Ly trà chiều trên tay làm Tiêu Chiến thấy thoải mái. Khách sạn mà y chọn đúng là hoàn hảo. Nó có tên gọi là OLI. Khách sạn này là khách sạn 5 sao nhưng nó lại không nằm ở trung tâm Thượng Hải mà nằm ở ngoại thành. Tiêu Chiến không muốn gây chú ý nên y chọn một nơi yên tĩnh.

    Tiêu Chiến vừa chậm rãi nhấm nháp ngụm trà vừa nhìn tờ thời báo kinh tế Bắc Kinh trên tay mà lòng đắc ý. Vậy là Cao Hữu Viên, tên khốn kiếp đó đã chết rồi. Vô cùng vừa lòng Tiêu Chiến.

    Nhớ năm xưa, vì chút dục vọng trong người mà hắn suýt đã làm nhục Tiêu Chiến tại LOZI và sau đó gây ra cho y biết bao đau khổ. Tiêu Chiến đã vì nỗi đau đó ghim chặt 3 năm, bây giờ đã có thể nhẹ nhõm. Những kẻ như Cao Hữu Viên, tốt nhất là nên biến mất cho sạch sẽ xã hội, Tiêu Chiến nghĩ như thế….

    Và vì là người Pháp nên y nói liền làm. Hành động của y đã chấm dứt luôn cuộc sống của kẻ mà y vô cùng ghét bỏ.

    “Cao Hữu Viên! Sống thế là đủ rồi. Nếu vào 3 năm trước, tao mạnh mẽ như bây giờ thì mạng mày cũng chẳng đề được lâu như thế. Thôi thì đến đây là đủ, tao tiễn mày một đoạn vậy. Kiếp sau tu tâm tu tính mà làm người đàng hoàng! Vĩnh biệt nhé!”

    Tiêu Chiến nói xong liền rút một bông hoa hồng trong lọ hoa mà thả xuống đất như cách y chào tạm biệt tên khốn họ Cao.

    “Lên đường mạnh giỏi!”

    Tiêu Chiến nói xong liền cười nhạt. Kẻ thù của y sẽ từng người từng người biến mất, giống như kết cục của Cao Hữu Viên mà thôi….

    …………………………………………….

    Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra khỏi văn phòng làm việc. Chuyện đính hôn đã bị hoãn lại vì sự cố. Mạc Tử Yên đã nói với Nhất Bác sắp xếp để tổ chức lại nhưng hắn cứ ậm ừ. Vương Nhất Bác thật sự muốn thoát khỏi chuyện này nên đã cố tình trì hoãn. Hắn nói với mẹ hắn, hiện tại chưa phải là lúc vì sự cố mới xảy ra, làm lại sẽ khiến cho đôi bên không được thoải mái. Mạc Tử Yên nghe hắn nói như vậy cũng nhịn xuống mà đồng ý. Bà biết Vương Nhất Bác đã không muốn thì ép cũng không được.

    Vương Nhất Bác bề ngoài điềm nhiên như vậy nhưng trong lòng đang vô cùng lo lắng. Hắn đang tìm kiếm thông tin về Tiêu Chiến và còn thuê người để điều tra. Hắn muốn bản thân biết được tung tích của Tiêu Chiến trước khi mẹ hắn nghi ngờ nếu không y sẽ gặp nguy hiểm.

    Vương Nhất Bác không phải là kẻ khờ nên hắn cũng đã nhanh chóng tìm hiểu được một vài thông tin. Hắn biết được Tiêu Chiến đã từng làm cho tập đoàn PURE tại Pháp chuyên về chứng khoán. Vừa hay sáng nay, hắn lại nghe tin tập đoàn Vạn Á bị rớt giá cổ phiếu thảm hại, Cao Hữu Viên giết vợ rồi tự sát. Vương Nhất Bác tất nhiên nhớ cái tên Cao Hữu Viên. 3 năm trước, vì sự cố đó mà hắn suýt bắn chết gã nhưng Sở Văn Quân đã ngăn lại. Hôm nay nghe tin gã chết, Vương Nhất Bác cũng không biểu lộ ra điều gì, trên khuôn mặt cũng không lộ rõ buồn vui nhưng sâu trong tâm khảm, hắn thấy họ Cao thật đáng kiếp.

    Khi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra xe thì hắn đã nghe một tiếng gọi từ phía sau.

    “Nhất Bác!”

    Dương Tư Duệ đang đứng sau lưng hắn. Đã hơn 1 ngày trôi qua kể từ sự cố đính hôn kia, Tư Duệ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tuy sợ nhưng cô nhớ Vương Nhất Bác nên đã đến gặp hắn.

    Vương Nhất Bác thấy Tư Duệ sau lưng mình thì có chút sửng sốt nhưng liền sau đó liền thu biểu cảm. Hắn cất giọng nhàn nhạt.    “Tư Duệ! Em đến đây lâu chưa?”

    “Em mới đến!”

    Dương Tư Duệ mặc cho đây là nơi đông người đã nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hành động này của cô làm cho Nhất Bác giật mình.

    “Em làm gì vậy?”

    “Anh đừng nói! Em chỉ ôm một chút thôi!”

    Dương Tư Duệ mặc cho Nhất Bác muốn nói gì thì nói, cô vẫn ôm chặt hắn không buông. Vương Nhất Bác cũng không khán cự lại. Hắn biết hôm đính hôn cô đã sợ hãi. Hắn có chút áy náy mặc dù đó không phải là việc bản thân gây ra.

    Tư Duệ sau đó cũng rời ra rồi cất giọng ủy khuất.

    “Nhất Bác! Chuyện hôm đó anh đã cho người điều tra chưa?”

    “Sao em hỏi vậy?”

    “Em muốn biết là kẻ nào to gan dám chọc vào Dương gia và Vương gia. Nếu em biết kẻ đó là ai, em sẽ không để yên!”

    Vương Nhất Bác nghe Dương Tư Duệ nói, ánh mắt không biến đổi gì nhưng trong lòng lại như có sóng. Hắn quen biết cô nhiều năm nên cũng biết Tư Duệ không phải là cô gái hiền lành nhỏ nhẹ. Nếu cô biết chuyện này là do Tiêu Chiến, với bản tính ghen ghét của phụ nữ, cô có thể làm ra những chuyện tổn hại đến Tiêu Chiến mà hắn không thể lường trước được.

    Vương Nhất  Bác thầm nghĩ, hắn không chỉ phải giấu giếm mẹ hắn chuyện của Tiêu Chiến mà còn phải giấu nhẹm không cho Tư Duệ biết y đã trở về. Nếu không cô ta làm ra chuyện gì, Vương Nhất Bác nhất định hối hận.

    Tư Duệ thấy Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt tự nhiên không chút gợn sóng thì mỉm cười nhìn hắn. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác! Đợi cho chuyện này rõ trắng đen, chúng ta sẽ tổ chức lại, được không?”

    “Uhm!”

    Vương Nhất Bác thờ ơ trả lời. 

    Trong thâm tâm hắn đang nghĩ đến chuyện trốn tránh lễ đính hôn này. Bây giờ nghe Tư Duệ nhắc lại, trong lòng hắn khó chịu lắm nhưng không thể biểu hiện ra. Vương Nhất Bác không để tâm đến chuyện mà Tư Duệ nói vì tâm trí hắn đang lo chuyện Tiêu Chiến mất rồi.

    Tư Duệ sau đó cũng nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác! Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé. Em đói bụng rồi!”

    “Cũng được!”

    Hai người sau đó cũng rời đi. Họ đến một nhà hàng nổi tiếng và quen thuộc. The Rose là tên nhà hàng đó. Vương Nhất Bác đã quen với chỗ này vì trước đây, Tiêu Chiến cũng đã từng đến đây nhiều lần.

    Hai người bước vào bên trong và bắt đầu ăn tối cùng nhau. Họ không biết ở một góc khuất gần đó, trong một căn phòng kín, có một ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm.

    Tiêu Chiến định đến đây để dùng bữa tối, tiện thể gặp Trương Vũ Bân bàn chuyện, không ngờ y lại gặp người không muốn gặp và nhìn thấy người không muốn nhìn.

    Tiêu Chiến thấy Tư Duệ cứ khoanh tay ngắm nhìn Vương Nhất Bác mà tròng mắt nổi tờ máu. Y đang vô cùng giận dữ. Tuy y đang hận Vương Nhất Bác nhưng thái độ của Tư Duệ làm cho Tiêu Chiến ghen ghét. Y không muốn lại gần Vương Nhất Bác nhưng y cũng không muốn bất cứ kẻ nào thân mật với hắn. Có phải Tiêu Chiến đang ghen không? Có thể lắm. Nhưng đây là điều Tiêu Chiến không muốn thừa nhận. Y chỉ nghĩ bản thân mình ghét Vương Nhất Bác và muốn mọi người cũng ghét hắn như y. Tiêu Chiến muốn chứng minh cho mọi người thấy Vương Nhất Bác là một kẻ tồi tệ. Thế nhưng y lại không biết, trong trái tim của mình, dù muốn hay không vẫn không xóa nhòa được hình bóng hắn. 

    Tư Duệ và Nhất Bác vẫn ngồi ăn cùng nhau bên bàn ăn sang trọng. Tiêu Chiến trong phòng kín này cũng dùng bữa nhưng không vui. Y cứ đảo qua đảo lại thức ăn, cắt lên cắt xuống mà không thèm ăn, cả người cứ hậm hực không thoải mái. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.

    “Vương Nhất Bác! Các người được lắm. Tôi đi đến đâu cũng gặp các người. Đúng là sao chổi mà. Ám tôi không buông….

    Trương Vũ Bân bước vào làm cho Tiêu Chiến thanh tỉnh. Lần này cậu đã thấy được toàn bộ khuôn mặt của y. Cậu vô cùng sửng sốt vì người đàn ông này đẹp lắm. Dung mạo của y có thể nói là xuất chúng. Trương Vũ Bân thầm khen trong lòng nhưng không dám nói ra. Cậu sợ khí chất lạnh lùng của Tiêu Chiến. Nó làm cho cậu cảm thấy lạnh lẽo.

    Tiêu Chiến thấy Trương Vũ Bân đã đến thì điềm nhiên cất giọng.

    “Cậu ăn tối cùng tôi nhé!”

    Trương Vũ Bân định từ chối thì Tiêu Chiến đã trấn an.

    “Không sao! Cậu ăn rồi chúng ta bàn chuyện cũng được!”

    “Thưa vâng!”

    Trương Vũ Bân nghe Tiêu Chiến nói năng nhỏ nhẹ thì bớt run hơn. Cậu đồng ý với yêu cậu của y mà ngồi xuống đối diện. Hai người dùng bữa cùng nhau. Trong bữa ăn, Vũ Bân thấy Tiêu Chiến nhăn nhó khó chịu thì ngạc nhiên lắm. Cậu nhịn không được liền cất giọng dò hỏi.

    “Anh Sean! Sao anh không ăn đi? Tôi thấy anh khó chịu!”

    Tiêu Chiến nghe Trương Vũ Bân nói vậy thì nhếch miệng cười. Cậu nhóc này thế mà lại làm cho y cảm thấy thú vị. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó liền nói thẳng.

    “Đúng vậy! Tôi đang khó chịu. Nếu cậu có thể giúp tôi một việc này nữa, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ lại ngay!”

    “Là giúp chuyện gì vậy?”

    Tiêu Chiến nhìn Vũ Bân rồi cật giọng chậm rãi.

    “Ở bên ngoài kia, bàn số 10, có một cô gái mặc váy nâu nhạt đang ngồi cùng một nam thanh niên. Tôi không biết cậu làm cách gì, chỉ cần làm cho cô gái đó đứng dậy đi về là được. Cậu làm được không?”

    Trương Vũ Bân nghe Tiêu chiến nói liền nhanh nhẹn bước ra ngoài quan sát. Cậu thấy đúng là có một cô gái mặc váy nâu nhạt rất xinh đẹp ngồi cạnh một người đàn ông còn rất trẻ. Sau đó cậu ta bước vào trong và đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Được! Tôi sẽ làm theo ý anh!”

    “Tốt lắm! Tôi sẽ chuyển khoản thưởng cho cậu vào tài khoản!”

    “Cảm ơn vì sự hào phóng của anh!”

    Trương Vũ Bân tháo cặp kính cận xuống và lau sạch. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Y không ngờ bề ngoài cậu ta có vẻ thật thà và có chút ngốc nghếch thế này mà lại là thám tử thiên tài. Chuyện của Cao Hữu Viên,  cũng may có cậu ta gọi cho hắn và gửi sang một video vợ hắn đang ngoại tình trong khách sạn nên Cao Hữu Viên mới nổi điên lên như vậy. Còn làm cách nào cậu ta tìm được thông tin của Tạ Uyển Nhi thì Tiêu Chiến không biết. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền cong khóe môi lên. Y không nói ra nhưng trong lòng nảy sinh hảo cảm.

    Trương Vũ Bân sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn ngồi im chỗ cũ. Y đang lấy ống nhòm quan sát.

    Đúng như lời hứa với Tiêu Chiến, ngay khi Dương Tư Duệ vào nhà vệ sinh thì tự nhiên máy điện thoại của cô ta nổi lên cuộc gọi. Tư Duệ bắt máy và ra ngoài ngay lập tức. Cô ta cũng không đến chỗ Vương Nhất Bác nữa…

    Tiêu Chiến thấy Tư Duệ đi đã lâu mà không quay lại thì gọi cho Vũ Bân.

    “Alo! Cậu đã làm xong rồi đó hả?”

    “Dạ vâng! Anh bảo tôi đuổi cô gái kia đi. Tôi đã đuổi rồi. Hoặc cô ta sẽ quay lại rất muộn. Hoặc cô ta không quay lại quán nữa đâu!”

    “Tốt lắm!  Cậu làm thế nào vậy?”

    “Tôi nói là tôi đã thấy kẻ làm loạn hôn trường của cô ta hôm trước và kẻ đó đang trên đường đến Bắc Kinh, vào khách sạn XZ, phòng 1005!”

    “Hả?”

    Tiêu Chiến há hốc sửng sốt kêu lên. Trương Vũ Bân nghe được chỉ nhếch mép cười. Tuy cậu không tham gia trực tiếp vụ náo loạn đó nhưng cậu cũng là người giúp sức cho Tiêu Chiến tìm hiểu về Bulgaril Hotel để y có thể thực hiện kế hoạch của mình.

    “Vậy thôi tôi xin phép nhé! Chào anh!”

    “Cảm ơn cậu! Hãy nhớ việc tôi đã giao!”

    “Vâng tôi biết rồi!”

    Tiêu Chiến dập máy xong thì nở nụ cười tà mị. Y lẩm bẩm.

    “Vương Nhất Bác! Trò chơi lại tiếp tục thôi!”

    Tiêu Chiến nhanh chóng mở lấy máy tính của mình ra và bắt đầu thao tác. Nụ cười của y ngày càng lạnh lẽo khiến cho người khác phải run lên….

    Vương Nhất Bác không thấy Tư Duệ đâu thì định đứng dậy ra về. Vừa lúc đó, Deny đã gọi tới. Vương Nhất Bác không ngạc nhiên về điều này vì cậu được mẹ cho nắm quyền điều phối chuỗi nhà hàng khi xưa của Lưu Sở Dung. Deny là giám đốc điều hành nhưng Vương Nhất Bác mới là người quyết định cuối cùng.

    Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa điện thoại lên nghe.

    “Deny! Có chuyện gì vậy?”

    “Thiếu gia! Hệ thống thông tin của Nhà hàng tự nhiên rối loạn. Các nhân viên đang vô cùng hoảng hốt. Có vài khu vực còn mất điện. Hoạt động đang bị tạm ngừng!”

    Vương Nhất Bác nghe đến đó thì nhíu mày. Deny vẫn tiếp tục nói trong điện thoại.

    “Thiếu gia! Chúng ta phải làm sao đây!”

    “Ông cho người vào hầm lấy máy phát điện chạy đi. Trước mắt là như vậy. Sau đó ra thông báo cáo lỗi đến khách hàng đã đặt bàn. Tối nay tạm dừng hoạt động!”

    “Thưa vâng!”

    Vương Nhất Bác vừa dập máy, vầng trán đã nhíu lại. Hắn đang nghĩ xem, là ai đang dở trò thì một số điện thoại quốc tế gọi đến. Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng lập tức cuộn lên. Từ trước đến giờ, không có số quốc tế nào gọi cho hắn. Số điện thoại này làm hắn nhớ đến một người. Hắn lập tức bắt máy ngay.

    “Alo! Tôi Vương Nhất Bác. Xin hỏi… là ai đang gọi?”

    Tiêu  Chiến đã thành công phá hỏng hệ thống thông tin của chuỗi nhà hàng tạm thời. Y đang vô cùng đắc ý. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến y thích thú.

    Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói trong điện thoại nhưng không trả lời vội.

    Cả hai bên đều im lặng. Nín thở.

    Lát sau Tiêu Chiến chậm rãi cất giọng.

    “Lâu rồi không gặp, Vương Nhất Bác!”

    Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này, cả người cứng đơ. Cuối cùng giọng nói này, sau 3 năm, hắn cũng được nghe lại lần nữa.

    “Tiêu Chiến! Anh….là anh phải không?”

    “Đúng vậy đó! Chính là tôi!”

    “Anh…”

    “Gặp nhau đi. 11 giờ khuya đêm nay, bến Thượng Hải. Chúng ta cũng nên gặp nhau 1 lần!”

    “Được!”

....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia